CHAP 15

  Cô về nhà ko thấy anh đâu thì thở dài :" Ko sao ! Mìk về phòng trước vậy ". Cô đi lên phòng tắm rửa xong thì lại xuống bếp , nhìn đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh đành đem hâm lại một ít ăn tạm.
_______________________________
Ở quán bar , tiếng nhạc xập xình thật chói tai , đèn led đủ màu chiếu mọi nơi trong quán tạo lên một khung cảnh huyền ảo, lại vô cùng ma mị . Trong góc tối của quán , anh say khướt tay cầm ly rượu màu đỏ sóng sánh ,phía dưới chân là những chai rượu đã bị uống hết , đếm không biết bao nhiêu là chai , trong đầu toàn những hình ảnh của cô và tên kia khiến anh càng thêm tức giận uống một hơi hết ly rượu như muốn nuốt trôi cơn tức giận.
Đến khuya vẫn chưa thấy anh về , cô ngồi ở ghế sopha và ngủ thiếp đi, anh loạng choạng bước vào nhà , mùi rượu nồng nặc khiến cô tỉnh giấc , nhìn thấy anh đi không vững liền nhanh chóng bước tới đỡ lấy anh, nhưng anh lại hất tay ra :
- Tránh xa tôi ra !
- Anh say rồi ! Nằm xuống đi !
Cô nương theo để anh nằm xuống ghế , rồi bản thân thì chạy xuống bếp lấy nước ấm lên lau mặt cho anh , trong cơn mê mang anh lại nói :
- Sao.....l..lại th..thế ! Tại sao lại .....hức .....tôi
..........yêu em !
Cô cố lắng nghe thật kĩ câu nói của anh nhưng lại ko thể nghe được ba từ cuối . Để anh nằm ngay ngắn lại lấy một cái chăn bông ấm áp đắp cho anh rồi bản thân cũng ngủ thiếp đi bên cạnh .
Sáng hôm sau , cô thức dậy ko thấy anh đâu chỉ thấy chăn bông đã ở trên người cô từ lúc nào . Cô cứ nghĩ anh đã đi học trước nên cũng chuẩn bị đến trường , nhưng lên lớp thì cũng ko thấy , chỗ ngồi vẫn trống trơn ,
suốt cả buổi học cô hoàn toàn ko thể tập trung được .
Mang khuôn mặt ủ dột về nhà , cô muốn biết anh đã đi đâu,ko lẽ còn giận chuyện đó sao , chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô :" A ! Hôm nay là sinh nhật của anh ấy ! Mìk mưa quà tặng chắc là sẽ hết giận !".
Nghĩ là làm cô thay đồ mang tâm trạng vui vẻ ra khỏi nhà để đến TTTM, cô nghĩ nên mua thứ gì cho phù hợp , thì ánh mắt cô bỗng lướt ngang qua một sợi dây truyền có hình thánh giá được làm từ đá Saphia đen , thiết kế nhìn đơn giản mà trông thật thu hút. Cô quyết định mua nó , nhờ chị bán hàng gói trong chiếc hộp màu đen . Cô vui vẻ vì mua được món đồ vừa ý , Lúc đi ngang qua đường , lo ngắm nhìn chiếc hộp mà cô ko hề để ý đến chiếc xe đang vượt đèn đỏ với vận tốc cao , khi nghe tiếng còi phát lên thì một tia sáng đến chói mắt ...
RẦMM
Tiếng người đi đường la thất thanh , vô vàng lời nói hốt hoảng , cô gái nằm trên vũng máu lớn thoi thóp  từng  nhịp ,cơn đau từ cơ thể khiến cô đang muốn chìm sâu vào giấc ngủ , ôm chặt chiếc hộp đen đã nhuốm đầy máu tươi .
________________________
Ở tầng cao nhất của một công ty có quy mô lớn đang diễn ra một cuộc họp khá căng thẳng , khi tan họp ai náy cũng mệt rã rời , anh trên người bộ vest đen đầy phong độ bước ra , hôm nay có cuộc họp lớn nên anh phải  đi từ sớm thay mặt cho ông Hàn vì ông ấy bận đi Canada kí hợp đồng . Chợt điện thoại vang lên , anh nhìn và biết là cô , nghĩ ngợi một lát rồi anh mới bắt máy :
- Alo ! Có chuyện gì ?
- Alo ! Anh có phải là người nhà của cô Lục Thiên Dao ko ạk ! Hiện tại cô ấy gặp tai nạn và đang cấp cứu tại bệnh viện xxx ...!
Tút...tút....tút
Anh nghe đến đây liền dập máy , hối hả lái xe đến bệnh viện , lòng lo lắng :" tại sao lại gặp tai nạn.......nhất định sẽ ko sao mà.". Câu hỏi quanh quẩn khiến anh cứ tăng tốc , lòng đau nhói như ai bóp chặt, lí trí đang cố an ủi bản thân rằng cô sẽ ko sao .
________________________
   Chạy nhanh đến phòng cấp cứu , nhìn đèn vẫn sáng , anh bất lực ngồi xuống ghế chờ , anh sợ , sợ thật rồi.............
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng .......
  ......
8 tiếng đồng hồ trôi qua , cuối cùng ánh đèn đỏ cũng tắt , bác sĩ bước ra , anh chạy ngay đến gấp gáp hỏi :
- Cô ấy sao rồi bác sĩ ?
- Bệnh nhân bị trấn thương đầu , sẽ hôn mê sâu nên khi nào tỉnh lại thì chúng tôi chưa biết được ! Những vết thương kia thì ko đáng lo ngại ! Cậu có thể vào thăm cô ấy !
Ông bác sĩ bước đi thì chợt quay lại và nói :
- Àk ! Đây là thứ mà khi đưa đến đây cô ấy đã cầm trong tay ! Tôi nghĩ đó là của cậu !
Anh run run cầm lấy chiếc hộp đen , từ từ mở ra thì thấy sợi dây chuyền thánh giá được đặt ngăn nắp bên trong kèm theo tờ giấy , nội dung của nó :" Chúc mừng sinh nhật ! Anh đừng giận nữa được ko ! Mọi chuyện ko phải thế đâu ! Thấy anh như vậy em thật sự rất buồn !". Dòng chữ ngắn gọn nhưng cũng đã khiến nước mắt của anh rơi ,
Là vì anh sao , là vì mua quà tặng anh nên mới bị xe tai nạn, anh vụt chạy vào trong . Nhìn thấy cô nằm im trên giường , đôi mắt nhắm nghiền , làn da trắng bệch thiếu sắc mà anh càng đau lòng hơn. Anh ngồi xuống cạnh bên cô , cuối xuống hôn nhẹ lên cánh môi kia , sau đó còn nắm chặt tay cô thì thào :
- Anh tha thứ cho em rồi ! Tỉnh dậy đi được ko ! - Từng lời nói chất chứa cảm xúc và tình yêu của anh , bây giờ anh chỉ ước cô có thể tỉnh lại thật nhanh còn mọi chuyện anh sẽ ko quan tâm nữa, đột nhiên cánh cửa lại mở ra , Hà Thiên hốt hoảng chạy vào trước sự ngạc nhiên của anh , anh nhìn Hà Thiên với ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát khí :
- Thầy đến đây làm gì ?
- Thiên Dao sao rồi ?- Hà Thiên ko trả lời câu hỏi mà trực tiếp hỏi ngược lại anh , ánh mắt dán chặt lên người cô, anh khó chịu trả lời :
- Cô ấy hôn mê sâu, vẫn chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại !
- Tại sao gặp tai nạn ! Trước giờ con bé rất cẩn thận cơ mà ?
- Là......do đi mua quà cho tôi !
- Em ấy chưa nói gì cho cậu biết àk ?
Đến câu này thì anh khó hiểu nhìn Hà Thiên
- Nói gì cơ ?
- Tôi là anh họ của Thiên Dao, Hà Thiên ! Chuyện hôm trước chỉ là vở kịch do tôi dựng lên để thử cậu thôi ! Nhưng tôi ko ngờ cớ sự lại ra như thế này !
Nghe mọi chuyện từ Hà Thiên khiến anh như chết lặng, anh là đã hiểu lầm cô , anh là đã ko suy xét mà vội vàng khẳng định mọi chuyện , nếu hôm đó anh bình tĩnh và nghe cô giải thích thì có lẽ cô ko phải nằm ở đây
Thấy anh thất thần như thế , Hà Thiên thở dài và nói :
- Tình yêu cần nhất là niềm tin ! Đôi mắt ko thể giúp cậu hiểu rõ được người khác đâu ! Cậu đã quá thiếu sót khi ko tin tưởng vào người mìk yêu ! Ban đầu lúc về đây tôi ko định làm thế đâu ! Nhưng tôi muốn biết cậu có thật lòng yêu em tôi hay ko , hay chỉ là đang đùa giỡn với cảm xúc của em ấy ! Dao thiếu tình thương từ nhỏ nên tôi ko muốn em ấy tổn thương thêm nữa !
____________________________
Từ sau ngày đó, ba và mẹ hai bên đều biết chuyện nhưng họ chỉ biết là cô bị tai nạn hoàn toàn ko biết mọi việc sau . Mọi người thường xuyên tới thăm cô thay anh những lúc đến lớp , duy chỉ có Khả Doanh là ko một lần đến thăm ,  Hà Thiên thì được cha anh gọi quay về Mỹ, biết sao được , Hà Vũ chỉ có một đứa con trai để thay ông gánh vác sự nghiệp và còn yêu thương Hà Thiên hết mực , chỉ vì tức giận nhất thời nên mới đuổi đi thôi . Khi cơn giận qua đi thì ông cũng bắt đầu hối hận nên gọi anh về.
  Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn có vẻ lại ốm rồi, nhìn khuôn mặt trầm lặng trên giường kia mà càng đau lòng :
- Em định ngủ đến bao giờ nữa thế Dao Dao,
đã 3 tháng rồi đó ! - Giọng nói vô vàn yêu thương cùng chua xót :
- Anh biết lỗi rồi ! Em dậy đi có được ko ?
- .................................!
-....................................!
.................
..................
Anh đang nắm chặt tay cô thì chợt cảm thấy có gì đó nhúc nhích trong tay mìk , anh ko vì nhớ cô mà hoa mắt đó chứ , ngón tay trỏ của cô đang có cử động , anh vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.
Sau khi khám xong , ông bác sĩ già tháo đôi kính dày cộm , nhanh chóng nói :
- Chúc mừng cậu ! Cô ấy đang hồi phục rất nhanh ! Có lẽ ngày mai sẽ tỉnh ! - Đợi bác sĩ ra ngoài rồi, anh ko giấu được vẻ vui mừng trên khuôn mặt, đi đến ngồi cạnh cầu mong ngày mai sẽ đến nhanh để anh có thể thấy cô mở mắt và cười với anh , anh muốn nghe giọng nói thanh thoát và có chút dịu dàng bướng bỉnh của cô, anh nhớ món ăn cô nấu và muốn mỗi buổi tối được ôm cô vào lòng. Có vẻ cô đã nằm trong những thói quen hằng ngày kia của anh rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoc