Chap 30: Thế thân của Nelly
Chap 30:
Vì sự kiện đó, mấy ngày sau, tâm trạng của Rob Earnshaw có chút mệt mỏi, trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác nặng nề. Học kỳ này, gặp được Lily, lực chú ý bị phân tán, nên y đã một phần nguôi ngoai được nỗi đau, bất quá, khi đi thăm hai ông bà lão, y mới nhận ra, dù đã ba năm, lỗ hổng do Nelly để lại trong cuộc đời bọn họ vẫn thực lớn.
Còn Lily...
Cái tên này, mỗi lần nghĩ đến, đều cho Rob Earnshaw trăm cảm xúc, trăm tư vị.
Nắng sớm miên man lướt qua nhè nhẹ trên khu vườn rộng lớn lớn ngoài khung cửa sổ, Rob Earnshaw nhíu mày, tự hỏi rốt cuộc tại sao mình lại ở trong tình huống bất khả kháng này. Tình cảm dành cho Lily, y thực sự không biết nó xuất phát từ lúc nào.
Là lúc mới gặp em ấy? Là lúc em ấy bị thương? Là lúc ôn luyện AMC?
Rob Earnshaw cũng thực sự không rõ. Tình cảm kia cứ từ chút lớn lên, cho đến khi nhìn lại, đã không biết nó bắt đầu từ lúc nào.
Ban đầu để ý đến cô bé này vì cô có vẻ ngoài giống hệt Nelly lúc nhỏ, dọa y rối rắm sợ hãi một trận, tự hỏi rốt cuộc là ông trời có ý gì. Mọi thứ đều giống, chỉ có đôi mắt xanh lá hoàn toàn khác biệt. Mắt của Nelly vốn là màu xanh dương dịu mát, so với đôi mắt xanh lá sáng ngời kia, thực sự là không giống. Tính cách của hai người cũng hoàn toàn bất đồng. Nelly sáng lạn như ánh nắng mặt trời, nhân duyên bọn họ gặp nhau, cũng là do cô mặt dày đem bài tập Toán qua năn nỉ y giải giúp. Tính tình của Nelly vô cùng tinh quái, thích nghịch ngợm. Lily hoàn toàn trái ngược, lúc nào cũng dè dặt nhút nhát, lễ phép đến đau lòng, cái gì cũng không muốn làm phiền đến người khác. Hơn nữa, khả năng cùng hiểu biết của Toán học còn là một trời một vực. Thực sự là vô cùng trái ngược.
Sau khi phát hiện Lily bị thương oan ức, cánh tay đầy máu vô lực nằm bên cạnh cái TV cũ đã sớm vỡ nát, Rob Earnshaw vì chán ghét hai chữ "thiên vị" từ Ranjot nên mới lạnh lùng với vật nhỏ, khiến cô chịu không ít ủy khuất. Sau hôm Daniel nói tất cả cho y, cảm giác tội lỗi ùa về, khiến y vô thức muốn đối xử tốt với cô bé này thêm một chút. Dù sao, một phần xui xẻo kia, cũng là do y gián tiếp gây ra. Tiếp xúc lâu dần, Rob Earnshaw bị tính cách thành thật và sự thông minh thiên phú của Lily làm cho ấn tượng. Rồi sau đó tiếp tục bị đôi mắt xanh lá luôn đượm buồn kia làm cho lo lắng.
Rob Earnshaw biết rõ, Lily đã trở thành một người vô cùng quan trọng với y.
Nhưng...là vì sao?
Câu hỏi kia, như cũ lại hiện lên, ám ảnh y.
Nếu Lily không giống Nelly đến vậy, thì liệu mình có đối xử tốt với em ấy đến thế?
Mình đối tốt với Lily, cho đến tận cùng, rốt cuộc là có mục đích gì?
Là xem như gián tiếp đền bù cho Nelly yểu mệnh? Là lời xin lỗi muộn màng vì đã không cứu được Nelly khỏi bàn tay lạnh lẽo của Tử Thần?
Một giọng nói nho nhỏ thì thầm bên tai Rob Earnshaw:
Lily quan trọng với mày như vậy, là vì mày vô thức xem em ấy là thế thân của người đã chết, phải không?
Rob Earnshaw nghe tim mình lạnh đi. Gương mặt anh tuấn tối lại.
Thế thân sao...?
Thực sự là, không công bằng với Lily. Bị xem là thế thân của người đã chết, cho dù vô tình hay cố ý, chuyện này vẫn thực sự là---
Vì vậy, y nên buông tay?
Đôi mắt của Rob Earnshaw tối lại. Câu hỏi kia làm tâm trạng y xấu đi. Bàn tay nắm lại thành đấm. Từng phần, từng phần trong cơ thể y đều chống đối quyết định này.
....
Ngày thầy Earnshaw thông báo kết quả AMC, bọn nhóc lớp A người vui, người buồn, người nhẹ nhõm, người lo lắng.
Bộ ba Lily, Andy và Daniel dù đã sớm biết trước kết quả của mình, nhưng lúc đó vẫn hào hứng im lặng ngồi nghe, dù gì bọn họ cũng chưa biết chắc bạn học nào sẽ đậu, bạn học nào sẽ rớt.
Kể từ kết quả vòng loại được thông báo, còn 1 tháng nữa sẽ đến vòng tiểu bang, căn bản không có nhiều thời gian ăn mừng. Andy lại tiếp tục nấu một bữa tiệc nho nhỏ ngon lành, như cũ có pizza, phô mai que, đùi gà rán giòn, còn có, 3 hộp salad to bự. Daniel cùng Lily ban đầu vừa nhìn thấy rau củ tươi ngon liền cương quyết lắc đầu cự tuyệt, sống chết không ăn. Bất quá, rất nhanh, dưới ánh mắt hung ác của Andy, hai bạn nhỏ liền nuốt ngược nước mắt, dùng tốc độ ánh sáng, mỗi đứa lấy một tô salad ăn hết sạch, không chừa một mống. Nhìn cách nào mà nói, cũng rất giống 2 đứa trẻ thông minh thức thời và 1 ông bố nghiêm túc đáng sợ.
Mặt trời mùa xuân ấm áp chiếu sáng trên thảm cỏ non mềm bên dưới, mây trắng như bông lãng đãng trôi trên bầu trời xanh thẳm, ba đứa nhỏ thoải mái hưởng thụ, vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ.
...
-Thầy ơi!
-Sao vậy?-Rob Earnshaw xoay người, không ngoài dự tính nhìn thấy chủ nhân của giọng nói nhỏ nhẹ thanh thoát kia. Đôi mắt xanh lá xinh đẹp động lòng người, sau sự kiện kia, đã ít dè dặt trốn tránh hơn hẳn.
Lily nhỏ giọng:
-Vòng tiểu bang, em nghe Daniel nói...căn bản là khó hơn vòng loại gấp 1000 lần. Cái này có thực sự là phóng đại---
-Không hề phóng đại-Rob Earnshaw nhún vai bình thản-Thực sự vô cùng khó.
Lily dù đã nghe được từ Daniel, nhưng đến đây vẫn hơi rùng mình thở dài, trong lòng vẫn không nhịn được có chút ai oán. Có cảm giác leo xong 100 bậc thang lại phải leo tiếp 1000 bậc. Lỡ mà leo không nổi---
Rob Earnshaw nhìn vẻ mặt lo lắng của cô học trò nhỏ, dịu giọng:
-Yên tâm, em sẽ qua được.
-Sao thầy biết?-Lily thở dài, có chút không tin. Lỡ như cô thực sự không đủ năng lực, thầy Earnshaw đương nhiên cũng sẽ không nói thẳng tuột ra? Ai lại mở miệng nói thế bao giờ?
Rob Earnshaw nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nghi hoặc dẩu môi, có chút buồn cười:
-Điểm AMC của em, căn bản chỉ thua mỗi Andy.
Lily trợn mắt, cái này thực sự là quá khó tin, làm bạn nhỏ rối rắm một hồi lâu:
-....Thầy nói thật sao?
Rob Earnshaw thở dài, người kia luôn có thói quen như vậy, luôn ngơ ngác hỏi "Thật sao?" mỗi lần có chuyện tốt xảy ra. Gương mặt anh tuấn hiện lên bất đắc dĩ, mỉm cười:
-Sao lại không thật?
Bất quá...Hôm nay là một ngày xui xẻo của Rob Earnshaw.
Rosaline lại đến.
