Chap 36: Bạn bè tốt

Chap 36: Bạn bè tốt

Rob Earnshaw ngồi trên ghế của mình, im lặng nhìn Lily đang đứng trước y. Vật nhỏ cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên, bộ dáng cam chịu sợ hãi. So với sự rụt rè nhút nhát của trước kia còn tệ hơn.

Đều là...lỗi của mình.

Y nghĩ đến đây, trong lòng cũng chùng xuống, cảm thấy nghiệp chướng của mình thật nặng nề. Lần đầu tiên trong đời, Rob Earnshaw vốn lạnh lùng tỉnh táo, vô cùng thông minh giảo hoạt, lại gặp phải một bài toán mà chính y cũng không biết giải thế nào.

-Sao lại đổi chỗ?-Rob Earnshaw mở miệng. Y có chút buồn bực, cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi cái này.

Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, còn hỏi làm gì nữa?

Lily nhỏ giọng trả lời, cẩn thận lựa chọn từ ngữ:

-Em chỉ nghĩ là...làm vậy...thầy sẽ thấy bớt khó chịu hơn...

Rob Earnshaw nhìn bộ dáng như đang đi trên hồ băng mỏng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào của Lily, mở miệng:

-Ồ vậy sao? Có học trò quan tâm đến cảm nhận của mình như vậy, tôi nên cảm thực may mắn a?

Lily không biết trả lời thế nào, cô bối rối:

-Xin lỗi...Em nghĩ là thầy nhìn thấy em sẽ khó chịu, cho nên---

Thầy Earnshaw cao giọng, trào phúng:

-Ý em là bảo tôi đang không vừa mắt em?

Lily im bặt. Bạn nhỏ đau buồn nhận ra mình đã đem nguyên thau dầu đổ sạch vào lửa. Liền cố gắng sửa chữa:

-Thực sự không phải....Thầy đừng nổi giận...em không hề có ý---

Cái Lily không biết, thứ đang chọc giận thầy Earnshaw, không phải là những gì mình nói, cho nên dù là lựa chọn từ ngữ cẩn thận bao nhiêu đều sẽ vô dụng.

Rob Earnshaw nhìn dáng cam chịu đau lòng của cô, tâm trạng lại càng xấu thêm, tức giận rốt cuộc phát hoả:

-Lily, em nghĩ làm trò này vui lắm sao?

Lily ngẩng người, lo sợ nói:

-Trò gì...em thực sự không hiểu...

Thầy Earnshaw lớn tiếng:

-Em rốt cuộc nghĩ mình là ai? Lập tức dừng cái trò này lại!

Vật nhỏ sững sờ, trân trân nhìn y.

Rob Earnshaw nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy giận dữ, gằn từng tiếng:

-Dừng lại, có hiểu không?

Lily ngớ người, mấy ngày nay chịu căng thẳng, tinh thần đã xuống cấp không ít, nay vô cớ bị mắng thế này, làm cô vô cùng uỷ khuất, nhìn đến vẻ mặt đầy chán ghét của thầy Earnshaw, nước mắt cô rốt cuộc tràn ra:

-Thầy...!

-Em có uất ức gì, nói ra xem?-Rob Earnshaw cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận đến mức này. Y rốt cuộc là phát điên rồi sao?

Lily cúi gằm mặt, bắt đầu nói, giọng cô nghẹn lại, run lên:

-Em biết mình sai...Bất quá, em không biết sửa thế nào! Em cũng rất muốn, rất muốn, vô cùng muốn thích thầy, nhưng mỗi lần em thử làm, tim lại đau muốn chết. Em cố gắng giải thích, thầy cũng không muốn nghe. Em cố gắng làm học sinh tốt, lại bị thầy chán ghét. Em cố giảm sự tồn tại của mình, lại làm thầy tức giận! Đến tận cùng, em cũng không biết làm sao nữa rồi....

Lily tiếp tục nói, nước mắt đã ướt đẫm hai má:

-Em thật chán ghét bản thân mình, chính là bởi vì em làm cái gì cũng không đúng! Em cũng không biết mình bị cái gì nữa! Thầy tức giận với em, nhưng thầy không nghĩ đến, em còn tức giận hơn với chính bản thân mình sao?

Rob Earnshaw hoàn toàn sững sờ. Một chút cũng không thể lên tiếng. Y chỉ có thể bần thần nhìn vật nhỏ xách cặp đi như chạy ra khỏi lớp. Cả người đều bất động.

Còn lại một mình, Rob Earnshaw bần thần nhìn xuống phòng học lặng ngắt.

Mình thực sự...đã làm khổ người kia đến vậy---

Lily, em chưa có làm cái gì sai, tại sao lại tự trách mình?

...

Ngày hôm sau, Daniel và Andy bàng hoàng nhận ra Lily nghỉ học, gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời. Bọn họ vô cùng lo lắng. Còn 5 ngày nữa là đến AMC, dầu sôi lửa bỏng, cả lớp A đều đang chạy đua nước rút, Lily không có chuyện nghiêm trọng sẽ không nghỉ!?

Chiều hôm qua, lúc Andy kéo Daniel ra khỏi lớp, thực ra bọn họ không đi đâu cả, chỉ là ghế gỗ gần đó rình mò. Bất quá, rình chưa được bao nhiêu, cái gì cũng nghe không rõ, mười phút sau đã thấy Lily mặt đầy nước mắt ôm cặp chạy ra. Daniel và Andy cắm cổ chạy theo, bất quá, hỏi cái gì Lily cũng không nói. Chỉ thấy cô khóc thật thương tâm, khóc đến khàn cả giọng, hai mắt hoàn toàn sưng đỏ. Hai người nhìn nhau, đồng loạt im miệng, không ai nhắc đến thầy Earnshaw nữa, chỉ im lặng đi bộ cùng Lily đến nhà. Bầu không khí hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng nức nở đau lòng.

Đến trước cửa nhà Lily, bọn họ vô cùng cẩn thận hỏi han, thấy Lily tạm ổn, đã nín khóc mới yên tâm vẫy tay bước đi. Không ngờ, hôm nay cô lại nghỉ học. Hai bạn nhỏ Daniel và Andy ngồi bên dưới lo lắng, Rob Earnshaw ngồi phía trên này lại càng có cảm giác nội tâm y đang bị thiêu trên đống lửa.

Hết giờ học, chuông reng, Andy và Daniel không ai bảo ai liền cùng nhau chạy như bay đến nhà của Lily. Tốc độ đến báo đốm còn phải nhìn theo lắp bắp kinh hãi. Đến trước nhà cô, Daniel nhấn chuông mãi không thấy ai, liền đánh liều gõ mạnh lên cửa, không có kiên nhẫn ngoác mồm la lớn:

-Lily! Lily cậu ở đâu? LILY CHẾT TIỆT MAU MỞ CỬA!!

Cửa vùng mở. Bất quá, người xuất hiện không phải là Lily, mà một người phụ nữ đã quá 40 tuổi, đôi mắt xanh lá hoang dại, mái tóc đen dơ bẩn rối bù, mùi rượu nồng nặc làm Daniel hoảng sợ lùi lại mấy bước.

-Nó không có nhà! Từ sáng đã không thấy đâu rồi!-Bà nạt một tiếng-Tụi bây còn đập cửa la hét nữa, tao lập tức báo cảnh sát. Cút xéo ngay! Lũ ôn thần mất dạy!

Cửa đóng sầm lại trước mặt bọn họ. Daniel ngỡ ngàng, cậu nhìn sang Andy, thấy Andy cũng đang sững sờ không kém.

Lily trước nay ít khi nói về gia đình của mình, bọn họ cũng lờ mờ đoán được là không quá hạnh phúc. Nhưng cả hai đều không hề nghĩ nhiều, dù sao, không có cha mẹ ai là hoàn hảo, không phải sao?

Bất quá, có cho vàng cũng không thể tưởng tượng nổi, hoá ra là tệ đến mức này---

Cả hai nhìn nhau, bàng hoàng. Daniel mấp máy:

-Lily đi từ sáng? Rốt cuộc cậu ấy ở đâu? Sao điện thoại cũng không bắt máy?

Andy trầm tư suy nghĩ trong vòng 3 giây, không nói không rằng liền cất bước, Daniel đuổi theo, cả hai nhanh chóng đi đến công viên có hồ nước gần trường. Andy biết rõ, ngoài thư viện, đây là nơi ưa thích của Lily.

Đến nơi, không cần tìm quá lâu, đã thấy Lily đang im lặng ngồi một mình trên bãi cỏ. Gương mặt có chút trống rỗng nhìn bầy vịt đang đùa giỡn dưới hồ. Trên người là bộ đồng phục xanh lam quen thuộc.

Daniel lúc này đã vỡ oà, dùng tốc độ tên lửa nhào tới, trước vẻ mặt kinh ngạc của Lily không thương tiếc đấm cô vài chục cái đau điếng:

-Lily ---Cậu rốt cuộc có não hay không--- Cậu là cái đồ---Cái đồ---LILY, CON MẸ NÓ CHẾT TIỆT!

-Ặc ặc Daniel... Cậu còn đánh nữa, tớ sẽ chết thật a...-Lily nhịn đau kêu rên, cười khổ xoa xoa mấy chỗ đau điếng trên lưng và bả vai mình.

-Lily, cậu đột nhiên nghỉ học, cũng không bắt máy!?-Andy cũng không nhịn được tức giận, cậu cố kìm-Cậu làm mọi người vô cùng lo lắng đó, biết không?

Lily ngỡ ngàng, bầu không khí rơi vào im lặng xấu hổ. Ngoài dự kiến của Daniel và Andy, cô đột nhiên nhào đến, vòng tay nhỏ bé vươn ra hết cỡ, ôm lấy hai người bạn thân nhất của mình vào lòng, thật chặt. Lily ôm ghì lấy Daniel và Andy, mãi không buông ra, cô vô cùng luống cuống, lúc thì cảm ơn lúc thì xin lỗi, chẳng mấy chốc từ ngữ đã loạn xạ hết cả. Daniel và Andy im thin thít, lửa giận tắt ngóm, chỉ có thể bùi ngùi vỗ vỗ vai bạn tốt của bọn họ. Khoé mắt của cả ba đồng loạt nóng lên, bọn trẻ đều nhìn nhau, xấu hổ quẹt nước mắt vui mừng.

Rob Earnshaw bần thần chứng kiến mọi chuyện từ trong xe của mình. Lúc tan học, y đã vội chạy đến nhà Lily, không ngờ là cùng chí lớn gặp nhau với hai học trò còn lại - Andy và Daniel.

Một màn la hét cùng người mẹ đáng sợ kia, y đều đã chứng kiến được.

Hoá ra...cuộc sống gia đình của vật nhỏ lại tệ đến vậy...

Rob Earnshaw bần thần nhìn ba đứa học trò của mình từ phía xa. Lại nhìn đến Lily đang líu ríu nói chuyện với bạn mình, cô cười thật tươi, mặc kệ cánh tay trái nhỏ nhắn vẫn đang liên tục quẹt đi nước mắt, khuỷu tay còn mờ mờ vết sẹo do mảnh vỡ của TV ngày nào.

Trái tim đột nhiên đau thắt lại.

Lily à, người sai, là tôi mới đúng.

Không quên được Nelly đã chết, là tôi.

Đem nỗi đau dằn vặt biến thành tình yêu méo mó, sau đó áp đặt lên em, là tôi.

Không hiểu được suy nghĩ của em, nghĩ oan cho em, cũng là tôi.

Làm em đau lòng đến bật khóc, cũng là tôi.

Lily, thật xin lỗi...

Rob Earnshaw mỉm cười trào phúng. Vật nhỏ không thể thích lại y, cũng không phải là chuyện gì quái lạ. Ai lại có thể thích cái người luôn làm cho tim mình tan nát chứ?

Biết không... Tôi đã từng tự hứa với lòng, rằng tương lai em không những sẽ có bốn chữ "bình an vô sự", mà còn thêm bốn chữ "vui vẻ hạnh phúc".

Tôi còn từng nghĩ rằng, chính tay tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho em.

Đến cuối cùng...tôi lại là người làm em đau khổ nhất.

Thật nực cười, nhỉ?

Lily, thực xin lỗi.

Sau này tôi nhất định sẽ không như vậy nữa.

Nhất định sẽ không...làm em đau lòng nữa.

...

Còn 4 ngày nữa là vòng loại tiểu bang AMC. Lily bước vào trường, trong lòng như cũ lại dâng lên lo lắng. Dù sao, hôm bữa cô đã vô cùng to gan hét lớn vào mặt thầy Earnshaw, sau đó ôm cặp bỏ chạy. Bạn nhỏ rụt rè bước vào lớp, im lặng chờ bão tố ập đến, bất quá, đợi mãi cũng không thấy gì. Chuông reng hết tiết, Lily nín thở, liếc thật nhanh lên bàn thầy Earnshaw, bất quá, chỉ lại không có gì.

Bạn nhỏ đầu đầy dấu chấm hỏi, lễ phép cúi đầu chào thầy, thật nhanh chuồng êm ra khỏi lớp học. Cũng hoàn toàn không có gì nốt.

Lily thở hắt ra nhẹ nhõm, bắt đầu thả lỏng. Cô tự nhủ, chỉ còn hơn 4 ngày nữa là thi, đợt này, nhất định sẽ làm bài thật tốt. Còn có, Lily nghĩ lại, vẫn thấy vô cùng tội lỗi vì hôm qua đã làm Daniel và Andy sợ hết hồn. Sau giờ học, tiểu Lily của chúng ta quyết định phải chân chính tạ tội với hai bạn. Tối hôm trước cô lục tủ ra được $60 đô, là tiền mừng tuổi ít ỏi tích cóp được mấy năm nay. Vì mẹ cô không bao giờ thèm đi chúc tụng người khác, số tiền này, là những người họ hàng giàu có hơn thương hại, đưa cho có lệ, nên vô cùng ít ỏi. Bạn nhỏ vẻ mặt thần bí lôi Daniel và Andy ra quán gà rán ngon nức tiếng gần trường, gọi ba chầu gà thật lớn, còn nhắm mắt nhắm mũi order thêm cheese sauce, trà sữa cùng kem trái cây. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã là một bữa tiệc nho nhỏ ngon lành.

Thấy Daniel và Andy mang vẻ mặt gặp quỷ nhìn mình, Lily gãi đầu, xấu hổ cười:

-Nè... Hôm qua, cho tớ xin lỗi-Cô bối rối gãi đầu-Tớ hôm ấy đã định đi học, trên đường chỉ định ghé qua ao vịt tĩnh tâm một chút, không ngờ lại ngồi đó tới chiều, điện thoại cũng bỏ quên ở nhà...

Cô tiếp tục mỉm cười áy náy:

-Hại các cậu lo lắng như vậy... Tớ thấy vô cùng tội lỗi a.... Cho nên, hôm nay xem như món đồ ăn này là đền tội đi, được không?

Daniel nhìn đồ ăn nóng sốt trên bàn, nở nụ cười:

-Được được! Vậy ông đây không khách sáo nữa!-Cậu cầm lấy một cái đùi gà nóng giòn rụm, đánh chén ngon lành.

Andy cũng đồng dạng gật đầu mỉm cười, bắt đầu ăn uống, trước khi ăn còn không quên dặn Lily và Daniel uống trà sữa chậm thôi, kẻo bội thực đau bụng. Khoảng cách xấu hổ giữa Andy và Daniel vì chuyện hôm nọ, nay cũng theo đó mà biến mất. Dưới góc độ nào cũng có thể thấy, đồng tâm đồng sức lo lắng về Lily đã biến thành chất keo bền chặt, hàn lại tình bạn có phần sứt mẻ của cả hai trước đây.

Ba đứa nhỏ say sưa đánh chén, ngon đến quên cả trời đất. Bầu không khí ấm áp, tràn ngập vui vẻ và hy vọng, tựa hồ ông trời cũng đang chúc phúc cho tương lai sáng ngời của cả ba.

...

4 ngày, trôi qua rất nhanh, sáng ngày thi vòng tiểu bang AMC, bọn nhóc lớp A từ sớm đã tập hợp ở trường. Daniel thường ngày tính tình sôi nổi hôm nay cũng trầm lắng hơn hẳn, chỉ thấy cậu im lặng vùi đầu vào sách. Lily, Andy và các bạn học khác cũng y như cậu, nghiêm túc ngồi trong thư viện ôn luyện lần cuối cùng. Cảnh tượng nghiêm túc, im lặng, tràn đầy hơi thở học thuật, người thường nhìn vào sẽ thấy có chút đáng sợ. Cũng đúng, năm ngoái 13 người đi thi, chỉ có 1 người đậu, tỷ lệ chọi vô cùng khốc liệt, khiến người ta phải lắp bắp kinh hãi.

Còn 15 phút nữa là đến giờ thi, Lily đột nhiên cảm thấy bụng mình nhộn nhạo. Chết tiệt, không phải lúc sáng đã cẩn thận uống thuốc đau bao tử rồi sao? Bất quá, nghe kỹ lại, không phải là bao tử của cô đang kêu gào, mà là sự lo lắng hồi hộp. Tâm thế đi thi của Lily so với các bạn lớp A, so ra phải nói là bình tĩnh hiếm có. Nói cho hoa mỹ, là học sinh vì có tài năng nên mới trầm tĩnh, còn nói cho thật lòng, thì là thần kinh thô, tốc độ tiến triển cảm xúc chậm gấp 10 lần người thường, cho nên mới trầm tĩnh.

Các bạn học khác cách đây 2 tuần đã bắt đầu lo lắng hoảng loạn, bây giờ, còn 15 phút nữa vào thi, đến lượt Lily hoảng loạn. Ở chung với một đám nhóc đang stress điên lên được, căn bản chỉ làm mọi chuyện tệ thêm. Lily rốt cuộc không chịu được nữa, chạy ra góc vắng đứng một mình, bất lực thở dốc.

Trong 16 người đi thi hôm nay, rất có thể, chỉ có 1 người chật vật qua được. Lily nghĩ đến đây, tim đập mạnh, cô nghiến răng, cấu vào bàn tay trái của mình, cấu đến sưng đỏ. Chết tiệt Lily, mau bình tĩnh lại! Còn 10 phút nữa đi thi, mày bây giờ ngồi đây hoảng hốt thì được cái rắm gì?

Ánh mắt lướt qua khung cảnh bên trong hội trường thi, lại ngoài ý muốn thấy được 7 người gác thi mặc đồ xám, vẻ mặt nghiêm nghị đi tuần tra từng cái bàn trống. Tim Lily lại nhảy thót lên. Cô mím môi, trân trân nhìn mặt đất dưới chân, quyết tâm sẽ không quan sát những người canh thi đáng sợ nữa. Tay phải cấu mạnh tay trái, mong bản thân bình tĩnh lại, chỗ bị cấu đã muốn chảy máu đến nơi. Trái tim bé bỏng đập liên hồi, trán rịn mồ hôi, bụng nhộn nhạo như muốn nôn mửa.

Bất chợt, giọng thầy Earnshaw vang lên bên tai cô:

-Lily, bình tĩnh lại.

Lily giật mình, ngẩng mạnh đầu. Bạn nhỏ vừa chạm đến ánh mắt của thầy Earnshaw lại bất giác cúi gằm xuống, tim khẽ nhói lên. Đau đớn quen thuộc lại hiện về trong lòng.

Thầy Earnshaw đứng trước mặt cô. Bộ dáng cao lớn anh tuấn, đôi mắt đen như bảo thạch nheo lại:

-Lo lắng sẽ dẫn đến thất bại không đáng có. Phải hiểu điều đó, rõ không?

-Dạ vâng...em hiểu-Lily nhỏ giọng run rẩy, vẫn không dám nhìn thẳng vào thầy, cô lại cấu vào tay mình-...Em nhất định sẽ không để nỗi lo lắng không đâu làm ảnh hưởng đến kết quả của trường chúng ta.

Rob Earnshaw nghe đến đây, thật muốn đem chính mình của 4 tuần trước đánh cho một trận. Ngày đó, chính y đã lạnh lùng bảo vật nhỏ "đừng để ảnh hưởng kết quả của trường". Bây giờ lúc gậy ông đập lưng ông, chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao, đen mặt nói một câu:

-Hiểu được thì tốt. Nhất định không được để trường ta mất mặt trong vòng thi này. Rõ chưa?

Lily khẽ gật, cô mím môi, từ đầu đến cuối đều né tránh ánh mắt của y.

Nhìn đến bộ dạng né tránh kia, Rob Earnshaw lại càng ý thức được, mối quan hệ này đã đi quá xa để có thể vẫn hồi.

Trong lòng lạnh đi, y khẽ nói:

-Sao còn phí thời gian ở đây? Quá trình điểm danh đã sớm bắt đầu.

Lily chớp mắt, môi khô khốc. Rob Earnshaw bất lực nhìn vật nhỏ lễ phép cúi đầu chào, nhanh chóng mà lầm lũi rời đi, thân ảnh nhỏ nhắn khẽ run, nửa cô độc, nửa đáng thương.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top