CHAP 11

   Ngồi trước phòng cấp cứu mà anh thấp thỏm ko yên , lòng luôn cầu nguyện cô sẽ ko sao cả. Thời gian trôi thật chậm vô cùng với nỗi lo lắng của anh ..............
4 tiếng trôi qua
Đèn phòng cuối cùng cũng tắt, bác sĩ bước ra , anh như được đánh thức, bật dậy chạy nhanh đến chỗ bác sĩ :
- Cô ấy sao rồi bác sĩ ?
- May là đem đến kịp thời, bệnh nhân đã ko sao rồi, do tác dụng của thuốc gây mê nên sáng mai bệnh nhân mới tỉnh ! - Vị bác sĩ nói xong rồi bước đi .
Cô được chuyển đến phòng hồi sức, anh ngồi cạnh giường, đan tay mìk vào tay cô nắm chặt như để chuyền hơi ấm cho bàn tay lạnh lẽo kia.
Khuôn mặt cô nhợt nhạt không còn sức sống, đôi mắt nhắm nghiền, anh càng nhìn lại càng thấy đau lòng, nếu lúc đó anh đi cùng cô thì mọi chuyện sẽ không xảy ra, dù là biết trước Khả Doanh sẽ tìm đủ mọi cách hại cô nhưng anh lại ko ngăn cản được.
Anh đã quá xem thường ả ta.
________________Sáng hôm sau __________
Những tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ của phòng bệnh trắng toát, cô tỉnh khỏi cơn mê , mọi thứ cứ mờ ảo và rất chói, nheo mắt cố gắng ngồi dậy :" Bệnh viện sao ?? ". Cô mơ màng nhớ lại hình ảnh của người nào đó gọi tên mìk, đột nhiên tay cảm thấy ấm áp nhìn sang thì cô bất ngờ :" Là cậu ấy ". Anh đẹp tựa một chàng hoàng tử đang say giấc , cô phì cười có hơi sai vì trong những câu chuyện thì công chúa mới là người ngủ không ngờ bây giờ hoàng tử ngủ cũng đẹp ko kém nhak . Cô cứ thế ngắm anh thiếp đi nhưng vẫn nắm chặt tay mìk thì tâm tình vui đến lạ thường cứ thế mà nhìn chằm chằm người nọ .
Anh tuy ngủ nhưng vẫn cảm nhận được có người nhìn mìk lập tức cố mở đôi mắt nặng trĩu thì đập vào mắt là khuôn mặt mà hôm qua khiến anh lo lắng đứng ngồi không yên, lập tức ngẩng đầu lên hỏi dồn :
- Em tỉnh rồi ! Thấy thế nào ? Có khó chịu chỗ nào ko ? Nếu khó chịu để ta gọi bác sĩ .....- Nói đoạn anh đứng dậy toan chạy đi nhưng bị cô nắm lấy tay :
- Không cần, tớ ko sao rồi ! Ko cần gọi bác sĩ đâu ! - Cô mỉm cười , nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp như những tia nắng ngoài kia, nụ cười đó hoàn toàn chiếm lấy tâm trí và làm anh nhẹ nhõm hơn :
- Thế thì em đói rồi chứ ? Tôi sẽ đi mua đồ cho em ăn !- Nhận ra cô ngủ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì chắc đã rất đói rồi :
- Ừm ! - Cô gật nhẹ đầu, đợi anh đi khỏi thì nét mặt cô ko còn vẻ tươi cười nữa , thay vào đó là một khuôn mặt buồn bã :" Chuyện hôm qua ........tại sao chị lại ghét mìk như thế ! Lại còn muốn .........
- Mày đúng là hồ ly tinh , mày là đứa cản trở tất cả mọi thứ vốn sẽ thuộc về tao !
.......…......
- Cứu sao ! Tao còn muốn mày chết nữa cơ !
..................
............ - Ko thể để chuyện này cho cha mẹ biết được ! Họ sẽ rất lo lắng ! - Cô chìm vào trầm tư. Anh trở lại , tay cầm một hộp cháo cá, kéo ghế ngồi cạnh từ từ mở nắp hộp tay khéo léo múc một ít cháo thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt cô nói :
- Nào !
Cô nhìn loạt hành động của anh mà mặt bắt đầu xuất hiện một rặng mây hồng :
- T..tớ....có thể tự ăn !
- Em mới tỉnh dậy còn rất yếu ko nên vận động nhiều, mau ăn nhanh ! - Anh nghiêm túc nói. Cô nhìn anh rồi ngoan ngoãn để anh đút, cứ liên tiếp như thế , chợt anh múc một muỗng rồi tự mìk ăn . Cô khó hiểu nhìn anh , anh lại múc muỗng khác đưa trước mặt cho cô ăn , cô không nghĩ ngợi liền ăn hết muỗng đấy, anh nhìn cô ánh mắt tà mị :
- Nụ hôn đầu vị cháo cá cũng ko tệ đúng ko !
Cô nghe anh nói mà ko hiểu gì, ngu ngơ một phút thì mới hiểu lời anh nói, khuôn mặt bắt đầu đỏ gay gắt, ý anh nghĩa là muỗng cháo vừa rồi là vật trung gian của hai người, cũng có nghĩa là cô đã mất nụ hôn đầu, cô giận phát run , nhìn anh :
- Anh.........hỗn đảng !
- Vợ àk ! Đừng có giận như vậy chứ anh .......!
Anh chưa kịp nói xong đã bị cô trừng mắt khiến lời vừa định thốt ra đều bị nuốt ngược lại, Ây da .....cô giận thật rồi a~ .
Tuy bình thường nhút nhát nhưng ko có nghĩa cô ko biết giận nhak . Anh phạm sai lầm lớn rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoc