Chap 32: Không thể thích, lại càng không thể không thích
Chap 32:
Lily ngồi im trên chiếc giường cũ kỹ trong phòng mình, chống cằm nhìn ra hoàng hôn bên ngoài. Trong văn chương, hoàng hôn luôn được miêu tả bằng những từ ngữ vô cùng đẹp đẽ, cảnh tượng đều kinh diễm mê người. Lily không biết có phải là do mình không có tâm hồn văn chương hay không, nhưng hoàng hôn đối với cô, đều chán chường. Con phố vắng lặng, mọi thứ đều bị phủ lên một màu nắng vàng yếu ớt buồn bã.
Mình...không thích thầy Earnshaw à?
Lily mấy ngày nay đều nghĩ đến vấn đề này. Cô thực tình cũng không hiểu tại sao. Thầy Earnshaw có điểm gì không đáng thích chứ? Vẻ ngoài xuất sắc, năng lực khỏi phải bàn, còn luôn đối xử tốt với mình như vậy---
Gương mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia đau đớn.
Nhưng là...vẫn không thể?
Mình rốt cuộc bị sao vậy?
Có một điều, không ai hiểu được, đến chính Lily còn không biết.
Lily từ nhỏ đến giờ đối với mấy vấn đề tình cảm này hoàn toàn 100% không có kinh nghiệm, cũng không có hiểu biết. Những đứa nhỏ bình thường, lớn lên, hình mẫu cho mối quan hệ nam nữ đầu tiên là hôn nhân của chính cha mẹ mình. Nếu cha mẹ hạnh phúc yêu thương nhau, đứa nhỏ đương nhiên cũng sẽ theo đó mà lớn lên, cũng sẽ có niềm tin vào tình yêu, sẽ mong muốn kiếm được bạn đời đích thực.
Nhưng với Lily, bạn nhỏ hoàn toàn chẳng có hình mẫu nào để học theo. Trước giờ luôn vùi đầu học tập, hiểu biết về quan hệ nam nữ căn bản hoàn toàn không có. Hơn nữa, từ hôn nhân đổ vỡ tan nát của cha mẹ, bạn nhỏ chẳng rút ra được gì ngoài nỗi căm thù không lý giải được của mẹ mình cho hai chữ "gia đình".
Gương mặt nhỏ bé cau lại, mơ hồ đau.
Còn có, Josh.
Phải, là Josh. Tiếp xúc nam-nữ đầu tiên của Lily, lại là một thanh niên cao lớn khỏe mạnh cưỡng ép cô, động chạm lung tung.
Hơn nữa, còn tàn ác chụp ảnh lại!?
Gần như cả nửa học kỳ trước, Lily ngày nào cũng sống trong nơm nớp sợ hãi, bị cầm tù vì mấy tấm ảnh đáng khinh kia. Sau đó, ngay sáng thi AMC, Josh lại còn giở một màn 'tỏ tình' đầy cưỡng ép!? Sau đó lại lồng lộn nổi giận khi cô từ chối?
Đến tận cùng, tên đó chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của cô, phải không?
Một khi đã trải qua mấy thứ như vậy, con người ta không đổ vỡ ít thì cũng đổ vỡ nhiều. Tuy Lily mỗi ngày đều bình thường vui vẻ mà sống, tổn thương kia thực ra chỉ là bị cô cương quyết lờ đi, không muốn nghĩ đến khoảng thời gian đau thương đó nữa.
Vì nghĩ đến, sẽ đau lòng.
Tập trung về hiện tại, có Daniel, có Andy, có thầy Earnshaw đối tốt với cô, mặc kệ, quá khứ, không phải tốt hơn sao?
Bất quá....Vết thương bị lờ đi, không chữa trị, làm sao lành được? Trái tim đã vô số lần tan nát, bảo nó tự hàn gắn lại, vui vẻ đón nhận tình cảm của người khác, căn bản là không thể.
Tổn thương chưa chữa lành, làm sao có thể gắn lên nụ cười gượng ép, làm như chưa có chuyện gì xảy ra?
Trớ trêu làm sao, Lily hoàn toàn không hề nhận thức được mấy vấn đề tâm lý tổn thương này. Cô chỉ có thể vô lực ngồi im trên giường, bần thần nghe con tim mình đang dần nát vụn ra. Nguyên nhân vì sao, đến tận cùng, cô cũng không hiểu được.
Vẫn là...không thể thích---
Chết tiệt! Rốt cuộc mình bị cái gì thế này?
Mỗi ngày đều phải gặp mặt thầy Earnshaw, cảm giác thầy đối tốt với mình, nhưng đều không biết phải phản ứng làm sao. Bây giờ lại phát hiện ra, mình cũng không thể thích lại thầy. Lily cảm thấy bản thân mình rất tàn nhẫn, cũng rất đáng khinh. Đến tận cùng, cô nghĩ mình là ai chứ?
Là do mình quá ngu ngốc sao?
Lily khó chịu ôm đầu, cảm xúc dữ dội cuộn trào trong tim, đau thắt, rối tinh rối mù, cái gì cũng không nhìn ra được. Đôi mắt xanh lá ầng ậng nước, cô bất lực bật khóc.
...
Bíp bíp - cái điện thoại cũ kỹ của cô rung lên.
Nhận được tin nhắn, Lily có chút khó hiểu, đã gần tối, Daniel còn hẹn cô ra công viên gần trường làm gì?
Bất quá, Lily bây giờ cũng muốn đi đâu cho khuây khỏa đầu óc. Ngồi nghĩ về chuyện này mãi, chắc cô trầm cảm thật. Nhanh chóng xỏ chân vào đôi giày thể thao đã cũ sờn, bạn nhỏ nhanh chóng cuốc bộ tới nơi quen thuộc.
-Bạn tốt, sao vẻ mặt nhìn như chết trôi sông thế?-Daniel đang ngồi ngốc bên bờ hồ, quay lại nhìn thấy cô, quan tâm hỏi.
-Mặt cậu cũng vậy thôi, nói gì tớ chứ?-Lily lườm cậu. Cô không nói sai, so với vẻ rạng rỡ thường ngày, hôm nay, Daniel nhìn cũng có chút mệt mỏi.
-Ài...chúng ta đều có nỗi khổ tâm riêng-Daniel xua tay-Kệ đi, nghĩ nhiều mệt đầu, cậu muốn đi ăn không?
Lily trán nổi gân xanh:
-Daniel, tớ thấy, mỗi khi gặp chuyện, chúng ta không phải nên chọn một chỗ yên tĩnh, ngồi nghĩ cho thông thoáng sao?
-Nghĩ nhiều chi cho mau già?-Daniel vò đầu-Vậy nhé, đi ăn đi!
-Cậu thiệt tình---
-Tớ đãi, được không? Chúng ta đi ăn đi mà ~
Lily thở dài, bất quá, Daniel nói cũng đúng, càng nghĩ nhiều, cô lại càng thấy phiền não. Bạn nhỏ thở dài, nghĩ đến cảnh đồ ăn ngon lành an ủi tâm tình đang ủ rũ, cảm thấy cũng không tệ, liền hào hứng gật đầu, vui vẻ đi theo Daniel.
...
Sau khi có kết quả vòng loại, bọn nhóc lớp A rất nhanh lại phải trở lại lịch trình cũ - đó là mỗi tuần 2 lần, mỗi lần 3 tiếng, khổ công ôn luyện cho vòng tiểu bang của AMC.
Lily ngồi trừng cái đề trước mặt, có chút uể oải. Ô, sao lại khó thế này?
Không chỉ mình cô, hầu hết các bạn học khác đều trưng ra vẻ mặt gặp quỷ nhìn mấy bài Toán trước mặt. Daniel bên cạnh cũng đồng dạng trợn mắt, bứt tóc bứt tai, đến Andy vạn sự thông cũng không nhịn được rùng mình một cái, bất quá, nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của cậu, có thể nói là, tuy khó nhưng vẫn còn giải được.
