chương 3

Tôi nhiều lần có ý định muốn tử tự nhưng lại không thể làm được bởi phía trước tôi còn nhiều việc chưa hoàn thành. Và sau đó tôi gặp được Mai Mai cô gái khiên tôi vượt qua được sự yếu đuối. Cô ấy kéo tôi ra khỏi cái bóng đen u tối của mình. Cậu ấy cho tôi thấy được động lực để trở về đối diện với tất cả.
Hôm đó tôi gặp Mai Mai ở thư viện trường học. Khi đó tôi vì trầm cảm mất ngủ nhiều dẫn đến ngất xỉu. Cô bé nhỏ nhắn ấy một mình cõng tôi xuống y tế trường. Khi mơ màng tỉnh dậy mở mắt ra tôi thấy bóng dáng gầy gầy đó rất giống em trong phút chốc không làm chủ được bản thân tôi đã chạy đến ôm em. Nhưng bất ngờ chưa kịp ôm thì bị đạp một cú văng ra xa:
- Tính làm gì? Tưởng tôi là Thu Miên của cậu sao?
- Ơ xin lỗi! Nhưng sao...
- Cậu hôn mê nhắc tên cô ấy còn nắm tay tôi!
- Xin lỗi cậu, cậu đưa tôi xuống đây à?
- Chứ ai? Tôi mắc nợ gì cậu không biết. Về thôi
- Cậu tên gì?
" Mai Mai" bóng dáng đó khuất xa dần với dáng vẻ ngộng ngệnh như người đàn ông. Tôi bất giác mỉm cười trợt nhận ra cô ấy biết tiếng trung liền vội chạy theo sau.
- Cậu là người Trung Quốc à?
- Liêu Ninh
- Cậu cứng ngắc vậy sao?
- Hay là như cậu thất tình xong ở đó yếu đuối.
Tôi gãi nhẹ đầu ngượng ngùng trước sự thẳng thắn của Mai Mai.
Sau lần đó chúng tôi gặp nhau nhiều hơn và dần trở nên thân thiết hơn. Sau này khi tôi với cô ấy về chuyện của em, Mai Mai chỉ nhẹ nhàng mỉm cười vỗ vai tôi và nói:
- Điều ngu ngốc nhất trên đời chính là chạy trốn. Nếu bản thân đã chẳng thể dứt ra được thì một lần thẳng thắn với nhau xem như là lần cuối toại nguyện bản thân.
Sau câu nói đó của Mai Mai tôi như tính ra được vài phần nào đó. Bỗng vô tình nhìn vào mắt của Mai Mai đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng một người con gái khác ngoài em. Từ đó tôi thấy được rằng Mai Mai cũng có vài nét rata giống em chỉ là cô ấy mạnh mẽ hơn em mạnh mẽ hơn tôi. Chưa một lần nào thấy Mai Mai nhắc về chuyện tình cảm tôi cũng chẳng hỏi nhiều. Tôi bất giác nói:
- Cậu rất giống với con bé.
- Tôi không giống con bé. Con bé là con bé tôi là tôi chúng tôi không giống nhau không bao giờ giống nhau. Tôi là Mai Mai khi nhìn vào tôi chỉ thấy được tôi chứ không thể nhìn tôi ra người con gái mà cậu thương được. Bởi vốn dĩ tôi và cô ấy là hai đường thẳng song song mà song song thì làm gì có điểm chung. Cậu nói tôi giống con bé chẳng qua chỉ là một lời biện minh nói dối rằng yêu con bé nhiều hơn tất cả. Nếu như cậu không một lần giải thoát cho bản thân mình khỏi những bế tắc thì cả đời này cậu cũng không thể buông bỏ. Đối diện một lần đi cậu mất tất cả thì vẫn còn tôi một hiện tại không bao giờ mất. Cậu với con bé mãi mãi không thể hãy tự toại nguyện cho bản thân rồi buông bỏ một cách mãn nguyện. Hai năm rồi mọi thứ thay đổi rồi cậu và cô ấy đều không còn ở cái tuổi mà chỉ cần tình yêu là đủ. Đến cậu còn chẳng thể tự giải thoát mình thì ai sẽ giúp cậu.
Nhìn vào sự kiên định quả quyết trong đôi mắt của Mai Mai tôi như được nạp thêm một nguồn sức mạnh. Mai Mai đã khiến tôi quyết định trở về để đối diện với tất cả.
Ngày hôm đó sau buổi lễ tốt nghiệp tôi cùng Mai Mai trở về tôi rất hi vọng khi xuống máy bay tôi sẽ nhìn thấy em chạy đến ôm tôi, tôi mong chờ sẽ được gặp em em sẽ đến đón tôi nắm tay tôi về nhà. Khi xuống đến sân bay Mai Mai tạm biệt tôi về thẳng quê của mình. Tôi thấp thỏm đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng. Chỉ có Tư Thịnh đến đón tôi trở về nhà. Bố mẹ tôi cũng chẳng một lời bận tâm. Tôi cười nhạt tự trách bản thân ngu ngốc cứ mong chờ những điều chẳng thể xảy ra.
Tôi trở về nhà với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người biểu cảm của họ hầu như đều không chào đón sự có mặt của tôi.
- Anh hai!
Em chạy đến ôm tôi, nhưng cái ôm này không còn sự ấm áp hơi thở này không còn chút quen thuộc và bóng dáng em bây giờ sao khác quá. Em gọi tôi là anh hai hai chữ vang lên dứt khoát đến đau lòng. Tôi lặng lẽ xoa đầu em như cách tôi vẫn thường làm đáp lại là sự tránh né của em và ánh nhìn không đồng tình của ba mẹ tôi.
- Con còn nhớ đến cái nhà này sao? Nhưng sao trở về không nói trước một tiếng ba định bàn giao lại cho con địa bàn của nhược thiên để nó về đây thay thế vị trí của con. Nhưng con về rồi cũng tốt lễ cưới của em cũng nên có mặt
Cậu nói của ba tôi như tiếng sét đánh ngang tôi. Tại sao chứ khi tôi quyết định đối mặt với tất cả thì em lại trở thành của người khác. Cuối cùng sự trở về của tôi lại trở thành vô nghĩa tôi nhìn em gương mặt lạnh lùng đến đáng thương tôi biết chúng ta mãi mãi chẳng thể bên nhau được. Dẫu biết trước sau gì cũng sẽ có ngày này nhưng nó đến quá nhanh quá bất ngờ.
Sau khi nói chuyện với bố mẹ xong tôi cùng em lên phòng hai chúng tôi ngồi im lặng rất lâu không ai nói với ai câu gì. Tôi nhìn vào mắt em sự ấm áp yêu thương dành cho tôi năm ấy đã không còn. Năm năm bên nhau đổi lại chỉ là những sự ngượng ngùng trong hối tiếc. Tim tôi như bị bóp nghẹt lại rốt cuộc em đã khổ sở thế nào mà biến em từ một người ấm áp trở nên trưởng thành cam chịu. Sự cô đơn trên đôi vai gầy đó sự lạnh lùng trong đôi mắt đó và cả sự dứt khoát cam chịu chấp nhận không phản kháng ấy. Em từng nói không có tôi em như không còn gì cả mà mất tất cả rồi thì lấy mục tiêu nào để cố gắng tranh giành đây? Đúng vậy em giờ đây đã trở nên lãnh đạm không một chút vui vẻ không còn mà Thu Miên mà tôi gặp ở cô nhi viện năm ấy mà là Thiên Nhi tiểu thư cao quý vô thượng. Em cuối cùng cũng lên tiếng kéo tôi về với những vẩn vơ trong lòng;
- Anh ổn chứ, đi không nói một lời từ biệt về không một thông báo?
Sự lạnh lùng trong lời nói của em khiến tôi bất giác rùng mình, chính khoảnh khắc đó tôi nhận ra Thu Miên của tôi hoàn toàn đã không còn tồn tại.
- Anh xin lỗi Miên.
- Thiên Nhi/ nó nhướn đôi mắt nhìn tôi đầy sự dứt khoát.
- À... Anh xin lỗi anh chưa quen
- không có gì đâu. Hai năm rồi em cũng không còn quan trọng nữa rồi
Tôi hiểu sự vụn vỡ của em tôi biết em đau lòng, tôi biết em khổ sở nhưng tôi biết làm gì đây chứ bất giác tôi lại nhớ đến Mai Mai giá mà cô ấy ở đây lúc này tôi sẽ bớt bối dối hơn
- Em có thật sự yêu cậu ta không! Người đó là ai cho anh biết được không?
- Quan trọng với anh không? Cậu ấy là Vương Tử Tuấn nhị thiếu gia của Tử Bang là bang lớn nhất trong giới so với Âu Dương Bang ở bên trên rất nhiều lần này cũng xem như nâng cao vị thế để giới đen không một ai dám động tới Âu Dương Bang. Cậu ấy cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương Thị và Triệu Bảng. Hôn lễ này xem như có lợi chứ không có hại. Quay đi ngoảnh lại vẫn là gia đình ta được phần hơn.
Nhìn em bất lực lắc đầu mỉm cười tôi càng chua sót. Cuối cùng em đã phải gồng gánh đến mức nào.
- Không phải còn Vương Khải Phong sao sao lại là người thừa kế duy nhất còn Triệu Bảng anh chưa nghe qua thế lực này bao giờ.
- Anh tôi ơi hai năm qua anh trốn vào một xó nào vậy?
Nhìn thấy sự ngượng ngùng bối rối của tôi em lại nói tiếp;
- Vương Khải Phong không theo nghiệp của gia đình anh ấy có một bệnh viện riêng của chính mình làm viện trưởng. Nhưng nói là như thế người trong giới không ai không biết anh ta chính là anh cả trong 16 lão trùm của các Bang Gia một thế lực quá lớn để đụng vào. Còn Triệu Bảng là của Triệu gia trong giới ngầm đứng thứ hai sau Vương Khải Phong nhưng chỉ có duy nhất một vị tiểu thư lại là em họ của Vương Bang nên trong giới coi như vàng như ngọc hêt lòng bảo vệ. Người con gái uy quyền nhất mà ngay cả Vương Khải Phong cũng phải nhường nhịn vài phần chính là Triệu Khả Mai hay còn gọi lại Mai Tiểu Mai.
Tôi có chút sững sờ khi nghe em nhắc đến Mai Mai hoá ra thế lực của cô ấy lớn như vậy chả trách cô ấy lúc nào cũng mạnh mẽ cứng rắn
- anh sao vậy? Chả nhẽ anh quen Mai tiểu thư?
- Cô ấy là bạn học cùng anh.
- Vậy thì quá tốt rồi? Anh có thể nghĩ đến chuyện kết hôn với cô ấy vậy thì Âu Dương Bang đứng thứ 3 rồi sẽ có thế lực vững chắc để làm mưa làm gió.
Tôi nhìn em ánh mắt trầm buồn tôi không ngờ được em lại trở thành một người toan tính như vậy. Điều đó khiến tôi quá dỗi thất vọng nhưng tôi chả thể trách em. Em làm gì còn lựa chọn nào khác chứ.
- Em thật sự muốn kết hôn sao? Em yêu cậu ta không
- Nếu em hủy hôn ước anh có đưa em chạy trốn và chúng ta cũng sống trọn đời không. Chỉ cần anh nói cần em!!!
Tôi chỉ cúi đầu im lặng tôi không thể đồng ý với em mặc dù trong lòng tôi rất muốn rất muốn nói với em chỉ cần em muốn lội sông lội biển tôi cũng sẽ lấy về cho em. Nhưng giờ em là đại tiểu thư của Âu Dương Bang trách nhiệm của em lớn hơn rất nhiều và hơn nữa tôi với em đâu thể là chúng tôi. Thấy tôi như vậy em cũng nở một nụ cười chua chát nói với tôi:
- Ngoài anh ra Vương Tử Tuấn là người duy nhất em có thể dựa vào. Tình yêu của anh ấy dành cho em lớn hơn những gì em nghĩ. Chỉ là trái tim em tạm thời chưa chấp nhận được nhưng bên anh ấy em chắc chắn sẽ hạnh phúc. Khi anh vứt lại một mình em với tất cả chính cậu ấy khiến em có thể mạnh mẽ vượt qua. Cậu ấy là người luôn xuất hiện cố tình tạo ra sự trùng hợp để chở che bảo vệ em. Những lúc em gặp ác mộng đôi mắt sưng vù chỉ có Tử Tuấn vỗ về ôm lấy em. Những gì Tử Tuấn cho em khiến em phải dùng cả đời cũng không thể trả nổi. Sau này dù có thể dùng cả đời cũng không trả hết. Chỉ tiếc là em không thể anh ấy tình yêu nhưng em sẽ cố gắng bởi nếu không phải Tử Tuấn cũng chả thể là anh thì em sẽ không mở lòng với bất kì ai.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt tôi biết sự biến mất của tôi đã để lại vết thương lớn cho em nhưng tôi có thể làm gì được đây. Dùng bao nhiêu lời xin lỗi để nói với em cho đủ cũng chả thể dùng cả đời này để chăm sóc em. Tư Thịnh nói đúng nếu đã chả thể cho được hạnh phúc thì sẽ tìm hạnh phúc cho em. Tôi giờ chỉ có thể chạy phía sau em để đỡ lấy hạnh phúc cho em. Nhưng tôi lại quá nhỏ bé so bới Vương Tử Tuấn cậu ấy thừa khả năng bảo vệ em mà không cần đến tôi. Tôi giờ chỉ là một vật cản đường khiến em lâu chạm tới hạnh phúc vậy thì chả thà là tôi biến mất. Em đứng dậy xoay người lê những bước chân nặng trĩu về phòng mình. Bỗng em quay lại nghẹn ngào nói với tôi:
- Em có thể không cần mạnh mẽ trước mặt anh không
- Đối với anh cả đời này em mãi là công chúa nhỏ của anh. Ở bên anh không cần phải gồng mình mà hãy cứ là em là Thu Miên năm đó được không.
Em chạy đến ôm tôi khóc như một đứa trẻ. Uất ức hai năm qua như một lần xả hết. Em nũng nịu tôi khóc đến ướt đẫm cả khuân mặt tôi thật sự rất muốn ôm em hôn nhẹ lên môi em nhưng tôi chỉ có thể ôm em một cách gượng gạo xoa đầu em như một người anh trai mà thôi. Sau lần nói chuyện đó em trước mặt tôi chẳng còn cứng nhắc lạnh lùng mà trở nên trẻ con hoạt bát hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bin