Chap 2: Lần này, đúng là gặp đại họa rồi......Làm ơn lại mắc oán......

Chiếc xe cấp cứu được chở đến bệnh viện ngay lập tức, kiểu như là phóng như bay á, ngồi đằng sau mà còn phải run vì khiếp sợ, cảm giác ớn lạnh vẫn không dứt, nó lạnh lẽo nhìn qua cái người con trai kia, hắn vẫn ngủ, ừm......không thể nói là ngủ......à mà là bị ngất. Trên người thì vết thương hơi nhiều, máu ra gần ướt hết cả bộ đồ mà hắn đang mặc. Nhưng mỗi lần cứ thấy máu, nó lại theo một cái phản xạ, lại thấy phát ớn ra, buồn nôn, nên không tránh khỏi tình trạng, nhìn thấy hắn, người dính đầy máu, mùi tanh của máu bốc ra, là lại ói ra đầy khoang sau của xe cấp cứu, thật không thể chịu nổi.

Bác sĩ thấy vậy, liền nhìn Thúy Vy chăm chú, nó ngẩn người ra, đặt một dấu chấm hỏi to đùng lên đầu.

-"Trên mặt mình có dính bụi à, hay vết dơ??? Sao mà ông bác sĩ này cứ nhìn mình mãi thế??? Hay....là mình đẹp quá?! Hí hí, mình biết mình đẹp sẵn rồi mòa!!"

Thúy Vy bắt đầu ngồi cười một cách hạnh phúc cực độ, làm cho vị bác sĩ kia, hơi có một chút cảm giác sợ hãi, nói thật người ngoài kia nhìn vào cũng tưởng rằng nó bị điên ấy chứ, nhưng mặc kệ chả quan tâm, nó cứ tiếp tục cười, rồi........ngất đi, một cách tự nhiên, không đau đớn, bác sĩ lúc ấy, thật đúng là giật bắn người lên, một người như nó....đang còn khỏe mạnh, còn cười, mới nãy còn lắc qua lắc lại, thế mà giờ, đùng một cái, người con gái, lại nằm xuống ngất lên người của người con trai kia.

Nó bây giờ, như một người thiếu hết hơi thở, trong chính tiềm thức, nó vẫn cười, không sợ sệt.

-"Mình.....đã thành công rồi....."

Khi Thúy Vy mấp máy xong những câu nói trong miệng, bỗng cảm giác, trong người, rất thoải mái, và không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ bình thường lại sắp đến, nó bắt đầu, nhắm nghiền mắt lại, để cơ thể, bắt đầu, rơi vào hư không, nó cũng mặc kệ cho nó trôi về phía nào, trớt về nơi đâu, giờ nó...chỉ cần ngủ....

-"Lái xe nhanh lên, rầm rầm, nhanh lên, cô gái kia ngất xỉu rồi, chạy đến bệnh viện nhanh lên"

Bác sĩ đập cửa rầm rầm, làm người lái xe cũng hơi sợ, ngạc nhiên, mới nãy, cô ấy, còn tỉnh mà, sao giờ lại ngất bất chợt vậy. Không nghĩ ngợi nhiều, người lái xe kia, bật ngay đèn đỏ khẩn cấp, mọi người đi đường thấy xe cấp cứu bật đèn khẩn cấp, liền tránh đường, chiếc xe phóng đến bệnh viện, rất nhanh, và các bác sĩ cũng nhanh chóng chuyển ba người vừa bị tai nạn vào phòng cấp cứu.

+++++++++++++++

Lúc 1h chiều.....

Tíc.....tíc.....tíc.......tíc.....

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn trong căn phòng hồi sức.

-"Bác sĩ, tay của cô bé kia động đậy rồi!!"

Vị y tá đang kiểm tra sức khỏe bỗng vang lên, Thúy Vy nằm, không thể mở mắt được, nhưng có thể nghe rõ, tiếng của cô ấy, tiếng chân của các bác sĩ chạy vào phòng tôi, hối hả kiểm tra cho nó, "nhẹ nhàng" chích cho Thúy Vy cái mũi kim to khổng lồ.

Thật đau điếng muốn chết, nhưng vẫn không thể mở mắt, hay động đậy gì được, chỉ rục rịch được mấy đầu ngón tay, giờ nó mới hiểu, cái cảm giác khi ngất, có ý thức, nhưng lại không thể tỉnh dậy, mở mắt ra được. Hồi trước, nó từng nói mấy người diễn viên kia, làm lố vấn đề rồi, khi có ý thức trong não thì đương nhiên phải tỉnh rồi, nhưng giờ, haha, nó đã sai.

-"Cô bé, con nghe được chú nói gì không, nếu nghe được, thì nhúc nhích cái tay xíu nha con!!"

Giọng vị bác sĩ này, nghe thật nhẹ nhàng và đầm ấm, nhưng sao, trong lời nói đó, lại ẩn chứa, một loại cảm giác thương hại, tội nghiệp.

Thúy Vy dù thế, vẫn làm theo lời của vị bác sĩ, nhúc nhích đôi bàn tay nhỏ bé của mình cho bác sĩ biết, vị bác sĩ kia, không biết vì sao, lại cười một cách nhẹ nhàng, rồi nói cho những người khác nghe.....

-"Cô bé này đúng là phúc lớn mạng lớn... Haizz, cũng may, chất độc đó, không thấm vào nội tạng, chỉ ảnh hưởng đến bên ngoài, cô Trịnh cô đi lấy thuốc cho cô bé này uống, có thể chút xíu nữa, cô bé này sẽ mở mắt, nên cô coi nó cho cẩn thận..."

-"Vâng thưa bác sĩ Lý! Tôi xin phép đi trước!"

Thúy Vy nằm dỏng tai nghe lén cuộc nói chuyện, thấy bác sĩ nói chuyện sao vẫn cứ có cảm giác ớn lạnh tận xương ra, cái gì mà, chất độc, chất độc đâu ra, tại sao lại đó chất độc. Mặc dù bề ngoài, nó nằm ko hoạt động nhưng bên trong não vẫn hoạt động liên tục, đặt ra hàng vạn câu hỏi.

Thúy Vy suy nghĩ, mình cũng không làm gì hết, vậy tại sao chất đọc lại dính vào người mình.... Phải chăng, do vụ tai nạn đó.... Không thế càng ko đúng, đó chắc không phải đơn thuần là một vụ tai nạn.... Cx có thể....là giết người diệt khẩu. Á đù, giết người diệt khẩu, thấy hơi rợn rợn nha. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì cô y tá Trịnh bước vào, nói cho bác sĩ kia nghe, nhưng nói rất nhỏ, rì rầm rì rầm, hại nó dỏng tai lên nghe mà chả nghe đc gì. Vị bác sĩ kia, không biết vì sao hốt hoảng, hét lên "Cái gì.....Là là....."

-"Suỵt! Bà ấy nói chuyển lời cho ông và các bác sĩ ngoại khoa thôi, ngoài ra, không ai được biết nữa!"

-"Ukm! Tôi biết rồi, cô cho cô bé này uống thuốc đi, không lát có chuyện xảy ra với khoa chúng ta đấy, còn tôi đi xem cậu chủ kia ra sao đã! Cô cho cô bé này uống thuốc xong rồi thì ngồi canh đừng đi đâu, hồi nãy bà ấy có nói là sẽ gặp cô bé này không?"

-"Dạ có! Bà ấy nói, bà cùng với chồng sẽ bay về Việt Nam để gặp con trai hai người ấy, và cô bé này ạ....."

-"...Lần này đúng là gặp đại họa rồi, cậu con trai đó, đúng không phải dạng vừa, cô bé này.........cũng vậy, thôi, tôi đi đây, cô ngồi canh đi."

-"Vâng!"

Nó nằm, bất động......what the heo? Cái quần gì vậy, mình vừa cứu hắn mà, sao giờ ba mẹ hai người đó lại........híc, đúng là không nên cứu người mà thật bất đắc kì tử......huhu...không được, mình không muốn gặp phiền phức với hai ông bà gì đó, trốn mới được, nhất định phải trốn chứ ở đây là có chuyện.
Chả muốn gặp phiền phức, tự nhiên đang an đang lành, gặp mình làm mẹ gì? Hay cảm ơn??? Nhưng làm gì có chuyện đó, ôi shit, hack mẹ nó não, kệ tốt nhất vẫn nên chạy, không muốn nợ nần lời cảm ơn ai hết, tốt nhất vẫn nên đi. :v

-"Bé ơi! Cô đúc con uống thuốc nha, uống xong rồi ngủ đi! Chiều cô mua đồ cho ăn!"