Lily rất thức thời mang vở xích qua chỗ bạn tốt, nở nụ cười nịnh nọt:
-Andy thân mến~
Andy bị vẻ mặt ranh mãnh của cô làm cho nổi da gà, thở dài:
-Lại đây tớ chỉ cho.
Lily vui vẻ mang tập sách tới, có bạn thân học giỏi thật tốt! Cô huých Daniel đang ủ rũ nằm trên bàn:
-Ê, đi qua chung với tớ không?
-Cậu qua đi, rồi về giảng lại cho tớ-Daniel ngẩng đầu lên, khịt mũi.
-Sao vậy?-Lily ngạc nhiên.
-Đang bị cảm, đau đầu, có chút mệt-Daniel cười, ngây thơ vô số tội-Tớ lười đi quá. Cậu về giảng lại cho tớ nhé, năn nỉ mà~~~~
Lily nổi da gà, bĩu môi:
-Được rồi được rồi. Cậu thiệt tình, sau này đừng để tóc ướt nhẹp đi ngủ nữa, lỡ thật sự bệnh chết thì sao?
Daniel nghiến răng:
-Chết cái đầu cậu! Nam tử hán đại trượng phu ta đây, một cơn cảm lạnh nhỏ xíu thì hề hấn gì!
Lily bật cười, nhanh chóng ôm tập sách qua chỗ Andy học hỏi. Một lần nữa âm thầm cảm khái, có bạn thân học giỏi là chuyện tốt nhất trên đời này.
Andy tường tận chỉ lại cho cô, nhìn sang Daniel đang mệt mỏi nằm trên bàn, có chút hiếu kỳ hỏi:
-Daniel không qua sao?
-Cậu ấy nói bị cảm, rất nhức đầu-Lily nhún vai.
-Kể từ cuộc trò chuyện hôm trước, tớ thấy Daniel cư xử có chút kỳ quái...
-Kỳ quái chỗ nào?-Lily không hiểu.
Andy nhìn bạn tốt đầu óc đơn giản, thở dài:
-Cậu thật sự không thấy lạ?
-Cậu ấy nói bị nhức đầu...nên muốn nằm một chút-Lily nhíu mày đào bới ký ức-Còn lại, tớ thấy cũng bình thường...Tớ lúc bị bệnh, cũng sẽ thấy lười biếng như vậy a.
-Vậy sao?-Andy có chút ngạc nhiên.
-Ừ, thật là vậy
Cả hai lại tiếp tục quay về chủ đề chính: Bộ môn Toán học cao quý. Lily chăm chú nghe Andy giảng bài, không ngừng gật gù, bất quá, cô đột nhiên thấy có điểm không hợp lý, bèn chỉ ra:
-Andy này...chỗ kia, hình như không đúng lắm?
-Chỗ nào cơ?
-Chỗ này này...-Ngón tay nhỏ bé lướt qua dòng đáp số ở giữa trang-Dùng định luật này để chứng minh, hình như là không đúng lắm? Có quá nhiều giả định---
Andy nhíu mày, đem lời giải của mình kỹ lưỡng đọc qua một hồi. Sau đó mở to mắt:
-Lily...cậu nói đúng. Quả nhiên là tớ sai-Cậu vui vẻ huých khuỷu tay cô-Giải Toán càng ngày càng ghê gớm nha!
Lily gãi đầu cười, cảm thấy có chút vui sướng. Má, được thiên tài Andy Chen công nhận, phải gọi là nở nang mặt mũi thế nào!
Any thở dài:
-Bất quá, nếu chỗ đó sai, thì---
-Cả bài đều sai....-Lily tái mặt tiếp lời.
Nhất thời, 2 bạn trẻ nhìn trang giấy kín mít chữ số cùng công thức ngoằn ngoèo, thấy có chút lạnh.
