Chap 7: Xem phim 18+ trong thư viện !?
Chap 7: Ôn tập chăm chỉ
Lily mấy ngày nay đều ôn tập cực kỳ chăm chỉ. Vốn bình thường một ngày cô dành ra 1.5 tiếng cho Toán học, mấy ngày trước đã tăng thành 2 tiếng, vẫn thấy không đủ bây giờ lại đem tăng thành 3 tiếng. Bạn nhỏ của chúng ta cũng vô cùng để tâm đến các môn khác, không để chậm trễ bài vở dù là một chút. Căn bản, mấy ngày nay, Lily ngoài học thì cũng là học, thực sự không có thời gian làm gì khác.
Học toán là chuyện khó, mà tự dạy cho mình toán lại còn khó hơn. Bạn nhỏ của chúng ta học hành thực sự vô cùng nghiêm túc, vừa đọc sách giáo khoa, vừa lên mạng tham khảo, sau đó lại lên Youtube nghe giảng, mỗi ngày đều vùi đầu vào nghiên cứu hàng loạt con số cùng công thức kỳ quặc cho đến khi đầu váng mắt hoa, đến nỗi lúc đi ngủ cũng mơ thấy Toán.
Daniel lúc biết chuyện liền trợn mắt:
-Này, cậu giỡn sao? Tự mình học 3 chương trong nửa tháng? Lớp A dù có siêu đẳng đến đâu, học 1 chương nửa tháng đã muốn chật vật a!
Lily thở dài, xoa trán:
-Cậu nói xem, tớ còn cách nào khác?
Daniel vẫn ngạc nhiên:
-Nên nhớ, lớp thường học 1 chương 1 tháng. Cậu học như vậy không phải nhanh gấp 6 lần tốc độ trước kia của cậu ở lớp C sao?-Cậu ôm mặt, than trời-Lily, sao tớ không biết, cậu có sở thích đâm đầu vào chỗ chết?
Lily khóc không được, cười cũng không xong, chỉ biết thở dài sườn sượt. Chính cô cũng biết, lần này mình thực sự thảm.
Daniel nhìn bạn tốt bộ dạng ủ dột, cũng không có tâm trạng trêu chọc nữa, cậu thân thiết vỗ vai Lily:
-Này, đừng tuyệt vọng chứ.
Lily nhìn bạn tốt, cười khổ:
-Cậu nói, tớ nên làm sao?
-Tớ sẽ giúp cậu học. Nên nói, ở trong lớp A, tớ thấy mình cũng không thua kém ai a-Daniel cười.
-Thiệt không đó?-Lily nhướng mày nghi ngờ.
-Này, cậu khi không lại nghi ngờ ân nhân vậy chứ? Tớ trong lớp A thực sự có chỗ đứng a!-Daniel đảo mắt, thở dài, làm ra bộ dáng ông cụ non trêu chọc Lily-Bạn nhỏ, đối nhân xử thế, cậu phải học tớ nhiều!
-Vâng vâng, mong sư phụ hết lòng dạy bảo-Lily bật cười. Trong lòng lại thấy ẩn ẩn ấm áp. Có một người bạn như vầy, thực là tốt!
...
Hiện giờ là mùa đông. Con đường đi bộ hằng ngày đều có gió tháng sáu vẫn thổi vù vù, nhưng Lily hôm nay đã cẩn thận mặc ba lớp áo, bao nhiêu hơi ấm đều được giữ bên trong.
Đúng vậy, cho dù là nhà bọn họ có cả một chiếc xe ô tô 7 chỗ mới vừa mua chưa được 1 năm, nhưng Lily đi học vẫn phải đi bộ, cả đi lẫn về. Bố mẹ lấy lý do sáng sớm mùa đông rất lạnh, không ai muốn ra khỏi chăn chở cô đi học. Cho nên, bạn nhỏ của chúng ta, từ trước tới nay, cũng chưa từng được ba mẹ chở đi học.
Mà dù sao, thì cô cũng đã quen rồi. Đi bộ còn giúp giảm cân, phải không?
Bất quá, mùa đông đi bộ quả là có hơi khó khăn. Vì trường bọn họ không cho phép mặc bất cứ loại áo ấm nào khác ngoại trừ áo của trường. Mà áo của trường thì chẳng giữ ấm nổi...Lily đã phải mặc thêm 2 cái áo ở trong, đeo thêm một đôi găng dày, nhưng mặt và tay vẫn đỏ lên vì lạnh, mắt thỉnh thoảng lại thấy khó chịu vì bị gió thổi vào. Nhìn những chiếc xe hơi vụt qua, chắc chắn bên trong đã được bật máy sưởi ấm áp, cô bất giác lại thấy chạnh lòng, có chút ủy khuất nho nhỏ. Nhưng thôi. Đằng nào thì cô cũng quen rồi.
Lily xoa xoa cái mũi đỏ lên vì lạnh của mình. Hôm qua không hiểu sao lại ốm một trận ngon lành. Hại cô nằm bẹp dí trên giường cả ngày, nhấc chân đi cũng khó. Vốn định như cũ lấy tập ra ôn, nhưng ôn 1 tiếng liền không nhịn được nữa ngủ thiếp đi. Chết tiệt, hôm nay nhất định bù gấp đôi!
Đi khoảng chừng 30 phút sau thì đến trường, Lily liền nhanh chóng chạy vào thư viện, như cũ lấy Toán ra ôn tập. Giờ này, chỉ có mỗi mình thư viện trường là mở cửa, bên trong có bật máy sưởi nên rất ấm áp. Lily chọn một cái bàn trong góc, ngồi xuống, gỡ găng tay ra, lôi sách Toán ra, ôn lại một lần, trong lòng bất giác thấy tội lỗi vì hôm qua đã bỏ một bữa học...Nhưng thôi, đằng nào hôm nay cũng phải học bù gấp đôi, tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần thì hơn.
Cô tuần tự đi qua những bài học và bài tập của chương 6, cô thực sự ngưỡng mộ chính mình, chỉ 4 ngày học mà cô đã gần xong hết chương Xác suất. Quyển tập với 15 trang liên tiếp phủ kín chữ số và biểu đồ làm Lily không khỏi tự hào, mặc dù nhớ lại mỗi ngày đều dành ra 2, 3 tiếng để vùi đầu vào và bị hành hạ đến bầm dập, mệt não không tả nỗi, nhưng chung quy vẫn là vui.
"A...Ư...A ah ôi ưm ư ư a á á á...." Một âm thanh quen thuộc, nhưng theo lý thuyết thì không thể nào tồn tại trong thư viện vang lên làm Lily giật mình. Ai xem phim sex trong này vậy?
Cô nhìn ra, cách đó 2 bàn là một chàng trai tóc đỏ, có vẻ là hơn cô vài ba tuổi, cao to lực lưỡng, vẻ mặt hau háu chúi vào điện thoại, tai nghe có đeo nhưng lại...quên cắm vào. Lily thực sự không có hứng thú để tìm hiểu xem anh ta đang làm gì, nhưng những âm thanh "A á á á sướng quá đi" cứ liên tục đập vào tai làm cô nổi da gà, không thể tập trung được. Hơn nữa, tuy là thư viện sáng sớm không có người, ngoại trừ cô với anh ta, nhưng bạo dạn đến mức xem phim sex thì đúng là có hơi...
Lily cố gắng kêu anh ta vặn nhỏ volume lại, nhưng có vẻ vì phim quá hấp dẫn nên cái anh chàng tóc đỏ đó chẳng nghe gì, rốt cuộc, hết cách, cô đành phải ném cục tẩy qua chỗ anh ta, rít qua kẽ răng:
-Xem phim sex quên gắng tai nghe kìa!
Chàng trai giật nảy người, trợn mắt kinh dị nhìn về phía cô, phát hiện chỉ là một đứa nhóc nhỏ xíu mà dám mạo phạm ném cục tẩy qua, liền vừa tức vừa ngượng, quát lên:
-Mày câm miệng lại!
-Âm thanh sống động quá làm em không tập trung nổi.-Lily nhún vai đầy lịch sự-Anh ném giùm em cục tẩy qua có được không?
-Mày tự qua đây mà nhặt! Tao lớn hơn mày, mày có quyền đ** gì ra lệnh cho tao?
Lily đen mặt. Cô vì không muốn đến gần hắn nên mới ném cục tẩy qua a!
Lily chậm rãi đi qua, cái người giận dữ lúc nãy mặc áo trắng, vậy có lẽ là lớp 11-12 gì đó. (Từ lớp 7-10 áo xanh, 11-12 áo trắng). Cái anh cấp trên ném cho cô cái nhìn đe dọa, đập bàn thật mạnh, đút tay vào túi, bỏ ra khỏi thư viện.
Lily nhìn cái bàn trống không, tuy là không phát hiện ra loại "chất lỏng" khả nghi nào, nhưng cô tự nhủ với lòng, để cho chắc ăn, sau này vào thư viện sẽ không ngồi bàn đó nữa.
Cục tẩy màu trắng thân yêu nằm dưới đất, Lily cảm thấy may mắn vì em ấy chưa bị giẫm lên, liền vui vẻ đút cục tẩy vào túi, bình tĩnh trở về bàn của mình, tiếp tục đọc lại kiến thức chương 6.
...
Khi Lily kể cho Daniel nghe về chuyện đó, cô tưởng Daniel sẽ phá lên cười như điên, nhưng ngoài dự đoán của cô, cậu ấy trợn mắt:
-Lily, gan cậu to thật đấy!
-Sao vậy?
-Tên cậu tả nghe chẳng khác chi một loại du côn điển hình, bọn đó không ngại đánh con gái đâu.
-Bị bắt tại trận khi đang xem phim sex mà cũng dám đánh lại thì mới lạ đấy!-Lily nhe răng cười.
-Tớ nghiêm túc đó. Huống chi lúc đó thư viện còn không có giáo viên nào.-Daniel thở dài-Cậu còn mới chưa biết nhiều, nhưng tớ khuyên là không nên dây dưa với loại đó. Mà trông hắn thế nào?
-Không nhớ được mặt. Cao, to, trắng, tóc đỏ...-Cô nhăn mũi
-Đích thị là mấy tên du côn rồi.-Daniel thở dài.-Sau này đừng chơi dại nữa.
Lily nhớ lại, cảm thấy Daniel quả nhiên là đúng, tên du côn đó hoàn toàn có thể đập cho cô một trận nhớ đời trong thư viện:
-Tớ cũng không biết tại sao lúc đó mình lại liều như vậy...Chắc tại không nghĩ một tên du côn lại có thể có mặt trong thư viện.
Daniel nhìn cô:
-Đối với cậu, thư viện là nơi để học. Nhưng đối với bọn nó, thì thư viện chẳng qua là một cái phòng lớn có bật máy sưởi trong mùa đông thôi.
-Ồ...-Lily gật đầu, lại rơi vào im lặng, tự nhủ, trên đời này còn nhiều du côn quá...Sau này nhất định không chọc vào nữa. À, cũng sẽ không ngồi vào cái bàn đó nữa! Bất quá, sự lố bịch hết cỡ của tình huống này làm cô không nhịn được cười lớn.
-Lily, cậu bị nhập hả?-Daniel đổ mồ hôi lạnh.
Lily nhún vai, cười cười:
-Mắc cười thiệt mà!
Daniel khôi phục lại bộ dáng tỉnh rụi trước kia:
-Cậu còn nhớ nữ chính trông thế nào không? Tớ cũng thực tò mò, phải hot cỡ nào mới làm cho tên đó quên phắt mình đang ở chỗ công cộng, thấy chết không sờn mà phải xem ngay lập tức a!
Lily sốc toàn tập, trợn mắt nhìn Daniel. Cả hai không hẹn mà cùng phá lên cười. Tiếng cười vang, ấm áp, giòn rụm như bắp rang.
Cách đây một ngày, bọn họ còn là hai con mọt sách mừng rỡ gặp được nhau, bây giờ đã là hai đứa đồng râm cùng che miệng cười bỉ ổi. Người xưa có câu: "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" quả nhiên là không sai.
...
Nhanh thật nhanh, bài kiểm tra Toán đã sắp tới. Hôm nay là thứ năm, thứ hai tuần sau sẽ kiểm tra. Còn đúng 3 ngày rưỡi, Lily bây giờ có cảm giác cô đang dính vào một cú mental breakdown - "sụp đổ tinh thần", không thể nào thoát ra được. Mental breakdown xuất hiện trong những tình huống tệ nhất và càng làm cho nó tệ hơn. Học hết 3 chương trong 2 tuần là một ví dụ.
Lily đã học xong chương 6, đang học chương 7 một mình và chương 8 trên lớp.
Người thường mất cả tháng để học 1 chương. Lớp A mất nửa tháng để học một chương. Còn Lily phải học hết 3 chương trong nửa tháng.
Chuyện gì xảy ra khi bạn nhồi nhét quá nhiều kiến thức vào đầu?
Phải rồi, một là quên sạch. Tôi là ai? Đây là đâu? Cái mớ này là gì vậy? Chữ tượng hình Ai Cập à?
Hai là các kiến thức lẫn lộn vào nhau. Râu ông nọ cắm cằm bà kia, tóc ông kia chuyển qua đầu cháu nọ. Một mớ bòng bong đen sì rối ren như nùi giẻ!
Lily hoảng hốt nhận ra mình đang rơi vào tình huống thứ hai, cô cố gắng gom góp kiến thức, nhồi lại thành một cục và nhét lại vào đầu mình. Nhưng thực khó khăn làm sao! Ba chương "Xác Suất" "Phương trình" và "Phép đo lượng giác" căn bản là 3 thứ khác biệt, chẳng liên quan gì đến nhau. Nhét được cái này vào đầu thì cái kia lại rục rịch cất cánh bay mất, nhét được cái kia vào đầu thì cái này lại biến mất không thấy tăm hơi
Chuyện này xảy ra đã được 3 ngày, Lily vốn đã stress lại càng thấy stress hơn.
Daniel thấy sắc mặt của cô ngày càng tệ, vặn hỏi mãi Lily vẫn không chịu nói ra. Rốt cuộc cậu chịu không nổi, rống cô một trận, mới hỏi ra được vấn đề.
-Ra là chuyện này sao?-Daniel thở dài.
Nhìn Lily vẻ mặt tuyệt vọng gặm gặm cái sandwich của mình, cậu đỡ trán:
-Cậu tự nhồi nhét 3 chương trong nửa tháng, hơn nữa còn cố gắng học thêm mấy môn học khác để không bị chậm bài, không tẩu hỏa nhập ma mới lạ đó. Cô nương, đừng tự hành hạ mình như vậy, cường độ làm việc của cậu đến học sinh lớp A như tớ nhìn đến còn kinh hãi a...
-Tớ đã khó khăn lắm mới lên được lớp A, cậu còn kêu tớ bỏ cuộc?-Lily ôm trán thở dài.
-Ai kêu cậu bỏ cuộc?-Daniel bĩu môi-Tớ nói, bây giờ chúng ta đi tìm thầy Earnshaw, xin phép thầy dời bài của cậu lại. Cậu có lý do chính đáng mà.
Lily nhớ đến thầy Earnshaw, bộ dạng kia quả thực có chút khủng bố. Hơn nữa, hình như còn không có thiện cảm với cô? Lily nghĩ mãi không ra lý do vì sao, chỉ có thể bụng bảo dạ, thầy nghĩ mình là học sinh lớp C lại dám trèo cao mơ tưởng đến lớp A, nên không có thiện cảm...Bây giờ lại đi xin xỏ, không phải sẽ làm mọi chuyện tệ hơn sao?
-Không, không được.-Lily lắc đầu liên hồi, nhỏ giọng, vô cùng lo lắng-Chẳng phải vậy thầy sẽ phải viết một bài kiểm tra mới cho mình tớ? Tớ không muốn tạo phiền phức a!
Cô rất muốn được ở lại đây, cho nên mấy chuyện như đi làm phiền chủ nhiệm vốn đã không ưa mình, bạn nhỏ của chúng ta đương nhiên sống chết cũng không làm.
Daniel nghe đến chuyện này, gật đầu, thấy cũng có điểm đúng. Nếu ai bảo cậu đi xin xỏ thầy Earnshaw, chẳng bằng kêu cậu đi đào mộ chôn chính mình a...
-Thực hết cách với cậu...-Daniel hiểu được lo lắng của bạn tốt, chỉ có thể thở dài, tiếp tục giở tập ra giúp cô ôn lại kiến thức.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top