Chap 28: Vì sao lại đối tốt với em?

Chap 28:

-Gì vậy Lily?-Daniel cùng Andy nghi ngờ nhìn Lily đang huých vai bọn họ, vẻ mặt thần thần bí bí.

-Tin tốt tin tốt-Lily mỉm cười ranh mãnh, thì thầm, giọng nói chứa đầy hào hứng khó che giấu-Tớ biết kết quả AMC của chúng ta rồi.

Daniel cùng Andy nín thở nhìn cô, bầu không khí trở nên nghiêm trang hơn hẳn. Lily nhìn hai bạn tốt đang căng thẳng, nhe răng cười:

-Ba chúng ta đều đậu cả!

-Thật sao?-Andy ngạc nhiên, sau đó là vui vẻ-Hên quá, 2 câu cuối làm tớ sợ muốn chết.

-Hai câu cuối? Cả 4 câu cuối mới đúng, chúng nó đều là quái vật!-Daniel oai oán.

-Tớ giải được trơn tru 2 trong 4, câu thứ 3 hơi chật vật, nhưng cũng xong. Còn câu 4 xong được 80% thôi, chưa kịp giải phần cuối đã hết giờ-Andy nghiêm túc giải thích, sau đó ngoài ý muốn đón nhìn thấy gương mặt ngưỡng mộ lấp lánh như sao sa từ Lily và Daniel, hai bạn trẻ nuốt nước miếng, ánh mắt phát ra tia cầu xin mãnh liệt "Andy, chúng ta có thể đổi não được không?".

Andy húng hắng ho, đổi chủ đề:

-Bất quá, Lily, sao cậu biết mấy cái này? Còn chưa được thông báo a?

Daniel nhìn Lily đang nhún vai, ôm miệng:

-Ô, bạn tốt, cậu đã làm gì? Bẻ khoá văn phòng thầy Earnshaw vào xem lén!?

Lily trực tiếp lờ đi Daniel đầu óc tưởng tượng phong phú đang trợn mắt, hướng Andy nhe răng cười:

-Thầy Earnshaw nói cho tớ-Cô quay sang huých Daniel, làm cậu bạn kêu oai oái, bĩu môi-Nhìn tớ giống tội phạm lắm sao? Bẻ khoá cái đầu nhà cậu!

-Quào...Thiệt không đó? Ai ngờ thầy Earnshaw tốt với cậu như vậy chứ-Daniel xoa xoa cánh tay

Lily đỡ trán thở dài:

-Thầy Earnshaw là giáo viên tốt, đối tốt với học trò là chuyện hợp logic thôi mà? Cậu cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy a? Cá biết leo cây cũng không đến nỗi shocking như vậy?

-Lily, nghe, theo tính thầy Earnshaw mà nói, chuyện cậu bẻ khoá văn phòng, so ra vẫn hợp logic hơn-Daniel bĩu môi-Cá biết leo cây tớ còn tin được.

Lily lườm bạn tốt:

-Cậu thà tin tớ bẻ khóa văn phòng, chứ cũng không tin là thầy Earnshaw thực sự nói riêng cho tớ!?

Daniel đảo mắt giải thích:

-Sáng nay Andy cũng có chạy đi tìm thầy Earnshaw hỏi kết quả, mà thầy không nói a? Đây là ai chứ, Andy Chen, thần đồng thông minh nhất của lớp chúng ta đấy!

Lily nghe đến đây, im lặng.

-Thầy thực sự nói cho cậu sao?-Andy hỏi cô.

Lily có chút bần thần, im lặng gật đầu. Cô nhíu mày. Bấy lâu nay cô luôn nghĩ...Căn bản, bất cứ ai dày công tốn sức theo đuổi Toán học đều sẽ được đãi ngộ tương đương, không phải sao? Bạn nhỏ lâu nay vẫn luôn cho rằng, thầy Earnshaw đối tốt với cô vì cô vốn là học trò chăm chỉ, thông minh và có thực lực. Nhưng, Andy, so với cô, không phải là còn thông minh, chăm chỉ hơn nhiều lắm...?