Lily thở dài, nếu câu này đến Andy còn làm sai, thì ai giải được chứ? Bạn nhỏ lại đau khổ vò đầu bứt tóc. Andy không như cô, thiên tài đương nhiên suy nghĩ cũng không giống người bình thường, nếu bị kẹt lập tức sẽ đi hỏi, không việc gì phải tốn công tốn sức a?
Cho nên, lúc Lily nhận thức được, thầy Earnshaw đã cùng Andy đến chỗ cô ngồi. Bạn nhỏ nhìn thầy giáo cao lớn anh tuấn đang tiến lại, trong lòng kêu thảm. Cô còn chưa kịp xử xong cái mớ cảm xúc rối như bòng bong của mình mấy hôm nay, bây giờ lại phải đối mặt với thầy Earnshaw. Lily nhất thời có xúc động muốn chạy trốn.
-Thưa thầy, là bài này ạ-Andy chỉ tay lên quyển vở của mình-Em cứ nghĩ mình giải được rồi, nhưng Lily đã chỉ ra lỗi sai của em ở đây. Cậu ấy quả thực là tài tình, thầy nhỉ?
Thầy Earnshaw gật đầu, còn phá lệ nở nụ cười tán thưởng. Lily nghĩ đến mớ suy nghĩ rối nùi trong đầu mình, lại hoảng, bạn nhỏ bất giác cúi đầu, chăm chăm nhìn mấy viên gạch lát sàn nhà, một chút cũng không dám ngẩng lên. Lời vàng ngọc của thầy Earnshaw giảng bài từ tai trái trôi tuột qua tai phải, căn bản không nghe lọt vô được cái gì. Đợi tới khi Andy lễ phép cúi đầu nói: "Cách giải này thật sự rất hay - em trước nay chưa hề nghĩ đến phương diện này. Cảm ơn thầy nhiều lắm ạ!", bạn nhỏ Lily mới đau khổ nhận ra mình đã bỏ lỡ sạch sành sanh mọi thứ.
Rob Earnshaw nhíu mày nhìn biểu hiện kỳ lạ của vật nhỏ. Không phải mới hôm qua còn hùng hồn bênh vực Rosaline? Sao hôm nay lại biến thành thỏ đế rồi? Bất quá, bây giờ đang trên lớp, bên cạnh còn có Andy, y cũng không thể làm chuyện gì lộ liễu.
Lily thất thểu đem tập sách về bàn mình. Daniel khều cô:
-Sao vậy? Có thu được gì không, mau giảng lại cho tớ a!
-Không thu được gì cả...-Lily ủ rũ trả lời.
-Gì chứ?-Daniel trố mắt. Trước nay Lily luôn vô cùng chăm chú, nghe không sót một chữ, học một hiểu mười, thế mà hôm nay tinh thần lại trôi lạc về phương nào vậy?
Lily uể oải gục xuống bàn:
-Cậu sang hỏi Andy đi...Cậu ấy hiểu bài á.
-Tớ mà hỏi Andy được thì đã kêu cậu qua thám thính làm gì?-Daniel lườm bạn tốt, cái liếc cháy rực dài 10 cây số. Lily chưa kịp mở miệng hỏi: "Sao không nhờ Andy được?", đã thấy Daniel lễ phép chạy lên bàn thầy Earnshaw hỏi bài.
Nhìn thầy Earnshaw cùng Daniel bước về phía mình, Lily nhất thời khóc không ra nước mắt.
Ông trời, sao lại ác với con vậy chứ?
Toang. Thật sự là toang!
Rob Earnshaw bước đến, cúi đầu nhìn bài tập, sau đó nhướn mày, hỏi Daniel:
-Bài này mới giảng cho Lily và Andy. Em không tính hỏi bọn họ?
