CHAP 3 | KÌ QUAN







Hôm nay là cuối tuần được một ngày nghĩ nên Trân Ni muốn đi dạo để tìm hiểu về chổ này. Hẹn Châu Huyền và Thái Lâm cùng đi, cả ba đi một vòng khu mua sắm, đi ăn uống, thấy cũng khá trễ nên Thái Lâm xin phép về. Chỉ còn Châu Huyền và Trân Ni tiếp tục đi dạo. Bỗng Châu Huyền lên tiếng.


- Em với cậu Lộc Hàm lớp 12A1 có quan hệ gì vậy? - Châu Huyền nhìn Trân Ni tựa hồ có điều muốn trêu chọc.

- Dạ... - Mất một chút ít thời gian Trân Ni mới kịp phản ứng với lời Châu Huyền vừa hỏi. - Dạ là cô trò bình thường thôi ạ. Sao chị hỏi vậy?

- Chị nghe mấy đứa nhỏ nói lại là em thích cậu Lộc Hàm đó nên ưu ái. Lệ Sa thì em bắt đi viết kiểm điểm vì vào trễ còn cậu ta lại cho vào lớp dễ dàng. À mà còn chiều nào cũng đến xem cậu ta đánh bóng nữa. Nói chị biết đi em giấu diếm đúng không? - Châu Huyền hiếp mắt nhìn Trân Ni còn cười tà như biết chuyện gì ghê gớm.

- Chuyện của Lệ Sa là vì em ấy nhiều lần vô lễ nên em phạt. Còn chuyện xem đánh bóng là có việc đến trường nên em ghé xem chút thôi. - Trân Ni cũng rành mạch trả lời, người không có tật không có giật mình hụ hụ hụ.

- Vậy em ghét Lệ Sa sao? - Châu Huyền lại hỏi thêm. Cứ thấy cô em cứ chú ý đặc biệt đến Lệ Sa nên thắc mắc a.

- Dạ? Đâu... Đâu có. - Lần này thì có tật nên dập đĩa này. Đâu có ghét chỉ không ưa nổi thôi.

- Theo chị đến chổ này. Chị sẽ cho em thấy kì quan thế giới. - Châu Huyền như nhớ ra gì đó, hớn hở kéo tay Trân Ni đi.


Đi bộ tầm mười phút, cả hai dừng lại trước một quán cà phê. Nhìn tổng thể khá sạch sẽ, phía trước còn có vài chậu hoa hướng dương. Trân Ni nhìn hết một lượt cũng chưa thấy kì quan mà Châu Huyền nói. Chỉ là bây giờ cũng hơn 8 giờ tối rồi còn dắt cô đi cà phê. Thấy Trân Ni chăm chú quan sát rồi lại nhìn mình như muốn hỏi gì đó. Châu Huyền cười rồi kéo Trân Ni một mạch vào trong. Tầng trệt cũng chỉ có một vài bàn nhỏ để khách ngồi, một quầy bán có vài nhân viên đang pha chế, trang trí nhìn cũng tạm ổn theo đánh giá của Trân Ni. Vừa đến quầy Châu Huyên cũng không nhanh không chậm đưa ra yêu cầu về thức uống rồi lại kéo Trân Ni lên tầng một. Trân Ni cảm giác mình như cô bé được mẹ dắt đi chơi nhưng là chổ để mẹ chơi chứ mình không biết gì cả. Tầng một có duy nhất một căn phòng trước cửa có một nhân viên đang đứng mở cửa, bên trong có ánh sáng nhè nhẹ như một phòng trà, nhưng có điều cách trang trí ở đây đẹp hơn những nơi Trân Ni từng đến. Bên trong khá rộng đủ để chứa trên 50 người, trong góc có một chiếc sân khấu nhỏ, một vài loại nhạc cụ nhưng nhìn thôi cũng biết là hàng xịn. Châu Huyền và Trân Ni kiếm một chổ ngồi tốt rồi chờ phần nước của mình.


- Chị dắt em đến đây làm gì vậy? - Trân Ni thực tò mò nha. Muốn đi nghe nhạc hay cà phê thì bảo luôn chứ đến đây bảo xem kì quan là như nào?

- Chờ chút. Sắp đến rồi. - Châu Huyền chỉ về sân khấu cũng sắp đến giờ diễn bảo Trân Ni tập trung.


- Đây là phần nước của hai vị. Chúc hai vị thưởng thức âm nhạc vui vẻ. - Anh chàng phục vụ sau khi đưa lên hai món nước cũng chúc hai người đẹp sau mới rời đi.

Sau một ít thời gian, ánh đèn xung quanh được tắt đi. Chỉ duy lại nơi sân khấu là ánh sáng lấp lánh nhất, và trên mỗi bàn nơi khách ngồi sẽ có một ánh đèn neon hình chữ Love cũng được thắp sáng. Khung cảnh vừa lãng mạng, trữ tình, vừa ấm áp làm Trân Ni chợt nhớ về một số kỷ niệm. Có một vài người tiến lên sân khấu, đến khi Trân Ni nhìn thấy rõ thì không khỏi giật mình. Trong đó có Thái Anh, Trí Tú, Chí Mẫn và Chung Quốc. Thái Anh đảm nhiệm hát chính, Trí Tú phụ trách guitar, Chí Mẫn phụ trách trống Cajon và Chung Quốc phụ trách trống Shaker. Sau tràn vỗ tay thì cả nhóm bắt đầu trình diễn. Trân Ni có lẽ vì bất ngờ nên đến khi buổi biểu diễn bắt đầu mới quay sang hỏi Châu Huyền.

- Đây là kì quan chị nói sao? - Trân Ni cũng bất ngờ nhưng mà kì quan thì cũng không hẳn đi nhỉ?

- Kì quan nằm ở phía sau. Còn nhiệm vụ của em bây giờ là thư giãn nghe nhạc đi kìa. - Châu Huyền vừa nói vừa lắc lư theo điệu nhạc, đúng là học trò cô xuất sắc thế.


🎶🎶🎶

Em có một giấc mộng tựa như cầu vồng sau mưa

Dùng nước mắt để đổi lấy nụ cười

Còn có một thứ tình yêu vượt qua biển người mênh mông

Nhặt lấy hạt bụi đang lạc lối kia

Hơi thở của anh đang dần gần kề

Rồii ôm lấy em thật chặt.

                         Sự kì vọng đẹp nhất ....

🎶🎶🎶

Clap clap clap

- Hay quá.

- Hay. Hát nữa đi.

-........

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Trân Ni cũng như chợt tĩnh. Từ khi nào cô lại chìm đắm vào ký ức xưa. Những năm tháng đó, hạnh phúc thật.

- Cảm ơn sự nồng nhiệt của mọi người. Chúng em xin phép nhường sân khấu cho một tiết mục mà em nghĩ mọi người cũng đang rất mong chờ và sau đó tụi em sẽ trở lại với nhiều ca khúc mới hơn ạ. - Thái Anh đại diện phát ngôn trước mọi người sau đó lui về phía sau cánh gà.

Ánh đèn lần nước lại vụt tắt nhưng chỉ ở nơi sân khấu. Chỉ còn ánh sáng lập loè, mọi người cũng trở nên im lặng đón chờ màn trình diễn mới. Ánh đèn lần nữa sáng lên, phía trên sân khấu xuất hiện dáng người. Mái tóc đen được buộc cao, trang phục cũng chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng quần tây âu lại toát lên vẻ trang trọng và sức hút này thật không phải vừa. Trân Ni sau khi thích ứng được ánh sáng thì mắt chữ A và mồm chữ O. Đó còn không phải là tản băng trôi à không Lạp Lệ Sa sao? Sao phong thái này khác một trời và một biển với trên lớp vậy. Trân Ni như bị hớp hồn với nhan sắc này, thật khó thể phủ nhận là dáng người, khuôn mặt của Lệ Sa có sức hút rất lớn dù là nam hay nữ. Trân Ni bây giờ mắt đều dán lên người Lệ Sa. Châu Huyền một bên nhìn không khỏi bật cười. Khách ở đây chủ yếu là khán giả lâu của quán, biết rất rõ tính cách của Lệ Sa nên khi vừa xuất hiện dù rất hâm mộ cũng không gây ồn ào. Im lặng và chờ đợi.

