Chap 25: Bị tỏ tình...
Chap 25:
Rất nhanh, ngày đó đã đến. Vòng loại AMC.
Lily mở bừng mắt, trời vẫn chưa sáng hẳn, đồng hồ báo thức cũng chưa kịp reo. Cô dụi dụi mắt, thở dài. Có vẻ thực ra mình không bình tĩnh như mình tưởng? Nếu không tối qua sao lại trằn trọc như vậy? Lily là một người rất khó ngủ, lên giường phải nằm lăn qua lăn lại một lúc rất lâu mới nhắm mắt được. Bạn nhỏ biết hôm nay là ngày thi, cần ngủ nhiều, cô đã đặc biệt lên giường thật sớm, chừa ra 10 tiếng để ngủ. Vốn nghĩ mình sẽ mất 2 tiếng lăn qua lăn lại, còn 8 tiếng còn lại đi ngủ. Không ngờ, bạn nhỏ lăn qua lăn lại đến tận 3 tiếng! Bây giờ lại dậy sớm hơn báo thức 45 phút, làm cách nào cũng không ngủ lại được.
Thôi kệ...6 tiếng 15 phút cũng không tồi...
Lily uể oải dụi mắt lần nữa, lò dò ngồi dậy đi ra bếp kiếm đồ ăn sáng. Mẹ cô tối qua lại về trễ, lúc này đang nằm trên sofa, mùi rượu quen thuộc bốc lên nồng nặc. Lily nhẹ nhàng hết cỡ, không muốn đánh thức bà. Nghĩ một hồi, liền với tay lấy bịch ngũ cốc, đổ sữa lạnh vào tô, rồi mang vào phòng. Lily thực sự không thích ăn đồ lạnh...nhưng lò vi sóng rất ồn ào, mà bạn nhỏ của chúng ta hiển nhiên có chết cũng không muốn gây thêm bất kỳ tiếng động nào nữa.
Cô nhanh chóng mặt đồng phục, dùng 10 giây làm một cái sandwich qua loa, rồi bỏ vào cặp, nhẹ nhàng mở cửa, lỉnh ra ngoài. Sau đó, bạn nhỏ trố mắt nhìn chiếc xe màu đỏ đỗ gần đó. Josh ló đầu ra, thấy được cô, liền mở cửa xe, bước xuống, tiến đến gần.
Lily ngần ngừ nhìn thanh niên cao lớn đang bước đến, thắc mắc làm sao Josh biết được hôm nay là AMC. À, là cuộc trò chuyện ngắn ngủn mấy ngày trước. Bạn nhỏ lần thứ không biết bao nhiêu tự rủa tính tình thành thật quá đáng của mình. Còn trách được ai?
Josh đến trước mặt cô, đưa ra một cái bánh mì kẹp vẫn còn nóng, lầm bầm hai chữ:
-Bữa sáng.
So với tô ngũ cốc lạnh teo Lily vừa chật vật nuốt xuống lúc nãy, cái bánh mì đầy ú rau và thịt này, quả nhiên là một trời một vực. Josh tiếp tục:
-Lên xe tôi đi, đừng đi bộ tốn sức. Hôm nay là ngày thi không phải sao?
Lily thực sự không hiểu nổi, mấy trò này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nếu thực sự muốn đối xử tốt với cô, xóa hết mấy bức hình kia, là quá đủ, vô cùng đủ, không phải sao?
-Cảm ơn anh. Nhưng giờ còn sớm, tôi tự mình đi bộ tới trường được-Cô cúi đầu, nhỏ giọng, chân đã dợm tính rời đi-Hơn nữa, bữa sáng cũng ăn rồi.
Nào ngờ, Josh giữ chặt cổ tay cô, vẻ mặt anh tối lại. Lily dừng bước, đôi mắt xanh lá hiện lên lo lắng. Mình đã chọc giận anh ta? Cô chỉ muốn một buổi sáng yên bình để đầu óc an tĩnh trước khi làm bài thi, cái này ông trời cũng lấy của cô sao?
Không ngờ, Josh vẫn chưa nổi giận. Chỉ thấy anh hít một hơi sâu, tiếp tục:
-Nếu còn sớm, có thể lái xe vòng vòng ngắm cảnh, đầu óc thư thái, làm bài càng tốt hơn, không phải sao?
Lily im lặng theo anh lên xe. Josh bướng bỉnh đẩy cái bánh mì vào tay cô, đóng cửa xe lại, bật máy sưởi lên. Anh nhỏ giọng:
-Ăn đi, để nguội không ngon.
Lily cúi đầu cắn thử, bánh mì nóng giòn, thịt nêm rất vừa, còn có rau củ thanh thanh, rất dễ ăn.
Lily dậy trước 45 phút, bây giờ vẫn còn rất nhiều thời gian. Josh lái xe lòng vòng, rốt cuộc dừng lại ở một công viên nhỏ gần trường của cô. Công viên có một cái hồ lớn, trên đó là mấy con vịt trời bơi lội tung tăng, mấy cành cây liễu xanh biếc rũ xuống nước. Lily có chút ngơ ngẩng, mỗi ngày cô đi bộ về nhà đều bước qua nơi này. Bất quá, cô chưa từng để ý rằng nó đẹp đến mức nào.
(Công viên này ở gần trường t, đẹp lắm luôn ý. Ảnh bên dười nè ~)
-Hôm nay có Alex đi theo nữa.
Lily có chút khó hiểu nhìn xung quanh.
Josh thấy vẻ mặt bối rối của cô, giải thích:
-Alex là tên của con mèo hôm trước. Bất quá, bây giờ còn sớm, nó vẫn đang ngủ.
Lily ngạc nhiên, quay đầu ra ghế sau. Quả thực Alex đang cuộn tròn ở đó, một quả cầu lông đen trắng nho nhỏ vô cùng đáng yêu.
Lily rốt cuộc không nhịn được nữa, cô hỏi, giọng có chút khô khốc:
-Tại sao?
Josh nhìn cô:
-Tại sao cái gì?
-Tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?
Josh châm chọc:
-Đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra?
Lily ngờ ngợ. Trong sâu thẳm, cô nghĩ mình biết tại sao. Nhưng mà---
Josh im lặng, một lúc sau mới lên tiếng, giọng nói nửa cười nửa không:
-Không biết...có lẽ vì tôi thích em chăng?
-Cái gì...-Lily mở miệng, dù cô lờ mờ đoán được, nhưng nghe từ chính miệng hắn, vẫn là không thể tin nổi.
-Chúng ta thử hẹn hò đi-Josh tiếp tục, giọng có chút biến đổi, cách xưng hô cũng biến đổi đổi theo-Bây giờ em có thể chưa thích anh, nhưng sau có thể sẽ thích, không phải sao?
Lily nhìn anh, trợn tròn mắt, lửa giận nổi lên, nghẹn lời, cái gì cũng không nói được. Vất vả lắm, cô mới bình tĩnh lại:
-Hẹn hò? Anh nghĩ...đùa giỡn như vậy vui lắm?
-Anh không đùa-Josh nghiêm túc dị thường.
-Anh nghĩ, đây là loại tình huống gì?-Lily không kiêng nể, hỏi thẳng-Anh có thực sự nghĩ đến cảm xúc của tôi không?
Dừng một chút lấy hơi, Lily tiếp tục. Cô thực sự không quan tâm đến việc thanh niên cao lớn trước mặt có nổi giận hay không, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt:
-Anh coi tôi là gì, một con búp bê không biết nói, cũng không biết suy nghĩ? Mặc cho anh muốn làm gì cũng được? Anh thấy thương hại sao?
Josh nhìn cô, thấp giọng:
-Không phải thương hại em, mà là thích em. Thực sự không hiểu sao?
-Không ai lại đối xử với người mình thích như anh cả-Lily cắn môi, giọng cô run lên-Thực lòng mà nói, tôi không mong mỏi gì nhiều, chỉ cần anh xóa mấy bức hình chết tiệt kia, là đủ. Mấy cái trò hoa mỹ hẹn hò này tôi thực sự không cần!
Josh nhìn người trước mặt, Lily trước mặt anh luôn luôn dè dặt trốn tránh, nổi giận như thế này, thực sự là chưa bao giờ thấy. Anh nhếch môi, mặt tối lại:
-Bây giờ xóa, em sẽ lập tức chạy khỏi anh, không phải sao?
-Đúng vậy-Lily nhỏ giọng, cụp mắt xuống-Thực xin lỗi.
-Vì sao?-Josh hỏi, mặt anh tối lại. Anh cũng không biết tại sao mình lại hỏi. Biết rõ còn hỏi, mình bị ngu ngốc sao?
Lily quay đầu đi:
-Anh nghĩ, mọi thiếu nữ trên đời đều thích cảm giác người khác đem những bức ảnh kinh tởm như thế đi ức hiếp mình?
