Chap 3: Nhiệm vụ của ta...giờ là............
Cạch.......
Shitttt, bả tới thật rồi, h làm sao đây, đúng là tình huống bất trắc mà, híc, đành thôi, ở lại nói chuyện chắc cũng không chết ai....hóng...hóng gió xíu đã, lấy tinh thần
-"Cô đang làm j vậy? Đây là tầng 7 đấy, nếu không muốn chết thì thụt cái đầu của cô vào!"
Đang cố hít từng ngụm khí lạnh để chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nghe sau lưng vang lên giọng nói ấy, đúng lạnh...thật..không trách khỏi việc giật bắn người....
-"Bà là ai? Tìm tôi có việc?"
-"Cô biết cô đang nói chuyện với ai không?"
Giọng uy hiếp vang lên trong căn phòng của một cô bé cứng đầu, đương nhiên, bác sĩ ở ngoài, nghe trộm cuộc đối thoại của hai người này, mồ hôi cũng đổ túa ra. Lo lắng, lẫn hồi hộp, coi như cứ là phim hành động ấy.
-"Con bé này thật to gan, chẳng nhẽ nói không biết bà này à??"
-"Bác sĩ Lý, anh nhỏ tiếng lại đi, tôi chẳng nghe được j nữa!"
-"Ò!"
Bên ngoài các bác sĩ đều im thin thít để xem diễn biến tình hình.
(Con nhỏ này, có thật là............mới cứu con mình không?? Sao nhìn chả giống gì hết vậy.... Nó lại rất cứng đầu và láo nữa chứ!?)
-"Nếu không có j nói xin bà về cho!"
-"Cô dám nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình như thế?"
-"Ơ! Thế à!"
Tôi h cx chả biết sợ là j, cùng lắm cãi lí rồi bị đánh chứ dell chịu thua, người j, ngta vừa cứu con bà đấy, không biết phát ra hai từ "thank you" còn bày đặt làm chảnh, thật đúng khó chịu, tôi cố gắng đứng nghiên ngang để một chân dưới đất một chân trên ghế rồi lườm bà ấy. Bà ấy, không cảm xúc, nhìn cứ kiểu như, rất bất ngờ ấy -.-
-"Có j để nhìn?"
-"Ha, cô là cô gái đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy đấy, cô giỏi lắm!"
-"Quá khen rồi!"
-"Thật sự, trong cuộc đời của tôi, chưa bao giờ thấy một cô gái nào dám lớn lối như cô đấy! Tôi cũng muốn xem những người dạy dỗ cô, làm sao có thể có được đứa con gái nói chuyện như thế này!?"
-"Bà.......! Bớt đi! Hôm nay, bà tìm tôi có vấn đề j, nói đi, vòng quanh nãy h r!"
-"Nhìn cách nói của cô giống chửi tôi hơn đấy! Được rồi, tôi cx ko còn nhìu thời gian để chơi với cô nữa, hôm nay tôi đến gặp cô, cũng là cảm ơn cô cứu con trai tôi, tôi sẽ hậu ta....."
-"Không cần hậu tạ j hết, bà đừng làm j cuộc sống của tôi là được rồi, tôi cảm ơn bà nhìu lắm, tôi không cần bà hậu tạ j đâu!"
Thật sự, chả muốn nghe cái từ cảm ơn đến rồi hậu tạ :'> trong cuộc sống này, ai mà cho không cái mẹ j.
-"Tôi chưa nói xong cô lại nhảy vào họng?"
-"Không dám! Mời bà nói tiếp!"
-"Và, tôi muốn nhờ cô một việc..."
Ấy thấy chưa, tôi có nói sai j đâu :'> cuộc sống này phải lợi dụng nhau mới sống được, nói cảm ơn rồi hậu tạ, xong cũng nhờ vả, kêu làm này làm nọ thôi.
-"Con trai chúng tôi... Nhờ cô chăm sóc nó 3 tháng! Sau ba tháng, chúng tôi sẽ quay về nước, và sẽ hậu tạ cô 10 tỷ. Một số tiền rất lớn, cô hãy suy nghĩ kĩ đi, tôi đợi câu trả lời của cô!!!"
-"Không cần đợi câu trả lời của tôi, tôi nói luôn. TÔI TỪ CHỐI!!!!"
Tôi bật cười ra một nụ cười khinh, thật là, cái thế giới này dell lợi dụng nhau dell sống được à??? Muốn nhờ cậy tôi chăm sóc thằng con của bà, mơ à, tôi còn cuộc sống của tôi, đâu phải ôsin để hầu hạ con mấy người.
