Chap 4
Thúy Vy đứng im lặng trầm tư suy nghĩ, khựng lại, nét mặt của nó đột nhiên biến sắc trắng bệch, khuôn mặt thể hiện ra vài phần sợ hãi. Nhìn đứa bạn mình như bức tượng không nhúc nhích, khuôn mặt cũng bớt đi mấy phần hồng hào, không thể không lo.
-"Sao thế?"
-"....ơ...lát về t nói..."
Thanh Phong có vẻ chẳng quan tâm, lạnh lùng quay lưng bước đi trước, không quên để lại lời thì thầm vào tai Thúy Vy, lời nói ấy, đối với nó như một sự khinh bỉ tột độ. Quả nhiên...mẹ con như nhau..
Thanh Phong bước nhẹ đi trước, tiếng đế giày vang lên đầy đặn trên hành lang bệnh viện, kèm theo một tiếng cười nhàn nhạt của một cô gái, mang theo sự khinh bỉ... Cảnh tượng này, đúng là làm người khác hoang mang, không thể biết được chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết, không khí trên hành lang, mang theo không khí cực kì ngột ngạt đến chết người.
-"Hơ...Được được lắm, anh đc"
Quỳnh Anh mặc ngơ ngác chẳng hiểu gì được, ngoài trừ vc nhìn thấy vẻ mặt của Thúy Vy đang điên lên, còn hai người đàn ông kia thì thanh thản đi trước.
+++++++++++
Lên xe, tất cả chỉ im lặng, chỉ còn có thể nghe được tiếng con tim đang đập và nhịp thở của nhau. Không ai nói một lời nào, quản gia nhìn ra sau chỗ của Thúy Vy định lên tiếng, nhưng lại toát mồ hôi lạnh vì khí lực áp thế của tên Thanh Phong kia.
Cứ như vậy, cho đến khi chiếc xe đắt tiền mài đen đứng trước cổng nhà của nó, Thúy Vy bắt đầu có lại ý thức, chẳng nói gì, mở cửa và bước ra khỏi xe với cái vẻ mặt đen xì lì.
"Ê! Vy, đợi tao!!"
"Nhanh đi!"
"Ừ ừ!"
Quỳnh Anh mở cửa xe phóng như bay xuống, tên kia, trầm lặng, chẳng nói một lời, chỉ nhấc đôi bàn chân của mình lên, và trên khuôn mặt hiện rõ ra một nụ cười khinh, chẳng hiểu ý tứ thế nào, mặt quản gia túa ra hết mồ hôi hột, khuôn mặt sợ hãi.
'Cô gái này...chuyến này..thật sự là sẽ có chuyện r...mong cô bình an, đúng là đụng tới người ko nên đụng r' Lão quản gia bắt đầu dựng dựng ng lên, cx bắt đầu xuống xe đi sau hắn.
'Người như cô, đừng mơ mộng, cô không bao h xứng đáng để đặt chân lên nhà của tôi, đúng là một con nhỏ..xì, nực cười, về nhà làm ô sin cho tôi'
Câu nói của tên Thanh Phong cứ lập đi lập lại trong đầu nó, làm nó khó chịu đến mức muốn đập cái đầu mình ra, nó bực dọc, tự tán thẳng vào mặt mình để xua đi lời nói đó. Nhưng nó vẫn hơi buồn, nó giúp hắn...nhưng sao lại đáp lại là câu nói vô lương tâm làm người ta đau khổ như thế, nó cuối mặt xuống đất, bật cười một cách buồn bã.
Quỳnh Anh hớt hãi khi thấy con BFF mình như vậy, có ai liệu có số khổ hơn nó không, trăm sự nổi khổ của con bạn thân nó điều phải lo lắng trăm bề.
Hắn đi đằng sau, nhìn thấy tất cả, bật cười khinh " đúng là không ngoài dự liệu của mình"
++++++
Bước vào trong nhà, không khí tĩnh lặng bao trùm cả ngôi nhà.
"Con về rồi ạ!" đây là câu nói của nó nỗi khi đi chơi về khuya hay đi học về.
"Ừ, con về rồi à! Ba mẹ lúc nãy có nghe được điện thoại.... Mọi việc là sao" Ba nó ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, không khỏi một ánh mắt hơi khó chịu nhìn nó. Nó chỉ biết cúi gằm mặt, nói lí trí ba từ " Con xin lỗi"
"Thưa chú con mới tới!"