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua. Cuối cùng, Josh lên tiếng:
-Thật tiếc, vậy anh sẽ không xóa.
Lily trân trối nhìn anh.
Josh nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô:
-Như vậy em sẽ không thể chạy khỏi anh nữa, không phải sao?
-Anh điên rồi!-Lily nghẹn giọng.
-Có thể?-Josh nửa đùa nửa thật.
-Anh thực sự là điên r---
Josh đột ngột kéo cô qua, ấn môi mình lên môi Lily, trói cô vào một nụ hôn đầy ép buộc. Lily kinh hoàng, dùng hết sức đẩy thanh niên trước mặt ra, tát anh ta một cái. Cô phẫn uất hét lên, nước mắt trào ra:
-Làm ơn, làm ơn để tôi yên!
Josh nghe má mình nóng rát, cười khẩy, lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt cô:
-Lần này tôi rộng rãi tha thứ, nhưng nếu còn có lần sau, tôi sẽ thực sự nổi giận. Nếu mớ này bị tung lên mạng, đừng có trách.
Anh nhếch mép, tiếp tục:
-Hậu quả cô chịu nổi không?
Lily cứng đờ, bên tai vang lên một câu nói:
-Sau này muốn đánh người khác, nên nghĩ xem bản thân mình ở đâu trước đã.
Tim Lily nhói lên một cái, vẫn là những bức ảnh đó, khi cô hôn mê bất tỉnh, nửa thân trên lộ ra, sáng sáng tối tối, bộ ngực nhỏ nhắn lấp ló sau mái tóc đen dài, đầy mê hoặc, cũng đầy tội lỗi. Nước mắt nóng hổi đã trào ra từ lúc nào, ướt hết hai má. Lily cảm thấy mình như một tù nhân bị giam giữ, làm cách nào cũng không thoát được. Mèo nhỏ Alex bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, vẫn không hiểu gì hướng Lily, vui vẻ meow một tiếng. Cô tức nghẹn, vừa căm phẫn vừa bất lực, quơ tay lấy cặp của mình, leo ra khỏi xe Josh.
Josh lạnh lùng lái xe đi. Lily phẫn uất chạy khỏi công viên vắng lặng. Cô không muốn ở lại chỗ này thêm một phút nào nữa.
Tại sao lại là cô?
Tại sao ông trời cứ muốn đối xử với cô như vậy?
Cô thực sự chỉ muốn có một cuộc sống bình an vui vẻ, thực sự khó lắm sao?
Bước chân của cô thật nhanh, chạy như bay. Lily chỉ muốn chạy khỏi nơi đây. Lồng ngực cô đau, vô cùng đau.
Cô muốn được tự do. Không phải mỗi lần tiếp xúc đều phải canh cánh lo lắng đến những tấm hình chết tiệt đó.
Cô chẳng cần tên điên kia đối xử tốt với mình làm gì, chỉ cần dành 30 giây xóa đi mấy bức ảnh đó là đã đủ.
Cô chỉ muốn được tự do.
Thế mà...đến chuyện này, hắn cũng không muốn làm?
Lily trào nước mắt, ủy khuất dồn nén rốt cuộc thoát ra, bật khóc thành tiếng. Đau đớn. Căm phẫn. Bất lực. Sợ hãi. Bốn cảm xúc cuộn vào nhau, tạo thành vực sâu thăm thẳm nuốt chửng lấy cô. Đôi mắt xanh lá đỏ ửng, nước mắt không ngừng tuôn, miệng phát ra tiếng nức nở đau lòng, bước chân vẫn quật cường chạy về phía trước, không chịu dừng. Chạy đến mức cơ thể đều đau nhức, trán lấm tấm mồ hôi, không ngừng thở dốc, nhưng Lily vẫn không dám chậm lại. Bởi vì sợ dừng, nỗi đau sẽ càng rõ ràng hơn.
Chết tiệt...!
Bất giác, một ý nghĩ buồn cười xuất hiện trong đầu cô.
Thật mắc cười...Lily nghĩ. Tại sao trước thềm một bài kiểm tra quan trọng cô luôn luôn bị vận mệnh quật cho thê thảm?
Lần trước bị ngất xỉu cô vẫn còn chưa kịp quên.
Rõ ràng cả hai lần đều chuẩn bị kỹ càng như vậy, học hành chăm chỉ như vậy---
A...Ông trời có thù với mình sao?
Chết tiệt...Đến vậy rồi, mà mấy thứ khôi hài này vẫn còn nghĩ ra được. Khoé môi cô cong lên, nhưng nước mắt vẫn rơi tanh tách xuống.
...
Cổng trường hiện ra, tốc độ chạy của Lily chậm lại, cô đi thẳng đến nhà vệ sinh nữ, dùng tay qua loa chùi nước mắt, hắt nước lạnh lên mặt, ép bản thân mình nín khóc. Thực sự không thể ngu ngốc để bao nhiêu công sức chuẩn bị mấy tuần nay đổ sông đổ biển.
Cũng may, bây giờ vẫn còn sớm, trong này không có ai. Lily nhìn vào mình trong gương, xoa xoa đôi mắt sưng đỏ, thấp thoáng tơ máu. Cô cảm thấy bộ dáng này của mình thực trẻ con, chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Mình lúc khóc nhìn thực sự đáng sợ...
Cô bước ra ngoài, định bụng đi đến bãi cỏ phía sân sau của trường ngồi tĩnh tâm một chút. Muốn đi đến bãi cỏ phải đi qua hội trường lớn, nơi bài thi AMC sẽ diễn ra. Cô từ xa thấy được thầy Earnshaw đang nghiêm túc bàn gì đó với cô Sheila cùng mấy giáo viên tổ Toán khác, hẳn là đang hoàn tất công tác chuẩn bị. Cũng phải AMC là một kỳ thi quan trọng a...
Lily thở dài, bước chân lại càng nhanh hơn. Đến bãi cỏ tĩnh tâm một chút, ngồi phơi nắng hóng gió, sẽ nhẹ bớt đầu. Chuẩn bị tâm lý tốt cho kỳ thi. Không thể đem công sức mấy tuần qua đem đổ sông đổ biển được.
Bất quá, vừa đi được chục bước, lại thấy bóng dáng cao cao của thầy Earnshaw không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh.
Lily có chút giật mình, nhưng vẫn theo phản xạ cúi đầu xuống, lễ phép nói:
-Em chào thầy ạ.
-Có thích uống cà phê không?-Rob Earnshaw hỏi cô.
-A...ở trường có bán cà phê sao?
-Không, tôi mua từ bên ngoài-Thầy Earnshaw trả lời cô.
Lily không có tâm trạng uống cái gì, bây giờ cô chỉ muốn chạy ra bãi cỏ ngồi một mình. Nhưng bạn nhỏ không dám vô lễ từ chối, lại càng không dám chạy đi. Chỉ có thể bất đắc dĩ vặn ra một câu hỏi chuyển chủ đề:
-Sao hôm nay thầy đến sớm vậy ạ?
Rob Earnshaw trầm tĩnh:
-Xem qua setup thi AMC lần cuối. Là kỳ thi quan trọng. Không thể có sai sót.
Lily cảm thấy có chút quẫn bách, bèn vận dụng hết khả năng đối thoại ít ỏi của mình, ý tứ tìm cách đuổi người:
-Vậy...Thầy vẫn chưa xem xét xong đúng không ạ?
Nào ngờ thầy Earnshaw trả lời tỉnh khô:
-Xong rồi
-Không phải lúc nãy vẫn đang bàn luận---
-Thực sự đã xong.
Lily à lên một tiếng, nghĩ hoài vẫn không ra cái gì để nói. Bình thường bạn nhỏ của chúng ta vốn đã không giỏi mồm mép, đến những lúc như thế này lại càng không giỏi. Chỉ có thể ủ dột nhìn hòn đá nhỏ trên mặt đất dưới chân. Này cục đá, tao với mày đổi chỗ một bữa, có được không?
Rob Earnshaw nhìn cô, lên tiếng phá vỡ im lặng trầm mặc:
-Em muốn đi đến bãi cỏ sau trường?
Lily cảm thấy người đàn ông trước mặt thực sự có phép thuật thần thông biết đọc suy nghĩ, bằng không tại sao cái gì cô niệm trong đầu đều bị nhìn ra? Bất quá, bạn nhỏ hôm nay thực sự mệt mỏi, không còn tinh lực nói dối qua quýt, chỉ có thể bất lực gật đầu:
-Vâng ạ.
-Tốt lắm, vậy tôi đi cùng em.
-Hả?
....
Josh tràn ngập hối hận, tức giận đập tay vào vô lăng xe, bất lực cảm thấy, anh chính là chúa tể của việc làm hỏng chuyện.
Mấy chuyện thổ lộ tình cảm ngu ngốc hoàn toàn là ngoài dự tính. Vốn biết hôm nay Lily có kỳ thi quan trọng, anh thực sự chỉ muốn mang cho cô đồ ăn sáng qua, rồi chở cô đến trường. Anh biết việc đi bộ mất hết nửa tiếng, như vậy, nếu đi xe, sẽ dư ra thêm được 30 phút quý giá để ôn tập. Là ý tưởng tốt, không phải sao?
Hơn nữa, lần này anh vẫn mang Alex theo. Người kia thích con mèo này như vậy---
Không ngoài dự kiến, Lily khi thấy anh liền tìm một nghìn cách trốn tránh, cái gì cũng phũ phàng từ chối. Josh của trước kia hẳn đã phát cáu, nhưng anh nghĩ, cái sự phũ phàng ngọt ngào này, mình cũng đã có chút quen rồi.
Mọi chuyện vẫn diễn ra tương đối suông sẻ, cho đến khi Lily hướng anh, hỏi một câu "Tại sao?".
Josh vốn chẳng hề ngờ đến chuyện này. Anh có chút khó tin, không lẽ con người trước mặt thực sự ngốc đến mức này? Người khác đối xử tốt với mình như vậy, ngoài chuyện người ta thích mình, còn có thể có lý do gì khác??
Cho nên, đến lúc đó, anh liều mình tỏ tình. Không sao, em ấy bây giờ chưa thích
mình, nhưng chưa chắc sau này vẫn không thích? Anh cảm thấy có chút hy vọng.
Kết quả, Lily lạnh lùng từ chối anh.
Nghe từ miệng cô nói, Josh thấy vọng tưởng của mình bỗng chốc vỡ tan thành bong bóng. Hoá ra lâu nay chỉ có mình anh ôm mộng hão. Người kia ngoại trừ sợ hãi, chán ghét và miễn cưỡng, đối với anh, một chút tình cảm cũng không có.
Mình thực sự đáng ghét đến vậy?
Nhưng cái chuyện đi chặn đầu Lily ngày đó, anh thực sự không hề biết đến. Chỉ khi nghe đàn em gọi điện, anh mới chạy tới. Nhưng bây giờ nó còn quan trọng sao?
Những bức ảnh...
Lily vì mấy bức ảnh này mà đau khổ sợ hãi bao nhiêu, anh cũng biết. Josh đến giờ vẫn không hiểu tại sao lúc nãy trong xe anh hoàn toàn mất khống chế, những lời ác độc thế nào cũng đều đã nói ra. Những hành động tổn thương người ta bao nhiêu, anh đều đã làm. Đỉnh điểm, lại còn lái xe đi mất, bỏ mặc người ta giữa công viên vắng tanh.
Chết tiệt, đến cái chuyện chở người kia đi học, anh cũng làm không xong?
Mình quả nhiên là chúa làm hỏng việc...
Không được, hôm nay là bài thi quan trọng, mà mình mới sáng sớm lại đi làm ra cái chuyện không thể tha thứ này?
Công sức người ta học hành, không lẽ vì chuyện mình làm ra mà tiêu tan hết?
Josh thực sự không thể tưởng tượng, nếu anh không sửa vấn đề ngay lập tức, anh và Lily sẽ không còn đường quay về nữa.
Anh tức tốc quay xe lại, mặc kệ hết luật giao thông cắm cổ đạp ga, chạy thật nhanh đến công viên, tim đập thình thịch. Những người lái xe sáng sớm thấy một cái xe hơi đỏ lạng lách liều mạng, tức giận thò đầu ra chửi đổng, anh cũng không quan tâm.
Anh rời đi chỉ mới 10 phút...hẳn Lily vẫn sẽ còn ở đó?
Bây giờ đến xin lỗi, có kịp không?
Kỳ thi quan trọng...mình không thể phá hỏng được---
Josh thắng xe, lốp cao su ma sát với mặt đường, tạo ra tiếng két chói tai. Anh đóng cửa xe, nhảy xuống, chạy một mạch đến cái hồ lúc nãy. Bao nhiêu lời xin lỗi đều được chuẩn bị kỹ càng, thậm chí, cho dù có phải nghe cô mắng chửi oán trách, anh cũng sẽ vui vẻ nghe.
Bất quá, khi anh đến nơi, Lily đã không còn ở đó nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top