chương 4 ( phần 2)
- Trong mắt con em ấy luôn là điều tuyệt vời nhất. Dù cho mọi người có đánh giá nó thế nào thì mọi người cũng không thể hiểu nó bằng con. Đúng tình cảm này là sai trái nhưng con từ bỏ nó như thế nào đây? Hai năm rồi con chạy trốn 2 năm rồi nhưng con cũng không thể từ bỏ. Cả thời niên thiếu của con gắn liền với em, em từng là ước mơ là nỗ lực là tất cả của con. Ông à! Ông dạy con cách từ bỏ đi. Ông dạy con cách quên đi sinh mệnh của mình đi. Con đau lắm ông à! Sự nhức nhối giữa lồng ngực chưa bao giờ nguôi ngoai vậy con biết đến bao giờ mới có thể quên đây.
Khoảng khắc đó tôi ôm chặt bà ngoại khóc như một đứa trẻ. Bà nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi âu yếm. Ông hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn về một hướng xa xăm
- Thiếu gia của ông con chỉ hướng về những thứ thuộc về con nhưng con chưa từng ngoảnh lại đứng phía sau luôn có người chờ con.
Lúc đó tôi không thể nghĩ ra người mà ông nói là ai. Tôi chỉ biết ôm bà khóc lớn để chút hết những bi thương trong lòng. Bà âu yếm nói với tôi rằng
- Truy bằng khoảng thời gian này kết thúc mọi thứ kết thúc tất cả. Tự tìm cho mình một lối thoát riêng. Sau này sẽ không vì ai mà hối hận nữa.
Tôi như hiểu ra ý bà, sau bữa ăn trưa cùng ông bà tôi xin phép đi tìm em. Ông chỉ cho tôi biết địa chỉ nhà bà nội của Mai Mai. Tôi cảm thấy con đường này có chút gì đó quen thuộc như đã gắn bó rất lâu. Đến gần khóm trúc nhỏ ven bờ kênh trong đầu tôi bất giác hiện lên dòng kí ức một cô gái nhỏ nhắn chạy đến đỡ cho tôi một phát bóng. Cô bé nhỏ nhắn ấy mỉm cười đưa tay muốn kết bạn với tôi nhưng tôi đã từ chối quay đi chạy đến chỗ Thiên Nhi để bảo vệ em mà quên cảm ơn cô bé ấy. Cô bé ấy vẫn mỉm cười chạy theo tôi bảo vệ tôi mỗi lần tôi lấy thân mình bảo vệ cho Thiên Nhi thì cô bé ấy luôn đứng trước chắn cho tôi. Nhưng tôi chưa một lần để tâm đến cô bé đó ngay cả cái tên... Bất giác một dòng kí ức chạy qua tôi:
- Em tên Tiểu Mai sau này anh bảo vệ em của anh em sẽ bảo vệ anh em hai người. Em sẽ không để hai người bị bắt nạt đâu.
Hoá ra là cậu Mai Mai, cảm ơn cậu đã luôn bảo vệ tôi.
Khoảnh khắc đó tôi thật sự cảm phục và biết ơn Mai Mai. Cậu ấy đã luôn bên tôi bảo vệ tôi từ nhỏ đến khi tôi trưởng thành. Tại sao người con gái mỏng manh ấy còn có thể mạnh mẽ bảo vệ tôi. Vậy mà tôi lại yếu đuối bi lụy đến vậy. Tôi tự cười bản thân mình đến bảo vệ bản thân còn không được thì làm sao xứng đáng yêu em. Tôi biết em đã thay đổi không còn là Thu Miên của 7 năm trước không còn là người con gái dịu dàng tôi say mê xuất thời niên thiếu. Giờ đây đứng trước em tôi còn chẳng dám đi quá giới hạn vì đã có người tốt hơn tôi bảo vệ em.
- Này! Thằng chó quên tao luôn không thèm liên lạc à.
Tiếng nói quen thuộc của Tư Thịnh kéo tôi về thực tại
- Sao mày lại ở đây?
- Tao nghe nói mày về đây tiện có kí hợp đồng trên thành phố nên đến đây luôn. Sao rồi chuyện của mày ổn chứ?
Tôi khẽ thở dài lắc đầu mệt mỏi.
- Tao biết Thiên Nhi sắp kết hôn. Không phải tao luôn nói với mày rằng không thể cho nó một cuộc sống tốt vậy thì tìm cho nó một người tốt để gửi gắm nó. Nó đã quyết định từ bỏ rồi vậy sao mày còn cố chấp.
- Chẳng nhẽ tình yêu của tao với cô ấy khiến cô ấy dễ dàng từ bỏ sao.
- Thiên Nam đó là em mày. Cùng mẹ cùng cha không thể có kết quả, dù muốn hay không muốn thì tất cả chỉ là quá khứ đã qua rồi để nó qua đi. Thiên Nhi bây giờ không còn là Thu Miên không còn là người con gái cậu yêu năm đó nữa rồi.