Lily nhất thời trở nên bối rối, hướng ánh mắt tội lỗi quay sang nhìn Andy:

-Tớ thực sự không hiểu...?

Andy nhìn vẻ mặt áy náy của cô, nhẹ nhàng lắc đầu; ý chỉ mình không sao, mỉm cười:

-Không sao, Lily, cậu luôn chăm chỉ lễ phép, thông minh nhanh nhẹn, thực lực lại không tồi. Hơn nữa còn là học sinh nữ, thầy đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu. Huống chi, khách quan mà nói...-Andy húng hắng ho một tiếng-Cậu còn rất, a hèm, xinh đẹp.

Lily ồ lên một tiếng, nghĩ kỹ mà nói, giả thuyết "trọng nữ khinh nam" này thấy cũng đúng, rất hợp lý. Biết đâu vì cô là nữ sinh nên thầy Earnshaw sẽ nhẹ nhàng hơn? Bất quá giả thuyết "trọng nữ khinh nam" của Andy không thuyết phục được tiểu Daniel trời sinh đầu óc phong phú, vô cùng đa nghi. Cậu bĩu môi, phủi tay:

-Uầy Andy, dẹp đi, tớ không nghĩ thầy Earnshaw là người động lòng vì mỹ nhân?

Andy thở dài nhìn Daniel:

-Thầy là headteacher trẻ nhất Avaria, chiến công hiển hách, hơn nữa, cũng không có mù?

Daniel hùng hồn bảo vệ lý lẽ của mình:

-Học kỳ trước, chính tớ và Lily còn thấy thầy không thèm thương hoa tiếc ngọc trực tiếp đuổi một cô gái đi. Cậu nói, cái này nghe giống "trọng nữ khinh nam" lắm sao?

-Cậu nói thật?-Andy mở to mắt

Daniel nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của bạn tốt, bắt đầu cảm thấy Andy cũng đang trở nên giống Lily, đều là những đứa nhỏ không có tiền đồ. Cậu khoa trương múa tay:

-Tớ lại xạo làm gì? Mỹ nhân trẻ trung, đẹp như siêu mẫu, chiều cao lý tưởng, 3 vòng tiêu chuẩn a! Tận mắt thấy, live 100% đấy nhé! Đuổi đi vô cùng phũ phàng luôn!

Andy trố mắt, Daniel bật cười, hào hứng kể cho cậu nghe câu chuyện "đi núp lùm" của mình và Lily. Lily ngồi một bên, không nói gì, im lặng nhíu mày. Đôi mắt xanh lá xinh đẹp hiện lên nghi hoặc.

Thầy Earnshaw đối tốt với mình như vậy...rốt cuộc là vì sao?

Lily vắt óc suy nghĩ, cô dò lại những lần mình nói chuyện với thầy Earnshaw, mới tá hỏa nhận ra, hình như 80% tương tác của bọn họ đều là lúc cô đang gặp chuyện - nếu không khóc lóc thê thảm thì cũng buồn hiu sầu thảm. Nếu cô không stress về bài kiểm tra thì cũng stress về tên Josh kia. Má...Không lẽ thầy Earnshaw thấy mình bất hạnh xui xẻo quá, nên mới bất đắc dĩ đối tốt với mình?

Lily nhất thời cảm thấy mình thực giống một tên tiểu lưu manh, còn thầy Earnshaw là người giàu lòng nhân ái có lòng tốt bị cô lừa. Bạn nhỏ nghĩ đến đây liền không nhịn được đen mặt. Tiểu Lily bất đắc dĩ ôm trán thở dài.

Đồng ý là cuộc đời cô có thê thảm thật, nhưng mà cũng không đến mức đó a?

...

Chiều hôm đó, Lily dựa theo trí nhớ của mình, leo 3 bậc cầu thang của block A đi kiếm văn phòng của thầy Earnshaw. Cô nhìn cánh cửa bằng gỗ, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, nửa muốn gõ, nửa còn lại không muốn.

Lily biết mình rất muốn nói gì đó, như là giải thích, nhưng cô cũng không rõ chính xác là mình muốn giải thích cái gì. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng làm Lily nổi da gà.

Nói gì bây giờ? "Thầy ơi, cuộc đời em tuy thực sự có thê thảm, gia đình cũng không tốt lắm, trước kia còn bị người ta dùng mấy tấm ảnh bỉ ổi tống tình. Nhưng bất quá, em thực sự chưa phải là hết vọng, còn chưa phải bệnh nhân ung thư sắp về chầu ông bà, không cần đối tốt với em như vậy".

Có mà chết!

Một giọng nói nho nhỏ vang lên trong tâm cô, nó thở dài mỉa mai:

Này, đứa nhỏ ngu ngốc, chịu khổ riết quen rồi sao? Ngươi sợ cái gì chứ? Sợ người ta đối tốt với ngươi à?

Lily nhíu mày, sao đến lương tâm của cô cũng mang giọng nói đầy khinh bỉ này? Nghe hệt như Daniel mỗi khi cậu chê cô "không có tiền đồ".

Giọng nói đó tiếp tục vang lên:

Đứa nhỏ ngu ngốc, ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Đứng đây mãi, định triển lãm sự ngu ngốc của mình sao? Ô, chẳng lẽ ngươi thực ngại người ta mến ngươi?

Lily đen mặt, cảm thấy hành động hiện tại của mình quả thực là vô cùng ngu ngốc, cô xoay người, vừa định bỏ đi, lại nghe một giọng nữ vang lên. Quay lại, Lily ngạc nhiên thấy cô Sheila vừa bước ra khỏi văn phòng thầy Earnshaw:

-Em đang tìm chủ nhiệm tổ Toán?

Lily mở miệng từ chối:

-À dạ kh---

-Cô vừa mới đưa báo cáo xong-Sheila giải thích-Cô là người cuối rồi, em cần tìm thầy ấy, thì cứ vào nhé.

Lily bối rối xua tay:

-Không phải, thực sự là không cần---

Bất quá, cô chưa kịp nói xong, cô Sheila đã gõ lên cửa thầy Earnshaw, hiệu suất làm việc nhanh nhẹn đến kinh người:

-Này, Lily Kingston tới tìm anh!

Lily tái mặt, luống cuống. Má, bị chỉ đích danh, muốn chạy đi làm sao kịp!? Cô bối rối:

-Thực sự... không cần phải nói tên em a---

Sheila cười:

-Tôi nói tên em là có lý do. Trước nay chưa có học sinh nào to gan dám gõ cửa văn phòng chủ nhiệm. Thầy Earnshaw chủ yếu giải quyết mấy chuyện quản trị và ngân sách, ngoài việc dạy lớp A ra thì căn bản không tiếp xúc nhiều với học trò. Nếu không phải là em, chưa chắc gặp được a?

Nói rồi cười với cô một cái, ôm chồng giấy, nhanh chóng đi xuống lầu. Lily đứng ngốc ở đó. Cô Sheila có danh tiếng là Nhện Cái vô cùng đáng sợ cũng có thể hoà hoãn như vậy?

Lily rối rắm. Câu nói cuối cùng của cô Sheila bay luẩn quẩn trong võ não của cô. Bất quá, tên cũng đã bị chỉ đích danh rồi, bây giờ lại chạy đi trốn, chẳng phải là đem sự ngu ngốc của mình đi triển lãm?