"À! Quỳnh Anh! Chào con, sao con về khuya thế! Con không về nhà à" Ba nó hơi bất ngờ khi nhìn Quỳnh Anh đi chung với nó.
"Dạ! Hôm nay con ngủ cùng với bạn Vy, mai về ạ! À chú! Hôm nay cho Vy đi ngủ sớm được không ạ! Vì hôm nay có người giải thích giùm nó rồi ạ!"
"Người giải thích??" Ba Thúy Vy nhìn Quỳnh Anh với ánh mắt khó hiểu.
"Vâng ạ! Hắn đi đằng sau, hắn sẽ nói cụ thể mọi việc cho chú ạ!"
Ba Thúy Vy nhìn với ánh mắt cực kì khó hiểu. Nheo đôi mắt đang có những nếp nhăn của mình nhìn ra hướng cửa chính.
"Chào chú!" Giọng của hắn vang vẳng sau lưng, Thúy Vy chỉ biết bật cười khinh, kệ hắn, mọi chuyện đường nào cũng sẽ ra một kết cục khác thôi.
"Chào con! Thúy Vy, con đi nghỉ sớm đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện!" một lời cảnh cáo cực kì lớn đối với nó, nó cũng chỉ biết gật đầu rồi bước đi, Quỳnh Anh trước khi đi cùng với Thúy Vy, liền quay lại, nhìn hắn với ánh mắt của từ tột cùng khinh bỉ.
"Mày định để mọi chuyện như vậy???"
"Ừ! Kệ đi, đường nào cũng sẽ vướng vào, cố gắng lên một chút, sẽ vượt qua, ba tháng...ba tháng sẽ qua nhanh lắm! Chẳng có j!"
Quỳnh Anh thấy chứ, thấy hốc mắt của nó đang rất ướt, nó không dám nhắm mắt một cái, chỉ sợ một khi nhắm mắt một cái, giọt nước mắt ấy sẽ tuôn rơi xuống, sẽ thể hiện nó đang yếu đuối, đang sợ hãi. Đúng, chuyện này đối với một cô gái, chỉ mới học lớp 9 như nó, sao có thể chịu được, mới lớn được 15 tuổi, phải chấp nhận ở cạnh một người lạnh lùng hung ác, hắn có thể làm bất kì điều gì khi nó sơ xuất. Suy nghĩ của hắn, không ai có thể đoán được, hành động của hắn, chẳng thể đề phòng trước được.
Đã vậy, còn phải chịu sự sai khiến của hắn, thậm chí, những lời sỉ nhục cũng phải chịu, phải chăm sóc một người nào đó trong ba tháng, việc học hành cũng có thể bị giảm xuống trầm trọng.
Nhưng một cô bé bằng tuổi như nó, có thể làm gì?? Có thể thay đổi được cuộc diện?? Có thể chịu được nổi đã giùm con bạn thân của mình?? Chỉ có thể đứng nhìn mọi việc đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát của mọi người, không làm được điều gì, ngoại trừ, ở bên cạnh nó lúc ở trên trường, ở trên lớp, an ủi nó.
Thề với cuộc đời, đây là lần đầu tiên, nó hận một người như thế, hận người này đã làm tồn thương một người cô yêu quý... Chưa bao h cô ghét và hận ai như lần này.
Khi đêm khuya đang dần qua và chuẩn bị đến buổi sớm mai, nổi sợ trong lòng nó chợt cực kì to lớn làm nó bật khó thật lớn, quay qua mà ôm cô, cô chẳng hiểu cớ sự gì, mà nó khóc như vậy, nhưng cô chợt nghĩ, đây là lần đầu tiên nhìn nó khóc, yếu duối như vậy, nên Quỳnh Anh nằm im, vuốt vuốt đầu nó, không khỏi cảm xúc xót xa. Sớm mai....cuối cùng cũng gần đến rồi, cúng sắp đến lúc nó sẽ chịu mấy cái thứ kia. Thúy Vy nằm ôm cô mà khóc, cứ như bao nhiêu ấm ức bao nhiêu nổi bức xúc sẽ tuôn ra.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top