Chap 34
Chap 34: Bạn bè an ủi
-Lily, cậu có sao không?-Daniel lo lắng vỗ vai bạn tốt.
-Không sao...-Lily thẫn thờ đáp.
-Sắc mặt như người chết trôi 3 ngày mà bảo không sao?-Daniel bĩu môi, nguýt cô một cái thật dài.
-Mấy nay ngủ không ngon-Lily lắc đầu
-Thật hết nói nổi. Bạn tốt thân mến, cậu nghe tới cái thứ gọi là cà phê chưa?-Daniel đỡ trán
Lily lắc đầu cười khổ. Ở nhà cô, tủ bếp luôn trong tình trạng trống trải, hoạ hoằn lắm mới có đủ thịt nấu được một bữa ngon lành. Mấy thứ như cà phê, mẹ cô đời nào mua mà có chứ?
-Cậu thật sự có sao phải không?-Daniel nhìn vẻ mặt thoáng buồn của bạn tốt, lại trở nên lo lắng-Chuyện gì, nói tớ nghe, không được sao?
-À... thầy Earnshaw...-Lily cúi đầu-Thầy ấy...
-Lily, cậu đã làm gì?-Daniel ôm miệng, tính thích đùa lại nổi lên-Đừng nói với tớ cậu thật sự bẻ khoá đột nhập vào văn phòng của thầy Earnshaw đáng kính của chúng ta?
-À...-Lily chép miệng-So ra, còn tệ hơn nhiều...
-Bạn tốt, nói tớ nghe, rốt cuộc là chuyện gì a? Thầy Earnshaw yêu thích cậu như vậy... Tớ còn nghĩ, cả đời cậu cũng không làm gì có thể chọc giận thầy ấy được---
Lily ngần ngừ:
-... Cậu cũng thấy được, thầy Earnshaw có...yêu thích tớ?
-Có mù mới không thấy-Daniel bĩu môi-Lily, không phải ai cũng đầu óc đơn giản như cậu!?
Lily có chút đen mặt, huých Daniel một cái, đầu óc đơn giản cái rắm!
Daniel huých lại cô, tinh quái cười:
-Nói nghe xem, cậu rốt cuộc là làm chuyện khi quân phạm thượng gì? Má, tớ thực tò mò chết được đây này!
Lily thở dài, bùi ngùi nói:
-Trước nay thầy đều rất tốt với tớ, bất quá, tờ cũng chưa từng nghĩ gì sâu xa...
-Ờ, nghe giống cậu lắm. Sao nữa?
Lily lườm bạn tốt một cái, thở dài tiếp tục:
-Sau đó, khi Andy kể lại chuyện cậu ấy đang thích một người...Tớ...tớ mới nhận ra, những điều cậu ấy nói, nghe rất giống thầy Earnshaw.
-Chúa ơi Lily, nếu lỡ cậu ngày đó không nói chuyện với Andy, không chừng cả đời này cũng không nhận ra được?-Daniel thở dài
-Bạn tốt...Tớ đã biết mình đầu óc đơn giản, cậu thực sự không cần nhắc-Lily thở dài, chính cô cũng oán thán cái sự đầu óc đơn giản của mình.
-Biết rồi biết rồi. Cơ mà sau đó sao nữa?-Daniel tò mò.
-Tớ... tớ nhận ra mình không thể thích thầy--- Sau đó, khi nhận ra rồi, đối mặt với thầy ấy, thực vô cùng khó khăn...-Lily lắc đầu, cười khổ-Hôm đó, rốt cuộc thầy đã hỏi tớ có chuyện gì. Tớ còn chưa kịp nói dối, toàn bộ tâm tình đều bị thầy ấy nhìn ra được---
Daniel sững sờ, cậu không biết nói cái gì cho phải. Lần đầu tiên cậu thấy Lily như thế này, chỉ có thể bùi ngùi đặt tay lên vai bạn tốt, dùng hành động an ủi.
Lily ủ rũ thở dài, nhỏ giọng thì thào:
-Cho nên mấy ngày sau đó, tớ luôn luôn cảm thấy vô cùng tội lỗi...Vô luận là lúc ăn, hay lúc ngủ, mỗi lần nghĩ đến, tớ lại thật sự giận bản thân mình vô cùng. Tớ đến tìm thầy ấy giải thích, thầy ấy nói không cần nghe....Daniel, rốt cuộc tớ đã làm ra chuyện kinh khủng gì?
Daniel kinh hoảng, từ lúc quen biết Lily đến nay, cậu chưa bao giờ thấy bạn tốt suy sụp như thế này:
-Lily, cậu không có lỗi? Cậu bất quá là không giỏi che giấu, còn lại, cái gì cũng chưa kịp làm!? Cậu thực sự không có làm gì sai hết. Đừng có lúc nào cũng tự trách mình---
Lily khó chịu ôm đầu:
-Tớ cảm thấy mình đã làm nên một chuyện thật đáng khinh. Tớ...tại sao lại thế này? Tại sao tớ không thể thích lại thầy Earnshaw? Thầy ấy bây giờ thực chán ghét tớ, tớ cũng không biết nên sửa thế nào, chết tiệt...-Cô nhắm tịt mắt, cắn răng-Má, tớ nghĩ mình là ai mà lại dám làm chuyện này chứ? Tớ cũng không biết rốt cuộc mình bị gì nữa. Daniel, cậu nói xem, tớ rốt cuộc là làm sao vậy? Daniel! Tớ làm sao vậy? Hả?
Lily nói đến đây, giọng cô khản đặc lại, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống. Cô cố sức ghìm lại, nhưng đều không có hiệu quả. Cô cố gắng lau đi, nước mắt lại càng tuôn ra. Nước mắt trong suốt nóng hổi cứ như đã đợi sẵn, chờ cơ hội, thi nhau tuôn xuống như mưa.
Daniel nghe lòng mình đau theo, cậu quyết đoán ôm Lily một cái, an ủi thì thầm:
-Lily...biết không...cậu chưa làm cái gì sai cả...-Cậu đau lòng vỗ vai bạn tốt-Cảm xúc là cảm xúc, không phải đất sét, sao có thể tùy ý nặn chơi? Cậu không cần tự trách mình, có được không?
-Buồn cười quá...-Lily xấu hổ lau nước mắt-Biết không...Hôm qua Andy cũng nói y hệt cậu...Cậu ấy còn nói là---
-Đừng nhắc tới Andy-Daniel thở dài-Chuyện mình lo còn chưa xong lại đi lo chuyện bao đồng của người khác? Thiệt là hết nói nổi cậu. Nè, khăn giấy nè cô nương. Trong cặp tớ còn 2 quả táo, táo mùa này rất ngọt, cậu muốn ăn chung không?
-Tớ không phải con nít...-Lily lấy khăn giấy chùi nước mắt, bĩu môi-Không cần đem táo ngọt ra dỗ dành---
-Được rồi được rồi, Lily, cậu là người lớn trưởng thành, không hay khóc nhè chút nào, được chưa?-Daniel phì cười-Bây giờ "người lớn" có muốn ăn táo không?
Lily cũng yếu ớt cười theo, cô cầm lấy quả táo, cắn một miếng, khẽ thì thầm:
-Biết không, cách cậu nói câu đấy, cũng y hệt Andy---
Daniel thở hắt ra:
-Đã nói đừng nhắc--
-Nhưng mà...Andy nói với tớ, cậu ấy vốn định sẽ không bao giờ nói cho cậu...-Lily cúi đầu gặm táo, tiếp tục-Ai ngờ bị cậu phát hiện được---
-Cậu ấy không định nói à...-Daniel mơ hồ hỏi, chính cậu cũng đang gặm táo-Thế sao lại nói cho cậu?
-Giữ trong lòng hoài không nghẹn chết à?-Lily lườm Daniel-Với cả, tớ và Andy là bạn tốt, tâm sự với bạn bè, có gì sai sao?
-Mmm...-Daniel vốn bình thường là người nói nhiều nhất trong cả 3, đến chuyện này lại im lặng một cách bất thường. Cậu chỉ trầm tư gặm táo, không nói gì cho một lúc lâu.
-Ai bảo cậu nhạy bén như thế làm gì...-Lily thở dài-Như cậu nói đấy, cảm xúc không phải đất sét, cậu cũng không thể đổ lỗi cho Andy a?
-Cậu không thể thích thầy Earnshaw, cũng như tớ không thể thích Andy thôi...Như nhau cả?-Daniel thở hắt ra.
Lily lắc đầu:
-Nhưng mà Andy tốt như vậy----
-Thầy Earnshaw thì không tốt chắc?-Daniel không thương tiếc chặt lại.
Lily ngậm ngùi nín, quả nhiên có một đứa bạn mồm miệng nhanh nhảu, so với đứa không giỏi nói năng như cô - là chuyện vô cùng vô cùng không nên làm...
-Lily này, tình huống của cậu với tớ, giống nhau đến nực cười a. Giống như là 2 cái gương song song vậy-Daniel lắc đầu. Cậu nói không sai. Cả Andy và thầy Earnshaw căn bản đều là 2 người thông minh xuất chúng - đều là lựa chọn tốt đến mức không thể tốt hơn. Cũng là hai người dù không thể không thích, nhưng vẫn không thể thích---
Hai bạn trẻ thở dài nhìn nhau, cười khổ, tiếp tục gặm táo.
Có những chuyện trên đời, không phải chỉ muốn là được.
...
Hình như cuộc trò chuyện đã có hiệu quả, Daniel mấy ngày sau cũng không vừa nhìn thấy Andy liền vội vàng quơ cặp chạy biến. Dưới tình huống Andy không hề có ý tiến tới, Daniel lại càng không có lý do trốn chạy - dù sao, làm bạn vẫn rất tốt. Bầu không khí tuy vẫn có chút gượng gạo, nhưng phần lớn đã trở lại bình thường. Lily cảm thấy nhẹ nhõm, chuyện thầy Earnshaw đã đủ tệ, cô cũng không muốn chứng kiến nhóm nhỏ 3 người của bọn họ cũng tan nát theo.
2 tuần trôi qua rất nhanh, bọn nhóc lớp A lúc không học Toán chính thì lại học Toán AMC, tuy là vô cùng khổ cực, nhưng hầu như đã quen. Không hổ là thầy Earnshaw, chỉ trong vòng không dưới 1 học kỳ đã huấn luyện cho học trò của mình sức chịu đựng vô cùng cao cường.
-Má nó...-Daniel nén giận gặm một thanh ngũ cốc, trừng mắt nhìn tờ đề khó khăn trước mặt. Dưới tình huống còn 2 tuần nữa là đến vòng tiểu bang, giờ ôn luyện ngày càng tăng, rất nhiều bạn học nhỏ đã bắt đầu công cuộc mang đồ ăn vào lớp học. Thầy Earnshaw đương nhiên không thích phòng học của mình, nơi luôn mang đầy hơi thở học thuật cùng tính chất hàn lâm, lại có đồ ăn. Bất quá, bọn trẻ dù rất tôn kính giáo viên của bọn họ, lúc này cũng ngậm ngùi phá luật. Phải ngồi giải toán 3 tiếng liền, không có gì ăn, không chết não thì cũng chết người a?
Những lúc này, tài nấu ăn của Andy lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Mặc kệ ánh mắt cầu xin từ Lily và Daniel, cậu cương quyết không nấu mấy món như đùi gà hay phô mai que nữa. Theo lời cậu nói "Nhìn các cậu ăn, tớ cũng sẽ ăn theo. Ba đứa đều sẽ sớm thành heo quay". Lily và Daniel mấy ngày nay đều ngậm ngùi ăn salad, salad cá ngừ, cá hồi, cá thu, cá tuyết. Lúc nào cũng cá. Nhiều đến Lily có cảm giác cô cũng sắp biến thành cá luôn rồi. Theo lời Andy là "Cá có nhiều Omega 3 và Omega 6, vô cùng có lợi cho não bộ".
Não bộ cái rắm...
Lily vội vàng nhét một miếng cá nướng cùng rau tươi vào miệng, dùng hết sức nhai thật nhanh rồi nuốt xuống. Ngồi giải toán được 2 tiếng, bụng cô bắt đầu réo. Má, một miếng thật sự không đủ!? Hơn nữa, hôm nay salad cá của Andy làm đặc biệt ngon?
-Lily, cậu kín kẽ lại một chút-Daniel đen mặt-Cậu ăn giữa lớp như thể lớp là cái chợ vậy, lỡ bị phát hiện sao?
-Nhưng mà nó...-Lily nuốt thêm một miếng nữa, vì quá vội mà không nhai kỹ nên bị nghẹn. Cô nín ho, nín cả thở, mặt đỏ bừng, cố sức nói càng nhỏ càng tốt-...rất ngon---
-Cả hai cậu còn tiếp tục bàn chuyện ăn uống, bị phát hiện chết cả đám bây giờ-Andy nghiêm túc suỵt bọn họ.
Lily mếu máo:
-Nhưng tớ đói----
Daniel thở hắt ra:
-Tớ cũng đói...
-Suỵt, các cậu đang nói chuyện ở mức 100 decibels đấy-Andy nghiêm khắc nhắc nhở, nhìn vẻ mặt đáng thương của Lily và Daniel, lại phát hiện mình không thể tức giận, chỉ có thể xụ mặt mắng-Được rồi được rồi, ngày mai sẽ làm gà rán cho các cậu ăn---
Nghe đến đây, Lily ăn một miếng salad, Daniel cũng cúi đầu ăn hết thanh ngũ cốc của mình, cả hai vui vẻ cười híp mắt.
Rob Earnshaw ngồi trên bàn gỗ của mình, nhìn xuống bộ dáng nhỏ bé của Lily đang hết sức kín kẽ đưa một miếng salad lên miệng, còn trừng cả Daniel và Andy đang cố gắng suỵt cô, trong lòng đầy hỗn độn.
...
Sau giờ học, cả ba đứa nhóc đi đến công viên gần trường xả stress. Lily ngồi xuống bãi cỏ non mềm, thoải mái duỗi người, Daniel cùng Andy cũng đồng dạng ngồi xuống. Cả ba đứa nhỏ phóng tầm mắt nhìn cái hồ rộng lớn xanh mướt, những con vịt trời đang vui vẻ bơi lội tung tăng. Lily nhìn mấy con vịt, cười khúc khích nhớ lại sự kiện lịch sử lần trước:
-Các cậu còn nhớ không? Tớ và Daniel ném bánh mì cho vịt ăn, vì sợ phạt 400 đô, cả 3 đứa nuốt bánh mì đến thừa sống thiếu chết---
-Ừ, làm sao quên nổi chứ?-Andy lắc đầu phì cười-Đã thế, bánh mì còn mốc tùm lum nữa---
Daniel húng hắng ho, lên tiếng, cậu cảm thấy tốt xấu gì cũng phải bảo vệ bản thân chút:
-Ê ê, còn màn save cực mượt của tớ thì sao? Hoạ sĩ Andy Goldsworthy lừng danh a!
-Nếu cậu không mang bánh mì mốc tới, hoạ sĩ Goldsworthy cũng không phải ra mặt a?-Andy day trán châm chọc.
-Đúng đúng, lỡ tớ và Andy bị thực phẩm kém an toàn độc chết, cậu liệu sao đây hả?-Lily cao hứng cà khịa.
Daniel đen mặt:
-Này này, hai người còn chưa có chết---
-Chưa chết nhưng đau bụng suốt 3 ngày thì có đấy?-Andy nín cười.
-Cái đó gọi là quả báo, đáng đời lắm, hừ!-Daniel lườm.
-Ồ, Daniel, cậu thực sự nhẫn tâm như vậy?-Lily cười rộ lên.
-Lily thân mến, mấy cái sandwich mốc meo đó sao còn chưa độc chết cậu?-Daniel xù lông.
