CHAP 5 | KHÔNG NHƯ VẺ NGOÀI

Tuần học thứ 2 nhanh chống bắt đầu, tại văn phòng, Trân Ni đang ngồi soạn một số tài liệu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- mời vào. - Cũng không nhìn đến là ai, chỉ đơn giản kêu hai tiếng.

Tiếng lạch cạnh mở cửa, sau đó tiếng bước chân dần tiến gần, rồi dừng hẳn trước bàn làm việc của Trân Ni. Thật ra không phải Trân Ni có phòng làm việc riêng, ngoài cô ra còn thêm hai giáo viên khác cùng tổ nhưng họ không ở đây nên cô lên tiếng mời cũng là lẽ thường. Trân Ni cũng không để ý người vừa vào, người nọ đứng đợi khoảng lâu. Sau đặt lên bàn một phần quà và một bó hoa hồng. Lúc này Trân Ni mới giật mình nhìn đến.

- Lộc Hàm? Em là đang làm gì vậy?- Cô nhíu mày nhìn cậu học trò si tình hay ảo tưởng trước mặt.

- Em ... Em tặng cô. Cô có thích không? - Bị hỏi đến hắn lắp bắp trả lời. Hắn không biết nên làm sao để lấy thêm ấn tượng lại học được vài thứ xàm xí trên mạng rồi lấy đi thực hành. Người ta bảo con gái ai cũng thích hoa với quà, nên hắn cất công đi chuẩn bị, chọn lựa cả hôm qua. Hắn chắc nịch rằng cô sẽ rất thích nhưng nhìn biểu cảm này hắn hơi lạnh sống lưng.

- Tôi phải nói thế nào em mới hiểu? Tôi không nhận, em đem về đi. Từ giờ thì lo học hành đừng lo chuyện yêu đương quá sớm. Xong việc rồi, mời em ra ngoài cho tôi làm việc. - Trân Ni thật sự mệt với tin đồn trời rơi này, sáng giờ có không ít người hỏi. Đến cả hiệu trưởng Châu cũng hỏi, thật sự rất mệt. Vốn dĩ sẽ không nói lời làm người khác tổn thương làm gì nhưng nếu không nói sự việc cứ thế này càng thêm tệ đi.

- Em.... Em.... Em xin lỗi. Vậy chỉ cần em lo học là được đúng không ạ? - Lộc Hàm tìm thấy ý trong lời Trân Ni. Có phải hay không chỉ cần lo học, cô sẽ đồng ý quen hắn. Hắn hỏi lại để chắc chắn.

- Đúng vậy! - Trân Ni quay lại với màn hình máy tính, lười biến đáp cũng không nhìn đến biểu cảm của Lộc Hàm.

- Dạ em sẽ nghe lời cô. Chiều nay em có đánh bóng ở sân trường, nếu có thể.. nếu có thể cô đến được không?

Ngón tay chợt dừng lại, Trân Ni suy nghĩ chốc lát lại nhìn hắn hỏi.

- Có những ai sẽ đánh bóng?

- Có em, Trí Tú, Đa Hiền, Chung Quốc, Trí Mẫn,.... - Hắn kể một mạch hơn mười người, vẻ mặt như vui mừng như hạnh phúc.

- Có Lệ Sa hay không? - Trân Ni đợi nghe cái tên cần nghe, sốt ruột nên quyết định hỏi thẳng.

- Dạ .. em không biết. - Hắn ngập ngừng, muốn rủ tảng băng đó đi đánh bóng thì cũng không đến lượt hắn rủ. Có trời mới biết là có hay không.

- Vậy tôi không đến, chiều nay tôi có việc bận. - Vẻ mặt hơi thất vọng, lại nói như kiểu " Không có Lệ Sa thì cô không đến ". Lại quay mặt về làm việc.

- Cô... Cô... Để em nhờ Đa Hiền rủ Lệ Sa. Cô đến xem được không? - Hắn cũng không ngu mà không hiểu ý tứ đó, bất quá sâu xa bên trong tại sao thì hắn không biết.

- Tôi sẽ sắp xếp. Còn bây giờ thì em về lớp đi, sắp vào học rồi. À mà đem những thứ này về đi. -  Trân Ni mắt như sáng lên, lại nhắc thêm một lần về việc không nhân quà.

- Nhưng mà... - Hắn muốn nài nỉ thêm nhưng ánh mắt đó thật sự đáng sợ, như mèo đang xù lông giận dữ nhìn hắn vậy - Dạ. Em xin phép.

Cũng may một màn vừa rồi không ai nhìn thấy, nếu không Trân Ni có phát loa bảo rằng mình và cậu Lộc Hàm là trong sạch, không có quan hệ riêng tư có trời tin. Chỉ mới có tuần đầu tiên mà lắm chuyện xảy ra. Mà cách để làm tảng băng kia bớt lạnh thì vẫn.....

______________________

Lớp 12A

Hai tiết anh văn của cô giáo xinh đẹp nhanh chống bắt đầu. Trân Ni sau khi bước vào lớp cũng không tự chủ nhìn về chổ cạnh cửa sổ, thấy được người cần thấy, bất quá người kia cũng không nhìn đến cô. Chỉ chầm chầm đứng lên chào lại cuối đầu cất đi quyển sách và headphone. Đến khi Trân Ni cho lớp ngồi cũng tự động ngồi xuống. Hôm nay Trân Ni cho cả lớp làm một bài kiểm tra để đánh giá năng lực đầu năm. Bài kiểm tra làm trong một tiết. Nét mặt của ai cũng đều hoảng sợ, duy có một vài người trong đó có Lệ Sa là bình tĩnh đến lạ lùng. Những người kia có thể họ giỏi môn anh văn mà không sợ còn Lệ Sa là bản tính trời đất không sợ.

Đề vừa phát, Lệ Sa cũng nhanh chóng chuyên chú làm bài. Chỉ qua 15 phút đã ngay ngắn để bút dằn lên bài làm rồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Trân Ni nhìn đến nhíu mày, nghe cô Châu Huyền và cô Thái Lâm nói rằng môn anh văn của Lệ Sa khá yếu mà nhìn xem. Có ai yếu mà chỉ làm bài trong 15 phút đã buông viết không làm. Trân Ni thật muốn lại nhìn xem cái con người kia làm gì trong bài kiểm tra nhưng sợ ảnh hưởng đến lớp nên đành nhịn xuống.

Vì là hai tiết liền nhau, nên hết một tiết có 10 phút giải lao, Trân Ni cũng không quay về văn phòng mà ngồi tại lớp. Nhìn tổng một lượt thì tất cả đều đùa giỡn với nhau riêng Lệ Sa thì vẫn trạng thái tai headphone, tay cầm sách mặt lúc nào cũng chỉ một biểu cảm, không biết đó là vui hay là buồn. Trân Ni nhìn đến ngây ngốc, rồi lại như rơi vào trầm tư.

Lộc Hàm đang vui mừng vì cô giáo xinh đẹp của hắn ngồi ở lớp thay vì lên văn phòng, hắn còn tưởng cô sẽ chú ý nhìn hắn nhiều hơn nhưng mà từ nãy đến giờ ánh mắt đó luôn hướng về Lệ Sa, làm cho hắn ấm ức cả buổi ra chơi. Nhưng nhớ đến chiều nay hắn không thể làm bậy.

Tiết cuối cùng cũng nhanh chống trôi qua và như thường lệ thì Lệ Sa luôn là người về sau cùng của lớp. Chầm chậm bước ra bãi đỗ xe lại thấy một người đang hì hục đẩy xe đi. Nhìn kĩ thì bánh trước bị thủng lốp xẹp đến tận vành xe. Mà chiếc xe nhìn so với người dẫn còn muốn bự hơn gấp hai lần. Lệ Sa cũng không nhanh không chậm vào trong lấy xe của mình. Người kia vừa dẫn một đoạn khỏi cổng trường thì nghe có tiếng người bên cạnh.

- Biết chạy xe đạp? - Lệ Sa nhìn sang người bên kia hỏi một câu bất thình lình. Cũng nhẹ dẫn bộ song song để dể nói chuyện.

- Hả? À ờ... Tôi biết chứ. - Trân Ni đang muốn kêu trời sao mà xui xẻo thế, mồ hôi cũng bắt đầu rỉ ra. Còn sợ giữa trưa nắng thế này mà cô dắt đến được tiệm sửa xe có khi ngất từ đời nào. Đang mãi mê đau khổ lại nghe thấy thanh âm lành lạnh giữa trời nóng oi ả làm giật cả mình.

Lệ Sa sau khi nghe được câu trả lời, nhìn tướng Trân Ni một chút lại quay về phần yên xe chỉnh chỉnh cho thấp xuống nấc cuối cùng. Rồi lại gạt chân chống, sang đỡ chiếc xe của Trân Ni. Trân Ni như đang cố tiêu hoá mọi việc lại mờ mịt nghe thanh âm.

- Chạy đến ngã tư phía trước, rẽ phải. Ngồi yên ở tiệm sửa xe đợi. - Lệ Sa chỉ rõ tường tận cho Trân Ni không quên thêm lời răn đe là ngồi yên. Rốt cuộc ai là cô ai và ai lớn hơn ai nhỉ?

- Còn em thì sao? - Tôi đi xe đạp rồi em rinh xe tôi đi bán hửm? Em nghĩ tôi dễ dãi vậy à? Tôi sợ em thôi chứ không tôi cũng nghe lời em hà.

- Đến đó đợi. Đi nhanh. - Lệ Sa buông một câu 'nhẹ nhàng' rồi nhìn Trân Ni. Trân Ni như bị thôi miên nhanh leo lên xe đạp đi. Có lẽ rất lâu rồi chưa đạp nên hơi loạn choạng nhưng sau đó cũng nhanh chống khuất dạng. Nhìn cái con người đội nón bảo hiểm, chân mang cao gót đạp xe đạp giữa trưa nắng, Lệ Sa bất giác cười mĩm.

Nghe Lệ Sa chỉ dẫn nghe khá gần, mà đạp xe tận 15 phút sau mới đến nơi. Trân Ni sắp thở không ra hơi, vừa vào tiệm sửa xe quên luôn cử chỉ mà ngồi xuống ghế thở liên tục. Chủ tiệm nhanh chống ra hỏi xem Trân Ni muốn sửa gì lại nhìn đến là xe của Lệ Sa, bất quá cái yên hơi lùn hơn thường lệ nhưng chắc chắn là của Lệ Sa. Ông chủ nhìn Trân Ni như sắp xĩu đến nơi cũng nhanh lấy ly nước ra mời. Đến khi cô ổn hơn mới hỏi thăm.

- Cô đây là muốn sửa cái gì?

- À... Tôi... Xe tôi bị hư lố... - Trân Ni bây giờ mới nhận ra là mình chạy bỏ người giúp mình phía sau. Lại nhìn sang ông chủ hỏi thăm. - Ông chủ cho tôi hỏi, từ đây đến trường cấp ba khoảng bao xa vậy?

- À nếu từ tiệm tôi đến trường thì khoảng gần 2 cây số.

- Há?? 2 cây số. - Trân Ni còn đang tự trách thì bị tiếng nói phía ngoài cửa tiệm làm chú ý.

- Bác Minh, xem thay lốp xe dùm con. - Lệ Sa trên người nhễ nhại mồ hôi, dắt xe giao cho bác Minh - Chủ tiệm sửa xe - lại tùy ý lau đi mồ hôi trên mặt.

Trân Ni còn đang không hiểu. Cô chạy xe đạp gần 15 phút mà người này đi bộ còn dắt theo cục nợ của cô mà chỉ đến sau có 5 phút. Nhìn Lệ Sa trên người đầy mồ hôi, ước thấm qua cả áo, cả khuôn mặt đều ửng đỏ vì đi nắng lâu. Làm Trân Ni ái náy không thôi. Thấy Lệ Sa đang chỉnh lại yên xe, Trân Ni nhanh đến tiệm tạp hoá mua hai chai nước ướp lạnh, một chai cho cô một chai cho Lệ Sa nhưng khi quay lại thì Lệ Sa cũng không còn ở đây. Có chút hụt hẫn. Người này còn cần phải gấp rút đi đến vậy không. Cầm hai chai nước mà như người mất hồn.

- Xe sửa xong rồi này cô gái. Lệ Sa nó về trước rồi, cô cũng về nhà đi. - Ông Chủ cười cười nói xong lại quay vào trong.

- Ông chủ bao nhiêu tiền tôi gửi. - Trân Ni nói với theo khi thấy ông ta khuất sau cánh cửa.

- Lệ Sa nó thanh toán cả rồi. Cô cứ lấy xe về đi.

' Thanh toán cả rồi?' . Đem hai chai nước trên tay bỏ vào túi rồi nhanh chống về nhà. Trân Ni như nhận ra một điều, Lệ Sa không phải quá lạnh lùng chỉ là bề ngoài khiến người ta nghĩ như vậy. Nhưng để thực sự hiểu con người này, Trân Ni cần nhiều tâm và nhiều sức hơn nữa. Tự hứa với lòng sẽ giúp Lệ Sa thay đổi, Trân Ni càng có nhiều hơn sự quyết tâm.

' Rồi vẻ ngoài của em cũng sẽ ấm áp như trái tim em vậy '

Ps: Sắp tới mình có một số việc và sẽ off trong một thời gian. Có thể sẽ kéo dài trong vài tháng. Xin lỗi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top