Lệ Sa hai mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên các phím của chiếc đàn piano. Những ngón tay thon dài lả lướt lên từng nốt dù chưa thật sự đánh một nốt nào nhưng mọi người đều cảm thấy như trong gió có nhạc, trong nhạc có hoa. Khung cảnh trở nên huyền ảo đến lạ. Tiếng đàn cất lên, từng nốt từng nốt chậm rãi, nghe như hạnh phúc ngọt ngào nhưng lại len lỏi đau buồn khó tả. Qua đoạn dạo đầu, Lệ Sa dần mở đôi mắt, hàng mi cong dài nhẹ nhàng tách nhau ra. Đôi mắt to tròn dưới ánh đèn sân khấu càng làm cho lòng người rung động. Ngay thời khắc đó tim Trân Ni như hẫng đi một nhịp không rõ. Ánh mắt như kẻ si tình lại như kẻ vì tình mà sinh hận. Trong đôi mắt có bao nhiêu lạnh lùng là bấy nhiêu đau thương thất vọng.

🎶🎶🎶

(Mở video ở bìa đầu chap để thưởng thức)

Tiếc nuối hay buồn đau

Bỏ lỡ và đánh mất

Dẫu sao đây cũng là những cảm xúc bi thương mà thôi

chẳng có gì khác biệt

Giả vờ hay tự nhiên

Từng cười cũng từng khóc

Chí ít hai ta vẫn có thể trở về cuộc sống như trước đây

không lôi kéo nhau

Nên tiếp tục suy đoán

Hay trực tiếp mở lời

Những vấn vương trong lòng làm sao để bày tỏ

Nhưng càng muốn hiểu thấu

lại càng không cách nào lý giải

Yêu chính là yêu

Không yêu chính là không yêu

Xin hãy chôn giấu tình cảm này tận nơi đáy tim

Nhưng càng muốn quên đi

Thì ngược lại càng khắc cốt ghi tâm

Người nghe kìa, tí tách ti, tí tách ti, tí tách ti

Là âm nhanh của giọt mưa rơi

Người nghe xem, là tôi đó,, chính là tôi

Là tôi đang ngâm nga giai điệu mà người yêu thích nhất

Người nghe kìa, tí tách ti, tí tách ti, tí tách ti

Ngoài cửa sổ lại mưa rồi

Lẽ nào đây không phải là tiết trời người thích nhất sao

              Âm thanh của nỗi nhớ anh

🎶🎶🎶




Bạn gặp được người đó chưa?
Một người tựa như chân trời.
Dẫu cố đi đến cuối cùng
Cũng không thể nào chạm tới.




Trân Ni khóc rồi. Thật sự đã khóc. Tại sao lại khóc chứ? Họ cũng khóc, ai cũng khóc. Chỉ một bài hát thôi sao lại nghe bi thương đến vậy. Trân Ni nhìn Lệ Sa, cô đang cười sao? Hát một bài đau buồn đến vậy rồi cười sao. Nhưng mà nụ cười ấy đẹp thật. Trân Ni cảm nhận rất rõ đây không chỉ là một bài hát mà còn là cả một câu chuyện của Lệ Sa. Có phải quá khứ Lệ Sa đã gặp điều gì khiến cho cô gái chỉ mới 18 tuổi lại khép lòng mình đến lạnh lùng như vậy? Trân Ni thật sự muốn hiểu hơn về Lệ Sa và hơn hết là muốn thay đổi người này. Lòng tin trong lòng Trân Ni như cao thêm vài bậc.





Ps: Truyện không ổn sao mà vote ít quá chừng 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top