Tôi trùng lòng xuống sự đau đớn xen lẫn mệt mỏi kéo dài. Rốt cuộc tôi phải làm sao? Đúng em bây giờ rất khác không còn là Tiểu Miên nữa rồi. Chấp nhận một cách đau đớn thôi biết sao giờ.
- Thiên Nam!
Mai Mai lên tiếng xé tan bầu không khí não nề của hiện tại.
- Đây là?
- À, đây là Tư Thịnh bạn thân của tôi.
- Chào Triệu tiểu thư, nghe ranh công chúa Triệu Bảng đã lâu nhưng chưa có dịp gặp nhau hân hạnh cho tôi quá.
- Chào cậu gọi tôi là Triệu Mai là được.
- Sao bảo không ai được phép/ tôi thắc mắc trêu Mai Mai. Mai Mai phụng phịu bĩu môi/
- Bạn cậu cũng là anh em của tôi. Yên tâm chị bảo kê cho hai người.
Cả ba chúng tôi đều cười lớn nhìn nhau vui vẻ.
- Triệu Mai tiểu thư nếu không chê thì
- Chê
- Không phải chứ chưa nói hết mà!
Câu nói nhẹ nhàng của Mai Mai khiến cho Tư Thịnh tức tái mặt. Nói chuyện một lúc thì Vương Tử Tuấn cùng em bước ra chỗ chúng tôi. Nhìn em vui vẻ hạnh phúc đáng nhẽ ra tôi phải cảm thấy vui cho em nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác đố kỵ tủi thân. Cảm giác như hàng ngàn con dết độc cắn phá trái tim. Có nhiều khi tôi tự hỏi cho phải chăng tôi đã quá ích kỷ không hiểu cho em mà cứ cố chấp cuốn chặt em ở bên khiến em khó sử. Tôi hận bản thân mình vừa muốn có được em nhưng lúc khó khăn nhất lại bỏ mặc em một mình chạy trốn. Em không hận tôi không trách tôi là may lắm rồi. Ừ thì nếu đã như vậy thì tôi buông tay để em hạnh phúc vậy.
- Chào Dương thiếu!
- Vương Tổng xin chào! Thu à Thiên Nhi lâu rồi không gặp em.
Em mỉm cười nhẹ nhàng nụ cười như những bông hoa hướng dương hướng về phía mặt trời mà nở rạng rỡ.
- Thịnh huynh aizaa dạo này chưa chết hả
Tôi và Tư Thịnh đều bật cười trước câu hỏi của em. Đúng như tôi nghĩ em có thể là một tiểu thư cao sang quyền quý nhưng trước chúng tôi em vẫn là em một cô bé tuy thô lỗ nhưng ấm áp.
Chỉ duy Vương Tử Tuấn tỏ ra khó chịu khi thấy em thân thiết với Tư Thịnh. Tôi có thể nhận ra điều đó trong mắt của anh ta. Quả thật tình yêu mà anh ta dành cho Mai Mai quả thật tôi cũng không thể sánh bằng. Hai năm chẳng nhẽ quá dài để làm lòng người phai nhạt hay chẳng nhẽ nó vốn là như vậy chỉ là tôi cố chấp cho bản thân.
- Vương Tổng, Triệu Mai nhân đây gặp được hai vị không biết tôi có vinh dự được bàn một chút việc riêng với hai vị không?
Vương Tử Tuấn nhìn em thấy em khẽ gật đầu liền đồng ý với Tư Thịnh. Tư Thịnh vội nháy mắt với tôi một cái thật nhanh rồi bà người họ cùng bước vào trong sảnh sân nhà của Mai Mai. Để lại không gian cho tôi với em mới không khí có chút ngượng ngạo.
- Lễ cưới của em sẽ tổ chức ở quê vì Tử Tuấn muốn bà Mai Mai có thể tham gia cùng, vì bà ấy tuổi đã cao rồi đi xa sẽ nhức chân.
- Không qua chào hỏi bà một chút sao?
- Để làm gì, vốn dĩ ông bà cũng không ưa em. Vậy em cố để làm gì
- Nhi
- Sao? Hả? Anh hai
Em cố tình nhấn mạnh vào hai chữ cuối khiến tôi có chút cưng đờ. Em của tôi sao lại trở nên như vậy chứ
- Rốt cuộc là vì điều gì khiến em trở nên như vậy?
- Điều gì sao? Anh đang trách em đó sao!
- Anh không có ý đó em biết mà
- Em không biết! Tại sao em phải biết. Anh nói vì điều gì khiến em trở nên như vậy ư? Không phải anh đang trách em thay đổi sao? Thay vì hỏi điều đó sao anh không hỏi em có ổn không? Em có mệt không? Nếu mệt thì đừng cố gắng? Anh có từng nói chưa chưa hề anh chỉ biết nhìn chăm chăm vào sự thay đổi của em rồi hỏi nó là tại sao em trở nên như vậy? Anh có biết là hai năm qua em đã phải khổ sở thế nào không? Âu Dương Thiên Nam anh có từng nghĩ cuộc đời này anh đã nợ em quá nhiều không?