Đù, làm như bố là con nít ấy, vãi ra, dụ nhau à, tôi đâu có ngu vậy, hãm, nhìn bố giống con nít lắm hay sao mà dụ tôi mua đồ, :v muốn giữ tôi lại để gặp bà kia chứ gì nữa. Đúng là vẫn nên trốn.

-"Giờ uống thuốc thôi nha! Uống xong con ngủ được một giấc mà lo gì!"

Ôi shit, dell có cách nào không uống được à :v bố m còn chạy trốn nữa chứ, thiệt chứ cái thân thể này, chả làm được mẹ j. Mày đúng là sai lầm rồi Vy à, mày cứu ngta, giờ ngta trả m lại thù hận :v h mày còn nằm bất động, thế mà ngta sắp tới đòi nợ nần rồi đấy, biết vậy bố đã không cứu h thật là phiền hà.

Cô y tá vừa mới nói hết câu, liền kiếm cái muỗng múc thuốc trúc vào miệng tôi, tôi không chịu mở miệng uống thuốc, thế là bả bóp họng trúc hét thuốc vào rồi bóp mũi tôi để tôi nuốt thuốc vào. :v thế này mà gọi là cho uống thuốc nhẹ nhàng à, kiêu này nhìn giống như tra tấn để uống thuốc độc ấy :v

Ôi shit, thuốc mẹ j đây, uống vào....ọe, thật muốn ói, ghớm bỏ mẹ, bả bỏ cái giống j vậy?? Móa, uống xong lại muốn ngủ, á đù, dụ bố cỡ vậy luôn :v địt, dell cưỡng lại được, ngủ phát chiều tính sau, bùn ngủ vãi ra.

Thế là nó nằm ngủ một cách thật sự và bỏ mặc mọi thứ xung quanh đang diễn ra. Cô y tá thì ngồi đó coi chừng, các vị bác sĩ thì chạy rầm rầm để cấp cứu cho cậu chủ kia, cấp cứu mấy tiếng à chả thấy tiếng động j. Còn bác tài thì đã tỉnh và về nhà rồi.

++++++++++++++++++

6h tối......

-"haizz...buồn ngủ chết mất.....oáp...."

Thúy Vy nằm dụi dụi mắt, rồi mở mắt ra nhìn lên trần nhà, bật cười nhẹ. Lại bắt đầu giống trong phim rồi, tôi đã xem mấy cảnh này trên phim nhiều rồi, nên cũng chả rảnh để giật mình gì hết, tỉnh dậy thì thôi, đi về, không rảnh ở đây lâu dài.

Tôi tháo mấy sợi dây đang dính trên tay nối với mạch điện của máy nhịp tim, vừa tháo ra, nó kêu tít tít, nghe đúng chói tai. Mặc kệ nó, Thúy Vy ngồi dậy để hai chân từ từ xuống đất rồi đi. Ôi men, mặt đất gì đúng lạnh vậy, híc, kệ đi, bước tiếp, nó bước nhẹ nhàng lại ngay cửa chính. Kéo mở cửa, nhưng đúng là ông trời trớ trêu, không kéo cửa được mới đau, nóvcười khổ, đúng là cái số mệnh đen đủi, vờ lờ, không đi được cửa này, ta đi cửa khác, cần à. Bố m nhảy qua cửa sổ, xía, nếu chân được bố chắc.

Thúy Vy liền chạy lại ngay cách cửa sổ của trong phòng hồi sức, chạy lại kéo mạnh ra, há há, đúng là mấy người làm j giữ chân tôi lại được :v nhưng đúng là ông trời chẳng có mắt, nỡ lòng nào lại cho tôi ở phòng hồi sức tầng 7. Ôi đm, thật muốn giết người.

-"Các người lui ra đi, ta cần nói chuyện với cô gái này!

-"Vâng thưa bà chủ!!!

Thúy Vy đang đứng ở cửa sổ, nghe xong, đúng là run người lên, thật khiếp đảm, giọng của bà ấy, thật đúng chất làm người khác run sợ, ơ khoan, bà....bà chủ, ối đm, ta chưa kịp thoát ra, mà bà chủ tới rồi, ôi men, đang ở trên tận tầng 7 làm sao thoát, lần này nên làm j, shittttttttttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhi