Chap 1: Định mệnh gặp lại

Ngày xửa ngày xưa...
Có một Nham Thần và một con người. Vị Nham thần kia đã chọn từ bỏ chức vụ của mình, còn cậu thanh niên là một quan chấp hành fatui. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, vị Nham thần kia đã thầm thích vị quan chấp hành đó. Nhưng anh không dám nói vì sợ rằng y sẽ rời bỏ ngài. Cuộc sống thì sẽ có nắng có mưa và cơn mưa đó đã đến... Vực sâu đã chọn cách đánh với toàn bộ người dân Tevat với sự chỉ đạo của công chúa thời đó. Những người sỡ hữu con mắt của thần đã gần như tử vong và trong đó có vị quan chấp hành đó. Vị Nham thần kia đã nói lời tỏ tình với vị quan chấp. Tuy vị đó đồng ý, nhưng đã quá muộn y đã một đi ko bao giờ trở lại. Dẫn theo đó là sự biến mất từ từ của những người sỡ hữu con mắt của thần (hay được gọi là Vison).
- nó thật sự là một câu chuyện buồn phải không bà.
- ừ
- không biết, họ có thể gặp lại nhau không nhỉ
- Họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi, vì có hẹn sẽ có gặp....
.....
" sẽ gặp lại",
-Lại là giấc mơ đó
Y tỉnh dậy, sau một giấc ngủ. Cậu là Chide , thiếu gia của một công ty đứng thứ 11 trong top 20. Tuy có tiền có tài là như thế, nhưng mỗi ngày trôi qua đối với cậu rất nhàm chán. Cậu vốn ko thích một cuộc sống trang hoa đối với cậu một cuộc sống đơn giản như bao người khác vẫn tốt hơn. Hay là một cuộc sống cùng với bà của cậu...
- Thêm một ngày nhàm chán nữa bắt đầu...
Y ngồi dậy, VSCN và ăn sáng.
Sau khi đến trường.....
- Hôm nay, vì một số lí do chúng ta sẽ học toán thay cho học lịch sử
-"Lại toán.., chả việc gì mình phải quan tâm, ngủ tiếp"

....
"Childe... Childe"
Y ngó nghiêng xung quanh, cậu ko thấy ai. Vậy ai gọi cậu chứ?
"Childe..."
Lại là âm thanh đó, rốt cuộc trong cái không gian vô tận này ai gọi cậu chứ. Rốt cuộc cậu đang mơ hay là hiện thực vì cách cậu cảm nhận mùi hương hay cái cách cảm nhận cảm giác kì lại trên từng thớ thịt của cậu. Y đưa tay lên nhìn, hình như y có cao lên một tý và chân tay cũng chắc hơn đôi chút.
"Ở đây...."
Lần này y quyết định đi theo. Sau một lúc đi bộ đau hết cả chân, vượt qua làn sương mù mịt kia. Lọt vào mắt cậu là một khu rừng kì lạ. Y lấy hết dũng cảm để bước vào, từng bước chân nặng nề bước vào giữa khu rừng kia. Từng tia ánh sáng ấm áp chiếu xuống, Y đã đến giữa khu rừng. Thứ đập vào mắt cậu, là một con rồng đang ngủ. Y định bỏ chạy nhưng lại ko kìm được sự tò mò của mình. Y biết rồng khá là to nhưng ko nghĩ nó to như thế này, cậu khá lo rằng nó sẽ thức dậy, nó mà thức phát cậu có lẽ là đi luôn. Tiếng thở hà hà phập phồng kiến y cũng yên tâm đôi chút. Y ngồi cạnh sừng của con rồng kia, chiếc sừng phát sáng nhè nhẹ, ấm áp. Y đang tự hỏi liệu nó có phải thứ mà đã gọi cậu đến ko. Sau một hồi suy nghĩ, y đã tựa vào con rồng kia. Lông của nó khá mền và như vô tình nó đã khiến cậu gục vào bộ lông đó....
....
-Childe,Childe..."
-CHILDE EM CÓ DẬY KHÔNG.
Cậu tỉnh dậy.
- Dám ngủ trong tiết của tôi, phạt em cuối giờ trực nhật.
-...vâng.
"Hóa ra chỉ là mơ..." cậu thầm nghĩ.
...Cuối giờ ngày hôm đó
- Có lẽ ở lại trực nhật cũng ko quá tệ...
Một bầu trời hoàng hôn hiện ra. Vừa đỏ lại có tý sắc cam, cậu khá thích bầu trời này...
- Có vẻ em phải trực nhật cuối giờ nhỉ.
Một người thầy với mái tóc nâu đuôi tóc hơi màu vàng đứng ngoài cửa lớp
- Có cần thầy giúp ko.
- Dạ thôi em làm sắp xong rồi
- Vậy thầy về cùng em, nghe nói hiện giờ có một đám trộm ở xung quang đây..
- Vâng..

Vậy là một ngày kết thúc...

_________________________
Hế lô các bác:))
Vì vài lí do một tôi quyết định bỏ manga sang viết wattpap :)
lần này tôi hứa ko có chuyện mỗi tháng ra một chap đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top