CHAP 18

    - Vẫn chưa tỉnh àk ?- Khả Doanh mở cánh cửa cũ kĩ , mục nát ra nhìn hai tên canh gác, họ lập tức đứng dậy nói :
- Chưa ạk !
- Lấy nước tạt cho cô ta tỉnh !
- Vâng !
Àooo
Cô bật dậy , người ướt sũng , tay và chân đều bị trói chặt không tài nào nhúc nhích được, Khả Doanh cười man rợ, cô ta cầm lấy roi da nhìn như một kẻ muốn phát điên vậy 
- Ở đây thì không ai cứu được cô đâu Thiên Dao àk ! Chỉ cần cô biến mất thì Thiên Phong là của tôi
- C..chị !
- Đừng gọi tao là chị ! Tại mày mà tao mất tất cả , tại sao ba lúc nào cũng bênh vực cho mày, mẹ của tao cũng yêu thương mày ! Ngay cả Thiên Phong cũng lựa chọn mày , tại sao vậy.....sao cứ  phải là mày mà không phải tao chứ !
Vừa nói ả vừa vụt roi da lên người cô, từng đường đi qua làm rách da rướm máu cả bộ đồ bệnh nhân của cô không chỗ nào lành lặng. Thiên Dao chỉ biết cắn răng chịu đựng từng cơn thịnh nộ của Khả Doanh. Ả đánh xong thì cũng chưa thoả mãn cơn tức trong khi nhìn Thiên Dao đã trong như muốn ngất đi rồi :
- Tụi mày đi lấy thau nước muối cho tao !
Khả Doanh tàn nhẫn cầm lấy thau nước đổ ào lên người cô. Mặc cho cô đau đớn phát ra những tiếng kêu nhỏ.
Thiên Dao đau như chết đi sống lại, vết thương vừa đau vừa rát, cảm giác như bị rơi xuống 18 tầng địa ngục, đau đến thấu xương. Cô không biết gì cũng không còn đủ ý thức để phản kháng hay van xin, đôi mắt như muốn lịm đi, ngủ một giấc thật dài . Trong đầu mập mờ vô thức thốt cái tên duy nhất cô có thể nghĩ bây giờ :
- T...Thiên.....P....Phong !
Rầmmmm
Cánh cửa bị đạp văng phát ra tiếng chói tai.
Anh hiên ngang bước vào, đôi mắt hằn lên tơ máu, bước chân càng nhanh về phía Thiên Dao, Khả Doanh sững sờ, tuyệt vọng .
Cô ta rút hai khẩu súng bên người ra, cười điên dại :
- Em biết anh sẽ đến ! Anh chỉ được chọn một ! Một là em hai là cô ta !
Khả Doanh chĩa súng vào Thiên Dao đang mê man nằm dưới đất, thân thể khắp người đều thương tích , máu chảy không ngừng. Một cây còn lại cô ta chĩa vào tim mình. Anh cười khẩy, không do dự thốt lên :
- Khả Doanh ! Cô phải trả giá đắt cho việc làm em ấy ra nông nỗi thế này ! Một phát súng còn nhẹ quá !
Lúc này, Thiên Dao chợt thốt lên, dù rất nhỏ nhưng hai người kia vẫn nghe rõ :
- T...Thiên....Phong....ngăn..c...chị ấy lại...khụ..khụ ...
Dù câu từ ngắt quãng nhưng ý nghĩa của nó cả hai đều hiểu, đến cuối cùng cô vẫn sợ Khả Doanh bị thương. Nên nói cô ngốc hay là quá ngu xuẩn đi lo cho một người năm lần bảy lượt hại mình. Khả Doanh như chôn chân, nước mắt lăn dài, giờ đây cô ta thật sự lộ rõ vẻ đau khổ, vội quăng đi cây súng chĩa về Thiên Dao đi, vừa khóc lại vừa cười, nụ cười bi thương như một đóa hoa bỉ ngạn :
- Tại sao....hức ....tại sao chứ ....vốn dĩ tôi đã hại cô đến như vậy ...tại sao vẫn còn muốn bảo vệ cho tôi.....hức.....cô có phải là đang giả vờ không....tại sao mọi thứ đều dành cho cô....đến cuối cùng tôi lại không có thứ gì. Tình cảm cha mẹ, tình cảm của Thiên Phong tất cả đều không có ! Từ khi cô bước vào gia đình tôi, cô phá hủy tất cả, cướp đi mọi thứ. Cô chưa bao giờ bị trách mắng thì sao hiểu được tôi. Tôi ghét cô.....nhưng tôi cũng phục cô . Được xem như tôi chúc phúc cho hai người !
Đoàngggg
Âm thanh trói tai vang lên, Khả Doanh ngã xuống cùng với nụ cười thanh thảng :
- Kiếp này tôi thua rồi....xin lỗi cô Thiên Dao !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoc