CHAP 12

Cô ở bệnh viện được ba ngày thì bác sĩ mới kí giấy cho cô xuất viện sau khi chắc chắn cơ thể cô hoàn toàn hồi phục. Vừa về đến nhà, anh dìu cô ngồi ở ghế sopha. Bản thân thì một mực muốn xuống nấu bữa ăn tối cho cả hai, cô ngồi ở bàn nhìn anh nấu, tay chân luống cuống, một thân nam nhi đeo tạp dề khiến cô phì cười. Chật vật nữa tiếng thì món ăn đã dọn ra. Vì lần đầu nấu nên anh chỉ có thể nấu mấy món đơn giản như :
rau xào , cá chiên , canh rong biển . Cô nhìn chúng có vẻ cũng được nên cầm lấy đũa gắp mỗi thứ một ít bỏ vào chén , lần lượt đưa vào miệng, anh nhìn cô anh mắt mong chờ :
- Thế nào ? Ngon chứ ? - Cô khẽ chau mày nhưng nhanh chóng chở lại bình thường và mỉm cười nói :
- Ưm....rất ngon !
- Vậy àk ! Để anh ăn thử ! - Vừa nghe cô nói liền nóng lòng muốn kiểm chứng . Anh ko để cô kịp ngăn mà gắp rau ăn, vội vàng nhả trở lại chén , vô thức thốt lên :
- Ưm.......mặn quá ! - Anh lần lượt nếm thử các món còn lại và nói :
- Em lừa anh ! Rau thì mặn , canh thì ngọt quá , còn cá thì sống ! - Anh nói với cô , cô cười rồi gắp thức ăn định ăn tiếp , anh vội ngăn lại :
- Em ngốc àk ! Các món này căn bản ko ngon , ko tốt tí nào chúng ta ra ngoài ăn ! Này , này , đừng ăn nữa ! - Không đợi anh nói cô cứ gắp rồi ăn , cho đến khi anh nắm chặt cánh tay cô, cô mới chịu ngước lên nói :
-Đây là lần đầu anh nấu ăn ! Không ngon thì cũng phải ! Nhưng em biết nó làm ra cũng chứa đựng rất nhiều tâm huyết và cảm xúc ! Em ko muốn phải bỏ chúng đi ! Tuy ko ngon nhưng em rất thík ! - Anh nhìn cô, anh lặng một chút rồi cầm đũa lên :
- Được ! Cùng ăn thôi !
___________________________
Sáng hôm sau cô đi trở lại. Đi tới hành lang thì cô và anh chạm mặt Khả Doanh, cô ả nở nụ cười chế giễu nhìn cô :
- Nghe nói em mới xuất viện ! Xin lỗi , mấy bữa nay bận quá nên ko đến thăm em được !
- Cô ko đến sẽ tốt ! - Chưa để cô nói anh đã cướp lời , nhìn ả bằng ánh mắt sắc bén như chim ưng , ả rùng mìk nhẹ rồi ko nói gì nữa trực tiếp bỏ đi . Anh quay sang cô gái đang đứng bên cạnh , nhắc nhở :
- Sau này đừng đến gần cô ta ! Chuyện xảy ra hôm trước chắc em cũng chưa quên ! Tôi không muốn nhìn thấy em bị thương thêm một lần nào nữa ! Hiểu chưa ?
- E...em .....hiểu rồi ! Chuyện đó .......anh biết sao ? - Cô nhìn anh , hoá ra anh biết tất cả rồi .
- Tôi ko đến thì giờ em đã nằm dưới ba tất đất rồi ! Lại còn ko nói cho tôi biết ! Em to gan lắm ! - Anh nhìn cô lên giọng chất vấn
- E...em ...xin lỗi !
- Ko sao ! Vào lớp thôi ! - Anh xoa đầu trấn an cô rồi kéo cô sát gần mìk thản nhiên đi qua bao nhiêu ánh mắt của mọi người .
_________________________
Ra về , Khả Doanh bước vào nhà đã lãnh trọn một cái tát khiến cô loạn choạng ngã ngay xuống sàn , định hình lại tinh thần , cô tức giận ngước mắt lên nhìn cha mìk :
- Ba ! Sao ba lại đánh con ?
- Mày còn dám hỏi tao sao ? Sao mày ko đi hỏi lại chính bản thân mình xem mày đã làm gì đi ! Dù sao đi nữa nó cũng là em của mày ! Sao mày lại muốn hại chết nó chứ ! Nếu lúc đó thằng Phong ko tới kịp thì hậu quả sẽ ra sao ! Mày có suy nghĩ ko vậy ! - Ông Lục tức giận , khuôn mặt trung niên đỏ lên nhìn vô cùng hung dữ , Khả Doanh đứng dậy nhìn ông , đôi mắt chứa đầy phẫn nộ cùng lòng ganh ghét :
- Con ko sai ! Tất cả nó phải chịu vì đã dành những thứ của con ! Ko có nó Phong sẽ chọn con ! Từ trước đến giờ nó luôn là đứa con mà ba yêu thương nhất ! Vậy còn con thì sao ! Ba luôn nghiêm khắc với con ! Ba luôn đứng về phía nó ! Con chỉ dành lại những gì thuộc về mìk !- Khả Doanh khẳng định với ông , ông Lục tức giận đến độ lên cơn tim , bà Huyền nước mắt giàn giụa đỡ lấy ông :
- Sao con lại thế ! Mau xin lỗi ba con đi ! Mình.....ông ko sao chứ .....huuu !
Khả Doanh ko quan tâm xoay bước lên lầu , bà Huyền đỡ ông Lục ngồi lên ghế, lấy thuốc cho ông xong , ông sau khi bình tĩnh lại thì buồn rầu nói khẽ với bà Huyền :
- Tôi thất bại rồi ! Thất bại thật rồi !
Phải , ông là người đàn ông thành công trên thương trường nhưng lại thật thất bại trong cách dạy con . Chính ông cũng đã ko quan tâm gì nhiều đến Khả Doanh . Ông chỉ muốn bù đắp cho Thiên Dao vì từ nhỏ cô đã mất đi hơi ấm của mẹ nhưng ông đã vô tình quên đi mìk vẫn còn một đứa con gái rất cần sự yêu thương của ông .
__________Góc nhỏ tác giả _______
Mìk viết như thế vì muốn các cậu hiểu đừng ghét nữ phụ, cô ấy cũng rất đáng thương. Còn về nữ chính , chắc đọc từ chương đầu thì mọi người sẽ thấy mìk khá là thiên vị . Còn về chính tả lỗi chắc cũng ko ít đâu ha . Mìk rất nhạt nên tình tiết hơi khô khan . Àk , các cậu có thể gọi mìk là " Mây ". Đúng ra là phần này nên ở chương đầu tiên, vì một số lỗi nhỏ nên mìk đành viết ở chương này . Chắc cũng kiên nhẫn lắm mới có người đọc đến chap này nhưng  cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mìk !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoc