Chap 4: Bạn mới
Chap 4: Bạn mới
Lily Kingston, chủ đề chính của câu chuyện, lúc này đang ngồi trong phòng y tế, ôm cánh tay phải trầy xước của mình, rên rỉ mếu máo, đau không nói nên lời.
-Này...Đừng khóc-Một cô gái khác đứng bên giường, mái tóc ngắn đầy mồ hôi, vụng về đưa ra hộp khăn giấy.-Dù sao cũng không đến nỗi quá đau như vậy mà.
-Thử hỏi cậu bị ăn nguyên một trái banh vào bụng, sau đó còn ngã sấp mặt xuống đất, trầy cùi chỏ chảy máu xem cậu có đau không?-Lily tức giận nói lại, bất quá là đau đến rơi nước mắt cho nên bộ dáng trông chẳng đáng sợ bao nhiêu.
-Đừng để ý đến cái người trâu bò đó.-Một cậu con trai khác bước tới.-Vết thương của cậu sao rồi?
-Cậu nói ai trâu bò hả Daniel?-Cô gái kia tức giận hỏi.
-Nói cậu đấy Chloe.-Daniel trừng mắt-Cậu làm người ta bị thương như vậy, còn bảo là "không đến nỗi quá đau" !? Người ta là con gái chân yếu tay mềm, không phải đồ trâu bò như cậu!
Chloe im lặng, mặt đen lại, rõ ràng bị đả kích không nhẹ. Nhưng bất quá cô biết rõ là mình sai, nên đành im lặng nhẫn nhịn.
-Cậu đừng giận cậu ấy.-Daniel quay sang Lily, nở nụ cười thân thiện.
-Không giận đâu.-Lily lắc đầu, nhưng rõ ràng là vẫn rất giận-Chỉ trách tại tôi xui xẻo, cả người phát ra lực hút mãnh liệt, khiến trái banh bay tới đánh vào người, đâu thể nào trách ai chứ?
-Cậu ăn nói lợi hại thật.-Daniel bật cười.
-Cậu cũng lợi hại mà.-Lily mỉm cười, nhớ lại bộ dáng tức giận của Daniel khi gọi Chloe là "Đồ trâu bò".
-Hai người...quá khó ưa-Chloe đen mặt. Cảm giác hai con người mới gặp nhau liền cùng chung chí hướng bắt nạt cô, thực sự không hề dễ chịu.
-Lily hoàn toàn có quyền đi report với thầy hiệu phó nhé.-Daniel lừ mắt-Người lén lút tập đá banh là cậu, đánh trúng Lily cũng là cậu. Nghe bảo có thể đình chỉ học 2 ngày đấy. Lily cả người đều bị thương đây này!
Rõ ràng "cả người đều bị thương" là do Daniel cường điệu lên, nhưng vẫn thành công làm Chloe im lặng, mái tóc ngắn nóng đến mức muốn bốc cháy.
Lily nhìn Chloe bị bắt nạt đến nỗi không nói lại được một câu, chỉ có thể bảo trì trạng thái im thin thít. Nhìn một hồi liền thấy hả hê, trong lòng liền này ra chút thương cảm:
-Daniel, đừng bắt nạt cậu ấy nữa.
-Bắt nạt?-Người lên tiếng là Chloe, cô hừ một tiếng-Cậu đừng nghĩ quẩn, tên yếu sinh lý đó không đời nào bắt nạt được tôi!
"Tên yếu sinh lý" ở đây, hiển nhiên là Daniel.
Daniel lườm Chloe một cái dài 10 cây số, sau đó nở nụ cười ác độc quay sang Lily:
-Lily, cậu cứ tự nhiên report chuyện này lên thầy hiệu phó nhé. Cứ bảo cậu bị thương rất nặng, chảy máu rất nhiều, gãy xương không thể đi học càng tốt! Cứ yên tâm, đình chỉ học chẳng xi nhê gì với loại trâu bò đâu!
-Lily, đừng nghe lời ngon ngọt của tên yếu sinh lý kia.-Chloe phồng mỏ nhìn nó-Cậu ta dẻo miệng lắm...Coi chừng bị lợi dụng.
-Cậu nói xem tôi lợi dụng chỗ nào?-Daniel trợn mắt.-Kêu Lily report cậu cũng là lợi dụng sao?
Trước khi Daniel và Chloe kịp cắn xé nhau, thì chuông reng, báo hiệu giờ ăn trưa đã tàn.
-Tớ phải trở lại lớp rồi.-Daniel nhìn đồng hồ.-Lily, cậu hay ngồi ăn trưa với bạn ở đâu?
-Cái ghế gỗ gần tổ Toán. Tớ chưa tìm được ai cả, tạm thời ngồi một mình thôi.
-Ngày mai tớ tới đó ăn trưa với cậu cho vui nhé.
Sau đó cậu ta và Chloe, vô tình mà hữu ý, đồng thanh tương ứng mở miệng hỏi:
-Cậu học lớp nào vậy Lily?
Lily không hiểu tại sao hôm nay có nhiều người hứng thú với lớp mình học như vậy:
-10C. Còn các cậu?
-10A.-Daniel mỉm cười-Tớ phải đi đây, trễ giờ rồi.
Nói rồi nhanh chóng ôm cặp sách chạy đi, quả nhiên là học sinh gương mẫu con nhà người ta!
-Còn tớ 10B.-Chloe nhún vai-Lát nữa có tiết Nấu Ăn, dù sao cũng không quá quan trọng...
-Này, không phải cậu định bỏ tiết đấy chứ?-Lily trợn mắt.
-Sợ cậu ở đây một mình, buồn chán nên mới...-Chloe xấu hổ mở miệng, giọng tràn ngập tội lỗi.-Để tớ ở lại nói chuyện cho vui.
-Không sao mà.-Lily mỉm cười, nhìn mái tóc ngắn của Chloe nóng muốn bốc hơi-Tớ có mang sách theo để đọc rồi.
-Ngưỡng mộ mấy mọt sách như cậu dễ sợ luôn ấy.-Chloe thốt lên-Tên yếu sinh lý kia cũng vậy! Sách thực sự hay đến vậy sao?
-Tất cả mọi quyển sách đều có cái hay của nó.-Lily mỉm cười-Nếu không thì nó đâu được xuất bản ra thị trường đâu.
-Cậu đang đọc gì đấy?-Chloe tò mò nhìn quyển sách bìa trắng tinh, chỉ có duy nhất một con bướm màu xanh ở giữa.
-Lolita.
-Nghe giống mấy thứ liên quan đến Nhật nhỉ?
-Không, đây là quyển sách được viết bởi nhà văn Nga Vladimir Nabokov, nói về "tình yêu" một bé gái 12 tuổi và bố dượng của mình.
-Ew. Thật sao? Biến thái.-Chloe nhíu mày.
-Không có cảnh 18+ trong này đâu.-Lily bật cười trước vẻ mặt khó tin của Chloe-Miêu tả nghệ thuật lắm đó. Tớ đọc đến lần thứ 3 rồi mà vẫn ghiền.
-Thực không hiểu nổi tư duy của mấy mọt sách như cậu.-Chloe lắc đầu-Tên yếu sinh lý kia cũng hay giảng như vậy đấy. Mà cậu thông minh như vậy, sao lại không ở trong lớp A nhỉ?
-Tớ không biết...-Lily bĩu môi, nhưng rõ ràng là cô buồn-Ba tuần trước mới vào liền bị quăng vào lớp C rồi.
-Không test trình độ sao?
-Ở đây người ta có test à!?-Lily nhướng mày.
-Ừ.-Chloe gật đầu-Ngày mai cậu lên văn phòng của tổ Toán, yêu cầu được làm test đi. Biết đâu được may mắn vào lớp A thì sao? Không thì chí ít lên lớp B với tớ cũng được.
Lily vừa nghe đến có cơ hội được vào lớp A, hai mắt liền sáng lên.
-Vậy để tớ về nhà ôn thêm vài ngày nữa, test cũng không muộn. Biết đâu kết quá lại cao nữa!
Lily mỉm cười tự tin. Tối nay về nhất định phải ôn luyện thật kỹ mới được!
-Cậu đừng bỏ tiết vì tớ, không đáng đâu.-Lily mỉm cười nhìn Chloe-Trở về lớp đi.
-Nấu ăn chán chết!-Chloe lầm bầm.
-Cậu là con gái, sao lại ghét nấu ăn?
-Ai bảo là con gái thì tự động thích nấu ăn nào?-Chloe lầm bầm.
-Về lớp đi, nếu phát hiện trốn tiết là toi đấy.-Lily nhún vai-Tớ chưa lên được lớp B có khi cậu lại bị đẩy xuống lớp C rồi.
-Cậu chắc là ở một mình không sao chứ?
-Không sao mà. Tớ có "Lolita" rồi.
-Xin lỗi vì đá banh trúng cậu nhé.-Chloe đi tới cửa mới quay lại, áy náy nói-Tớ thực sự không cố ý....
-Không sao, từ người tớ phát ra lực hút đặc biệt với các loại banh bóng mà!-Lily mỉm cười xán lạn-Cậu đi đi, trễ rồi đó.
Nhìn bộ dáng của Chloe biến mất ở khúc rẽ hành lang, Lily cảm thấy trong lòng rất dễ chịu, cuối cùng sau 3 tuần ròng rã cũng gặp vài người tốt rồi...Bất quá là phải hy sinh một chút...
Sau đó, cô nhìn quyển Lolita. Xin lỗi mày nhe, bây giờ phải cất mày đi rồi. Tao từ giờ đến hết tuần sẽ ráng ôn, để còn test lên lớp A nữa!
Nhắc đến lớp A, Lily sực nhớ đến thầy Earnshaw lúc trưa. Cái ý tưởng được ở trong môi trường siêu cấp lý tưởng để học hành, đã thế còn được vây quanh bởi thầy giỏi bạn tốt, thoát khỏi bọn lớp C làm cô sướng điên người.
Cùi chỏ chà xát xuống nền xi măng bị trầy xước không nhẹ, vẫn còn rướm máu đau rát, nhưng Lily vẫn hoàn toàn hài lòng. Người tốt đâu phải dễ dàng mà gặp được. Huống chi hôm nay cô còn được gặp đến ba người...Haha, bây giờ cho dù phải hy sinh cả cánh tay, cô thấy cũng đáng! Trầy tí vậy là quá may mắn rồi không phải sao?
...
Ngày hôm sau, Sheila gọi điện cho Rob Earnshaw:
-Hôm nay tôi có gọi Lily Kingston đến để test kiến thức, nhưng em ấy không ở trường.
-Sao lại không?-Rob Earnshaw ngạc nhiên-Đã hỏi Ranjot rõ chưa?
-Rồi. Ranjot bảo hôm qua thấy Lily bước ra từ phòng y tế với cái khuỷu tay băng lại, chắc là bị thương hay sao đó...
-Sao lại bị thương?
-Ranjot bảo không biết.-Sheila có thể nghe ra sự giận dữ âm thầm của Rob Earnshaw từ bên kia điện thoại, liền thở dài-Anh đừng tức ông ta làm gì, Ranjot mà. Ông ấy nhớ được là nhìn thấy Lily cũng đã quá may mắn rồi!
Rob Earnshaw đen mặt, im lặng không nói gì, hít thở một vài hơi thật sâu, cuối cùng mới mở miệng:
-Khi nào Lily có ở trường, nhớ gọi con bé lên test.
Y nghĩ thầm, để Lily ở lâu trong lớp của Ranjot, không những là lãng phí tài năng của cô bé, mà còn lãng phí sự kiên nhẫn của y.
-Chị nhớ nhé, càng sớm càng tốt.-Rob Earnshaw nói vào điện thoại.
-Tối nay anh có muốn qua nhà ăn ké như mọi bữa không?-Sheila hỏi.-Nay Molly nấu món soup bí đỏ ngon lắm!
Rob Earnshaw nghe đến soup bí đỏ, ký ức không tốt ùa về, ba chữ "cứt bò chảy" đập binh binh vào trong vỏ não, khiến mặt y không nhịn được đen lại:
-Thôi, tối nay tôi bận rồi.
-Tiếc thế, món này ngon lắm đó. Soup mịn mượt, còn thơm thơm béo béo. Molly còn bỏ cả cream vào...
-Tôi thực sự bận tối nay. -Rob Earnshaw cương quyết lắc đầu-Ngày mai đến có được không?
-Ừ được mà.-Sheila đồng ý, tạm biệt rồi cúp máy.
...
Lily hôm nay cúp học ở nhà một ngày, căn bản không phải vì cái tay bị thương, mà là vì muốn dành toàn tâm toàn ý cho việc ôn luyện. Trái ngược với Rob Earnshaw, cô muốn bài test diễn ra càng trễ càng tốt...
-Lily, nghỉ học hôm nay à?-Mẹ cô hỏi vọng vào, giọng có chút lè nhè. Tay bà cầm chai rượu mạnh rẻ tiền đã vơi đi một nửa.
-Vâng ạ!-Lily có cảm giác lâu lắm rồi mẹ mới chủ động nói chuyện với mình, liền hào hứng tiếp tục-Con định...
-Ừ.-Mẹ cô đáp gọn lỏn, rồi bỏ đi.
Cảm giác hụt hẫng này dù đã trải qua bao nhiêu lần, nhưng Lily vẫn không quen nổi. Cô có rất nhiều thứ để kể với mẹ, rằng cô bị dính vào lớp của thầy Ranjot, rằng đang học để test trình độ, rằng cô rất lo lắng cho bài test này, rằng cô cần một sự cổ vũ nhỏ nhoi...
Lily thở dài, ánh mắt đầy buồn bã, nhìn trở lại vào sách của mình.
Mà thôi...Có lẽ không được rồi.
...
Rob Earnshaw im lặng ngồi trong văn phòng của mình. Tối nay y hoàn toàn rảnh rỗi. Đầu óc lại lảng vảng trôi đến Nelly.
Rob Earnshaw không biết, rốt cuộc sự xuất hiện của Lily có ý nghĩa gì trong cuộc đời của y? Là ông trời rộng rãi cho y cơ hội khác, hay đơn giản là muốn trừng phạt y? Nhìn khuôn mặt giống hệt Nelly khiến y vừa đau lòng, vừa nghi hoặc.
Có lẽ...chỉ là ông trời muốn y phải dằn vặt đau đớn thôi.
Rob Earnshaw nhìn ra màn mưa bên ngoài, ký ức tràn về, ngọt ngào mà đau đớn.
Nelly lúc cưới y, còn rất trẻ, trẻ hơn y đến tận 8 tuổi. Y nhớ lần đầu 2 người gặp mặt, cô là cô học trò lớp mười, tuổi 15, trong sáng mà tươi vui. Mà y lúc đó, đã là chàng sinh viên 23 tuổi đang dốc sức hoàn thành nghiên cứu Thạc sĩ ở đại học. Hai người từ nhỏ đã sống chung trong một khu phố, Nelly vốn căm thù Toán học, nghe mẹ mình quảng cáo Rob Earnshaw nhà gần đó là sinh viên xuất sắc của trường UNSW danh tiếng, liền mặt dày ngày nào cũng đi tìm y, nhờ giảng bài cho mình. Rob Earnshaw còn nhớ ban đầu y thực cảm thấy phiền phức muốn chết, nhưng lâu dần, lại bị đôi mắt xanh biếc như bầu trời đầy nắng kia thu phục, rồi yêu cô lúc nào không hay. Hai người cưới nhau năm Nelly tròn 18, vào ngày cưới của bọn họ, Nelly trở thành cô dâu xinh đẹp, mỉm cười hạnh phúc hôn lên môi y. Cô tinh quái đố y một câu "Nè anh, anh không phải rất giỏi Toán sao, đố anh cha của Pythagoras sinh năm nào?"
Rob Earnshaw đương nhiên không biết câu trả lời, có chút đơ ra, nhưng người vợ đáng yêu lại hôn lên môi y một cái nữa, ranh mãnh mỉm cười: "Anh yên tâm, cho dù không trả lời được, thì anh vẫn là người thông minh nhất, hiểu biết sâu rộng nhất trong lòng em!"
Năm đó khi bọn họ mới cưới nhau, Nelly vừa vào đại học, còn y tròn 26 tuổi, đang làm nghiên cứu sinh (PhD) ở khoa Toán học của đại học UNSW. Mà đã học PhD, tức là học tiến sĩ, khối lượng công việc đương nhiên không hề nhỏ, huống chi y còn được các giáo sư tin tưởng cho phép tham dự nghiên cứu cùng với bọn họ. Công việc chất chồng công việc, y cảm thấy thực tội lỗi vì luôn không thể dành nhiều thời gian cùng Nelly, nhưng cô ấy vẫn không hề trách móc y một tiếng.
Một bữa tối mùa đông, Nelly đang ngồi trước máy tính, gương mặt đầy đau khổ nhìn luận văn dài dằng dặc trước mặt, nhưng vẫn quật cường viết cho bằng hết. Cô vẫn luôn như vậy, cho dù trình độ nghiên cứu sinh của y bây giờ giúp cô thực dễ dàng, nhưng vẫn nhất quyết tự làm. Theo lời cô mà nói: "Các bạn cùng học, nếu lỡ không cưới được người chồng thông minh như anh, quả thực rất không công bằng cho bọn họ!"
Rob Earnshaw những lúc đó đều không nhịn được ôm cô vợ trẻ vào lòng, mỉm cười đầy cưng chiều:
"Em làm tốt lắm, còn có, sau này thi cho tốt, anh nhất định sẽ tìm ra năm sinh của cha Pythagoras cho em, có được không?"
"Anh lo cái gì!", Nelly nhoẻn miệng cười, nhanh chóng chui vào lồng ngực y, "Còn nhiều thời gian mà, chúng ta có cả đời này để tìm kiếm, không phải sao"
Cảm giác ôm được người mình yêu trong lòng thực thỏa mãn, Rob Earnshaw cũng cong miệng cười: 'Ừ, cả đời này"
Vậy nhưng, thẳng đến khi cô mất đi ở tuổi 21, y vẫn không tìm ra được câu trả lời.
Ông trời bây giờ lại gửi đến một cô bé, bộ dạng y hệt Nelly tuổi 15, lần đầu y gặp cô.
Cái này, là để trừng phạt mình sao?
Rob Earnshaw nhìn miếng bánh Red Velvet do y tự làm đang nằm trước mặt, ba lớp bánh màu đỏ trầm nằm xen kẽ giữa ba lớp cream cheese trắng muốt...Sao lại có thể đúng hoàn cảnh như thế này? Y và Nelly khi xưa đã từng rất giống giống cái bánh red velvet này. Y là lớp bánh màu đỏ rượu trầm, mang vị đắng nhẹ đặc trưng, còn Nelly là lớp cream cheese trắng mềm mại, chua ngọt dịu êm. Cả hai là sự kết hợp hoàn hảo, giống như sinh ra để dành cho nhau vậy.
Đúng vậy, Red Velvet chỉ có thể đi với cream cheese, y cũng chỉ có thể đi với Nelly mà thôi.
Rob Earnshaw ăn một miếng Red Velvet, cảm nhận hương vị thơm ngon lan tỏa khắp khoang miệng, tự nhủ đây hẳn là một trong những công thức tâm đắc nhất của y.
Dù là một người cả đời cống hiến cho Toán học, là một trong những nhân tố hiếm hoi khám phá ra vẻ đẹp của nó, nhưng Rob Earnshaw cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của ngôn từ. Y lôi từ tủ sách ra một quyển sách đặc biệt "xoắn não" và khó đọc, nó luôn nằm trong top yêu thích của y, thứ nhất vì độ xoắn não, thứ hai là vì cách miêu tả quá nghệ thuật của tác giả, thứ ba là vì chủ đề độc nhất vô nhị của nó. Quyển sách đó có một cái bìa trắng hoàn toàn, chẳng có gì ngoại trừ một con bướm màu xanh da trời ở giữa.
Lolita.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top