Cô ngần ngại ló đầu vào, thầy Earnshaw đang ngồi phía sau một bàn gỗ to lớn chạm khắc tinh xảo, bàn tay thon dài rắn rỏi lật từng trang báo cáo, tay kia cầm một cây bút, đang phê duyệt cái gì đó. Thầy ngẩng lên nhìn cô, trầm tĩnh hỏi:

-Lily, có chuyện gì sao?

Lily bị mớ văn kiện dày cộm trên bàn dọa sợ, cô nuốt nước miếng khan, đem vốn liếng nói chuyện ít ỏi của mình ra, hy vọng có thể tự đào bản thân khỏi cái hố này:

-À...nhìn chồng giấy kia thực lớn...thầy có vẻ rất bận---

Rob Earnshaw bỏ báo cáo trên tay xuống, mở miệng:

-Vào đây.

Lily bước vào, lần thứ không biết bao nhiêu nuốt nước miếng khan. Tay bắt đầu lo lắng vò vò gấu áo đồng phục của mình.

Thầy Earnshaw thấy cô căng thẳng, giọng dịu xuống:

-Em ngồi đi.

Lily liếc mắt nhìn quanh, hên quá, lần này trong phòng còn có thêm một cái ghế bành nho nhỏ. Cô ngồi xuống, thực sự là vô cùng êm ái. Bất quá, bạn nhỏ vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng. Cô tiếp tục đưa tay vò gấu áo. Rốt cuộc là nên nói cái gì với thầy đây?

Rob Earnshaw đưa tay gạt mớ báo cáo sang một bên:

-Có chuyện gì sao?

-À...-Lily cúi đầu, tiếp tục vò áo. Cô bối rối lên tiếng, nói năng có chút lộn xộn-Sáng hôm AMC tâm trạng em đã rất tồi tệ. Thầy đã giúp em rất nhiều...Chuyện đó, em chưa có dịp cảm ơn thầy. Hơn nữa, cà phê cùng chocolate cũng rất ngon---

Rob Earnshaw đỡ trán:

-Lily, em thực sự nghĩ tôi sẽ trơ mắt nhìn em lấy công sức 5 tuần ôn luyện vất vả đem vứt đi trước kỳ thi quan trọng? Với tư cách của một giáo viên, chuyện này còn có thể chấp nhận được sao?

Lily im bặt. Cô cảm thấy mơ hồ. Đúng vậy, là giáo viên, sao có thể trơ mắt nhìn học trò hủy đi nỗ lực của chính mình? Cái này...không phải chỉ có mình cô. Chính là, cho dù là bất kỳ học sinh nào thế chỗ của cô hôm đó, cũng sẽ được nhận đãi ngộ tương đương.

Vậy thầy Earnshaw không thực sự đặc biệt đối tốt với mình?

Không đúng...

Ngày đó, còn dẫn cô đi đến phòng khám bác sĩ, còn mua súp nóng, còn luôn miệng dặn dò chăm sóc vết thương cẩn thận?

Vì thấy bản thân mình gián tiếp tội lỗi, gây ra thương tích trên tay cô sao? Không đúng...Căn bản là do Josh đẩy cô ngã vào kệ TV, thầy Earnshaw hoàn toàn không có liên quan---

Còn có, cái thẻ xe bus hôm nọ...

Cái này là... là thấy một đứa học trò bất đắc dĩ bị đẩy vào tình huống thê thảm nên rủ lòng thương xót?

Hôm nay, Andy Chen đến hỏi kết quả AMC thì không nói cho cậu ấy, nhưng lại nói cho cô...Cái này xem chừng không giống thương xót? Hay là thấy cô đang lo lắng đến mức tim muốn rớt ra ngoài, nên mới động lòng trả lời?

Lily càng nghĩ càng rối, tốc độ vò áo lại càng nhanh dữ dội. Gấu áo tội nghiệp đã bị cô sớm vò thành một đống nhăn nheo, nếu nó có mắt, nhất định sẽ trực tiếp ném cho cô ánh nhìn đầy khinh bỉ.

Rob Earnshaw nhìn vật nhỏ rối rắm trước mặt, giọng nói trầm thấp bất giác trở nên ôn nhu hơn:

-Em có gì muốn hỏi sao?

Lily có một ngàn điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được gì, chỉ lễ phép nhỏ giọng:

-Thời gian qua đã chiếu cố em tốt như vậy. Dẫn em đi khám...Còn có thẻ xe bus...Hôm nay em đến đây, thực sự không có chuyện gì, chỉ muốn nói cảm ơn thầy---

-Không sao-Rob Earnshaw thở hắt ra. Ban đầu y còn thực lo lắng, cho rằng mình quá khủng bố, sẽ dọa sợ đến người kia. Bất quá, vật nhỏ vẫn cảm nhận được lòng tốt của y, hôm nay còn chạy đến đây cảm ơn? Rob Earnshaw nghĩ đến đây, có chút vui vẻ.

Nhưng mà, nếu chỉ thực sự muốn cảm ơn, tại sao còn có vẻ mặt lo lắng muốn chạy trốn như vậy?

Lily vốn hỏi không được, mục đích ở lại đây cũng không còn, đã sớm muốn đứng dậy cáo từ. Bất quá, bàn tay nhỏ nhắn của cô bị thầy Earnshaw kéo lại. Lần đầu tiên da thịt tiếp xúc trực tiếp, Lily giật mình, não bộ vốn đã rối tinh rối mù giờ lại càng quá tải. So với lúc AMC cố gắng giải quyết 4 câu hỏi quái vật kia còn thê thảm hơn. Rob Earnshaw cảm nhận bàn tay nhỏ bé kia lọt vừa khít trong tay mình, xúc cảm mềm mại nhẵn mịn như tơ lụa, làm người ta khó lòng buông ra. Y thấp giọng hỏi:

-Em đến đây, còn có chuyện gì khác?

-A....-Lily lần không biết bao nhiêu nín bặt. Cô cảm thấy mình kiếm cớ thật tệ. Đúng vậy, nếu muốn nói cảm ơn, cứ nói trên lớp là được, mắc gì phải đến tận văn phòng gõ cửa?

Giọng thầy Earnshaw lại vang lên:

-Em leo ba bậc cầu thang lên đây, không phải chỉ để nói cảm ơn sáo rỗng?

Lily có chút run rẩy:

-A...em...

-Em còn có chuyện khác muốn hỏi, đúng không?

Lily cố gắng né tránh:

-Không phải...

Rob Earnshaw nhíu mày, lạnh giọng:

-Em biết mình nói dối tệ như vậy, mà vẫn liều mạng che dấu?

Lily cảm thấy một áp bức vô hình đang đè lên người cô, vô cùng nặng nề, hốc mắt không hiểu sao nóng lên, mắt cũng hơi ươn ướt. Dù đã trải qua vài lần, nhưng vẫn thực sự không quen với cảm giác này, cảm giác mọi hành động của bản thân đều bị nhìn thấu, mọi suy nghĩ của bản thân đều bị phơi bày. Cô xoay lại, đối mặt với thầy Earnshaw, nhưng đôi mắt xanh lá vừa chạm vào tia nhìn thâm thuý của đôi mắt đen sâu thẳm kia, lại bất giác cúi đầu xuống. Hít một hơi sâu, cô rốt cuộc đem câu hỏi kia ra hỏi, câu hỏi đã làm cô thấp thỏm cả ngày nay:

-Thầy đối tốt với em như vậy...là vì thương hại sao?

Rob Earnshaw bị cô làm cho ngạc nhiên, y nhíu mày:

-Thương hại?

Lily len lén chùi đi hai giọt lệ trong suốt, nhắm chặt mắt:

-Hình như 80% lần nào thầy gặp em, em cũng đang bị kẹt vào một chuyện thê thảm gì đó...như buổi sáng ngày AMC, như ngày em bỏ quên thẻ xe bus ở nhà, như lúc tay em bị thương chảy máu...Thầy đối tốt với em như vậy, có phải là vì thương hại một đứa học trò xui xẻo đáng thương?

Cảm giác đem mọi suy nghĩ sâu kín nhất của bản thân đem phơi bày ra, thực sự không thoải mái. Huống chi, đối tượng còn là một người như thầy Earnshaw. Bạn nhỏ nói một hơi, có chút kiệt sức ngồi xuống ghế bành mềm mại, tiếp tục qua quýt lau đi nước mắt. Bộ đáng muốn bao nhiêu đáng thương liền có đủ.

Cô thở dài, ai oán nghĩ thầm. Má, bộ dạng yếu ớt hiện giờ của mình, không phải là đang cầu xin sự thương hại đi?

Bất quá, rất nhanh sau, giọng nói của thầy Earnshaw lại vang lên bên tai cô, trầm ấm dịu dàng, còn có chút bất đắc dĩ:

-Lily, tôi đối tốt với em, hoàn toàn không xuất phát từ sự thương hại.

Lily yếu ớt ngẩng lên nhìn y:

-Thật sao? Nhưng lần nào thầy đối tốt với em, căn bản đều là vì em đang bị kẹt trong một tình huống thê thảm nào đó?

Bàn tay của thầy Earnshaw xoa nhẹ đỉnh đầu của Lily, cảm giác ấm áp làm cô có chút mơ hồ, giọng nói thầy như cũ mang theo châm chọc, nhưng vẫn vô cùng ôn nhu:

-Bình thường em vừa thấy tôi đã thu mình lại, vô cùng câu nệ phép tắc, chỉ hận không thể mang giày lên chạy mất, căn bản làm gì có cơ hội đối tốt với em?

Lily cảm thấy toàn bộ vốn liếng né tránh người khác từ trước tới này của mình đều bị nhìn thấu, chỉ biết ngượng ngùng im lặng.

Rob Earnshaw thở dài, mỉm cười:

-Chỉ có lúc có chuyện, em mới không câu nệ phép tắc nữa. Chỉ có lúc đó, tôi mới chân chính đối tốt được với em, không phải sao?

Lily cảm thấy đầu óc mình lại bắt đầu quá tải, có chút nghi hoặc hỏi:

-Vậy...Thầy không đối tốt với em vì em gặp chuyện?

-Ngược lại mới đúng, vì em gặp chuyện, mới không trốn tránh cự tuyệt lòng tốt của tôi.

-À...-Lily à lên một tiếng, lại tiếp tục rối rắm, bất quá, trong lòng là cảm xúc vui vẻ ấm áp.

Rob Earnshaw tiếp tục xoa đầu vật nhỏ, cảm giác từng sợi tóc đen mềm mại lướt qua kẽ tay, như lụa đen trơn bóng nhẵn nhụi, làm người ta yêu thích. Y nhẹ nhàng nói:

-Lily, tôi đối tốt với em, là vì tôi muốn đối tốt với em. Hoàn toàn không xuất phát từ thương hại-Y bất đắc dĩ thở dài-Sau này đừng nghĩ mấy chuyện vô căn cứ như thế này nữa, hiểu không?

Lily ngoan ngoãn gật đầu, bất quá, vẫn còn chút nghi vấn nho nhỏ:

-Vậy...nếu không vì thương hại, thì rốt cuộc là vì cái gì?-Lily nhìn y.

Rob Earnshaw chăm chú quan sát đôi mắt xanh lá, bình thản trả lời:

-Ở một thời điểm nào đó trong đời, khi gặp một người, em sẽ tự nhiên muốn đối tốt với người ta. Không vì lý do gì cả.

Câu cuối cùng, y đã nói dối.

Lily, nếu một ngày nào đó em biết được sự thật, hẳn sẽ không mỉm cười vui vẻ như lúc này nữa, đúng không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top