Andy lẫn Lily đều cười rộ lên. Phía xa, có một chiếc xe hơi màu đỏ dừng lại. Lily híp mắt, trong lòng đột nhiên hiện lên lo lắng. Josh tóc đỏ cũng có một chiếc xe như thế này...
Quả nhiên, nghi ngờ của cô thành sự thật, Josh bước xuống. Lily lo lắng nhìn thanh niên tóc đỏ, cảm giác kinh khủng đó lại ùa về.
Daniel khó hiểu nhìn vẻ mặt của bạn tốt, đồng dạng theo tầm mắt của Lily nhìn ra xa, chẳng mấy chốc liền hiểu chuyện. Andy bối rối nhìn cả Daniel lẫn Lily, căn bản lúc cậu thân thiết với cả hai thì Josh đã thành chuyện xưa cũ. Lily không muốn nhìn lại, Daniel đương nhiên cũng không nhắc đến. Cho nên, đến bây giờ, Andy vẫn chưa biết về chuyện này.
Josh bước xuống xe, đồng thời thấy bọn họ, vẻ mặt hiện lên ngạc nhiên. Anh ngần ngừ một lúc, nhưng vẫn cương quyết tiến tới chỗ ba người.
-Lily, cậu tính làm gì?-Daniel cẩn trọng hỏi-Nếu cậu cần, tớ ở đây---
-Cậu mà đánh lại nổi Josh sao?-Lily dù dầu sôi lửa bỏng vẫn có tâm trạng thích đùa-Cọng lông đập vào bao gạo còn ít thảm hơn.
-Bớt giỡn dùm cô nương!-Daniel lườm cô-Chứ cậu tính làm gì?
Lily nhìn thanh niên tóc đỏ cao lớn đang bước đến chỗ bọn họ, thở dài:
-Hơn nữa, Josh biết nhà tớ, trốn cũng vô dụng
Daniel hừ mũi:
-Không ngờ anh ta theo cậu đến tận đây!?
-Một lần nữa, Daniel, Josh biết tớ sống ở đâu-Lily dở khóc dở cười-Nếu muốn chặn đầu tớ, chặn đầu tớ ở nhà là được, mắc gì phải ra tận đây, nhất là lúc tớ đang ở với hai cậu?
-Anh ta biết nhà cậu?-Andy trợn mắt-Tại sao lại để anh ta biết địa chỉ nhà cậu? Nguy hiểm a!?
-Chuyện dài lắm...-Daniel thở dài, nhìn qua vẻ mặt bình tĩnh của Lily, suy nghĩ gì đó, tiếp tục nói cho Andy-Lát tớ sẽ kể cậu nghe.
Josh tiến đến chỗ bọn họ, Lily ngồi im trên bãi cỏ, ba đứa nhỏ căng thẳng nhìn thanh niên cao lớn ở trước mặt. Josh ngồi xuống, ngần ngừ một lúc, mở miệng:
-Lily... Chuyện lần trước, cho anh xin lỗi.
-À... -Lily chớp mắt. Cô muốn nói "không sao". Nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại, không nói được. Con người này, ngay trước thềm AMC, dẫn cô lên xe mình, đột nhiên tỏ tình, không cho cô cơ hội thoát, cưỡng ép hôn cô, còn dùng những bức ảnh kinh tởm kia để ép buộc---
-Kỳ thi gì đó...em làm bài ra sao?-Josh tiếp tục hỏi, vẫn có chút ngần ngừ.
-Cậu ấy làm bài tốt lắm, anh không cần lo-Andy lạnh lùng lên tiếng. Cậu cũng nói không sai, Lily trong vòng thi AMC đã biểu hiện vô cùng xuất sắc, kết quả cao dọa người. Daniel có chút hoảng nhìn Andy, đến cậu nhìn tên Josh đô con này còn hãi. Andy bộ bị đứt dây thần kinh sợ rồi sao?
-Em còn giận anh?-Josh nhìn vào đôi mắt xanh lá của Lily, thở dài.