Daniel thở dài, cười ruồi, sau đó ném cho bạn tốt cái nhìn đỏ rực như lửa Hỏa Diệm Sơn. Lily cúi đầu càng thấp, chỉ mong mình biến thành con kiến chui vào cái hố trên mặt đất cho bớt nhục. Andy ngồi gần đó, nhìn cảnh Daniel đang gãi đầu cười lấy lòng thầy giáo của bọn họ, trong lòng lạnh đi, cậu bất giác mím môi, nhíu mày thật sâu.
...
Sau giờ học, Daniel và Lily không hẹn mà cùng lấy vận tốc tên lửa mang tập vở nhét vào cặp sách, hấp tấp kéo nhau ra khỏi lớp, tốc độ nhanh vun vút, đến loài báo đốm, động vật nhanh nhất hành tinh, cũng phải nhìn theo lắp bắp kinh hãi.
Nỗ lực rất đáng khen. Bất quá, hoàn toàn không thành công.
-Daniel. Nói chuyện chút đi?-Andy từ phía sau lưng lên tiếng.
Daniel im lặng rủa thầm, ném ánh mắt cầu cứu mãnh liệt qua hướng Lily. Bạn nhỏ Lily hôm nay thông minh hơn hẳn, vừa nhìn lập tức hiểu ý bạn tốt, cô trưng ra nụ cười thuyết phục nhất của mình:
-Ầy Andy, cho tớ mượn Daniel một chút, sau này nhất định sẽ trả lại cho cậu. Tớ có bài tập này muốn hỏi Daniel a---
-À, nếu thực sự có bài tập muốn hỏi, hỏi tôi là được rồi?-Giọng của thầy Earnshaw không lạnh không nhạt vang lên.
Hai đứa nhỏ đáng thương đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Phía sau là Andy, trước mặt là thầy Earnshaw.
Căn bản là hết sạch lối thoát.
Hai bạn nhỏ Lily và Daniel vì nỗi lòng riêng mà tận lực trốn tránh hai người kia. Hầy, hai đứa nhỏ ngu ngốc đáng thương, không hề biết mình chọc nhầm người rồi sao?
....
Còn lại mình 2 người bọn họ trong lớp học, Lily nuốt nước miếng, theo thói quen phản xạ có điều kiện đưa tay vò gấu áo đồng phục. Bạn nhỏ bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã không thèm nghĩ đến chuyện sắp xếp cảm xúc của mình mà trực tiếp bỏ lờ nó, đi ăn cùng với Daniel. Lily ai oán. Ăn ăn ăn, bây giờ cái miệng hại cái thân rồi thấy chưa!?
Đối mặt với thầy Earnshaw, cô lại càng lúng túng tợn. Bạn nhỏ đứng chôn chân một chỗ, cái gì cũng không nói được, đôi mắt xanh lá đầy lo lắng cùng bế tắc.
Thầy Earnshaw cúi người nhìn cô học trò nhỏ:
-Làm sao vậy?
-Em...-Lily mở miệng, cảm giác tội lỗi nặng nề lại ùa về, cô khó khăn nói một câu-Em...không sao cả.
Rob Earnshaw luôn luôn không thích khi người kia cúi đầu, chính là, đôi mắt xanh lá đẹp đẽ kia sẽ bị che mất. Y thở hắt ra:
-Nói dối dở như vậy, em vẫn liều mạng nói sao?
-Em không có...-Lily cắn răng-Em hề không muốn---
-Hôm nay thấy em trong lớp có chút...-Rob Earnshaw vươn tay vén vài sợi tóc đen mượt mà, lại ngoài ý muốn thấy vật nhỏ giật bắn mình. Y rút tay về, bất đắc dĩ lên tiếng-Rốt cuộc là có chuyện gì?
Kết quả thấy Lily lại càng im lặng, y chỉ có thể thở dài lần nữa:
-Đừng làm tôi lo lắng, có được không?
-Em...xin lỗi vì hôm nay đã lơ đãng như vậy... -Lily cúi đầu-Sau này sẽ không lặp lại nữa.
Rob Earnshaw có xúc động muốn rống, tôi có trách em lơ đãng khi nào!? Bất quá, sợ rống xong vật nhỏ sẽ lại càng sợ mình, chỉ có thể ẩn nhẫn kìm nén. Đôi mắt đen tuyền nhìn vào đôi mắt xanh lá trong suốt, đã lâu lắm, hai người mới tiếp xúc ở cự ly gần như thế này.
Lily im lặng thật lâu, rốt cuộc không nhịn được mở miệng, có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đang lộn tùng phèo hết cả:
-Thầy...thầy thích em sao?
Rob Earnshaw nghe như sét đánh ngang tai, lần thứ không biết bao nhiêu bị cô học trò của mình làm cho ngẩng người. Vật nhỏ luôn như vậy, lúc nào cũng đánh úp y bằng những câu hỏi không thể thẳng thắn hơn. Cái người ngốc này, thật sự là---
Lily hỏi xong, xúc động có cảm giác cô thật sự là mất não rồi. Bạn nhỏ của chúng ta đau khổ thầm ước, nếu có thể quay ngược thời gian, cô lập tức sẽ quay trở lại bóp chết chính mình của 5 giây trước. Lily có cảm giác bụng mình nhộn nhạo muốn nôn, chân đã không nhịn được chạy đi.
Bất quá, tay bị giữ lại.
Lily nhìn bàn tay của mình lọt thỏm trong tay thầy Earnshaw, cảm thấy hôm nay đứa thần kinh thô là cô rốt cuộc đã hết may mắn, nhất định sẽ thảm. Bạn nhỏ lúc này 10/10 là khóc không ra nước mắt, chỉ muốn biến thành con kiến chui vào cái hố nào đó trên mặt đất, chạy càng xa càng tốt.
Rob Earnshaw bình tĩnh lên tiếng:
-Tôi doạ sợ em?
Lily cố rút tay về, lại đau buồn phát hiện mình không rút được, chỉ có thể cúi đầu lí nhí:
-Em xin lỗi...
-Đừng xin lỗi-Rob Earnshaw thở hắt ra-Dù sao, em cũng chưa có làm cái gì sai.
-Khoan...Vậy thầy thực sự---
Lily nói đến đây lại im. Hai chữ "thích em" đến đầu lưỡi lại đông cứng, làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Biết rõ mình không thể thích lại thầy, Lily lại tràn ngập tội lỗi, trái tim nhỏ bé lại đau đớn nặng nề.
Rob Earnshaw nhìn vật nhỏ trước mặt. Tình cảm của y, ở bên cạnh Lily, dù không bao giờ nói ra miệng, nhưng cũng chưa bao giờ cố ý che giấu. Chỉ là, thấy bóng dáng nhỏ bé đó, tim sẽ vô thức mềm ra, lại muốn đối xử với người kia tốt một chút.
Bất quá, bộ dáng hoảng hốt này---
Rob Earnshaw chớp mắt, có cảm giác trái tim mình có chút mệt mỏi, có chút tức giận, cũng có chút đau lòng:
-Chán ghét sao?
Lily im như thóc, đôi mắt xanh lá bối rối đến đáng thương. Bạn nhỏ cảm thấy vô cùng tội lỗi. Ngoài ra, cô cũng không thể im lặng thế này mãi? Bạn nhỏ vẫn không hiểu nổi, thầy Earnshaw đào đâu ra cái sự kiên nhẫn doạ người này, đến chính cô thỉnh thoảng còn phát bực vì cái tính im lặng rù rì của mình, sao thầy còn chưa nổi điên?
Tốt xấu gì mình cũng phải lên tiếng giải thích cho thầy bớt lo lắng, dù không thể nói sự thật---Bất quá, im lặng thế này lại càng tệ hơn!?
Nghĩ như vậy, Lily thu hết can đảm, ngẩng đầu, mở miệng.
Cùng lúc, thầy Earnshaw cũng quay qua, định nói với cô cái gì đó.
Trùng hợp làm sao, môi chạm môi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top