CHAP 2 | LẠP BĂNG TRÔI

Sau buổi đánh bóng hôm đó đến nay đã hai ngày nhưng Trân Ni chưa gặp lại Lệ Sa lần nào nữa. Cô vẫn thấy nhóm bạn Lệ Sa chơi thể thao ở sân trường hôm có lý do đến trường gặp thì không nói đi, mà chiều nay đâu có việc gì cần đến trường nhưng cô giáo vẫn siêng năng đến xem đánh bóng. Đợi đến chiều rồi vẫn không thấy người cần thấy, thấy Lộc Hàm đang tiến về phía mình để nhặt bóng Trân Ni lên tiếng hỏi.

- Lộc Hàm...

- Dạ.- Bị hỏi bất ngờ nên Lộc Hàm có chút lúng túng.

- Cô muốn hỏi... - Chợt khưng lại Trân Ni suy nghĩ " Mình mới chuyển đến, quan tâm nhiều quá có khi bị nghi ngờ thì sao. Không được phải từ từ. Trân Ni mày phải từ từ. " - À.. không có gì. Em chơi tiếp đi. - Trân Ni nhìn thấy cậu học trò trước mắt có điểm là lạ ' Sao hỏi có một câu mà mặt mũi đỏ ửng cả vậy? Đừng có trúng gió rồi đổ thừa nha '

- Dạ. - Có lẽ sau một khoảng thời gian đủ để con người tiến hoá thì cậu ấy đã trả lời rồi nhanh chóng nhặt bóng quay đi. Có điều Trân Ni không ngờ rằng trong lòng cậu học trò đó một màng vừa rồi lại khác ' Cô giáo xinh đẹp nói chuyện với mình. Ôi thiên a, không phải cô để ý mình rồi chứ. Chiều nào cô cũng đến xem mình đánh bóng cả. Mày tốt số rồi Lộc Hàm ơi! hahaha' - HAHAHAHA

- Ê cậu ta có bình thường không vậy? Sao đứng cười như thằng ngáo vậy? - Đa Hiền hai tay chống hông nhìn Lộc Hàm vừa ôm bóng vừa cười như khùng mà lên tiếng.

- Nghe đâu con chó nhà cậu ta nuôi hôm qua lại đẻ ra cái trứng vịt nên buồn dẫn tới thần kinh tê liệt. - Trí Tú uyên bác nói ra một lý do mà không ai dám nghĩ đến. Đúng là giáo sư, bái phục bái phục.

- XÀM. - Cả đám bạn nhìn Trí Tú buông ra một từ đủ sát thương rồi quay lại đánh bóng, mặc cho một người vừa khùng, một người vừa xàm đứng như trời trồng.

Trân Ni cũng không nán lại thêm quay ra lấy xe trở về nhà. Vì ngày mai có tiết nên thể nào cũng sẽ gặp, về tắm rửa nghỉ ngơi thoải mái để mai còn chiến với tản băng trôi kia. Một đêm này cứ thể bình bình yên yên.

___________________

Sáng hôm sau Trân Ni như thường lệ thức dậy thật sớm tự chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi lại đến trường. Tiết đầu tiên của hôm nay là lớp 12A1, Trân Ni cũng không sớm không muộn, chuông vừa reo cũng nhanh chống vào đến lớp. Nhưng nhìn đến chổ gần cửa sổ hôm trước không thấy Lệ Sa. Ngoài Lệ Sa còn có một vài người khác chưa có mặt. Trân Ni nhìn sang Thái Anh nhẹ hỏi.

- Thái Anh cho cô hỏi bạn Lệ Sa hôm nay sao không đi học vậy?

- Dạ... Dạ.. Em.. Em. - Thái Anh lúng túng không biết nên nói thế nào, không rõ là cái người kia đi trễ hay là nghỉ học thật sự chỉ trời biết.

- Xin lỗi. Đến trễ. - Lệ Sa chiếc cặp đeo một bên quai một bên thả. Từ tốn tiến vào lớp lên tiếng trả lời. Chỉ sợ chậm chút nữa có án mạng.

- Em hay nhỉ? Đi học giờ này mới đến. Nói cho tôi biết lý do. - Trân Ni là đang tức giận a, người gì lạnh lùng ít nói còn không xem người khác, không xem kĩ luật ra gì.

- Đi trễ là đi trễ. Lý do là đi trễ. - Lệ Sa cũng không sợ hãi rành mạch đáp. Đi trễ thì lý do là đi trễ chứ bảo thế nào?

- Em ra ngoài viết kiểm điểm rồi mới được vào. - Phải dạy cho bài học, Trân Ni thật muốn nổi điên với người này.

- Được. - Lệ Sa cũng không câu nệ xoay lưng rời đi.

- THƯA CÔ TỤI EM ĐẾN TRỄ. - Lệ Sa vừa xoay lưng lại thấy nhóm 3 người cũng đến trễ, trong đó có Lộc Hàm. Chuyện là hôm qua mừng quá đi uống vài chai ai ngờ sáng dạy cả 3 không dậy nổi nên mới trễ. Cả việc Lộc Hàm nghĩ Trân Ni thích mình cũng đem kể ra hết, đảm bảo là dù mắc lỗi gì Trân Ni cũng tha thứ nên cũng không gấp gáp đến trường. Một màn Lệ Sa bị khiển trách viết kiểm điểm làm 2 người bạn kia nuốt nước bọt nhưng Lộc Hàm vẫn điềm tĩnh như không có gì.

- Ba em vào lớp đi. - Trân Ni nhẹ nhàng bảo.

Cả lớp lại ngớ ra. Chuyện gì đây, soái tỷ của bọn họ thì bị đuổi đi viết kiểm điểm. Còn ba người này là hiển nhiên vào lớp. Trí Tú nhìn Đa Hiền khẽ nói nhỏ.

- Tao bắt đầu thấy Lệ Sa không yên ổn rồi đấy.

- Tao là thấy Triến Sỹ đó sắp tử trận rồi mày ạ.

Cả hai đồng thời nuốt nước bọt. Lệ Sa nhìn một màng này cũng không để vào mắt nhanh chóng rời đi. Chỉ có Lộc Hàm lại tự đắt còn nhướng mày toả vẻ điều hắn bảo là đúng. Khi ngang qua Lệ Sa còn cười khiêu khích, chỉ là hắn không biết hắn đã đụng đến ai. ( Lộc Hàm là con trai của công ty thủy hải sản có tiếng, vừa chuyển về trường vào đầu năm nay. ) Nai tơ lại tưởng mình là cáo. Cả 3 cứ thế thong thả về chổ ngồi của mình. Trân Ni cũng bắt đầu vào dạy bài mới.

Cứ thế một tiết học trôi qua nhưng Trân Ni chờ mãi cũng không thấy Lệ Sa quay lại. Rời khỏi lớp  cô cũng nở một nụ cười thế mà làm cho kẻ ngu si lại mơ tưởng. Trân Ni vừa rời khỏi phòng cả lớp lại nhốn nháo.

- Thấy chưa, tao bảo cô bỏ qua cho tao mà. Cô mê tao như điếu đổ ấy chứ. Hahaha - Lộc Hàm ngồi chễm chệ trên bàn ra oai với hội con trai trong lớp.

- Ê chắc thiệt á. Hồi nãy Lệ Sa bị cô trách phạt đi viết kiểm điểm còn tụi mày lại vô một cách ngon lành. Số hưởng vậy cha. - Một tên trong đó lên tiếng bàn luận.

- Chứ sao. Tao đẹp trai thế này ai lại không mê được. Mày chờ tao đi, sớm thôi cô Trân Ni sẽ gọi tao là anh. Hahaha

- Hahaha

- Oẹ... Oẹ... Oẹ - Đa Hiền bên đây vừa diễn nét muốn nôn vừa mở cửa sổ lên tiếng. - Ngồi trong lớp mà tưởng đi xe đò hôi mùi công cộng ghê. Thứ của chùa mà nghĩ ai cũng quý mày ạ. Thôi đi căn tin chứ ở đây lát bom nổ chết tươi.

Cả một đám con gái vừa đi vừa oẹ làm mặt Lộc Hàm biến sắc như tàu lá. Nhưng ý chí ngoan cường là Trân Ni thích hắn ta vẫn không biến đổi.

----------------------

Trân Ni kiếm một vòng trường cũng không thấy Lệ Sa đâu cả. Từ căn tin đến sân sau của trường, đến lúc đi ngang thư viện lại thấy được người cần tìm. Lệ Sa ngồi ngay ngắn trong góc phòng lặng lẽ đọc sách. Trên bàn có một ly cà phê uống giở còn có vài quyển sách đặt kế bên. Vẻ mặt chăm chú không quan tâm có ai đang nhìn mình không. Trân Ni bước vào gặp giáo viên trực thư viện toang chào hỏi nhưng Trân Ni ra hiệu im lặng. Rồi lặng lẽ tiến đến chổ Lệ Sa. Trân Ni cảm thấy có gì đó là lạ, nhìn một lượt xung quanh có không ít nữ sinh ngồi trong thư viên tay cầm sách mắt nhìn Lệ Sa. Mê mụi vậy luôn? Trân Ni bước đến gần thì thấy trên bàn có một tờ giấy nhìn kĩ là bảng kiểm điểm đã viết xong, với nét chữ rất đẹp. Trân Ni nhẹ nhấc tờ giấy lên thì nghe tiếng nói.

- Bảng kiểm điểm. Có thể về lớp? - Lệ Sa nhướng một bên mắt hạ dần quyển sách xuống ngước nhìn Trân Ni.

- Em bỏ cả một tiết học không vào lớp. Tôi nên ghi là bỏ tiết hay là không tôn trọng giáo viên? - Trân Ni cũng đáp lại không nhượng bộ.

- Tùy cô. - Quay lại đọc tiếp quyển sách Lệ Sa nhẹ nhàng nói cũng không quan tâm người kia đang hâm doạ mình thế nào.

Vừa lúc tiếng chuông báo vào tiết mới vang lên. Trân Ni tức giận rời đi, Lệ Sa cũng không nhanh không chậm quay lại lớp học. Vừa bước vào đã thấy ánh mắt khinh thường nhìn mình của Lộc Hàm, Lệ Sa nhẹ nâng mắt đối mắt, làm Lộc Hàm có chút giật mình không dám nhìn thêm nữa. Quay về chổ ngồi tiếp buổi học.


Còn Trân Ni với tâm trạng ba chìm bảy nổi kia tiếp tục dạy thêm 2 tiết học nữa thì về nhà. Cầm trên tay bảng kiểm điểm không phải tiết cái nét chữ đẹp này chắc Trân Ni xé cho nó thành trăm mảnh. Người gì khó ưa, cọc cằn còn thiếu tôn trọng người khác. Thiệt là muốn nói chuyện đàng hoàng thôi đã khó khăn.

' Em chờ đó đi. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu Lạp Lệ Saaaa.'



Ps: vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top