CHAP 13 + 14
Hôm nay vừa đến lớp , cô và anh liền nghe tin có thầy giáo mới về trường sẽ dạy Hoá, cô nghe xong thì cũng muốn toát mồ hôi , cô tệ nhất là môn này mà , nói cô là học sinh giỏi chứ cũng phải có khuyết điểm và đó là môn Hoá , những quy tắc dài lại khó hiểu ko thể nào học vô . Đành ủ rũ ngồi vào bàn chờ tiết học đáng sợ bắt đầu.Anh không nói gì chỉ đeo tai nghe nhạc .
Reng.....reng.....
Học sinh trong lớp nhốn nháo hồi hộp xem mặt ông thầy , từ ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân , cánh cửa mở ra , khác với sự tưởng tượng của học sinh , ông thầy phải già , bụng phệ , khó tính nhưng...ôi ko ! Ông thầy này rất trẻ và đẹp trai , dáng người cao ráo, nhìn có vẻ là người lai nên da rất trắng,
mắt to , mũi cao ........vân vân..
- Xin chào các em ! Tôi là Hà Minh Dương , sẽ phụ trách môn Hoá năm nay của các em ! - Thầy giáo điển trai bước lên bục giảng dõng dạc nói , ở phía dưới học sinh nữ hò hét , có người còn bạo gan hỏi :
- Thầy ơi ! Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạk ?
- Àk ! Thầy 24 tuổi rồi !
- Thầy ơi .........
.................,.,...,.....................
Và cứ thể học sinh hỏi thì thầy đáp , cô ngồi thất thần nhìn thầy giáo trên bục giảng kia
:" Đó chẳng phải là........".
Thầy Dương thấy cô ngồi phía cuối lớp mỉm cười ma mị nhìn cô , cả đám con gái nhìn thấy thầy cười liền hét ầm lên , nhưng nụ cười của thầy đã lọt vào mắt anh , ánh mắt lạnh đi vài phần, anh vẫn ngồi vờ như ko thấy gì nhưng trong lòng sớm đã khó chịu lắm rồi . Khả Doanh thập phần bất ngờ :" Không ngờ lại là anh ta ....!"
Tiết học bắt đầu,ngay bài đầu tiên thầy Dương đã gọi cô lên , cũng may bài ko khó nên cô có thể làm được , lúc đi ngang cô thì thầy Dương nói nhỏ chỉ đủ cô nghe, rốt cuộc thì cũng biết ông thầy mới dạy Hoá này là ai rồi , nét mặt cô tươi hẳn , vui vẻ xoay cây bút trên tay , anh thì mặt càng ngày càng đen mà con thỏ nhỏ bên cạnh nào hay biết.
_____________________________
Giờ ra chơi , cô định ra khỏi lớp thì anh kéo lại nói :
- Nói chuyện với tôi một chút !
- A.....hôm nay tớ bận rồi , có gì về nhà hãy nói ha ! Tớ đi đây !
Anh chưa kịp nói gì thì cô đã chạy một mạch , sát khí bắt đầu toả ra :" Con thỏ nhỏ là đang bỏ chồng theo trai sao " ( -_- ). mọi người đều bắt đầu né anh , trời ơi đùa àk ! Ai mà dám lại gần trong khi cơn tức giận của anh sắp bọc phát chứ .
Cô đến phòng giám thị gõ nhẹ cửa , âm thanh trầm trầm phát ra :
- Vào đi !
Cô vui vẻ mở cửa bước vào , ko nói hai lời lập tức lao vào ôm cổ người kia gọi :
- Anh họ !
- Ừm....Thiên Dao ngoan ! Sao rồi ? Khoẻ chứ ?
- Khoẻ ạk ! Àk mà sao tự nhiên anh lại về đây thế ? - Cô nghiêng đầu hỏi, đây là anh họ cô Hà Thiên , con trai của Hà Vũ , ông ấy là em của mẹ cô Hà Hải Viên ( " giải thích hơi khó hiểu ! Các cậu thông cảm 😊").
- Anh.....àk.....thì anh bị đuổi !
- Hả! Cái gì ! Sao lại bị chú đuổi thế kia ! Đừng nói với em là anh lại ......! Cô bất ngờ buông cổ anh ra hỏi
- Àk.....em đoán đúng rồi ! - Hà Thiên cười gãi đầu nói , cô lấy tay đỡ trán nói :
- Ôi trời ơi !
Ông anh này của cô tuy học giỏi , lại vô cùng đẹp trai nhưng nào ai biết ẩn sau lớp vỏ thư sinh kia là một người tính tình thích trêu hoa ghẹo nguyệt , lại vô cùng phá phách , đánh nhau , tiền vào tay thể nào cũng ko còn , nên làm cho Hà Vũ tức giận đuổi ra khỏi nhà, nhưng nói gì từ nhỏ cô là người Hà Thiên thương yêu như em gái ruột , ai mà động đến cô đều bị anh đánh đến cha mẹ nhìn cũng chẳng ra, vì thế cô cũng thương ổng lắm nhưng dù thế nào cái tính cũng ko bao giờ sửa được nhak !
- Nhưng sao anh lại về đây làm thầy giáo ! Chẳng phải hàng tháng đều có trợ cấp từ chú sao ?
- Anh bị ba khoá thẻ rồi ! Hên là vẫn còn bằng tốt nghiệp nên mới đi làm thầy giáo một thời gian chờ ba nguôi giận rồi về !
- Haizz ! Chắc chú cũng ko giận lâu đâu ! Anh cứ yên tâm .......àk mà sao anh lại đổi tên , có ảnh hưởng gì àk ?
- Đương nhiên rồi ! Để mấy đứa đàn em biết từ công tử như anh đi làm thầy giáo thì bảo anh dấu mặt mũi vào đâu đây !
Hà Thiên và cô nói chuyện được một lúc thì trống đánh vào lớp . Về lớp cô thấy thật kỳ lạ , lớp hôm nay im hẳn , lớp trưởng khó tính ko còn la lối , mấy bà tám của lớp cũng ko có chạy vòng vòng tám chuyện, và đến nổi thằng Sơn người được biệt danh nói ko cần nghỉ, cũng về chỗ im thin thít, thấy anh sát khí bừng bừng , nên thắt mắc hỏi :
- Cậu sao thế ?
- Không có gì !
Anh quăng lại cô một câu mà cô cũng ko dám hỏi tiếp đành ngậm ngùi học luôn. Tan học , cô đi về nhà , suốt chặn đường anh cũng ko thèm mở miệng nói chuyện , về đến nhà thì anh vào tắm rửa rồi đi thẳng ra phòng khách xem tivi , cô tắm xong thì lên phòng nằm, chợt điện thoại run lên thông báo có tin nhắn :" Là anh họ ".
"- Em có bận gì ko ?".
" - Dạ ko ! Có gì sao ạk ? ".
"- Mai thứ bảy ! Anh nhờ em chút việc được ko ? ".
"- Vâng ?".
- "Vậy mai 7h gặp nhau ở tiệm cafe gần nhà em".
- " Cũng được ạk ".
Cô tắt điện thoại đi ngủ , anh xem phim đến khuya thì lên phòng , nhận ra cô đã ngủ thì anh mới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , cánh tay siết nhẹ eo cô , anh đang rất sợ , là vì cô tại sao lại thân thiết với thầy mới , họ có quan hệ gì ? Câu hỏi quanh quẩn khiến anh khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ được .
Hôm sau cô dậy từ sớm chuẩn bị thức ăn cho anh rồi đi đến điểm hẹn , anh thức dậy ko thấy cô đâu liền đi xuống bếp thì thấy thức ăn và giấy để lại trên bàn :" Anh dậy rồi thì ăn sáng đi nhé ! Em có việc một lát , nếu trưa thì cũng ko cần đợi em- Thiên Dao"
Anh nắm chặt tờ giấy trong tay để đồ ăn ngay đó rồi thì thay đồ đi mất .
Cô ngồi đối diện Hà Thiên , vẻ mặt anh chàng ủ rũ nói với cô :
- Anh gặp rắc rối rồi !
- Rắc rối gì ạk ?
- Em biết anh em rất đẹp trai và giàu có hình tượng con gái mê mẩn .......!
Cô ngồi mà cười trừ , anh họ nay mắc bệnh tự luyến từ khi nào thế :
- Anh ơi ! Vào vấn đề chính !
- Là vậy ! Cách đây hai tháng anh có đến công ty của cha anh thì vô tình bắt gặp một cô gái là con của đối tác làm ăn với ba anh ! Anh cũng ko để ý lắm nhưng anh ko ngờ cô gái đó vừa gặp anh đã nhất kiến chung tình! Nhưng anh thì ko thích cô gái đó ! Nhưng cô ta luôn bám sát anh , giống như tuyên bố anh là của cô ấy vậy ! Lần này cứ tưởng anh bị đuổi đi không còn gì thì cô ta sẽ buông tha cho anh nhưng ko ngờ gần đây anh nhận được tin cô ta bay về đây và đang tìm anh .........anh cần em giúp !
- E..em thì giúp được gì ?
- Có ! Được chứ ! Em giả làm bạn gái anh diễn trước mặt cô ta là xong !
- Nhưng em.....!
- Trời ơi Thiên Dao ơi ! Em mà ko giúp anh là anh tiêu đời đó em biết ko ! Em nhẫn tâm vậy sao ? Hà Thiên giở trò nước mắt cá sấu làm cô động lòng :
- Thôi thôi ! Em giúp em giúp ! Chị ấy tên gì ạk ?
- Àk ! Là Lý Dịch Đồng !
- Em hiểu rồi !
- Em là tốt nhất ! Hôm nay anh dẫn em đi ăn coi như là cảm ơn !
Ko để cô nói Hà Thiên liền kéo tay cô đi ra khỏi quán , họ ăn trưa rồi lòng vòng thì cũng đến chiều , Hà Thiên dẫn cô đến trước nhà mìk vì nhà anh và cô ko cách nhau xa chỉ cách có 5 căn nhà thôi , nhưng rắc rối lại đến họ vừa đến thì đã gặp một cô gái đeo kính râm nhìn họ , cô gái thấy Hà Thiên liền nhào tới ôm đẩy hẳn cô ra , Hà Thiên lật đật gỡ tay ôm cổ mìk nói :
- Lý Dịch Đồng ! Sao cô lại đến đây ?
- Em đến ở với anh mà ! Yên tâm cha em có rất nhiều tiền cho nên anh ko cần phải đi làm thầy giáo khổ cực nữa !
- Tôi nói cô rồi ! Tôi ko thích cô !
- Ko sao ! Em sẽ làm anh thích em sớm thôi !-
Cô gái kia có khuôn mặt xinh đẹp , dáng người cũng rất chuẩn :
- Tôi.......a...đây là bạn gái tôi ! - Hà Thiên không biết nói gì liền kéo cô vào giới thiệu ,cô gái kia nhìn cô liền nói :
- Em ko tin ! Hôm bữa anh còn nói mình chưa có bạn gái ! Với lại vừa mới về thì làm gì có nhanh như vậy !
- Không lẽ tôi có bạn gái cũng trình với cô !
Cô nàng quay sang Thiên Dao , ẩn chứa trong đáy mắt là nỗi buồn :
- Cô thực sự là bạn gái của ảnh sao ?
- Phải !
- Hức.....v...vậy thì hai người hôn nhau thử cho tôi xem ! - Nói đến đây cô gái kia đã rưng rưng cố kìm nén nước mắt , cô nhìn Hà Thiên :" Ôi trời ! Haizz .....đã diễn thì diễn cho chót vậy ". Cô nhón chân hôn lên má của Hà Thiên một cái , sau khoản khắc đó thì cô gái kia thực sự bùng nổ :
- Tôi sẽ ko chúc phúc cho hai người đâu ! Đồ sở khanh Hà Thiên ! Tôi ghét anh !
Nói xong thì cô gái chạy đi mất, cô đứng thở phào , nhưng chưa kịp nghĩ thì ..,
Bộp....bộp....bộp...
- Cô diễn giỏi lắm Thiên Dao !
Cô xoay người lại thì sững sờ , là anh Thiên Phong . Anh bước gần đến cô và Hà Thiên , cười đầy chế giễu xen chút chua xót , cô vội vã giải thích :
- Ko phải như anh nhìn thấy ! Mọi chuyện.....
- Cô quá giỏi ! Đến tôi mà cũng bị cô lừa ko một chút nghi ngờ , ở nhà thì giả vờ yếu đuối còn bên ngoài thì đi quyến rũ người khác , tôi thật ghê sợ con người của.......
CHÁTTT
Anh chưa kịp nói xong thì đã lãnh trọn cái tát từ cô , cô tức giận đôi mắt đã phủ một tầng nước mỏng :
- Anh....tin hay ko thì tùy !- Cô nói rồi quay mặt hướng khác, tại sao cô nói thế àk ! Dù bây giờ có nói gì thì anh cũng ko tin , cô ko muốn giải thík với bất kì ai đặc biệt là anh, cô nghĩ anh luôn hiểu cô nhưng hoá ra anh chỉ tin vào mắt của mìk.
Anh sững sờ trong giây lát rồi nở nụ cười tự giễu cho bản thân , anh lùi lại vài bước rồi quay đi để lại cô nước mắt lăn dài , Hà Thiên ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra mà chưa kịp tiêu hoá , trấn tỉnh lại bản thân , Hà Thiên hỏi cô :
- Cậu ta......là ai thế Dao ?
- L..là hôn phu của em !
- Thôi chết ! Đừng nói là hiểu lầm anh....anh với em rồi nhak ! - Hà Thiên hiểu ra vấn đề liền nói , cô gật đầu thở dài lau đi nước mắt nhìn Hà Thiên :
- Ko sao ! Em sẽ tìm cách nói cho cậu ấy hiểu mà !
- Anh xin lỗi ! Ko tại anh em cũng ko gặp phải chuyện rắc rối này !
- Ko sao đâu ! Em về trước !
Cô nói rồi đi thẳng một mạch , Hà Thiên thì cứ đứng nhìn đến khi cô vào nhà , xoay người vào nhà với nụ cười bí hiểm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top