Y và Lily vừa đi ra đến gần cổng, đã thấy Rosaline đứng đó, vẫn như cũ, một thân váy xanh da trời lả lướt mềm mại, tôn lên màu mắt cùng thân hình tuyệt đẹp của cô.
Rob Earnshaw lạnh lùng nhíu mày. Rosaline vừa thấy bọn họ, liếc qua Lily nhỏ bé, cũng đồng dạng cau mày. Bạn nhỏ Lily của chúng ta đột nhiên thấy hơi run, cảm nhận tia lửa điện nổ lách tách trong không khí. Cô nuốt nước miếng khan, nhìn qua ánh mắt thù địch của Rosaline, thì thầm:
-Thầy ơi...Em nên đi hả?
-Không?-Rob Earnshaw tỉnh khô.
Lily nuốt nước miếng. Cách mà vị cô nương xinh đẹp này trừng mình quả thực sự là...đáng sợ. Với cả, cô cũng không thích đứng đây chõ mũi vào chuyện người khác. Lily nhỏ giọng:
-Em không muốn xen vào cuộc nói chuyện của hai người---
-Cũng tốt, tôi vốn không định nói chuyện với cô ta-Rob Earnshaw nhún vai.
-Không lẽ....thầy định bước thẳng qua, rồi lờ đẹp cô ấy à?-Lily vô cùng khó hiểu. Mấy tình huống này bạn nhỏ xưa giờ chỉ gặp trong phim, căn bản chưa bao giờ tận mắt thấy qua.
Cả hai tiếp tục sóng bước. Rosaline cắn môi nhìn bọn họ. Lily thực sự không thoải mái, cô có thể nhìn ra được, đôi mắt xanh biển xinh đẹp của Rosaline dâng lên uất hận cùng đau đớn. Thầy Earnshaw ném cho cô gái kia ánh mắt lạnh băng, Lily lại càng thấy đau lòng bức bối. Cuối cùng, cô không nhịn được níu tay thầy Earnshaw, khó chịu lên tiếng:
-Thầy không được làm vậy!
-Em đang ra lệnh cho tôi?-Rob Earnshaw nhướn mày.
-Không phải...-Lily mở to mắt, nhận ra lúc nãy cô quả thực có quá xúc động, nhanh chóng thanh minh-Em thực sự không dám---
-Ồ?
Lily có chút lo lắng, nhưng vẫn can đảm nhỏ giọng:
-Em thấy...cô ấy nhìn rất đau buồn...Thầy, thầy thực sự không nên---
Rob Earnshaw bất đắc dĩ dừng lại, thở dài day trán, đưa chìa khoá xe hơi của mình cho Lily:
-Vậy, ngoan ngoãn ra xe đợi tôi.
Lily nhìn vật nặng trong tay mình, có chút ngần ngừ.
Rob Earnshaw nghiêm giọng:
-Đi đi. Còn có, không được nghe trộm, hiểu không?
Nhìn bóng dáng nhỏ bé im lặng bước đi, Rob Earnshaw xoay người, đối mặt với Rosaline. Hoàn toàn không có cách thoái thác.
Ai bảo y lại đi thích một vật nhỏ có giác quan chính nghĩa mạnh như vậy?
...
Lily cầm chặt chìa khoá xe trong tay, bước đến cửa xe, ngồi vào. Cô hiểu, thầy Earnshaw không muốn mình ở đó cũng phải thôi, đằng nào cô cũng thấy không thích. Chuyện phức tạp, mình lại không liên quan, có đứng đó cũng chỉ tổ cản đường. Dù vậy, lồng ngực cô vẫn khó chịu không yên. Đôi mắt xanh lá chăm chú dõi theo 2 hình bóng xa xa đang nói chuyện. Rosaline lúc này căn bản đã trào nước mắt, đang thút thít nói cái gì đó, bóng dáng mỏng manh trong bộ váy xanh da trời, nhìn cách nào cũng vạn phần buồn bã suy sụp. Lily nhìn đến đây, lại thấy vị nữ nhân xinh đẹp này thật sự đáng thương.
Nhớ đến những gì Daniel nói, Lily lại thấy chạnh lòng. Cô gái này, bị xem là thế thân của người vợ đã chết...vậy mà vẫn yêu thầy Earnshaw như vậy? Căn bản chỉ là thế thân...Đương nhiên sẽ không được trân trọng như "bản gốc"...Vậy mà vẫn cố gắng? Vậy mà vẫn chấp nhận? Chấp nhận yêu thương vốn không phải dành cho mình, mà là qua mình chuyển đến người đã mất?
