Chap 29:


Chap 29:

Sheila uống một ngụm cà phê, quay sang nhìn bạn tốt lâu năm:

-Robert, anh dạo này hơi bị phân tâm a? Thỉnh thoảng còn thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn?

-Phân tâm chỗ nào?-Rob Earnshaw tỉnh bơ trả lời, nghiêm túc cầm bút ký lên ngân sách tháng này của tổ Toán. Chủ nhiệm tổ Toán của chúng ta vốn nổi tiếng là một con người vô cùng năng suất, cả tốc độ lẫn hiệu quả làm việc đều làm người ta lắp bắp kinh hãi. Y nhướng mày, khoát tay chỉ về một folder dày cộm 10 ngăn, một chồng giấy cao dọa người được sắp xếp cẩn thận, căn bản là lượng công việc mới xử lý xong của tuần này.

Sheila hừ một tiếng:

-Khỏi cần khoe mẽ. Anh cũng biết tôi không phải đang nói về chuyện công việc?

Rob Earnshaw buông cây bút trong tay, thở hắt ra:

-Không có biện pháp...Xem ra vẫn bị chị nhìn thấu nhỉ?

Sheila lườm bạn tốt lâu năm:

-Anh nghĩ mình che giấu giỏi lắm chắc!? Tối qua tôi và Molly nhìn anh vừa cắt steak thịt bò trong dĩa, vừa lơ đãng mỉm cười, nhìn muốn nổi hết cả da gà da vịt.

Rob Earnshaw nhún vai:

-Dạo này có chút chuyện vui.

-Chuyện gì vui?-Sheila nghi ngờ.

-Lily Kingston-Rob Earnshaw im lặng một chút, mở miệng. Cái tên của người kia thoát ra, làm y có chút lạ lẫm, cũng có chút vui vẻ.

-À, học trò ưa thích của anh?-Sheila mỉm cười-Xưa nay chưa bao giờ thấy anh đặc biệt yêu quý một học trò nào cả, quả là chuyện hiếm có.

Rob Earnshaw gật đầu tán thưởng:

-Rất thông minh, cũng rất có thiên phú. Hơn nữa còn hoàn toàn không có sự ngạo mạn điển hình của kẻ có tài. Nếu được bồi dưỡng tốt, nhất định sẽ làm được không ít chuyện lớn.

Sheila gật đầu, tiếp tục uống cà phê:

-Thực sự có tiềm năng. Tôi nhớ, cô bé này từ lớp C chuyển qua mới có 1 học kỳ, mà thành tích AMC đã đánh bại gần hết học sinh lớp A lâu năm? Tôi có xem qua bài thi của cô bé, rất ấn tượng, điểm số lần này căn bản chỉ thua mỗi Andy Chen.

Rob Earnshaw gật đầu. Y có chút khó hiểu suy nghĩ vì sao vật nhỏ kia vẫn luôn dè dặt nhút nhát như vậy. Cho dù không phải là y, các giáo viên khác đương nhiên cũng sẽ yêu thích cô, một học trò thông minh hiếm có. Hoàn toàn không phải vì thương hại. Nếu là người khác, hẳn là đã sớm thấy đắc ý, còn không nhịn được có chút kiêu căng? Tại sao người này lại đem sự tán thưởng biến thành thương hại?

Sheila cảm thán:

-May mắn cô bé được phân loại vào lớp A kịp thời. Để nhân tài thế này trong tay Ranjot có mắt như mù, trời biết anh ta sẽ không những không bồi dưỡng mà còn làm ra chuyện thảm hoạ gì?

-Người không thèm phân loại, chưa gì đã đẩy cô bé vào lớp C, còn không phải là chị?-Rob Earnshaw châm chọc.

Sheila nhìn vẻ mặt ác độc của bạn tốt, sáng suốt đổi chủ đề:

-À, đúng rồi, quên chưa hỏi anh. Tỷ lệ đậu lần này bao nhiêu?

-Tỷ lệ đậu 80%, tăng 37% so với bình thường. Hoàn toàn không tệ-Rob Earnshaw thoải mái trả lời, còn mỉm cười xấu xa-Hơn nữa đề năm nay còn khó hơn các năm trước.

Sheila bước đến cửa văn phòng, bất giác nhớ lại lần cô dẫn bọn nhỏ đi thi, tỷ lệ năm đó là 70%, trán nổi gân xanh quay nhìn bạn tốt, bỏ lại một câu:

-Đúng là mèo tự khen mèo dài đuôi.

Rob Earnshaw nhún vai, cười tự mãn, không nói gì.

...

-Lily! Lily? Đầu óc cậu trôi lơ lửng ở đâu vậy? -Daniel trán nổi gân xanh nhìn bạn mình đang bần thần ăn bữa trưa nửa tiếng chưa xong.

-Hở...?-Lily mơ hồ đáp lại, tiếp tục chọt chọt đồ ăn đã sớm nguội lạnh của mình.

Daniel thở dài:

-Bạn tốt, hôm nay đi học bỏ quên não ở nhà rồi sao?

Lily ừ hử, vẫn như cũ nhạt nhẽo đáp lại:

-Không có? Tớ vẫn mang não theo mà...Não là cơ quan thiết yếu, làm sao có thể lấy ra?

Daniel thấy bạn thân đến cả câu hỏi thật sự và câu hỏi mỉa mai cũng không phân biệt được, chỉ có thể im lặng, trán nổi gân xanh. Thực sự là đứa nhỏ không có tiền đồ!

-Lily, còn 5 phút nữa là hết giờ ăn trưa rồi-Andy ân cần nhắc nhở, cậu cũng thấy Lily hôm nay bị phân tâm hơn hẳn bình thường-Đi học tiết buổi chiều lúc bụng đói, thực sự không phải là chủ ý hay ho gì cho cam.

-À, cảm ơn hai cậu. Tớ quên mất...-Lily gật đầu, mỉm cười với 2 bạn tốt, tiếp tục lấy muỗng xới cơm.

Nỗ lực rất đáng khen, bất quá, muỗng bị cô cầm ngược.

Daniel cùng Andy trán nổi gân xanh nhìn bạn tốt đang thơ thơ thẩn thẩn, ngẩng đầu nhìn trời, cái gì cũng không nói.

...

Lily nghe tiếng còi xe vang lên chói tai, mới giật mình tỉnh táo lại, trán có chút đen. Cô cũng không nên thơ thẩn như người mất hồn thế!? Đầu óc cứ ở mãi trên mây, lỡ đi qua đường không cẩn thận, sẽ bị xe cán dẹp lép a?

Trong đầu cô cứ mãi nghĩ về buổi chiều mấy ngày trước, còn có, câu nói đó "Lily, tôi đối tốt với em, là vì tôi muốn đối tốt với em. Hoàn toàn không xuất phát từ thương hại". Vô cùng quả quyết, không hề do dự, cũng không hề giả dối.

Kỳ thực, Lily tuy miệng mồm không nhanh nhẹn, không giỏi ăn nói, nhưng thực sự không hề ngốc. Cô biết rõ bản thân mình, dù nhìn cách nào, cũng là một học trò thông minh mà có thiên phú. Các giáo viên khác, như cô Duffel, yêu mến cô vì điều đó, Lily đương nhiên cảm nhận được, đổi lại cũng vô cùng yêu mến bọn họ. Bất quá, thầy Earnshaw có chút khác? Thầy dạy lớp A đã mấy năm, căn bản học sinh tiềm năng cũng không thiếu? Hơn nữa, cô vẫn chưa phải học sinh giỏi duy nhất. Còn có Daniel. Hơn nữa, còn có Andy - vốn nổi tiếng là thần đồng Toán, muốn bao nhiêu năng lực đều có đủ.

Cho nên, Lily mơ hồ suy nghĩ, hẳn thầy Earnshaw không tốt với mình chỉ vì mình có tài năng? Nhưng vậy, rốt cuộc vì cái gì?

Nghĩ hoài không ra, cho nên mới đem nó quy về hai chữ "thương hại". Nhưng bây giờ nghe thầy ấy nói, vậy cũng không phải thương hại nốt?

Cho nên, cô mới hỏi:

-Vậy...rốt cuộc là vì sao?

Kết quả, nhận được một câu trả lời bình thản:

-Ở một thời điểm nào đó trong đời, khi gặp một người, em sẽ tự nhiên muốn đối tốt với người ta. Không vì lý do gì cả.

Lily cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng có yên tâm , lại còn có chút ấm áp, cô mơ hồ nghĩ, câu trả lời này thật hay. Nhưng hay chỗ nào, bạn nhỏ mãi cũng không chỉ ra được.

Có một điều cô không biết. Câu nói của thầy Earnshaw vốn hay như vậy, vì nó hàm ý yêu thương vô điều kiện. Lily từ trước tới nay chỉ quen với lòng tốt có điều kiện, cho nên mới áp lực sợ mất đi. Bất quá, nếu là vô điều kiện, thì sẽ không sợ mất đi nữa, không phải sao?

Bất quá, tiểu Lily của chúng ta trước nay đối với mấy vấn đề liên quan đến cảm xúc đều không giỏi đối phó, chuyện này cô đương nhiên không hiểu. Chỉ có thể im lặng ngồi trên ghế, nghĩ rằng câu nói đó thật hay, mơ hồ cảm nhận sự ấm áp vừa lạ lẫm vừa thân quen chậm rãi dâng lên trong lòng.

Rob Earnshaw khoác áo, chỉnh cà vạt, lấy chìa khoá xe trên bàn. Y nhìn Lily đang ngoan ngoãn ngồi trước mắt, khẽ cắn môi, chìm đắm trong suy tư, bóng dáng nhỏ nhắn lọt thỏm trong ghế bành êm ái, tim lại vô thức mềm ra:

-Cũng trễ rồi, tôi đưa em về.

-Thật sao?-Lily tròn mắt.

-Sao lại không thật?-Rob Earnshaw có chút buồn cười-Đây cũng không phải lần đầu tiên?

-À vậy...cảm ơn thầy-Lily nở nụ cười nhìn y, giọng nói ẩn chứa vui sướng nho nhỏ.

Rob Earnshaw có chút ngạc nhiên. Bình thường mỗi lần người khác đề nghị giúp chuyện gì, vật nhỏ phản xạ đầu tiên là lắc đầu từ chối, sống chết nhất quyết không muốn làm phiền đến ai. Hôm nay lại mỉm cười đồng ý, còn ngoan ngoãn nhu thuận nghe lời theo y ra xe?

Rob Earnshaw nhìn Lily, bóng dáng gầy gầy trong bộ đồng phục màu xanh lam, mái tóc đen sáng bóng mượt mà, đôi mắt xanh lá như bảo thạch đẹp đẽ, trong veo sáng ngời, bước chân nhỏ bé vui vẻ bước đi bên cạnh mình. Y nhìn cô, trong lòng như cũ hiện lên xúc cảm mềm mại, khó nói thành lời, tâm trạng cũng bất giác trở nên vui vẻ theo.

Xung quanh bọn họ, tuyết mùa đông nhẹ nhàng tan đi, vô số chồi non nhỏ nhú ra, xanh mơn mởn trên cành cây đầy nhựa sống, bầu không khí buổi chiều mát dịu, gió đầu xuân nhẹ nhàng thổi qua.

Một khởi đầu mới.

...

-À, Robert, con đến đấy à.-Một cụ ông, khoảng 70 tuổi, hiền lành mỉm cười. Ông là cha của Nelly. Ông đã cao tuổi, dù mắt mờ tay run, nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn. Hai ông bà đều đã già, kể từ sau khi đứa con gái mất vẫn nương tựa nhau mà sống. Ông bà chỉ có duy nhất 1 con gái, bây giờ cô mất đi, tuổi già cô đơn, còn ai phụng dưỡng? Dù cho Nelly mất đã 3 năm nay, Rob Earnshaw vẫn đều đặn đi thăm cha mẹ vợ của mình. Dù sao, đây là chuyện tốt cuối cùng y có thể làm cho Nelly. Hơn nữa, không thể mặt lạnh bỏ mặt hai người già vốn đã mắt mờ tay run? Ông bà hiền lành chất phác, còn vô cùng yêu quý Rob Earnshaw, mà y ngược lại, cũng xem bọn họ như cha mẹ của mình mà phụng dưỡng.

-Robert, sắc mặt con nhìn tốt lắm-Ba của Nelly vui vẻ, bàn tay in hằn nếp nhăn thời gian vỗ vỗ vai con rể-Dạo này có ăn uống cẩn thận không?

Rob Earnshaw gật đầu:

-Vâng, thưa bố. Bố cũng đi khám đều đặn chứ?

-Ầy, không sao, bố dạo này khỏe lắm, xương khớp cũng không còn đau nữa-Ông cụ phẩy phẩy tay-Cái thuốc bổ gì đó lần trước con mua, uống vào vô cùng hiệu quả a!

Rob Earnshaw có chút bất đắc dĩ. Dù y đã chú ý đăng ký cho 2 người ở phòng khám tốt nhất, còn chú ý chọn nơi không quá xa nhà, hơn nữa còn để lại một bản đồ cẩn thận hướng dẫn đường đi, nhưng hai ông bà vẫn luôn không đi. Người già vốn không thích đi bác sĩ, vì tuổi cao sức yếu, mỗi ngày nghe bác sĩ lải nhải bệnh này thuốc kia, hẳn sẽ không vui vẻ gì, còn ngược lại sẽ chán ghét tuổi già của mình, còn muốn đi chầu trời sớm!

-Đến đây đến đây, con đã cất công đi thăm, cũng phải ở lại ăn cơm a!-Ông cụ vui vẻ kéo ghế gỗ đơn sơ, sau đó chạy ra bếp hâm lại cơm canh giản dị đãi khách.

-Mẹ của Nelly sao rồi ạ?-Rob Earnshaw ân cần hỏi, nhẹ nhàng đặt lên bàn một giỏ trái cây lớn, cùng một cái hộp khác đầy thuốc bổ cùng thực phẩm chức năng tốt nhất.

-À...dạo này bà ấy không tốt lắm.-Vẻ mặt của cụ ông buồn buồn. Từ ngày Nelly mất, bà đã bị chấn động sâu sắc. Lúc bình thường là một cụ bà vui vẻ hoà nhã, lúc lên cơn mê lại bắt đầu khóc thương cô con gái đáng thương yểu mệnh. Ban đầu, tần suất cơn mê rất ít, phải vài tháng một lần. Nhưng thời gian trôi qua, tần suất mê sảng ngày càng tăng. Rob Earnshaw mỗi lần nghĩ về mẹ vợ của mình đều có chút đau lòng, bà ấy trước đây đều phải dùng hết sức bình sinh cầm cự, không cho nỗi đau lộ ra ngoài, nhưng bây giờ đã già yếu, năng lượng đâu để mà luôn tỏ ra mạnh mẽ?

Y cùng cha của Nelly bước vào phòng. Trên giường là một cụ bà tóc bạc đang nửa tỉnh nửa mê, vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người bọn họ.

-Mình à, Robert tới rồi đây này-Ông cụ bước đến bên cạnh người vợ.

-Robert, là con rể sao?-Bà cụ hỏi.

-Đúng đúng, là con rể đắc lực của chúng ta-Ông cụ gật đầu.

-À, chào con nhé Robert-Bà cụ mỉm cười gật đầu.

Rob Earnshaw cúi đầu chào bà, nhìn bộ dáng này, so với lần trước tới thăm, quả thực có tiều tuỵ hơn nhiều lắm.

Ông cụ mỉm cười:

-Tối nay nó sẽ ở lại ăn cơm. Mình cũng ra ăn với tôi và nó nhé?

-Được, ăn cơm. Cơm rất ngon-Bà cụ thì thào, run run tựa vào chồng mà đứng lên.

Ba người quây quần ở bàn ăn nhỏ cũ sờn, Rob Earnshaw đã nhiều lần đề nghị thay mới nội thất trong nhà nhưng đều bị ông bà cự tuyệt. Y cũng không thúc ép bọn họ, người già thường thích nhìn lại quá khứ mà trân trọng kỷ niệm, những món đồ kia, tuy đã cũ sờn nhưng chứa đầy ký ức cùng cô con gái nhỏ, làm sao có thể nói thay là thay? Cơm canh đơn giản, nhưng kỳ thực mà nói, mùi vị không hề tệ. Bầu không khí cũng vô cùng ấm cúng, nồng đậm hương vị gia đình. Bất quá, không ai đề cập đến Nelly. Bầu không khí gia đình tuy ấm áp, nhưng không khỏi cảm thấy trống vắng mất mát, cũng có chút miễn cưỡng.

-Cơm ngon lắm bố-Rob Earnshaw buông đũa, mỉm cười cảm ơn bố vợ.

-Ầy, con phải ăn thêm. Món này khi xưa cả hai con đều rất thích, cứ luôn miệng đòi bố nấu thêm, không phải sao?-Bố vợ cười cười, lại dùng đũa gắp một miếng sườn to vào bát y.

Bất quá, dù ông cụ không hề nhắc đến Nelly bằng tên, bà cụ vẫn bần thần buông đũa. Rob Earnshaw kinh ngạc, còn cụ ông lo lắng:

-Mình, mình làm sao vậy?

Bà cụ quay phắt sang nhìn y, không khống chế gào lên, nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo:

-Là anh! Anh hại chết con gái của tôi!

Ông cụ vừa xấu hổ vừa đau lòng:

-Kìa, em đừng ăn nói xằng bậy, Nelly vì ung thư nên mới mất. Robert thiếu điều muốn dành nửa gia tài chữa trị, chúng ta không trả ơn được thì thôi, sao em lại trách con nó?

Bà cụ nhất quyết không ngừng, bà nhìn Rob Earnshaw, nước mắt giàn dụa, nửa căm phẫn nửa đau thương:

-Trả nó lại đây! Quân giết người!!

Rob Earnshaw đen mặt, dù y không bao giờ chấp nhặt với người cao tuổi, nhưng bị gọi là quân giết người, cũng là sỉ nhục không hề nhẹ. Bất quá, Rob Earnshaw ý thức được, y không thể nổi giận. Lúc y mất đi Nelly, thực sự vô cùng đau lòng, thế giới như vỡ vụn, nhưng xung quanh còn có bạn tốt giúp đỡ, như Sheila cùng Molly, hơn nữa còn có một đường công danh sự nghiệp, tiền tài rạng rỡ trải dài trước mặt. Nhưng mà, hai ông bà đã già, mấy thứ đó đương nhiên không có, cả đời chỉ có một đứa con, nỗi đau mất mát này này, ai có thể bù đắp cho bọn họ?

Bầu không khí "gia đình" này, căn bản chỉ như lớp băng mỏng, chỉ cần động nhẹ, lớp băng sẽ nứt vỡ, lộ ra hồ nước đen sâu thăm thẳm bên dưới, nồng đậm đau thương cùng mất mát.

Rob Earnshaw giúp bố chồng dỗ dành bà cụ, đưa bà về giường, để lại giỏ thuốc bổ cùng thực phẩm chức năng cao cấp, dưới ánh mắt áy náy của ông cụ, cáo từ ra về. Ông cụ luôn miệng xin lỗi, nhưng y lắc đầu, cảm thấy mình không thể nhận lời xin lỗi này. Dù sao, ông cũng chưa có làm gì sai.

Bước vào xe hơi của mình, Rob Earnshaw có chút kiệt sức đặt tay lên vô lăng, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn ra đèn đường vàng vọt bên ngoài.

Nelly, em ra đi sớm như thế, nỗi đau để lại cho mọi người đều thực lớn.

Nelly, em ra đi đột ngột như thế, ai cũng day dứt không quên được, tổn thương em gây ra cho anh, cho cha mẹ em, đến khi nào mới lành?

Nelly, em thực sự tàn nhẫn như vậy?

... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top