-"Cô đã nghĩ kĩ???"
-"Kĩ!!!"
-"Thế cô xuất viện đi, tôi không làm phiền! Mời về! Về xong, sáng sớm mai, đừng mở quán làm j tốn công, có mở cũng mở chẳng được đâu, chuẩn bị chuyển đi đi! Tôi không làm phiền nữa, cô nghỉ ngời, tôi đi thăm con trai của tôi!"
-"Đứng lại! Bà vừa nói cái j?? Đóng quán là sao, tại sao lại đóng quán, làm thế nào bà biết được gia thế nhà tôi, tại sao phải chuyển đi??"
-"Sao cô hỏi nhiều thế! Thế để tôi trả lời cho cô ngắn gọn, LÍ DO ĐỀU LÀ DO CÔ!!! Thôi tôi đi đây không làm phiền!"
Những......những lời đó, là lời nói thật sao??? Là của bà ta nói....Đúng những lời bà ta nói, có thể sẽ thành sự thật....vì...bà ấy..như vậy chắc có địa vị rất lớn trong xã hội, nên một câu nói của bả...thì nhà mình có thể đóng quán thật.......h làm sao đây chẳng nhẽ đứng trơ mắt ra nhìn quán của ba mẹ mình như vậy???....
-"Khoan đã! Có thể thương lượng được không? Tôi không hiểu cho lắm, nên...có thể ngồi lại nói rõ không ạ?!"
Nhất định phải hạ mình...nhất định...phải hạ mình xuống....vì gia đình....
-"Thương lượng?? Cỡ cô mà đòi thương lượng với tôi? Được, tôi hỏi cô lại lần cuối, cô có đồng ý không?? Trả lời!!!!"
-"......CÓ!!! vậy...vậy là được phải không??"
Bà ta, bật cười một cái, đúng khinh bỉ người khác...
-"Đúng là bọn người nhà quê, chỉ muốn có tiền, nhớ cho kĩ, tôi để cô chăm sóc con tôi, không có nghĩa, cô sẽ là người quan trọng của nó, mà cô có một vấn đề lớn liên quan rất nhiều đến nó, nên bây giờ tôi mới muốn cô chăm sóc nó, cô đừng nghĩ vọng sâu xa, cô KHÔNG XỨNG VỚI NÓ ĐÂU!!! Đây là bản hợp đồng, cô ký đi, nhanh rồi còn thực hiện, tôi còn một chuyến bay qua Anh nữa!!!"
Chạch....
Nó đứng im, không nói một lời, bà ta, vừa sỉ nhục nó!! Nói chính bản thân nó là người cần tiền, nó thiếu thốn tiền?? Nói nó sẽ thích con của họ, nói nó nhà quê không đáng tầm với con họ??? Thế dell nào đang sỉ nhục bố m, đm, tưởng nhà giàu là ngon à, thằng con của mấy người làm như quý lắm à!! Đm, thằng nào con nào dell phải là người, dell phải chung một loại, địt.
-"Hơ, kí là được chứ j, kí là xong phải ko? Nhớ cái lời mà bà nói, sau 3 tháng, ráng mà lết cái mặt về đây mà rước thằng con trai YÊU của bà, nhớ về càng nhanh càng tốt, tôi không muốn rối rắm nhiều!"
-"Nói nhiều! Kí đi!"
-"Thế tôi sẽ ghi thêm mấy luật về phần tôi, nếu không tôi sẽ thiệt thòi!"
-"Tùy cô! Muốn thêm thế nào cũng được, nhưng phải ở lại chăm sóc nó hầu hạ nó là được, không được dưới ba tháng, tôi chỉ cho cô thêm 3 luật về phía cô thôi!"
-"Được, thỏa thuận vậy đi! Tôi sẽ đưa ra luật đầu tiên: Là mỗi tháng tôi tới chỗ hắn nhiều nhất hai lần!"
-"Không được! Cô phải chăm sóc con chúng tôi, cô phải ở bên nó 24/24 không được thiếu sót. Bây giờ 8h rồi, tôi phải ra sân bay, không có nhiều thời gian nói chuyện với cô, cô tự sắp xếp đi, tôi sẽ kêu quản gia tới giải thích cho cô, cô liệu mà sắp xếp!"
-"Ơ.... Tôi còn chưa nói xong mà!"
Cạch....
-"Các ngươi làm j ở ngoài đây? Không lo chăm sóc bệnh nhân mà ngồi đây nghe lén? Rỗi hơi? Hay tôi cho mấy người bận một chút, cho mấy người mất việc chắc được vì nó sẽ làm mấy người bận, yên tâm, tôi sẽ đi nói với giám đốc bệnh viện, mấy người đừng lo!"
Cộp cộp cộp....
-"Chúng tôi xin lỗi, mong bà thứ lỗi.......xin bà đừng đi...."
Âm thanh nhỏ dần rồi, đúng là người có địa vị trong xã hội có khác.....
Bịch....
....niệm của bệnh viện này cũng êm đấy chứ...
-"Haizz! Lần này, đúng là gặp đại họa rồi..... Đúng rồi, gọi cho con Quỳnh Anh đã!"
Cầm chiếc điện thoại trên tay rồi, sao...vẫn không thể cầm lên bấm nút gọi được...
Reng....reng.....reng....reng
-"Bff? Gọi tới rồi à?! Nhanh đấy, đúng lúc bố m đang thất thần...haizz!"
Bấm nút nghe máy....lại không có một tiếng động....kêu bao nhiêu lần..cũng không trả lời, chỉ đáp lại lời gọi của nó...là tiếng im lặng........
-"Ê, haizz, tao biết m đang nghe máy mà, im lặng làm gì....Ê m....tao...gặp chuyện lớn rồi...."
-"................."
-"Hôm nay, tao cứu người, nhưng sao ông trời sai khiến người đến trả ơn tao tốt quá m ạ! Lần này, chuyện lớn rồi...."
-"............Nếu tao không gọi, m định giấu tao đến khi nào....."
-"Tao............"
-"Mày đang ở đâu? Nói!"
-"Bệnh Viện Bạch Lâm...."
-"Phòng nào?"
-"Phòng 320 trên tầng 7"
-"Ừ, chờ tao!"
-"Chi?"
-"M có con bff là tao để làm j? Chưng à??"
-"Không!"
-"Ngoan! Đợi bố, tao bắt taxi tới rồi rước m về..."
-"Ukm! Cảm ơn m"
-"Cảm ơn cái quần j, đợi tao"
-"Uk!"
Tút....tút....tút....
-"H tao phải làm sao đây....."
Cạch...
-"Hửm? Là ai!'
Thúy Vy quay ngắt ra cửa khi nghe tiếng động, mở cửa bước vào...là một ông lão gia cũng tầm 50, nhìn ông ây rất nghiêm trang, nó ngồi lắc chân trên giường nhìn ông ấy, nhìn cũng oai phong phết ra, ăn mặc lịch sự nhỉ :'3
-"Chào tiểu thư, tôi là Đồng Văn Ân, là quản gia của Nguyễn Thị, tôi đến đây hôm nay là do sự chỉ dẫn của phu nhân đến để hướng dẫn cô về bản hợp đồng ạ!"
Sự khó chịu bắt đầu nổi lên trong người Thúy Vy, khiến nó bực dọc hơi khó chịu, nhức đầu, nó liền dùng hai tay xoa xoa hai bên thái dương rồi cuối gằm mặt xuống.
-"Xin hỏi? Tiểu thư có gì không hiểu trong bản hợp đồng? Xin người cứ hỏi ạ!"
-"Bao nhiêu người dùng cái bản hợp đồng này rồi?"
-"Tính thời gian từ đầu năm đến nay, tính tổng của các tiểu thư khác vào cả thời gian ngắn hay dài, tổng là gần 160 bản hợp đồng tương tự vậy ạ!"
-"........Chưa tới một năm...mà gần 160 bản hộ đồng tựa như vậy?"
-"Vâng! Nhưng các tiểu thư khác, từ trước tới giờ, đều không có ai hoàn thành nhiệm vụ được giao, và mỗi tiểu thư ấy, đều nhận cho riêng mình một kết cục bi thảm. Mong tiểu thư có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao và sẽ được và chủ trả công!"
-"......kết cục...bi thảm...."
-"Vâng!......Nhưng hiện giờ, trời cũng đã tới giờ khuya rồi, tiểu thư hãy nghỉ ngơi ạ! Ngày mai tôi sẽ kêu người hầu tới nhà cô để đem hành lý tới biệt thự ạ, tối nay, nếu cô muốn cô có thể về nhà để thăm gia đình lần cuối!"
-"Cái j? Biệt thự j, chẳng phải hằng ngày tôi sẽ đến chỗ hắn thôi sao, thế mắc j lại phải chuyển vào biệt thự j đó làm j, tôi không cần, tôi muốn ở riêng với ba mẹ, không đi!"