Em run lên vì tức giận. Nước mắt chảy ướt đẫm cả khuân mặt đẹp tựa thiên thần ấy khiến tôi cứng đờ. Khoảnh khắc đó tôi rất muốn chạy lại ôm lấy em nhưng tôi không thể. Tôi cảm giác như chân mình bị dính lại cứng đờ chả thể nhúc nhích.
- Được rồi hôm nay em sẽ nói hết cho anh. Âu Dương Thiên Nam cả đời này của anh nợ em nhiều nhất ba chuyện. Thứ nhất là do anh khiến em phải trở thành một đứa trẻ không có ba mẹ sống ở cô nhi viện quanh năm xuất tháng chỉ biết tranh giành đồ ăn và bị người khác bắt nạt. Chính anh đã khiến em trở thành đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh không có lấy một người bạn thân thiết. Thứ hai chính vì ngày đó anh bỏ rơi em trên chuyến tàu đó rồi lớn lên anh lại đánh mất trái tim em khiến em yêu anh điên cuồng. Anh chính là người đánh cắp lấy trái tim em tuổi thanh xuân và thời niên thiếu của em. Thứ ba đùng một cái anh biến em trở thành tiểu thư cao cao tại thượng khiến em phải từ bỏ ước mơ cả đời mình rồi ép buộc bản thân sống trong khuân khổ. Đùng một cái anh biến em từ một đứa trẻ mồ côi thành một người ngồi ở trên cao có đầy đủ tất cả rồi anh vứt em ở lại trốn tránh tất cả một mình đến Mỹ trong khi em còn quá ngỡ ngàng không thể bắt kịp cuộc sống. Để rồi sao chứ, khi anh đi em một mình chống trọi lại với tất cả những lời rèm pha của thiên hạ. Rồi sau khi anh đi mọi người cứ nói anh đau khổ dằn vặt tự hành hạ bản thân mình vậy còn em thì sao em cũng biết đau lòng mà. Ai cũng nói em buông tha cho anh đi nhưng từ đầu đến cuối bắt đầu là do anh từ bỏ cũng là do anh vậy em có lỗi gì. Đến lúc em không còn có thể khóc thì lại nghi ngờ em nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh từ đầu đến cuối là do em ham hư vinh nhà họ Âu Dương nên khi chia tay mới quên nhanh vậy. Chính vì vậy ông bà luôn gắn cho em cái mắc là kẻ có tội mà chưa một thần yêu thương em. Họ luôn nghi ngờ em. Hai năm qua một mình Vương Tử Tuấn kéo em ra khỏi tất cả mớ hỗn nhộn tạp nham này, khiến em có thể vực dậy và anh ấy luôn cố đưa một chút ánh sáng yếu ớt của mình vào trái tim em. Rồi đến khi em chấp nhận Vương Tử Tuấn anh lại nghĩ 2 năm đủ để quên tất cả hay sao? Anh có biết nỗi đau anh để lại Vương Tử Tuấn đã phải nỗ lực như thế nào để chữa lành không? Thiên Nam coi như em xin anh em buông xuống rồi anh đừng nhặt lên nữa có được không. Ngay từ đầu đã là sai đường mà sai đường đi làm gì có đích đến. Anh thấy mình nợ em chưa đủ nhiều sao? Anh thấy những việc anh gây ra cho em kéo hết cuộc đời em rồi sao? Đáng lẽ ngay từ đầu anh không xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của em rồi cứ thế đi biền biệt hai năm xong rồi về đây trưng ra bộ mặt bi thương. Âu Dương Thiên Nam đủ chưa vậy. Anh không thấy mệt sao? Coi như em xin anh tha cho em đi chúng ta cùng tha cho nhau đi.
Từng câu từng chữ của em in trong đầu tôi như một hình xăm không thể xoá mà có xoá thì cũng chỉ có thể làm mờ đi chứ không lành lại được. Em nói đúng từ đầu đến cuối là tôi nợ em. Nhưng tôi không hề nhận ra tôi nợ em nhiều đến vậy mà lại trách em sao tàn nhẫn. Đúng tôi quả thật không xứng với em. Hai năm qua em đã chịu khổ quá nhiều rồi. Có lẽ sự xuất hiện của tôi sẽ khiến cho em không hạnh phúc. Há chẳng phải tôi nên biến mất sao. Chỉ cần em hạnh phúc tôi coi như cũng trả cho em món nợ ấy.
- Thu Miên xin lỗi, món nợ này anh sẽ trả lại đầy đủ cho em.
- Hai tuần nữa sẽ tổ chức lễ cưới. Sau đó em sẽ đi Mỹ cùng Từ Tuấn chúng ta đến giờ không ai nợ ai. Chỉ là anh em một nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top