Lily im lặng. Đối với Josh, cảm xúc của cô đã không còn là giận. Nó còn hơn cả sự giận dữ. Nó là sự sợ hãi, sự mệt mỏi vì bị uy hiếp cầm tù. Nó là sự lo lắng từ ngày này sang ngày khác, không biết sắp tới mình lại phải trải qua chuyện gì. Nó là sự kinh hãi khi nghĩ đến tương lai lẫn danh tiếng của mình sẽ bị huỷ hoại chỉ bằng vài cú click chuột đơn giản. Cảm giác đó, còn ăn mòn tâm hồn hơn cả sự giận dữ.
-Cậu ấy không còn muốn nhìn thấy anh nữa-Andy nhìn sang vẻ mặt đau lòng của Lily, dù không biết giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, cậu vẫn khó chịu lên tiếng-Phiền anh đi cho
Daniel nhìn Andy, cậu cũng hít một hơi, noi theo gương dũng cảm của bạn tốt, cương quyết nói:
-Đúng vậy, Lily đã không muốn thấy anh nữa---
Josh hít một hơi sâu, bất ngờ lên tiếng:
-Lily, mấy bức hình đó, anh xoá hết rồi!
Trong khi cả Daniel lẫn Lily đều trợn mắt, còn Andy ngớ ra "Hình gì?". Josh lại tiếp tục:
-Trên điện thoại, trên Drive, toàn bộ đều xoá hết rồi. Kể từ ngày hôm đó, anh đã đem hình của em xóa sạch, từ nay về sau, em thực sự không cần phải lo lắng sợ hãi gì nữa. Thực xin lỗi, đã cầm tù em lâu như vậy--- Cho anh đền bù lại, cái gì anh cũng làm, có được không?
Andy nghe đến đây, mọi mảnh ghép đều có đủ, thông minh như cậu, đương nhiên liền nhanh chóng hiểu được mọi chuyện. Vẻ mặt Andy cứng lại, giọng còn lạnh hơn nữa:
-Anh lén lút chụp ảnh của Lily? Còn dùng hình để uy hiếp cậu ấy!? Này anh kia, anh nghĩ mình có tư cách đứng đây nói chuyện sao?
Josh đen mặt nhìn thiếu niên tóc đen, Andy cũng cứng cỏi trừng lại anh, tia lửa điện nổ lẹt xẹt trên đầu hai người. Lily thấy tình huống đang trở nên vô cùng căng thẳng, bèn kéo tay Andy lại, nhỏ giọng nói:
-Andy, chuyện đã qua rồi... tớ thực sự không muốn nghĩ đến nó nữa...-Cô hướng nhìn Josh, mệt mỏi lên tiếng-Anh xóa được hình thì tốt. Tôi cũng không cần đền bù hay bồi thường gì. Chuyện cũ rồi, tôi không muốn nhìn đến nó nữa, vậy đi.
Josh nhìn cô một lúc lâu, thở dài lên tiếng:
-Được. Anh hiểu rồi. Bất quá---
-Vậy anh đi đi-Lily cúi đầu nói.
Josh nhìn cô một lần nữa, anh như nghẹn lại, sau đó xoay người bỏ đi.
-Lily, có sao không?-Andy lo lắng lay vai bạn tốt-Cậu với tên đó rốt cuộc quen biết thế nào?
-À....-Lily mệt mỏi lắc đầu-Đại khái đều là oan nghiệp đi? Tớ nhớ, lần đầu gặp, là hắn sút bóng vào vai tớ, đau muốn chết. Sau đó, lúc tớ mới chuyển đến lớp A, làm bài kiểm tra không tốt, lúc đó tớ muốn chuyển về lớp C. Đi đến văn phòng tổ Toán thì---
Daniel tiếp lời:
-Phát hiện ra Josh đã dùng chìa khoá Ranjot đánh rơi vào lục lọi. Ranjot tịch thu điện thoại của hắn. Lily phát hiện được Josh đang định lấy điện thoại iPhone của Ranjot, lao vào giằng co, bị tên đó đẩy ngã vào kệ TV. Cái TV bể nát, hại cậu ấy bị thương thê thảm.
-Ừ, quả thực là vậy-Lily yếu ớt mỉm cười, chỉ tay về vết sẹo mờ mờ trên khuỷu tay trái-Vẫn còn đây này.
-Má, tên đó thật sự bạo lực như vậy!?-Andy trợn mắt.
-Chưa hết đâu-Daniel lắc đầu-Sau chuyện đó, Ranjot nghi oan cho Lily đồng lõa với Josh, ăn cắp điện thoại của ông ta. Hừ, ông già não tàn đó, Lily nếu không nhào vào lấy điện thoại cho ổng, cũng không đến nỗi bị thương thế này?
-Ừ, tớ cố gắng giải thích, nhưng không ai tin tớ cả-Lily gượng cười-Học sinh lớp A danh giá lại đòi xuống lớp C. Ai mà tin chứ?
-Thầy Earnshaw thì sao?-Andy hỏi-Thầy ấy đương nhiên phải nhìn thấu sự việc chứ nhỉ?
-À...-Lily chép miệng, nghe tim mình vô thức nhói lên. Nhắc tới thầy Earnshaw, cô lại thấy đau lòng.
-Thầy ấy cũng không tin a...-Daniel thở dài-Tớ lúc biết chuyện, phải đích thân đến đó trình bày làm nhân chứng. Lúc đó thầy mới chịu tin Lily của chúng ta. Haizz, thiệt hết hiểu nổi? Thầy mà cũng tin là Lily thèm ăn cắp cái iPhone của Ranjot?
-Mấy ngày sau, tớ đi học gặp tên Josh, hắn còn cợt nhả hỏi tớ đã què chưa. Cậu tin không? Vì một tay hắn mà tớ bị bao nhiêu mảnh kính găm vào tay, bị nghi oan là kẻ ăn cắp, về nhà còn bị mẹ mắng cho một trận thừa sống thiếu chết-Lily cười khổ-Lúc đó, vì quá tức giận, tớ tát hắn ta một cái. Ai ngờ, hắn ra lệnh cho đàn em tối hôm đó chặn đường, chụp thuốc mê tớ ở thư viện. Sau đó---
Cô nghẹn lời, nhưng Andy hiểu được, cậu bùi ngùi:
-Những bức ảnh?
-Ừ...-Lily cười như mếu, nói năng lộn xộn-Biết không, hắn còn...hắn còn--- uy hiếp tớ, ép tớ cởi hết quần áo, cưỡng hôn tớ, còn doạ nếu không sẽ tung ảnh. Hắn còn---ép buộc tớ làm bạn gái hắn, ngay ngày thi AMC, hắn---
-Thôi, thôi, không nói cái này nữa-Andy cương quyết lắc đầu, cậu trầm giọng-Lily, thực xin lỗi, tớ không hề biết---
-Tớ không nói, làm sao cậu biết?-Lily quẹt nước mắt-Chỉ là, tớ luôn không muốn nhớ đến, nên cũng không muốn nhắc lại---
-Ừ, từ nay về sau, không nhắc lại nữa-Andy kiên định gật đầu.
Daniel ôm lấy bạn tốt, vụng về dỗ dành:
-Ừ, không nói nữa, Lily, đừng buồn nữa được không? Cậu được tự do rồi. Mấy bức ảnh đó, cũng không còn nữa---Cậu rốt cuộc được tự do rồi...
Lily vỡ oà, mỉm cười gật đầu, nước mắt rơi xuống như mưa. Cô luôn luôn chôn giấu mọi chuyện vào lòng, hôm nay nói ra cho bạn bè, nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Hơn nữa, sự quan tâm của cả Daniel và Andy thực sự làm cô cảm động không nói nên lời. Nhìn Daniel bối rối kiếm khăn giấy trong cặp, sau đó muối mặt quay sang xin Andy một tờ, cô không nhịn được phì cười.
Có cảm giác, trái tim nhỏ bé đầy vết cắt, rốt cuộc đã được chữa lành đôi chút.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top