-"Xin lỗi tiểu thư, tôi được phu nhân dặn, hôm nay là bữa cuối cùng cô được tự do, nên sẽ đưa cô về này đoàn tụ với gia đình ạ! Còn ngày mai, cô phải đến sống ở biệt thự cùng cậu chủ để chăm sóc cậu ấy, và giúp đỡ cậu ấy! Nếu không cô sẽ nhận hậu quả do phu nhân nói! Lát nữa trên đường đi tôi sẽ thông báo với tiểu thư lịch trình ngày mai! H tiểu thư hãy thay đồ, có xe đang ở dưới đợi người ạ!"
Như shit, h lại giam cầm bố, thật muốn ngta chết mà, đm.
-"Hôm nay, tôi về với con bạn rồi, không phiền ông chở về, tôi sẽ tự về nhà!"
Giọng nói khó chịu trong nó không thể kìm hãm được nữa, nó đang bộc phát nó vào từng câu nói, cũng như, nó cảnh cáo cái nhà này, thứ người còn thua cả động vật chỉ biết lợi dụng nhược điểm của người khác, để làm cho mình có một chút thành quả cao to. Nhìn qua lão quản gia, trong ổng hình như cũng rất khó chịu, ha, h cx bộc lộ bản chất.
-"Không được thưa tiểu thư, phu nhân đã dặn, tôi không dám trái lệnh, mong cô thông cảm!"
-"Vậy tôi đưa thêm người lên xe của ông rồi về nhà được không?"
-"Được thưa tiểu thư!"
-"Ukm! Vậy đợi xíu, tôi đi thay đồ!"
-"Vâng!"
Thúy Vy quay lưng thở dài thườn thượt bước đi, cuộc sống của mình...chỉ thay đổi trong ít phút......thật...nực cười.
++++++++++++++++++
30 phút sau....
Cạch......
Thúy Vy mở cửa phòng vệ sinh ra, trên người thoát khỏi bộ đồ của bệnh viện, cảm thấy thật dễ chịu khoan khái, mặc vào bộ váy mà nó thích lại càng thấy dễ chịu hơn, hihi.
-"Quản gia! Bạn tôi đến chưa?"
-"Rồi ạ, cô ấy đang ở dưới căn tin mua đồ cho cô!"
-"Cho tôi?"
-"Vâng!"
-"Thế chúng ta đến đó xem sao!"
-"Thưa tiểu thư, trước khi người xuất viện, xin hãy đến thăm cậu chủ ạ!"
-"Hả? Khuya vầy mà cũng phải thăm sao?"
-"Vâng! Nhất định phải thăm, thăm xong mới được về ạ!"
-"Đù, vậy luôn, đúng là làm phiền người khác, đi thôi"
Nhìn cái nét mặt nghiêm trang của ông quản gia nó không làm theo mới sợ, không làm theo cho ổng chém nát thây, thôi đành chịu.... Thúy Vy bước chân đi trước, nhưng cứ quay lại, bảo ổng đi trước mà ổng chẳng chịu đi, còn bảo, thân làm người hầu, ai lại đi trước các vị chủ nhân -.-
Thúy Vy chạy ra sau ổng đẩy ổng đi trước, lúc đầu thì né tránh, tôi thật buồn cười.
-"Tôi không thích người lớn tuổi hơn mình lại đi sau mình, nên ông đi trước đi cho tui dễ chịu cái, chứ ông đi sau haha có ngày tui chết vì bệnh tim😂😂😂"
Ông quản gia bất ngờ, lúc đầu còn quay lại hỏi han tôi có sao không nhưng chắc thấy nó cười nhiều quá nên hiểu rõ.
-"Dẫn tôi qua phòng cậu chủ ông đi"
-"Vâng!"
Đúng là bản hợp đồng có khác, chăm sóc, nên ở gần nhỉ, đi qua mấy phòng bệnh là tới phòng hắn rồi. Tên này, mình thấy rồi, cũng từng cứu hắn rồi thế thì tại sao.....vẫn còn lo lắng hồi hộp.....
-"Tới phòng của cậu chủ rồi thưa tiểu thư!"
-"Cậu chủ mấy người......tỉnh dậy chưa??"
-"Rồi ạ! H cậu ấy đang làm việc..."
-"What? Làm việc, h khuya thế này ma làm việc mẹ j?"
