CHAP 1 | GIÁO VIÊN MỚI
7:00 AM
Reng reng reng
Sau một hồi nhốn nháo ầm ĩ thì cả sân trường cũng dần trở về yên tĩnh. Đây là buổi học đầu tiên của năm học mới, cũng là năm quyết định của những cô cậu cuối cấp. Thời gian cứ trôi mới đó đã qua 3 tiết học với những cung bậc cảm xúc của ai nấy biết. Và đặc biệt ở lớp 12A1 đặc biệt càng trở nên đặc biệt. Một trong những lớp được mệnh danh là lớp vàng vì trong đây nếu không là dị nhân cũng là con ông cháu ông cố nội. Muốn dạy lớp này cần phải có tâm và có nhẫn hay còn gọi là nhẫn tâm. Và đặc biệt tầm hiểu biết phải như thái bình dương để khi bị khỏi khó mà không bị sượng.
Lệ Sa cô nàng soái tỷ của trường, lạnh lùng, khó tính và là người có tính cầu toàn thượng thừa. Là thần tượng của hầu hết cô gái trong trường, có người thích thầm, có người xem là hình tượng mẫu. Nhưng mà nói ra không biết là bất hạnh hay may mắn khi trai trường này xem Lệ Sa như anh em thay vì một cô gái. Ba tiết học trôi qua và Lệ Sa chỉ ghi, giờ giải lao lại lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, tai đeo headphone nghe nhạc. Có lẽ vì hiểu lòng fan nên ba năm liền Lệ Sa luôn chọn vị trí cạnh cửa sổ, để cho fan dễ nhìn nhưng Lệ Sa thì không để ai vào mắt.
- Ê tụi bây, nghĩ thử ai sẽ dạy anh văn lớp mình? - Trí Tú cùng đám bạn đang tụ họp ăn uống quanh bàn Lệ Sa lên tiếng tìm chủ đề thảo luận.
- Tao nghĩ chắc cô Chính Hoa xênh đẹp của tao rồi. - Hi Nghiên tay vừa bỏ miếng bánh vào miệng tự tin khẳng định chắc nịch.
- Ủa? Cô Chính Hoa dạy anh văn bao giờ? Mày bị ngáo tình yêu hả Nghiên? - Tuệ Lân đánh vỡ giấc mơ ảo huyền của Hi Nghiên không chút lưu tình. Làm cho tất cả có trận cười như được mùa.
- Tao nghĩ chắc giáo viên mới á. Nghe đâu vừa xấu vừa hung dữ nữa. - Chung Quốc cũng tiếp câu chuyện, cái này là nghe tụi lớp bên nói chứ cũng không biết gì đâu, nói xong còn khẽ rùng mình một cái.
- Đợi giáo viên vào rồi biết ở đây mà đoán già đoán non. Thôi đi về chổ đi. - Cô lớp trưởng Thái Anh lên tiếng đánh tan "cái chợ" ồn ào, sẵn kêu mọi người về chổ vì cũng đến giờ vào tiết mới.
- Đúng rồi. Đoán đoán đi về hết coi. - Trí Tú nghe Thái Anh nói cũng lớn giọng la theo.
- CẢ LỚP - Tiếng nói của Thái Anh làm mọi người đổ dồn chú ý về cửa lớp.
Trái với lời đồn "xấu" kia thì người đang bước vào lại vô cùng xinh đẹp. Thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài, xoăn nhẹ. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen ôm nhẹ đôi chân nhỏ, điểm nhấn là đôi guốc đỏ không quá cao. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt biết cười, chiếc mũi bé và khuôn miệng đo đỏ khi cười hai bên má phúng phính như hai chiếc bánh bao nhỏ. Tổng thể nếu không bảo đây là giáo viên có khi còn nhận nhằm là học sinh mới chuyển đến.
Cả lớp sau đợt trầm trồ lại bắt đầu ồn ào bàn tán về nhan sắc giáo viên mới. Những cậu học trò bắt đầu mê đắm, lập mưu tìm hiểu giáo viên mới. Ủa mà khoan? Cô giáo đang nhìn gì ý nhỉ? Theo ánh mắt đó, ta thấy được cô đang nhìn chằm chằm tảng băng còn phiêu dạt ở Bắc Cực chưa về kịp. Lệ Sa vì đeo tai nghe nên khi nãy Thái Anh hô không nghe, mắt luôn hướng ra cửa sổ phía ngoài cũng không để tâm mọi người đứng hết chỉ còn mình cô, vì cô luôn chọn ngồi một mình nên bây giờ cũng không ai thấy mà nhắc nhở.
- Rồi xong. Triến Xỹ lạnh lùng. - Hi Nghiên nói nhỏ với Trí Tú.
Cộc cộc cộc
Cô giáo mới đi thẳng xuống đến bàn Lệ Sa nhẹ gõ lên bàn vài tiếng. Lệ Sa cũng không quan tâm đến. Cô giáo cũng không quá nóng giận, khẽ gỡ tai nghe trên tai Lệ Sa xuống. Cứ ngỡ là ai dám phá mình, ánh mắt như có thể đông cứng mọi thứ dần chuyển sang nhìn người trước mặt. Có lẽ vì bất ngờ nên cô giáo hơi sững sốt, vội lấy lại bình tĩnh lên tiếng.
- Tôi vào lớp từ nãy đến giờ và hình như... Em không xem tôi ra gì thì phải? - Cô giáo mắt đối mắt với Lệ Sa đưa ra câu hỏi.
Lệ Sa như nhận ra đây là giáo viên mới và bây giờ đã vào giờ học. Thu hồi ánh mắt khẽ chớp vài cái lấy lại điềm tĩnh rồi đứng lên. Không ngờ là Lệ Sa chỉ mang giày bata đế thấp lại cao hơn cô giáo gần một cái đầu, khiến cho cô cũng phải ngước nhìn. Lệ Sa chưa vội trả lời, thu hồi tai nghe cho vào cặp, rồi nhìn lướt qua cô giáo đang nhìn chằm chằm mình kia.
- Không thấy. Xin lỗi. - Lệ Sa nghiêm túc nhẹ nhàng nói ra bốn chữ không chủ ngữ, nhưng đám bạn cô biết như thế là bình thường rồi.
- Em không thấy ai? Em xin lỗi ai? - Thấy người trước mặt nhìn thì nghiêm túc mà lời nói cọc lóc đến mức khó chịu.
- Cô. - Lệ Sa lại đơn giản nói ra một từ, không khí bây giờ như chỉ toàn là CO2 thì phải.
- Em tên là gì? - Cô giáo không quá nóng giận nhưng cũng muốn biết tên để sau này trị lại cái người cộc lóc này mới được.
- Lạp Lệ Sa.
Đôi mắt nữ giáo viên như nhận ra gì đó, nhìn tổng thể một lượt Lệ Sa. Lệ Sa cũng mặc cho người kia khảo sát. Qua hồi lâu nữ giáo viên cũng xoay người về lại bục giảng, bắt đầu giới thiệu về bản thân.
- Xin chào lớp. Tôi là Kim Trân Ni, vừa chuyển công tác về trường mình. Tôi sẽ phụ trách môn anh văn của các em trong năm học này. Mong các em giúp đỡ.
Clap clap clap
Cả lớp đồng thời vỗ tay thật lớn. Có người còn hú hét như trúng sô lớn rồi. Lệ Sa cũng nhẹ nhàng vỗ vài cái cũng không nhìn đến giáo viên mới mà lập tức ngồi xuống. Trân Ni trên kia lại xem xét nhất cử nhất động của Lệ Sa. Đúng là như lời đồn lạnh lùng hơn cả băng.
Sau thời gian làm quen, nói chuyện giữa Trân Ni và lớp 12A1 diễn ra vui vẻ. Và hai tiết học cũng nhanh chóng trôi qua đến giờ đi về. Tất cả mọi người đều như bay ra khỏi phòng đi lấy xe, còn Lệ Sa lại từ từ đeo vào tai nghe, mang lên chiếc cặp rồi bước ra chổ đổ xe. Đến khi Lệ Sa ra khỏi cổng cũng chỉ còn vài bóng người lưa thưa. Cứ thế một mình Lệ Sa trên chiếc xe đạp cứ chầm chậm về đến nhà. Vào nhà cũng lặng lẽ lên phòng, vì trong nhà ngoài Vú ra ba mẹ cô đều đi công tác. Thay đồ xong, ăn bửa trưa lại trở về phòng. Đang nằm nghe nhạc thì chuông điện thoại vang, là Đa Hiền.
'- Chiều nay đi chơi đánh bóng không?
- Giờ?
- 3:00 PM
- Được.
Tút '
Như đúng hẹn Lệ Sa có mặt ở sân bóng lúc 3 giờ chiều. Khoảng 5 phút sau mọi người mới có mặt đầy đủ, bắt đầu chia đôi. Lệ Sa, Hiếu Trân, Hi Nghiên, Trí Tú, Sáp Kì và Đa Hiền một đội. Nhã Nghiên, Tử Du, Thừa Hoan, Huệ Lân, Tố Trân, và Xuân Lệ một đội. Còn lại là cổ động viên. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Cả hai bên đang đánh quyết liệt thì ở phía cổng sân xuất hiện một vài người khách. Chiều nay có cuộc họp nên tất cả giáo viên đều phải có mặt và đương nhiên Trân Ni cũng vậy. Rất may khi vào trường cô nhanh chống kết thân được với Châu Huyền và Thái Lâm, họ lớn hơn cô vài tuổi. Cả ba cũng đi dạo giới thiệu cho Trân Ni biết hơn về trường thì gặp nhóm Lệ Sa chơi bóng, cả ba lại vào xem trận đấu. Châu Huyền thấy Trân Ni cứ nhìn chằm chằm lấy Lệ Sa mà khẽ cười lên tiếng.
- Em ấy có sức hút lắm đúng không? - Châu Huyền nhìn Trân Ni khẽ hỏi.
- Dạ?? Ai ạ?? - Bị hỏi bất ngờ làm Trân Ni hơi lúng túng.
- Lệ Sa đấy. Em ấy có sức hút đến nổi không rời mắt được. Nhưng từ khi em ấy đến đây học số lần em ấy cười hình như là không có. - Châu Huyền nói một cách rõ ràng về cô học trò lạ lùng này.
- Không cười luôn ạ? - Trân Ni ngạc nhiên nhìn Châu Huyền.
- Cũng không hẳn, chỉ khi em ấy chơi nhạc mới nhìn được một chút thoải mái hoặc cười mĩm thôi. - Thái Lâm cũng tiếp lời.
- Còn học lực của em ấy thế nào ạ?
- Luôn đạt loại giỏi. - Cả hai cùng đồng thanh đáp.
- Nhưng môn anh văn có vẽ hơi kém. - Thái Lâm suy nghĩ lại trả lời vì cô từng dạy Lệ Sa năm lớp 10 và cũng nắm rõ ngoài giờ trên lớp Lệ Sa không học ngoài nên thành tích là tự thực lực nhưng những môn hơi yếu cũng khó cải thiện.
Trân Ni như rơi vào khoảng không suy nghĩ. Rồi bậc cười như tìm ra ý tưởng mới. Bỗng...
- CÔ ƠI, CẨN THẬN.
BỤP
Đến khi cả ba kịp hoàn hồn thì người đứng trước mặt là Lệ Sa. Đứng đối diện ngay mặt Trân Ni, không đợi Trân Ni lên tiếng Lệ Sa cũng xoay người quay về ghế ngồi. Chẳng qua là trái banh đánh lệch bay đến chổ ba nữ giáo viên ngồi, Lệ Sa vừa vào nghỉ ngơi thay người thấy vậy nhanh chân chạy đến, xoay lưng đỡ cho ba mỹ nhân. Nhưng mà một màng vừa rồi Lệ Sa biểu hiện như không phải mình cũng không đợi ai cảm ơn mà quay lưng. Đúng là không xem ai ra gì.
Trân Ni khi nãy cũng kịp nhìn kĩ Lệ Sa. Tóc đen buộc cao, vì mồ hôi mà phần mái bị bệch lại, còn vài giọt khẽ nhiễu xuống, mặc bộ đồ thể thao, chiếc quần ngắn lộ ra đôi chân vàng, vừa săn chắc vừa trắng. Trân Ni liên tục đánh giá Lệ Sa, cũng khẽ gật đầu đúng là soái tỷ của tụi nhỏ bây giờ. Nhưng mà cái tính cách này cần phải sửa đổi, người gì ít nói rồi bây giờ cũng không nghe người khác nói.
" Từ từ rồi tôi sẽ thay đổi em. Em chờ đó Lạp Lệ Sa. "
Ps: Hế Lô mong mọi người ủng hộ. 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top