Cảm giác này....hẳn là vô cùng khó chịu? Đau đớn như vậy vẫn lao đầu yêu sao?
Bất quá...Thầy Earnshaw...có sai hay không?-Lily bần thần tự hỏi.
Việc làm này đương nhiên không hề quan minh chính đại, cũng rất tàn nhẫn...Bất quá...Nếu một người mình yêu thương bị Thượng Đế cướp đi, Lily không chắc mình có đủ dũng cảm để hoàn toàn quên đi nỗi đau hay không. Nếu thực sự có thế thân, có người giống như vậy, Lily nghĩ, cô cũng sẽ nhắm chặt mắt, vươn tay nắm lấy. Dù biết làm vậy là rất tàn nhẫn với người kia, nhưng--
Có người, tuy không tốt bằng, nhưng cũng đỡ hơn không có người, phải không?
Thượng Đế đã tàn nhẫn cướp đi của mình, mình việc gì phải tàn nhẫn với mình a?
Cả hai người, dù đều làm chuyện không hề quan minh chính đại gì, cho đến tận cùng, đều là 2 kẻ lạc lối đáng thương.
Lily nghĩ đến đây, lại vô cùng đau lòng. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phủ một tầng âm u, trái tim cũng thắt lại.
Không lâu sau, thầy Earnshaw trở lại, vẻ mặt cũng không tốt lắm. Tình cảnh lúc này căn bản có thể diễn tả bằng, Rob Earnshaw vẻ mặt âm u cùng Lily vẻ mặt nghiêm trọng ngồi trong xe, bầu không khí quả thực im lặng chết người, một con muỗi vo ve bay qua cũng thành tiếng động chói tai.
Thật lâu sau, Lily cuối cùng lên tiếng:
-Thầy...Lúc nãy---
-Ừm?
-Em thực sự không cố ý tỏ thái độ hay gì cả...Chỉ là, nhìn cô gái kia thật đau buồn, làm em thấy khó chịu...
Rob Earnshaw nhìn cô học trò nhỏ, không nói gì.
Lily thu hết can đảm tiếp tục, lựa chọn từ ngữ vô cùng cẩn thận:
-...Em nghĩ thầy không nên đối xử với cô ấy như vậy...Vì như thế...rất tàn nhẫn---
-À, vậy em còn cách nào khác?-Rob Earnshaw nhướng mày. Nếu có cách nào khác làm Rosaline ngưng bám theo y, y còn phải tốn công đi làm mấy chuyện này?
Lily im lặng. Cô cũng không có cách. Bất quá, bạn nhỏ thấy như vậy thì thực sự bất công cho cô gái kia:
-Cô ấy yêu thầy như vậy...Bị từ chối phũ phàng đuổi đi, không đau lòng mới lạ.
-Lily, cô ta còn yêu tiền của tôi nữa. Nếu tôi chỉ là một giáo viên bình thường, em thực sự nghĩ, cô ta có dai dẳng đeo bám thế này?
Lily nghe đến đây, nhíu mày, nghi hoặc hỏi:
-Hả? Bộ thầy...rất giàu có sao?
Lily không hiểu, dù là từng nghe Daniel loáng thoáng nói cô gái kia bám theo vì tiền, nhưng tính cô trước nay vẫn luôn không nghĩ nhiều, liền cho rằng Daniel nói rất hợp lý. Giáo viên dạy Toán vốn được trả lương hậu hĩ, huống chi còn là headteacher, đương nhiên sẽ thêm một khoảng không tồi. Bây giờ lại nghe thầy Earnshaw nói thế này, bạn nhỏ bắt đầu hoài nghi, không lẽ thầy Earnshaw thực sự vô cùng giàu có?
Rob Earnshaw cảm thấy thật mâu thuẫn. Bây giờ nói có, thì sẽ thành khoe khoang, mà nói không, thì sẽ là nói dối? Y thở hắt ra:
-Ừ, tuy không phải như Bill Gates, nhưng so với mức lương giáo viên bình thường, thì thực sự là giàu có.
Lily im lặng. Hoàn toàn không biết nói gì. Chuyện này ngày càng phức tạp. Bạn nhỏ vốn đầu óc đơn giản, trước nay vẫn nghĩ Rosaline đau khổ như vậy 100% là vì yêu. Bất quá, bây giờ lại lòi ra chuyện thầy giáo đáng kính của cô vốn là người vô cùng giàu có? Lily thấy thực đau đầu. Bất quá, nghĩ lại bộ dáng đau buồn của Rosaline, cô thấy có điểm không hiểu:
-Nếu cô ấy muốn tiền, không phải kiếm bạn trai giàu có khác là được sao? Cô ấy trẻ trung xinh đẹp như vậy, hẳn kiếm người giàu không khó lắm?
Rob Earnshaw im lặng. Y biết rõ điều này, vì lần trước cũng đã hỏi Rosaline một câu tương tự. Bất quá, câu trả lời nhận được là một câu lả lướt: "Em chỉ muốn anh mà thôi". Dù không biết bao nhiêu % thật lòng, nhưng nếu y thực sự chỉ là giáo viên bình thường, cô ta cũng sẽ không luyến tiếc tới vậy. Bất quá, nếu thực sự muốn tiền, có thể dễ dàng kiếm lão già giàu có nào khác bao nuôi, không phải sao?
Lily thấy thầy Earnshaw im lặng, tiếp tục thở dài, dù cô không thích chõ mũi vào chuyện người khác, nhưng lần này vẫn không thể không lên tiếng:
-Hơn nữa, lúc 2 người còn ở với nhau, thầy đối xử với cô ấy như vậy, quả thực không công bằng...
-Em đang muốn nói gì?-Rob Earnshaw nhướng mày. Căn bản, y cùng với Rosaline chỉ có 2 tháng ở chung, mờ nhạt đến mức lần đầu cô tìm tới, y suýt không nhớ ra.
-Nghe Daniel nói....Cô ấy tóc đen mắt xanh biển...nhìn rất giống...-Lily nuốt nước miếng, hiểu rõ mình đang làm cái gì, nhất thời có xúc động muốn chạy trốn-...người vợ trước kia của thầy.
Rob Earnshaw nhíu mày thật sâu, trong lòng tối lại. Vật nhỏ có ý gì?
-Em không hề trách thầy!-Lily nhắm tịt mắt, ngoan cường nói lên lập trường của mình, dù cô thật sự sợ đến mức tim cũng sắp nhảy ra ngoài-Nếu ông trời cướp đi người em thương yêu, em cũng sẽ liều mạng đi tìm thế thân! Cho nên, thầy làm chuyện như vậy là dễ hiểu. Nhưng mà...nhìn cô ấy đáng thương như vậy...em thực sự không thể nhắm mắt làm ngơ---
Rob Earnshaw im lặng nhìn cô học trò nhỏ. Cái gì cũng không nói. Tình huống này nực cười cỡ nào! Ông trời đang đùa giỡn với y phải không? Lily, người giống Nelly như đúc, bây giờ đang ngồi đây chất vấn y về chuyện y đem Rosaline làm thế thân của vợ mình!?
Rob Earnshaw đen mặt. Ông trời, thể loại tình huống trớ trêu này là gì chứ? Hơn nữa, Rosaline ngoại trừ trùng hợp màu tóc cùng màu mắt, còn lại hoàn toàn không giống Nelly. Sao có thể xem là thế thân?
Y mở miệng, giải thích ngắn gọn:
-Sự giống nhau chỉ dừng ở đó: Màu tóc và màu mắt.
-...Hả?
Rob Earnshaw thở hắt ra:
-Em thực sự nghĩ, tôi xem cô ta làm thế thân?
Lily trợn mắt, im như thóc, trong đầu bất giác nguyền rủa cái sự suy luận quá đà của mình.
-Lily, hai người hoàn toàn khác biệt, chỉ có trùng màu tóc và màu mắt-Rob Earnshaw dở khóc dở cười-Còn lại, cái gì cũng không giống.
Lily im lặng, rối rắm, nhưng lại có phần nhẹ nhõm. Vậy thầy Earnshaw hoàn toàn không làm chuyện xấu đó? Dù cô hiểu tình cảnh của thầy, mất đi người mình yêu vô cùng đau đớn, nhưng đối với cái chuyện đem người con gái vô tội khác ra làm thế thân, cô vừa nghĩ liền cảm thấy không thoải mái. Dù ông trời đã rất tàn nhẫn, Lily nghĩ, nếu cô trong tình cảnh như vậy, cũng sẽ tàn nhẫn kiếm người khác làm thế thân. Nhưng mà, sai vẫn là sai---
Bất quá, nếu thầy không thực sự xem Rosaline là thế thân, vậy mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều lắm, không phải sao?
Lily vẻ mặt nhẹ nhõm, xấu hổ nghĩ lại hành động có phần lỗ mãng của mình, bối rối cười trừ:
-À...cho em xin lỗi...Khi không lại nghĩ oan cho thầy chuyện tày trời như vậy
Rob Earnshaw im lặng, nhìn sang gương mặt giống Nelly như đúc, nhất thời cảm thấy mệt mỏi.
Lily thấy thầy Earnshaw im lặng, đôi mắt xanh lá bất giác hiện lên lo lắng, cô nhất thời bối rối, nói năng cũng có chút lộn xộn:
-Thầy giận em sao? Em thực sự không cố ý đổ oan cho thầy...Vì nghe Daniel nói, nên mới đi đến kết luận kia. Thực sự, Daniel cũng chưa biết vợ thầy mặt mũi ra sao, chỉ nghe nói tóc đen mắt xanh biển, nên cậu ấy nhìn qua Rosaline mới hấp tấp cho rằng như vậy. Thầy đừng để bụng. Là do bọn em quá đa nghi....-Ánh mắt xanh lá hiện lên một tia đau lòng-Sau này em sẽ không suy nghĩ mấy chuyện không căn cứ như vậy nữa, thực xin lỗi....
Rob Earnshaw thở dài, trong lòng hiện lên chua xót, y xoa đầu vật nhỏ trấn an:
-Không sao.
Hơn nữa, chuyện bênh vực Rosaline như vậy, nhìn cách nào mà nói, cũng là dễ hiểu. Còn không phải do mình khi không lại đi thích con người nhỏ ưa chuộng chính nghĩa thế này a?
Lily cảm nhận bàn tay to lớn đang xoa đầu mình, có chút bối rối:
-A vậy...Thầy không giận?
Rob Earnshaw có chút buồn cười:
-Tôi từ khi nào lại nhỏ nhen như vậy?
-Không phải...Em không hề nghĩ thầy nhỏ nhen, thực xin lỗi...-Lily bối rối xua tay-Bất quá, nếu là người khác vu oan cho em...chuyện tày trời như vậy...Em nhất định sẽ rất giận...Nên mới lo thầy khó chịu.
Rob Earnshaw bị vẻ mặt lo lắng của cô làm cho buồn cười, xoa đầu vật nhỏ, lái xe đưa cô về nhà. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười áy náy, trong lòng y lại nhói lên.
Lily, nực cười làm sao, em thật ra không hề vu oan cho tôi.
Em thấy Rosaline đáng thương như vậy. Nhưng, người thực sự giống Nelly như đúc, trớ trêu thay, lại là em.
Lúc nãy, em nói em không hề trách tôi, còn mạnh miệng khẳng định "Nếu là em, em cũng sẽ kiếm người thay thế"...Cố gắng an ủi như vậy, thực sự làm người ta ấm lòng.
Biết không, là vì em quá lương thiện. Lương thiện tới mức làm tôi chua xót.
Nếu ngày nào đó biết được sự thật, liệu em còn có thể như lúc nãy, dũng cảm nói ra được câu "Em không hề trách thầy!"...
Biết không, dù thấy chuyện này không hề quang minh chính đại, nhưng tôi đã lựa chọn, sẽ không nói cho em sự thật.
Không bao giờ. Không thể. Mãi mãi không.
Vì nếu biết được, em sẽ bỏ tôi mà đi, không phải sao?
Lily, em đối với tôi, là vô cùng quan trọng, cho nên, tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
Vĩnh viễn.
Nhưng hôm nay, nhìn em của bình thường vốn vô cùng ít nói, ngoan ngoãn hiểu chuyện, lúc nãy lại dũng cảm liều mình bênh vực Rosaline, tôi lại nhất thời thấy không nỡ.
Thực sự không nỡ...lừa dối em như vậy.
Lily à, em nói, tôi phải làm sao đây?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top