-"Mặc dù bị thương, nhưng những công việc của công ty đang chồng đống đống để chờ cậu ấy giải quyết, nên cậu ấy, mặc dù bị thương nhưng cũng phải.......á tiểu thư.....đừng"
Vị tiểu thư này, sao manh động vậy, lão còn chưa nói xong mà, sao cô lại xông vài mà không báo một tiếng rồi, cô lần này.......chết chắc rồi....ôi trời ạ....
Rầm.....
-"Ê cái tên kia, có bị điên không, nghĩ sao giờ lại làm việc với cái laptop vậy, bị thần kinh à? Dẹp đi ngủ, thằng khùng, mới bị tai nạn xong lại làm việc à? Muốn chết? Đm, tôi mới cứu anh đấy, h lại muốn chết à?"
-"Cô là ai? Sao lại xông vài đây, cô muốn chết à?"
Đù, mặc dù miệng đang nói, nhưng tay lại bấm bàn phín liên tục, không thèm tặng tôi một cái ánh nhìn để nói chuyện đàng hoàng? Ôi shit.
-"Này, tôi vừa mới cứu anh đấy cái tên chó đẻ kia, không biết nói một lời cảm ơn à, còn muốn giết tôi chết à, cái thứ ôn dịch, anh không phải người đâu!"
-"Quản gia! Đưa con này ra khỏi phòng tôi!"
-"Thưa cậu chủ! Cô bé này, là người sẽ chăm sóc cậu trong thời gian tới ạ! Tất cả là do bà chủ sắp xếp xin cậu đừng giận....."
-"Người chăm sóc? Ha, lại là người mẹ phái tới nữa à, lần này, ắt hẳn, cũng là gián điệp nữa thôi, cút, tôi không cần! Cô biến đi đi!"
-"Ê cái thằng chó chết kia, dẹp ngay cái bản mặt ấy trước mặt bổn cô nương, nhìn ta giống gián điệp không, shit, nhìn kĩ lại hộ bố, nếu không kĩ, ta móc mắt ra cho nhìn lại kĩ, mà nhìn lại đi, nhìn tôi giống muốn tiếp cận anh lắm à! Xì, thừa thải, biết vậy lúc đó, đừng cứu anh vs cả ông tài xế kia! Xía!"
-"Cứu?"
-"Ờ! Tôi mới cứu anh lúc trưa ấy, bớt cái vẻ mặt đó lại đi, đang khinh nhau à, chời, làm như tôi sợ lắm, bớt bớt nha ku, bố vừa mới cứu ku đó, lo mà cảm ơn đi! Shit, vừa mới cứu xong, vừa mới tỉnh dậy xong, lại làm vc, bị điên à? Ở đây có một khoa tâm thần đó, vô trong ấy khám đi, khám xong ra nói cho tôi nghe hai từ "Xen kìu" nghe chưa?!"
-"Không cần, mời đi!"
-"Ôi shit! Cái tên này, thật sự muốn chết rồi, này tôi nói anh nghe, tôi từ đây.......LÀ NGƯỜI CHĂM SÓC CỦA ANH, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc anh trong ba tháng :'> anh dám nói j à, đợi sau ba tháng rồi hãy nói, h anh phải nghe tôi, mọi vc phải nghe tôi, nếu không thì đi gặp mẹ anh đi, tôi khong nói nhiều!"
-"Tùy!"
Híc, cái cô bé này, thật sự không biết trời cao đất rộng là j cả, cả cậu chủ, phu nhân, cô ấy còn dám nói vậy, thật là muốn chết, thật khiếp người....vậy mà cậu chủ không tức giận, ôi trời, lần đầu tiên trong đời lão, thấy có người dám lớn lối thế này...
-"Quản gia!"
-"Híc, vâng thưa tiểu thư!?"
-"Kêu con bạn tôi lên đây!"
-".....Nhưng...."
-"Không nhưng nhị, kêu đi thì đi đi, lát toi mua cho ông bịch kẹo"
-"Hơ! Thôi ạ! Cảm ơn tiểu thư nhiều lắm, lão cũng tới tuổi rồi, không ăn kẹo bánh j được đâu! Tôi đi kiếm cô gái đó đây, tiểu thư và cậu chủ ở lại vui vẻ'
-"Ừm!"
What? Hắn mới nói cùng mình à??? Viu, đồng thanh, nhìn cứ như, tựa tựa ngôn tình ấy nhỉ, kệ đi, haizz, nghĩ nhiều rồi,...
-"Ê tên kia, hôm nay thấy sao rồi, còn mệt không?"
-'Không liên quan đến cô!"
-"Tôi thích hỏi? Trả lời!"
-"Rồi!"
-"Thế à! Thế được, đi theo tôi về nhà!"
-"Lí do?"
-"Tôi thích!"
-"Cô là người chăm sóc tôi nghe lệnh tôi, chứ không phải cô là người để tôi phục tùng nghe lệnh"
-"Nhưng hôm nay không phải ngày bắt đầu làm, mà ngày mai tôi mới làm việc!"
-"Thế cô không có quyền kêu tôi đi!"
-"Thế tôi cứu cái mạng anh là để trưng à? Hay sao, tôi cứu anh, nên giờ anh phải trả ơn tôi, không phải sao?"
-".............."
-"Không nói nhiều, tắt laptop đi thay đồ đi!"
-"Không!"
-"Thế à?"
-"Ừ!"
-"Mệt! Thế để tôi giúp anh thay đồ tắm rửa! Haizz, xoăn tay áo lên thôi!"
-"Không cần, tôi tự làm!
-"Tùy! Nhanh lên!"
-"............. Láo!"
-"Ê muốn ăn đập không?"
-"Đi thì đi!"
-"Ngoan! Đi đi!"
-"........."
Thúy Vy thở phào nhẹ nhõm, 😌😌 cuối cùng hắn cũng lết xuống cái giường, rồi cầm đồ vest đi thay, vờ lờ, haizz, mỏi chân quá, lên niệm ngồi cái đã.....
Bịch.....
-"Thật mệt, cái tên nhà cứng đầu quá, còn lạnh nữa, cứ như tảng băng á 😌😌 người j mà, thích hăm dọa người khác, còn nói kiệm lời, vờ lờ.......(Hít) mùi này.....thơm quá, chẳng nhẽ của hắn sao ta...thơm thật.... Ôi chời, mình bị biến thái từ khi nào vậy?"
Nó ngồi bật dậy ngay lập tức, khuôn mặt, có chút nóng nóng........ Mình bị sao vậy ta?
-"Ê Nhi! Hú hú!"
-"Hú cái quần j?"
-"Ghê nha, tao đứng ở ngoài nghe hết rồi nhoa! Ghê ta! Hí hí!"
-"Dell có j vui để cười -.- ông quản gia đâu?"
-"À...ông ấy mới nãy xuống kia đi rồi, nói là xuống dưới kia mua nước cho m với tên kia!"
-"Ò! Ra vậy!"
-"Mà tên này là ai vậy? Sao nói chuyện đúng lạnh..híc, bố m ngoài đây còn ớn tận xương, vờ lờ!"
-"Về rồi nói! Ở đây không tiện!"
-"Ukm!"
-"Chuyện này đúng chất dài dòng, bố m bị dính vào rắc rối rồi ku!"
-"Đù!"
-"Ồn ào! Hai người im đi! Cô là ai!"
Sau lưng vang lên tiếng nói -.- nghe cái tiếng lạnh băng ấy thì là của hắn chứ của ai, shit.
-"Bạn ta!"
-"Tôi không hỏi cô, sao cô vẫn nhiều chuyện vậy!?'
-"..........Rắc rắc (Tiếng bẽ tay ạ😌😌) nói ai nhiều chuyện? Tôi chỉ trả lời giùm thôi!"
-"Không cần cô!"
-"Ôi đm!"
-"Câm!"
-"............"
-"Cô là ai nói đi!"
-"Tui tên Quỳnh Anh, bff con Nhi, h đến rước nó về! Có vấn đề?"
-"Không! Vậy đi chung đi!"
-"Tùy!"
-"Ừ! Nhìn cô trái hẳn với con kia nhỉ?"
-"Thì sao?"
-"Không!"
-"Ừ!"
-"..............."
Hai người này....nói chuyện y chang nhau, chắc hợp nhỉ...híc, cả hai đều lạnh như băng....phát ra câu nào cũng như muốn giết người vậy..tốt nhất....nên trốn đi..xuống tìm lão gia kéo ổng đi chơi đã, để hai đứa điên này ở lại đây đi...khó chịu thặc, con bffc của mình mòa...sao nỡ cướp...nhìn hai đứa này nói chuyện...haizz thặc là...bố trốn đi trước đây, ku ở lại chịu trận đi, hí hí
-"Đi đâu?"
-"Liên quan đến anh?"
-"Có, liên, quan!"
-"..............."
Hết chap 3.
Lần này chắc ăn cả tạ gạch rồi, 😂😂viết không có bố cục, thật không ra j, xin thứ lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top