CHAP 8+9

Sau khi ăn sáng xong thì anh và cô ra phòng khách ngồi xem tivi. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên , cô định đứng dậy ra mở nhưng anh lại kéo cô ngồi xuống :
- Để tôi !
Cánh cổng vừa mở ra, Khả Doanh thấy anh thì cười tươi :
- Chào Thiên Phong !
Anh lạnh lùng hờ hững :
- Chào " Chị vợ " !
Nghe hai chữ " chị vợ " làm cho Khả Doanh rất căm phẫn nhưng cũng cố kìm nén nở nụ cười gượng gạo:
- Anh ko định mời em vào nhà sao ?
Thiên Phong tỏ vẻ không vui đứng qua một bên , cô ả bước vào nhìn xung quanh chợt ả khựng lại khi thấy cô đang đứng ở phòng khách , ả nhìn cô tuy giọng nói rất hiền hòa nhưng ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy :
- A ....chào em gái ! Chị đến em ko phiền chứ !
- K....không đâu ạk ! Chị ...ngồi đi !
Cô nhìn ả , vốn đầu óc cũng khá đơn giản nên cô chỉ nghĩ chị đến thăm mìk , hoàn toàn không có ík khác
Nhanh chân chạy xuống bếp lấy trà , lúc này anh cũng vào tới . Anh ngồi đối diện Khả Doanh , anh hỏi ả :
- Đến đây có việc gì ?
- Đơn giản là muốn đến thăm em gái và anh thôi ! Bộ.....ko được sao ?- Khả Doanh nhướng mày trả lời
- Chị nên thay đổi cách xưng hô rồi đó ! - Thiên Phong ko nhìn Khả Doanh mà ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn cô đang pha trà trong bếp . Khả Doanh bực tức nhưng một lần nữa lại cố nhịn xuống , gắng cười nói :
- Được thôi em rể !
- Thiên Dao vẫn khỏe ! Chị có thể về rồi !
Anh không khách khí , trong câu nói ám chỉ rõ ý muốn đuổi khách. Khả Doanh mất mặt đứng dậy bỏ đi nhưng chợt anh lên tiếng :
- Khoang ...!
Cô ả nghĩ anh định níu kéo mìk lại liền vui mừng quay lại thì lại bị anh tạt một gáo nước lạnh :
- Túi xách của cô !
Ả tức đến xanh mặt , lại lấy túi xách rồi lập tức rời đi ko muốn ở thêm một phút nào nữa .
Thiên Dao trở ra trên tay là một ấm trà nóng nhưng ko thấy Khả Doanh đâu liền quay sang hỏi anh :
- Chị đâu mất rồi ?
- Về rồi ! - Anh lạnh lùng nói rồi tiến sát lại gần cô :
- Sau này phải thật cẩn thận với Khả Doanh đó biết chưa !
- T....tại ...sao ! Đó là chị của tớ kia mà !
- Em ngốc quá ! Cũng chính vì lí do này nên em có thể bị Khả Doanh lợi dụng đó ! Nói trung sau này phải luôn theo sát tôi ! Ko được rời nữa bước !
Anh biết Khả Doanh sẽ tìm cách hại Thiên Dao , anh ko muốn cô bị bất cứ vết thương nào :
- Em thay đồ đi ! Chúng ta về Hàn gia !
- V...vâng !
Cô lật đật chạy nhanh đi thay đồ . 15'phút sau , cô xuất hiện với chiếc váy màu thiên thanh , có viền ở cổ và ở chân váy màu trắng . Cô không thík giày cao gót nên đi giày búp bê màu xanh nốt . Tóc tết lệch vai , tuy đơn giản nhưng nhìn cô vô cùng xinh đẹp .
Anh nhìn , chằm cô làm cô ngượng quá chỉ dám cúi đầu , mặt đỏ y như quả cà chua . Khoảng 3'phút thì anh trở lại bình thường :
- Đi thôi !
Đi phía sau anh , cô nhìn anh mãi , anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở 3 cúc làm lộ phần ngực săn chắc quyến rũ , tóc chải hơi rối làm nên vẻ lãng tử , quần âu đen nhìn anh chững chạc hẳn, cô thấy anh xách một cái túi màu đen ::" Là gì thế nhỉ ". Chiếc Lamborghini phóng nhanh tầm 30' đã dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn . Biệt thự Lục gia ko phải nhỏ gì nhưng quả thật nếu đem so với Hàn gia thì chẳng khác nào đem con kiến so với con voi .
Sau khi cửạ mở ra thì chiếc xe chậm rãi tiến vào gara . Cô và anh bước xuống đi thẳng đến cửa lớn , đi được nữa đường thì họ gặp bác quản gia , Quản gia thấy anh và cô về liền cúi người 90°, giọng cung kính :
- Thiếu gia và cô chủ đã về !
- Cha mẹ cháu đâu rồi bác Kim ?- Anh hỏi
Bác Kim chăm sóc anh từ nhỏ , mỗi khi ba mẹ vắng nhà thì mọi thứ bác Kim đều lo chu toàn hết , anh kính trọng bác như một người cha thứ 2 vậy :
- Dạ ! Ông bà chủ đang ở phòng khách ạk !
Anh gật đầu rồi nhìn sang cô đang nhìn ngó khắp nơi , nhìn khuôn mặt ngơ ngác như chú thỏ nhỏ của người bên cạnh , anh lại muốn phì cười , có gì đâu mà lại ngạc nhiên thế chứ .
Anh tự nhiên lấy tay cô khoác vào tay mìk , cô đỏ mặt cúi đầu xuống cũng đi theo anh. Vào đến phòng khách , cô thấy có hai người ngồi trên ghế sopha . Người phụ nữ kia ko ai khác là bà Liên ( Mẹ anh ) . Nhìn thấy cô bà vội vã bỏ con dao đang gọt trái cây lên đĩa , vui vẻ đi đến nắm tay cô dẫn lại ngồi xuống bên cạnh :
- Ôi ! Cuối cùng con cũng đến , ta mong con chết đi được ! Sao ở nhà mới tốt ko con ? Phong Phong nó có bắt nạt con ko ? Cứ nói ta sẽ đòi lại công bằng cho con ? Còn nữa ......!
- Bà ơi ! Từ từ hỏi , bà hỏi nhanh thế ai trả lời được !
Ông Hàn đặt tờ báo xuống , nhẹ nhàng nhắc vợ mìk :" Haizz ! Tính hấp tấp ko bỏ mà !"
- Phải đó mẹ ! Từ từ thôi ! Con có cướp luôn con dâu của mẹ đâu , cô ấy vẫn ngồi đấy thôi mà ! - Anh nhìn mẹ lắc đầu bó tay với mẹ mìk :
- H...hai .... người dám ức hiếp tôi ....tôi ko thèm nói chuyện với hai người nữa ! Hứ ! - Bà Liên tức giận nhìn ông Hàn và anh với ánh mắt đầy ai oán . Ông Hàn toát mồ hôi còn anh thì câm nín luôn , họ không muốn bị tử hình nhak . Cô thì chỉ biết cười trừ , rồi từ từ trả lời những câu hỏi của bà Liên :
- Mẹ àk ! Mẹ đừng giận ba và cậu ấy , hai người đó không có ý ức hiếp mẹ đâu ! Ở nhà mới tốt lắm ạk ! Thiên Phong cậu ấy ko có bắt nạt con ! Mẹ cứ yên tâm ! - Cô vỗ tay nhẹ nhẹ lên tay mẹ anh cho bà đỡ phần tức . Ông Hàn và anh nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích . Bà Liên cười xoà :
- Haha ! Vẫn là con dâu tốt hơn ! Mà sao còn xưng cậu ! Con nên gọi Phong Phong là anh chứ ! - Bà Liên rất ngây thơ nói một câu làm mặt cô đỏ bừng , lại cúi đầu chẳng dám nhìn bà luôn . Anh cười đắc ý , nhân cơ hội sửa luôn cách xưng hô của cô :
- D...dạ....c..con....! - Cô lí nhí không biết giải thích thế nào . Bà Liên nói :
- Thôi ! Không nhưng nhị gì hết ! Con phải sửa ngay cách xưng hô cho ta !
Ngồi huyên thuyên nói chuyện quên mất cả thời gian , bà Liên đột nhiên nói :
- Cũng trễ rồi ta đi nấu bữa trưa , hay hai con ở lại hôm nay luôn nhék !
Bà Liên nhìn đồng hồ điểm 1h30 đã quá thời gian ăn trưa , rồi xoay qua nhìn anh và cô vẻ mong đợi . Đương nhiên anh và cô sao có thể từ chối nên cả hai đều đồng ý .
Cô và anh về phòng của anh . Căn phòng màu chủ đạo là đen, tuy nhìn khá u ám nhưng rất tinh tế . Trong căn phòng đồ đạc không có gì nhiều, thứ nhiều đồ nhất chính là cái kệ sách bên phải cách chiếc giường một cái tủ . Cô nhìn mà cảm thán :" Woa....toàn là sách về kinh doanh ". Cô cũng có đọc sách nhưng không nhiều như thế , nhìn đi nhìn lại cũng mấy chục cuốn , chiều dài và chiều rộng của mỗi cuốn nhìn thôi cũng thấy mỏi mắt . Anh thấy cô trầm trồ nhìn kệ sách của mìk , môi vô thức vẽ một đường cong hoàn hảo , tiến đến thì thầm vào tai cô :
- Sao ! Chồng em giỏi lắm đúng ko ?
- Cậu bị tự luyến nặng rồi ! - Cô chau mày đùa anh , anh không hài lòng nhìn cô :
- Phải gọi là anh !
- Nhưng tớ và cậu bằng tuổi nhau kia mà ! - Cô phồng má , cô cũng quên béng cả việc mẹ chồng vừa bảo mìk thay đổi cách xưng hô , anh kiên nhẫn giải thích :
- Nhưng đã là vợ chồng thì dù bằng tuổi em cũng phải gọi tôi bằng anh ! Em có thấy cặp vợ chồng nào mà xưng cậu tớ không ? - Cô suy nghĩ lại thấy cũng khá đúng liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý :
- Vậy thì .........anh !
- Vậy mới được chứ ! Anh rất hứng thú với kinh doanh , chắc di chuyền từ ba ! Lúc nhỏ rất thík xem tin tức , báo trí ! Thời gian rãnh cũng chỉ để tâm vào mấy cuốn sách trong phòng làm việc của ba , lớn thêm chút nữa ba đột nhiên lại thường xuyên dẫn anh đến công ty làm quen với công việc ở đó ! Mấy cuốn này cũng là đem ở công ty về ! - Anh kể lại sở thík của mìk , cô lại nói với anh :
- Như vậy thì tuổi thơ của anh lại khác với những đứa trẻ khác rồi ! Sở thík đó có lợi cũng có hại , nó làm cho tuổi thơ của anh hoàn toàn gò bó trong giới kinh doanh ! - Anh nghe cô nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng nhìn làm anh bật cười thành tiếng :
- Haha , anh thík nó nhưng không có nghĩa anh không có thời gian vui chơi như bao đứa trẻ khác ! Lúc nhỏ anh rất nghịch đó ! - Cô nghe anh nói thì tò mò :
- Anh nghịch gì thế ?
- Không có nhiều đâu ! Chỉ có 1 lần cắt trụi lông con mèo mà ba đem từ nước ngoài về! Làm nổ gara ! Làm bể lọ hoa bằng thạch anh mà mẹ thík nhất ! Làm sập chương trình bảo mật của công ty ! Làm nổ lốp xe mà ba hay dùng đi làm vào mỗi buổi sáng! Và.......thêm muối vào món canh mẹ nấu ...hết rồi ! - Anh hồn nhiên kể lại cho cô nghe chiến tích oanh liệt của anh , nghe đến đâu thì cô muốn ngất đến đó :
- Đó là ít sao .........!
- Ừk ! Anh thấy ít mà , nghe mẹ kể là hình như anh đã từng đốt cháy vườn hoa của nhà dì hàng xóm nữa cơ ! Nhưng thật sao anh lại không nhớ ! - Anh gãi đầu cười , cô lấy tay đỡ trán :" Trời ơi ! Cô mà như vậy thì đã bị ba đánh bầm dập rồi ! Không nhỡn nhơ cười như anh đâu ".
- Hai đứa xuống ăn cơm nào ! - Tiếng bà Liên vọng lên
Anh và cô đi xuống ngồi vào bàn , những món ăn bắt mắt được dọn lên, cô nhìn bà Liên cảm thán :
- Oa.....mẹ nấu ăn giỏi quá !
- Haha bình thường thôi ! Nếu muốn mẹ có thể dạy con ! - Bà Liên cười vui chưa được bao lâu thì đã tắt ngấm khi giọng ai đó phát lên :
- Bà ấy đã tập lâu lắm đó ! - Ông Hàn vừa nói xong thì khuôn mặt nhăn nhó , bà Liên tức giận dẫm lên chân ông . Anh và cô đang cố nhịn cười đến nội thương . Bữa ăn tuy chỉ có bốn người nhưng lại vô cùg vui vẻ và đầm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoc