Chap 8: Thê thảm

Chap 8: Thê thảm

Lily ngồi ở thư viện, ngày mai nữa là kiểm tra. Chỗ này do sáng sớm nên rất vắng vẻ, chỉ có mình cô. Bạn nhỏ đang vùi đầu giải bài tập, trong bụng lo lắng không yên. Cô cố gắng chăm chú làm bài để kiềm chế cảm giác lo lắng. Cơ mà, càng đè nén, lại càng lo lắng. Mà lo lắng, sẽ thấy rất áp lực, mà áp lực thì rối rắm, rối rắm sẽ làm bài sai. Bạn nhỏ càng làm, càng sai, càng sai lại càng không dám dừng. Một vòng tròn ác tính. Lily áp lực đến nỗi hai mắt xanh lá nhất thời đỏ lên, nước mắt ứa ra, đầy tức giận và bất lực. Cô ôm đầu, không nhịn được nhỏ giọng nức nở. Chết tiệt! Lỡ ngày mai thi rớt, bị đuổi về thì làm sao bây giờ!

Bỗng nghe có tiếng bước chân, đi tới chỗ mình. Lily ngỡ là Daniel, vì Daniel mấy ngày nay vẫn cố gắng dậy sớm đến thư viện học cùng cô. Một phần vì buổi sáng đầu óc minh mẫn, là thời điểm ôn luyện rất tốt, một phần là đề phòng mấy người như tên du côn tóc đỏ hôm nọ lại xuất hiện.

Lily nhanh chóng quẹt nước mắt, ngẩng lên.

Má ơi, là thầy Earnshaw!

Rob Earnshaw vốn hôm nay đến thư viện để mượn vài quyển sách về nghiên cứu bồi dưỡng chuyên môn, vì không muốn đám học trò làm phiền nên dự định đi sớm một chút. Không ngờ vừa lấy sách xong lại nghe tiếng nức nở nho nhỏ, nhìn ra thì lại thấy con người y không muốn đối mặt nhất. Người kia, tuy là giống hệt người vợ yêu quý của y, nhưng lại tên là Lily Kingston, chứ không phải Nelly Earnshaw. Còn có, đôi mắt xanh lá như ngọc lục bảo, màu sắc hoàn toàn khác biệt.

Mà, tại sao đôi mắt này lại đỏ lên? Rob Earnshaw nhìn xuống cô học trò nhỏ, có chút cau mày. Là đang khóc?

Lily hoảng hốt, vội vã lấy tay dụi mắt, nhanh chóng lễ phép đứng dậy chào buổi sáng.

Rob Earnshaw nhìn quyển tập đầy số cùng biểu đồ trước mặt cô:

-Đang ôn tập cho ngày mai?

-Dạ vâng, em đúng là đang ôn tập, thưa thầy-Lily cúi đầu, lễ phép nói. Nghĩ vị giáo viên đáng kính này không có hảo cảm với mình, cô lại càng nói năng cẩn thận. Vốn nghĩ thầy Earnshaw sẽ ừ một tiếng, sau đó xoay người đi mất. Dù sao, đối thoại giữa hai người chưa bao giờ vượt quá 2 câu a...

Nào ngờ, thầy lại ngồi xuống đối diện cô, sau đó mở miệng, hỏi một câu làm Lily giật mình:

-Sao lại khóc?

-Em không có...-Lily rối rắm, nhỏ giọng phân bua-Thầy xem, mắt em khô lắm, hoàn toàn không có chút nước nào...

Nói xong, cô cảm thấy hơi tức giận với chính mình. Bản thân mình cũng thực quá là---Bị doạ cho ngu ngốc rồi sao? Mắt mình cho dù không ướt thì cũng đỏ, còn giấu vào đâu được nữa!

Rob Earnshaw chăm chú nhìn cô, có chút nghi hoặc. Người này hình như hơi sợ mình? Nghĩ lại cũng nghĩ không ra, mình có thói quen dọa sợ học trò sao?

Y mở miệng, thấp giọng:

-Đừng lo lắng, dù sao đây là lớp A, mọi người đều thấy áp lực. Stress cũng không phải chỉ mình em.

-Vâng ạ..-Lily có chút xấu hổ cúi đầu, sau đó im lặng. Nhất thời không biết nói gì.

Rob Earnshaw nhìn đến quyển tập của cô, nhận thấy mấy bài gần đây đều bị gạch chồng gạch chéo, rất nhanh liền hiểu ra chuyện. Y chỉ tay vào bài toán, không tốn chút thời gian liền đem một bài toán gồm 7 phần liên kết đầy phức tạp giải ra "Thấy chỗ này không, phần này phức tạp, cách giải đúng nhất định phải..."

Lily cũng quên cả sợ, chăm chú nghe y giảng bài một hồi lâu.

....

-Hôm nay...cảm ơn thầy nhiều lắm-Lily lễ phép cúi đầu.

-Không cần cảm ơn-Rob Earnshaw gật đầu, trước khi xoay người rời đi, nghĩ nghĩ một chút, lại thêm một câu-Cũng đừng tự áp lực bản thân quá

Y rời đi, trong lòng lại không nhịn được tán thưởng. Đôi mắt xanh lá kia, tuy có sợ hãi e dè, nhưng lúc nghe giảng lại chăm chú hiếm có, lại còn lộ ra vẻ kiên nghị hiếm ai bì được. Tuy y đến giờ vẫn chưa biết đối đãi với cô ra sao, nhưng xem ra, đem Lily Kingston đến lớp A quả nhiên là quyết định chuẩn xác!

Tiểu Lily bên này, cảm thấy ngạc nhiên lẫn khâm phục. Thầy ấy cư nhiên không tức giận vì bộ dạng mít ướt của mình, còn tốt bụng giảng bài a! Bạn nhỏ Lily im lặng ngạc nhiên lúc thầy Earnshaw rời đi. Quả nhiên, giáo viên lớp A có khác!

-Bạn tốt! Xin lỗi nhé, hôm nay xe bus của tớ không hiểu tại sao lại trễ mất 20 phút, hại tớ ngồi đợi muốn đông thành tượng băng luôn-Daniel chạy đến chỗ cô, cái mũi đỏ ửng vì lạnh. Hẳn là phơi gió mùa đông phải chịu khổ không ít.

Lily biết nỗi khổ này, vì mỗi ngày cô đều phải vật lộn với gió mùa đông để đi bộ đến trường, không nhịn được chọc cậu:

-Khả năng chịu lạnh của cậu quả nhiên kém xa tớ 100 năm. Thế nào, có muốn bái sư học đạo không?

Daniel lườm cô, lẩm bẩm:

-Biết thế tôi thà ngủ nướng trong chăn ấm nệm êm, dậy sớm chạy đến đây học với chị làm gì!

-Này này, bạn tốt, bạn tốt-Lily đổi mặt, nhanh chóng lộ ra bộ dáng nịnh hót vuốt mông ngựa-Đằng nào cũng đã đến đây, chi bằng mong sư phụ ngồi xuống chỉ đạo cho đệ tử a!

Daniel cũng bật cười, ngồi xuống bên cạnh cô, hai người ríu rít giải bài tập.

-Daniel, cậu biết gì không-Lily thì thầm kể cho bạn tốt nghe-Hôm nay cậu đến trễ, lại đúng ngày thầy Earnshaw dậy sớm đi vào thư viện mượn sách a!

-Má, cậu may mắn thật!-Daniel trầm trồ-Thế nào, cậu có nói chuyện đó với thầy không?

-Nói gì?-Lily ngơ ngác.

-Thì chuyện cậu gian khổ tự mình nhồi hết 3 chương, xong vì quá áp lực mà tẩu hoả nhập ma một trận đó? Còn chuyện gì nữa?-Daniel thở dài, nhìn qua bạn tốt của mình, lẩm bẩm. Quả thực là không có tiền đồ!

-Không...không nói-Lily có chút bối rối nhìn bạn mình-Không phải chúng ta đã đồng ý là không nói rồi sao?

-Đồng ý hồi nào?-Daniel thở hắt ra, đưa tay đỡ trán-Chúng ta đã đồng ý sẽ không đến xin xỏ thầy dời bài kiểm tra của cậu lại. Chứ chuyện như vậy sao lại không nói? Huống hồ, nếu nói ra, thầy không chừng sẽ có cảm tình với cậu, còn nghĩ cậu là học sinh chăm chỉ, hừng hực ý chí phấn đấu a!

-Nhưng nói ra... thầy sẽ nghĩ mình là người khoe khoang, kiêu căng ngạo mạng, lúc đó không phải lại càng khó sống sao?-Lily cau mày khó hiểu.

-Cậu quả nhiên là không có tiền đồ!-Daniel trợn mắt.

Lily bị mắng là không có tiền đồ, không nhịn được bĩu môi. Chết tiệt, ta đây rất có tiền đồ! Cực kỳ, cực kỳ có tiền đồ!!

-Cậu kể lại thôi, chứ không phải khoe mẽ, làm sao thầy ấy nghĩ cậu kiêu căng ngạo mạn được? Hơn nữa, cậu câm như hến, thầy ấy không những không nghĩ cậu khiêm tốn, mà ngược lại còn cho rằng cậu vì không học bài kỹ nên mới cảm thấy áp lực a! Lily, cậu thực sự đúng là không có tiền đồ!

Lily nhìn Daniel bày mưu tính kế, lúc này cũng cảm thấy mình quả thực là không có tiền đồ. Má, đến chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra!?

Chết rồi, lỡ thầy Earnshaw thực sự nghĩ cô vì lười biếng nên mới không hiểu bài, thì làm sao bây giờ?

....

Tối hôm đó, Lily mang vẻ mặt bất lực nhìn mấy bài toán nâng cao trước mặt. Mấy bài này cực khó, cũng cực dài, cách giải vô cùng phức tạp, nghe Daniel nói nhất định sẽ không chiếm quá 10% tổng số điểm bài thi. Nhưng Lily nghĩ, cô vẫn nên cố gắng giải chúng, nhất định phải chuẩn bị thật tốt.

Nhưng mà, bạn nhỏ không hề biết tự lượng sức mình. Ngồi rịt từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối mà vẫn không giải được quá 3 bài. Mà câu trả lời quá nửa đều sai be bét. Lily có chút cay đắng nhận ra, tự mình ngốn 3 chương trong 2 tuần như cô, huống chi còn không có giáo viên kèm cặp, đương nhiên không đủ khả năng giải mấy bài này. Cảm thấy đầu óc đau nhức ong ong, bạn nhỏ thở dài, tức giận mà bất lực dừng lại, thực sự không giải nổi nữa.

Cô rất muốn tìm Daniel nói chuyện, dù gì tính cách sôi nổi của cậu ấy rất thích hợp để xua đuổi lo âu trong lòng người khác. Nhưng nghĩ, bây giờ hẳn cậu ấy đang bận rộn ôn bài...Mình cũng không nên làm phiền?

Nghĩ đến bài kiểm tra ngày mai, lại nhớ đến vẻ mặt xám ngoét của mấy anh chị lớp trên khi kể về mấy câu hỏi "giết người" của thầy Earnshaw, Lily nhất thời cảm thấy tim đập nhanh đến mức không kiểm soát được, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Nghĩ đến hôm nay thầy tốt với mình như vậy, lỡ ngày mai cô thi không tốt, không phải sẽ lập tức bị chán ghét, đuổi về lớp C sao?

Chết tiệt...-Lily ôm đầu, tim vẫn đập thình thịch trong lòng ngực. Cô biết mình không nên stress, vì càng stress thì tình hình càng tồi tệ. Nhưng rốt cuộc vẫn không dừng được. Cảm giác bất lực lại trào lên, cô không biết làm gì, chỉ căm hận bản thân yếu đuối, đến chút áp lực này cũng không chịu được!

Trong trường hợp này, người ta rất cần được lắng nghe, chia sẻ và an ủi. Nhưng ai làm được điều đó bây giờ? Gia đình sao, thực nực cười...

Lily đầu óc đau nhức, không nhịn được tức giận đóng sập quyển vở trước mặt lại. Thầm nhủ mình nên đi tắm một chút, biết đâu sẽ xả được stress. Chứ cứ stress như thế này, làm sao mà ngủ được? Không ngủ đủ, não sẽ khó hoạt động hết công sức, ngày mai vạn nhất làm bài không tốt, thì bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển a!

Cô bước vào nhà tắm, vặn nước lên. Dòng nước từ trên cao xối ầm xuống thân thể gầy yếu của cô, lạnh buốt như nước đá làm Lily rùng mình. Bạn nhỏ vuốt mái tóc ướt nhẹp, cứ ngây ngốc, kiên trì đứng đợi suốt mười phút, lạnh đã muốn đông thành tượng băng, mà nước vẫn không nóng lên.

Rốt cuộc, Lily mới đau lòng nhận ra, nhà cô căn bản đã hết nước nóng. Căn bản mọi người mùa đông lạnh đều rất thích tắm nước nóng. Hôm nay có lẽ do tắm hơi lâu, nên đến lược Lily thì không còn chút nước nào..

Lily run lên một cái nữa, cô vốn không quen chịu lạnh. Cảm thấy mùa đông vốn đã buốt giá, đầu tóc lại ướt mèm vì nước lạnh, lỡ bệnh, ngày mai làm sao mà thi...Bạn nhỏ có chút buồn bực, nhanh chóng cầm khăn tự lau khô tóc.

Chút nước nóng cũng không chừa lại cho mình sao...? Lily trong gia đình này từ trước đến nay đều là đứa nhỏ trầm lặng ít nói, cũng hiếm khi oán trách. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm thấy ẩn ẩn tức giận, vô vàn ủy khuất không hiểu sao lại trào ra như suối. Đến nước nóng cũng không chừa lại cho mình!

Lily lau khô tóc, chạy ra ngoài giường, trùm chăn, cố sức giữ ấm cho bản thân. Cố gắng dỗ mình ngủ. Cô lúc này thực sự muốn trách ai đó. Nhưng còn có thể hét vào mặt ai ngoài ông trời đây?

Chết tiệt! Ông trời thực sự ghét mình đến vậy sao?

Tình huống thê thảm này, có trách cũng chỉ có thể trách cô xui xẻo, sinh vào gia đình không thương yêu mình. Có trách chỉ trách là cô chuyển lớp sai thời điểm, ngay sát bài kiểm tra thôi. Có trách là vì đầu óc cô quá hạn hẹp, học không nổi thôi...!

Không hiểu sao, lúc cô nghĩ như vậy, liền không nhịn được, đau lòng khóc lên một tiếng. Bình thường Lily rất ít khi khóc, mà có khóc, cũng sẽ hết mực kìm nén, sẽ cắn môi không phát ra tiếng, sẽ sống chết lau nước mắt thật nhanh. Nhưng hôm nay, cô không còn sức quan tâm nữa, bất lực để dòng nước mắt mặn chát, nóng hổi lăn dài trên má. Tức giận, đau đớn, bất lực, chua xót. Bốn cảm xúc hòa lại, tạo thành vực thẳm cuốn lấy cô.

Đêm đó, Lily mất ngủ đến gần sáng.

...

Sáng hôm sau, Lily vừa thức dậy, tròng bộ đồng phục nhàu nhĩ không ai ủi cho vào người xong, mẹ cô đã kịp xuất hiện ở cửa phòng. Bộ dáng say xỉn quen thuộc với chai rượu sóng sánh trong tay, bà quẹt mồm quát tháo:

-Con kia? Hôm qua mày làm cái gì mà lại không rửa chén?

Lily thẫn thờ:

-Con...quên...

-Quên? Thế ăn mày có quên không? Sao lại quên rửa chén?-Mẹ cô trợn mắt, mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của bà-Chén dĩa chất đầy muốn mốc lên luôn mà sao mày không chịu đi rủa? Què tay rồi sao? Trong nhà này mày là cái thá gì? Bà hoàng, cứ muốn người ta quỳ xuống chân phục vụ sao?

-...Không có mẹ...-Lily sợ hãi lui vào tường-Con sẽ rửa...

-Đi ra rửa mau!

-Nhiều lắm mẹ...-Lily lo lắng nói-Con trễ học mất...Chiều về con sẽ rửa mà....

Mẹ cô nổi cơn tam bành:

-À? Mày kiếm cớ đó hử? Trời ơi xem tôi đẻ ra cái thứ con gì này! Không kiếm được tí tiền nào phụ giúp gia đình, lại còn lười nhớt thây! Này, tôi nói cho cô nghe, cô không phải là tiểu thư con nhà đại gia, phất tay lên là mọi thứ được dọn sẵn đâu! Tỉnh ra đi! Mày đang sống ăn bám tiền của tao, có quyền gì mà lên mặt? Nhờ rửa có vài ba cái chén cũng đỏng đảnh không chịu làm, thế sau này mày làm được cái gì nữa? Ôi trời ơi, tại sao tao lại đẻ ra thứ con cái bất hiếu như mày!

Tiếng hét volume cực đại đánh thức cả nhà dậy, nước mắt của Lily chảy tràn xuống má, nóng hổi. Cô lê bước chân nặng như chì ra ngoài bếp, chồng chén cao ngất như nhòe đi trong nước mắt, bắt đầu cọ rửa.

...

Sáng hôm đó, Lily lê từng bước chân tới trường, bụng rỗng tuếch, không có đồ ăn trưa để mang theo, nước mắt nóng hổi chảy tràn xuống hai bên má, thấm ướt gương mặt nhỏ nhắn.

Tiết đầu là tiết Khoa học của cô Duffle, Lily đẩy cửa phòng, thấp thoáng thấy style thời trang thế kỷ 20 quen thuộc, cô khẽ nấc lên, bật ra một câu:

-Cô ơi...Xin lỗi...Em đến trễ...

Cô Duffle quay lại, gương mặt già nua hiện rõ vẻ bất ngờ, cô phẩy tay bảo Lily đi ra hành lang, chính mình cũng đi theo.

-Chuyện gì vậy Lily?-Cô Duflle hỏi-Sao nhìn em lại thảm hại thế này?

-Em không sao...-Lily dụi mắt thật mạnh-Cô cứ tiếp tục dạy cả lớp đi ạ...

-Em là người duy nhất trong lớp chịu nghe cô giảng...-Cô Duffle nhìn Lily-Em biết điều đó mà. Hơn nữa, cô cũng không có tâm trạng giảng bài khi nhìn em thế này.

Lily cảm thấy cảm động một cách kỳ cục. Một học sinh thô lỗ đóng sầm cửa trước mặt cô Duffle, cô vẫn tỉnh khô tiếp tục giảng bài. Còn nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác (gớm chó) của mình thì lại làm cô lo lắng theo?

Lily chắc chắn bây giờ nhìn mình thấy ghê lắm. Vì tối qua cô mất ngủ, cho nên mặt nhìn lờ đờ thấy rõ. Ra đường không bôi son, nhìn mặt như xác chết trôi. Căn bản không ăn sáng, cho nên có lẽ mặt hóp lại vì đói. Cuối cùng, vừa khóc xong một trận, nguyên cái bản mặt trông có khác gì cái nùi giẻ lau nhà đâu...

Lily lắc đầu:

-Em không sao ạ...Sắp có bài kiểm tra lớn, nên em lo lắng thôi.

Cô Duffle khẽ cười:

-Cô hiểu mà. Những người thông minh thực ra luôn lo lắng nhiều hơn người thường, đều là nghiên cứu khoa học cả đấy. Cô cũng hay lo vì mấy chuyện không đâu...

Cô lấy từ trong túi áo blouse của mình ra một phong chocolate nhỏ, đưa cho Lily:

-Này, chocolate có tác dụng cải thiện tinh thần tốt lắm đấy.

Lily cảm động muốn khóc, nhìn gương mặt già nua nở ra nụ cười ấm áp, cô lại phải nín lại. Sao một người ở ngoài lại đối xử tốt với cô hơn cả mẹ chứ...?

Lily mỉm cười, nhận phong chocolate, lễ phép cúi đầu nói cảm ơn, dụi mắt, đi vào lớp.

-Đừng dụi mắt quá nhiều.-Cô Duffle nhắc nhở-Nghiên cứu cho thấy, trên tay của em có rất nhiều vi khuẩn, sẽ làm dây lên mắt. Hơn nữa, dụi còn dễ làm trầy niêm mạc mắt...

Lily chớp chớp mắt, ngoan ngoãn bỏ tay xuống. Cô đột nhiên có khao khát mãnh liệt, sau này mình già đi, cũng sẽ trở thành một người tốt bụng như cô Duffle. Thế kỷ 21 loài người lạnh lẽo vô tình với nhau, nhưng có lẽ ở thế kỷ 20 thì không. Cô Duffle là người rất ấm áp nồng hậu của thế kỷ 20, thời trang của cô đã góp phần chứng minh điều đó. Hơn nữa...Lily cúi đầu nhìn phong chocolate trong tay mình, không phải loại chocolate sữa bao bì màu mè, đủ thứ mùi vị ở ngoài tiệm, mà là một phong chocolate trang trí đơn giản từ một thương hiệu khá lâu đời.

Lily vốn định mở phong chocolate ra ăn. Nhưng không hiểu sao, khi cầm nó, cô cảm thấy ấm áp dễ chịu khác thường. Giống như bằng chứng rằng trên đời này vẫn còn người tốt...Vẫn còn người nào đó yêu quý cô, đối xử tốt với cô...

Lily nhẹ nhàng cất phong chocolate vào cặp, ngăn bí mật và an toàn nhất, mặc kệ cái bụng rỗng không tiếp tục nghe giảng.

....

Người ta nói, trạng thái tồi tệ nhất của con người là đói.

Câu này không đúng với rất nhiều người, (tại người ta bảo tệ nhất là thất tình) nhưng lại đúng với Lily, một kẻ tình nguyện FA hết kiếp.

Hơn nữa, cô còn có bệnh về bao tử. Bao tử từ sáng đến giờ không được ăn đã bắt đầu biểu tình, liên tục đau quặn từng cơn làm Lily tái mặt. Nhưng cô vẫn cứng đầu để yên thanh chocolate trong cặp, không chịu lấy ra...

Lily tự rủa mình.

Ừ, công nhận, ngu gì mà ngu hết thuốc chữa thế...

Nhưng cô là vậy. Loại người thiếu thốn tình cảm như cô khi lớn lên chỉ có hai xu hướng, một là quý trọng tình cảm gấp đôi, còn hai là trở thành phần tử căm ghét xã hội. Lily may mắn (hay xui xẻo?) rơi vào nhóm thứ nhất, cho nên, dù là tí tình cảm của bất kỳ ai, cô đều sẽ trân quý giữ gìn cẩn thận.

Trưa hôm nay Daniel mang vẻ mặt vừa tội lỗi vừa buồn bã đến nói với cô: "Xin lỗi nhé Lily, trưa hôm nay tớ phải đi học rồi."

-Học gì vậy?-Lily cố gắng giữ mặt mình sao cho bình tĩnh nhất.

-Giống như lớp học ngoại khóa của dân self-select vậy.-Daniel giải thích.-Nhưng không phải ai trong "self-select" cũng được học. Cậu phải được chọn kìa.

-Vậy à?-Lily có chút ngạc nhiên, cũng có chút ghen tị. Làm dân "self-select" thật sướng...Lúc nào cũng được ưu ái...

-Ừ, chỉ trưa hôm nay thôi.-Daniel hấp tấp nói-Gặp cậu sau nhé. Xin lỗi...

-Oke, cậu đi đi.-Lily mỉm cười vẫy tay.-Have fun~

-Bị ép bỏ buổi trưa để học thêm, vui sao nổi mà vui.-Daniel sưng xỉa.

-Thôi nào, cậu là người được chọn, phải thấy vinh dự chứ?

Daniel bĩu môi:

-Theo tớ thấy thì là bị chọn mới đúng...

Lily huých nhẹ bạn mình một cái, bao tử lại quặn đau làm cô dừng giữa chừng.

-Sao vậy Lily?-Daniel hỏi.

-Không...sao...-Lily gượng cười-Đi đi ông tướng, kẻ được chọn mà đi trễ thì coi sao được?

-Tớ đi nhé.-Daniel chỉnh lại cặp, vẫy tay chào Lily, rồi mất hút sau hành lang.

Không hiểu sao Lily lại thấy cô độc đến bất ngờ, cô im lặng mang cặp đến dưới một gốc cây, lấy phong chocolate ra nhìn, mừng mừng tủi tủi, bao tử lại quặn lên một cái nữa, đã gần một ngày rồi cô chưa ăn gì...

Sao không mua đồ ở căn tin ăn? Đơn giản thôi, Lily chẳng bao giờ được cho một xu tiền tiêu vặt nào. Mẹ cô nói "Cho tiền nhiều chỉ tổ làm hư con nít".

Lily mở cặp ra, lấy quyển tập Toán, vùi đầu vào những con số và chữ. Nhất định hôm nay phải nhét hết mớ kia vào đầu...Lily, nếu mày cố gắng đủ, nhất định sẽ làm được thôi mà...Nhất định không thể để thầy Earnshaw thất vọng...Nhất định!

Và rồi, nửa bên phải của cô đau điếng, thủ phạm là một trái banh, quyển tập Toán rơi từ trên tay của cô xuống đất, bị văng ra xa.

Lily thực sự không hiểu sao những trái banh cứ luôn nhắm vào cô vậy? Chẳng lẽ kiếp trước mình mắc nợ bọn nó nhiều lắm sao? Trước đó, lần đầu cô gặp Chloe cùng Daniel, cũng bị ăn banh thê thảm như này a...

-Này, sao lại ngồi đó? Muốn què luôn sao?-Một giọng thanh niên vang lên, cộc cằn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top