Chap 24: Ấm áp

Chap 24:

Cuối buổi học, Lily có chút hoang mang vác cặp tiến lại bàn thầy Earnshaw. Nghĩ đi nghĩ lại hôm nay mình trong lớp học đều cư xử phải phép, bất quá chỉ cùng Daniel trao đổi một chút, âm lượng cũng không quá lớn để làm các bạn học khác mất tập trung. Rốt cuộc mình bị gọi lên là vì cái gì?

Chết, không lẽ là thầy muốn xử tội cái vụ cô và Daniel đi "xem kịch vui" hôm qua?

Lily có chút khóc không ra nước mắt. Câu nói "Khôn 3 năm dại 1 giờ" là để chỉ tình huống này sao?

Bất quá, ngoài dự kiến của cô, câu đầu tiên từ miệng thầy Earnshaw lại là:

-Vết thương ở chân rất nghiêm trọng?

-À không...Là do em đi đường không nhìn cẩn thận, nên mới bị ngã-Lily có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật trả lời.

Cô cẩn thận quan sát, thấy mặt thầy Earnshaw có chút đen, liền khẩn trương nói thêm một câu:

-Kỳ thực vết thương không nặng lắm, cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến bài thi quan trọng. Thầy đừng lo.

Rob Earnshaw rèn sắt không thành thép, lần thứ không biết bao nhiêu đen mặt. Con người nhỏ bé này dám nghĩ y không vui vì lo đến thành tích? Thật sự là---

Y nhướng mày, tiếp tục hỏi:

-Vì sao đi đường không chú ý?

-À, do em bận suy nghĩ---

-Nghĩ cái gì?-Rob Earnshaw nhíu mày. Nghĩ cái gì mà chăm chú đến mức cái lỗ cống to rành rành cũng nhìn không thấy?

Lily vò đầu, nghe đến đây liền nín bặt, âm thầm nguyền rủa sự thành thật quá mức của mình. Cô vốn không miệng mồm trôi chảy như Daniel, gặp tình huống rơi vào thế bí này lại càng không biết ăn nói ra sao. Chẳng lẽ nói "À, em đang suy nghĩ về việc thầy sau khi mất vợ, trái tim tan nát không còn một mảnh, mới bắt đầu đem những phụ nữ xinh đẹp có vẻ ngoài tương tự về để an ủi tâm mình?". Có mà chết dở! Hơn nữa, đây là chuyện cực kỳ riêng tư của người khác, mà cô lại càng không muốn tạo ra ấn tượng mình là đứa học trò siêu cấp bà tám thích hóng chuyện---

Nào ngờ, thầy Earnshaw âm trầm mở miệng, dù giọng nói không lớn hơn tiếng thì thầm là bao nhiêu, nhưng vào tai tiểu Lily thì biến thành sấm sét động trời:

-Là chuyện tôi với người phụ nữ kia sao?

Lily giật bắn. Má, thầy ấy thực sự có khả năng nhìn xuyên vỏ não con người!? Sao cô nghĩ cái gì cũng bị nhìn thấu? Ông trời, cái này thực sự không công bằng!

-Không...phải...-Lily khó khăn hộc ra mấy chữ, đôi mắt xanh lá nhìn chòng chọc xuống sàn nhà, chật vật đến đáng thương-Mấy chuyện đó...em không nghĩ...ai lại đi xâm phạm riêng tư của người khác...a...

Rob Earnshaw cười khẽ:

-Thật vậy sao?

-Thật mà...em sao lại...đi nói điều không đúng sự thật...như vậy rất là...bất kính-Lily lại vất vả hộc ra thêm vài câu nữa. Cô tự nguyền rủa bản thân, miệng mồm đúng lúc cần thì lại không dùng được. Không lẽ Daniel nói đúng, mình thực sự là không có tiền đồ a?

Rob Earnshaw nhếch mép:

-Lily, em biết không?

-Dạ...?

-Khả năng nói dối của em, vô cùng tệ-Y ngẫm nghĩ một chút, còn làm ra bộ dáng thở dài, ác ý thêm một câu-Thực sự vô cùng tệ.

Lily nín bặt, âm thầm rơi lệ. Ô, thầy không cần nói, em cũng biết mình nói dối vô cùng tệ....Bất quá, không phải tiếp tục bịa chuyện, Lily cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Trời biết lúc cô nói dối bộ dạng thê thảm buồn cười như thế nào!

Vẻ mặt thở hắt ra nhẹ nhõm của Lily làm Rob Earnshaw thấy có chút buồn cười. Y nói:

-Sau này tốt hơn hết cứ nói thật. So ra dễ dàng hơn nhiều.

Lily khẽ dẩu môi. Trời biết, nếu nói thật được thì cô cũng đã nói thật. Việc gì phải vất vả bịa chuyện, đem mình biến thành trò cười a? Bất quá, không phải lúc nào sự thật cũng được hoan nghênh - đạo lý này, Lily hiểu rất rõ. Cô nhìn thầy Earnshaw, nhỏ giọng:

-Chính là...em không muốn chõ mũi vào chuyện riêng của người khác. Huống chi thầy còn là thầy...-Cô tiếp tục, khịt mũi-Như vậy rất không phải phép.

Rob Earnshaw cười khẽ:

-Hôm qua còn trốn trong bụi cây xem kịch, cái này so ra mà nói, còn vô cùng không phải phép?

-Thầy...!-Lily có chút tức giận, xấu hổ muốn phân bua nhưng lại không nói được gì. Rõ ràng Daniel là đầu têu, cô chỉ là đồng phạm bị kéo đi xem kịch chung. Nhưng nghĩ lại, phản bội bạn tốt là chuyện vô cùng không nên làm, Lily chỉ có thể ngậm miệng. Daniel, cậu nên cảm tạ tớ!

Rob Earnshaw ngồi trên bàn của mình, thấy Lily đứng nãy giờ đã lâu, liền hất đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Lily khó hiểu nhìn một lược, ngoài cái ghế thầy Earnshaw đang ngồi cũng không còn cái ghế nào trong bán kính 2m. Này là...ra hiệu cô ngồi lên bàn giáo viên sao?

Công bằng mà nói, Lily trước đến nay đã ngồi lên bàn giáo viên không chỉ một lần, nhưng đa số đều là khi cô trò chuyện tâm sự với cô Duffel, bầu không khí thoải mái ngẫu hứng hơn rất nhiều. Lily lại ngần ngừ nhìn đến vẻ mặt thầy Earnshaw, tuy cô vô cùng không muốn trái lời chủ nhiệm, nhưng thực sự nghiên ngang đặt mông lên bàn của thầy cũng có hơi quá---

Bạn nhỏ của chúng ta cuối cùng vẫn dè dặt từ chối, lí nhí một câu "Như vậy rất không phải phép...", sau đó liền quyết đoán chạy về dãy bàn học sinh, khệ nệ ôm một cái ghế gỗ tới. Má, sao cái ghế này nặng như vậy? Lily cảm thấy kiếp này mình không biến thành vận động viên cử tạ, thực sự vô cùng uổng phí.

Rob Earnshaw ngồi trên bàn giáo viên chứng kiến một màn như vậy, trong lòng không hiểu sao sinh ra xúc cảm kỳ lạ. Con người nhỏ bé này, tuy trước mặt y đều là dè dặt lễ phép, nhưng hôm nay lại còn lộ ra một mặt đáng yêu như thế này, nói dối vô cùng tệ, lắm lúc lại cương nghị, tuân thủ phép tắc đến buồn cười. Trước đến nay, y không có thiên vị học trò, học sinh trước mặt y đều theo phản xạ trưng ra bộ dáng nghiêm túc chuẩn mực nhất, căn bản, bảo một người ngồi lên bàn giáo viên là lần đầu. Đôi mắt đen thâm thuý khẽ nheo lại, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé trong bộ đồng phục xanh lam vất vả kéo cái ghế gỗ nặng trịch đến bên cạnh mình, khẽ cười.

Thực sự là...vô cùng đáng yêu.

-Lily, em đã suy nghĩ về tôi và người phụ nữ đó?-Rob Earnshaw hỏi.

Lily có chút giật mình nhìn y, nhưng phát hiện ra cô không thể nói dối, chỉ có thể thở dài, có chút chột dạ gật đầu:

-...Vâng ạ.

-Vì sao?

-Vì Daniel nói cho em về...-Lily nhắm tịt mắt, cảm thấy tim mình đập nhanh, cô vất vả một hồi mới nói xong ba chữ-Vợ...của thầy.

Rob Earnshaw hoàn toàn bị cô làm cho ngạc nhiên. Y chỉ im lặng, không ngờ tin đồn lại lan xa đến thế trong đám học sinh.

-À... cho nên em nghĩ, tôi vì đau đớn trong lòng, nên mới tìm phụ nữ khác chơi bời, tự an ủi mình?-Y nhếch mép, trong lòng không hiểu sao đột nhiên có chút tức giận. Tức giận này từ đâu, chính Rob Earnshaw cũng không rõ. Người đi hỏi là mình, tại sao lúc nhận được câu trả lời lại tức giận? Nếu không muốn nghe, từ đầu đừng nên hỏi, không phải sao?

Lily nhìn y, đôi mắt xanh lá hiện lên kinh hoảng, cảm giác chua xót hôm qua lại dâng lên trong lòng cô, tràn ngập. Cô gái kia làm thế thân, chắc chắn là vô cùng khó chịu, vô cùng đau lòng. Nhưng, ông trời đã tệ bạc với thầy Earnshaw như vậy, ai còn trách được thầy tự đi tìm hạnh phúc cho mình? Người chết may mắn được thanh thản, cái gì cũng không cảm giác được nữa, còn người sống, cứ mãi dằn vặt đau khổ, như vậy là công bằng sao?

Thực sự...đến cuối cùng, chỉ là 2 kẻ lạc lối đáng thương...

Rob Earnshaw nhìn đến vẻ mặt phức tạp của Lily, ánh mắt có chút tối lại:

-Em đang thất vọng sao? Vì thầy giáo của em không hoàn hảo vô song như em tưởng tượng?

-Không...thực sự không phải...-Lily kinh hoảng lắc đầu-Thầy đừng giận, em thực sự không có ý đó---

Rob Earnshaw biết cô nói thật, trong lòng có chút nhẹ nhõm, cũng có chút đau lòng, không nhịn được vươn tay ra, nhưng nhìn biểu tình né tránh của Lily, bèn thu lại. Y thở dài:

-Em còn nhỏ...Cái gì cũng đừng nghĩ nhiều.

Lily im lặng một hồi, ngoan ngoãn dạ một tiếng. Trong lòng vẫn là vô hạn chua xót.

Rob Earnshaw xoa đầu con người bé nhỏ trước mặt, trong lòng y rối bời. Người kia hẳn là rất sốc, vốn chưa trải chuyện đời, mấy chuyện này thực sự vô cùng khó tiếp thu. Rõ ràng, giải pháp tốt nhất là thành thật kể cho Lily nghe mọi chuyện, rồi lùi lại làm một vị giáo viên tốt, cam lòng chứng kiến con người bé nhỏ này bình yên trưởng thành. Nhưng mà bây giờ giải thích cặn kẽ, thực ra chỉ là đem dầu đổ vào lửa, làm cho vật nhỏ vốn mới gần gũi được chút đỉnh lại càng xa cách y thêm. Còn chuyện lui lại đóng vai thánh nhân? Quên đi.

Y xưa nay không phải kẻ ngốc, chuyện gì không có lợi cho mục tiêu cuối cùng của mình, chắc chắn sẽ không làm, cho dù nó là việc nên làm đến đâu, mặc kệ cho nó là việc đúng đắn thế nào đi nữa.

-Đi, tôi lái xe đưa em về-Rob Earnshaw nói.

Lily theo phản xạ từ chối:

-A...thực sự không sao---

Cô thật sự thấy hơi ngại. Dù gì, học sinh lại leo lên xe của giáo viên, nghe kiểu gì cũng thấy không hợp. Hơn nữa, hình như luật của trường cũng không cho phép--?

-Chân bị thương, còn muốn đi bộ?-Rob Earnshaw nhướng mày. Thực rõ ràng, cuộc tranh luận "đi xe hay đi bộ" đến đây là kết thúc.

...

Lily bước vào xe của thầy Earnshaw, có chút bồi hồi nhớ lại, lần trước cô ngồi vào chiếc xe này, là cái ngày Daniel nhanh mồm nhanh miệng đi kể lại toàn bộ mọi chuyện với thầy Earnshaw. Sau đó là một hồi khóc cạn nước mắt, cũng là ngày thầy Earnshaw lo lắng dẫn cô đến bác sĩ kiểm tra, còn có...món súp hải sản ấm nóng. Lily nhớ đến đây, có chút ấm áp, cũng rất xấu hổ. Ai lại đi hành động như một đứa trẻ mới lên 5 như thế ? Lily thầm nghĩ, nếu đổi lại là mình, nhất định sẽ mất kiên nhẫn, trở nên bực bội. Thầy Earnshaw quả là người thực tốt...

Chuyện kia, rõ ràng vì quá đau đớn nên mới bất đắc dĩ làm đúng không? Người chết không thể quay về, ngoài đi tìm thế thân, cho dù là chuyện không hề tốt đẹp, nhưng còn cách nào khác? Lily nhớ đến những vết sẹo đã mờ, trong lòng không nhịn được rùng mình. Daniel nói đúng, ông trời đã tệ bạc với mình, mình lại càng phải yêu thương bản thân hơn, không phải sao? Hơn nữa, thầy Earnshaw đối với cô gái kia lạnh lùng như vậy, hẳn là đã sớm tỉnh ngộ, ý thức được việc làm sai trái của mình, cho nên muốn cắt đứt liên lạc...? Hẳn là như vậy.

Rất nhanh, bọn họ đã đến nhà của Lily. Rob Earnshaw rất ý tứ dừng ở một góc đường gần đó, cũng không đến trước nhà cô.

Lily bước xuống, quay lại nhìn người đàn ông cao lớn trong xe:

-Cảm ơn thầy.

-Không có gì-Rob Earnshaw đặt tay lên vô lăng lái, nhìn cô, dịu giọng-Kỳ thi AMC sắp đến, chúc em may mắn.

Y vốn định tạm biệt, vật nhỏ lại đột ngột lên tiếng:

-Còn có...về chuyện kia...em lẫn Daniel đều không thất vọng về thầy, cũng không nghĩ xấu về thầy-Lily nhắm tịt mắt, lớn tiếng hô-Thầy là người tốt. Vận mệnh mới là kẻ tàn nhẫn!

Cô không đợi y phản ứng, co chân chạy biến vào nhà. Rob Earnshaw ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng kia, đến cửa xe cũng quên đóng. Trong lòng là ấm áp nhỏ bé không ngừng lớn lên, giống như mật ngọt trong suốt, sóng sánh muốn tràn ra.

Y mỉm cười mơ hồ, lái xe đi. Lâu lắm rồi y mới trải qua xúc cảm này....Đã lâu lắm.

Nhưng mà, mình thực sự là người tốt sao?

Đôi mắt đen của Rob Earnshaw tối lại, y cũng không biết, rốt cuộc mình có là người tốt hay không. Nhưng y biết rất rõ, mình là người muốn gì, sẽ nhất định đoạt lấy.

...

Rất nhanh, đã là ngày Chủ Nhật. Vòng loại AMC là ngày mai. Lily và Daniel quyết tâm cùng đến thư viện thành phố, đem mọi kiến thức duyệt qua một lần nữa. Ngồi đợi Daniel tới, Lily mơ màng nhìn ra mấy cái cây bên ngoài, không nhịn được che miệng ngáp. Tối qua cô ngủ không ngon.

Rất nhanh, Daniel xuất hiện, Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, áo cũng mặc ngược, mái tóc nâu sáng đã loạn thành một đoàn, cũng có thể thấy, bạn tốt của cô tối qua cũng ngủ không ngon. Hai bạn trẻ uể oải ngồi gục trên cái bàn gỗ, thiếu ngủ nặng nề, một ngón tay cũng không muốn cử động. Công bằng mà nói, mấy tuần qua vừa ôn tập vừa cố gắng tiêu hóa bài vở theo chương trình trên lớp, bọn nhóc lớp 10A đã vô cùng chăm chỉ, cũng không nhịn được có chút mệt mỏi.

-Lily, tối qua tớ thực sự mơ thấy ác mộng...Mấy công thức lượng giác thi nhau rống vào mặt tớ, thực sự rất kinh khủng!-Daniel than thở-Alpha cùng omega cùng theta cứ quây quẩn trong đầu tớ. Má, thực sự là muốn bỏ học đi chăn bò luôn!

-Tớ cũng thế...Lúc ăn tối nhìn thấy mấy chữ số hy lạp trôi nổi trong bát mì gói, tớ thiếu điều muốn bỏ ăn...-Lily đừ đẫn chống cằm-Daniel, kỳ thực mà nói, đi chăn bò là lựa chọn sáng suốt. Được đắm mình trong thiên nhiên, bầu không khí cũng vô cùng trong lành. Thực sự là một chủ ý không tồi

Hai bạn trẻ mệt mỏi nhìn nhau, uể oải cười một tiếng, không hẹn mà cùng nằm gục xuống bàn. Dù cùng là con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu, giải toán nhanh chẳng kém ai, nhưng lúc này, khát vọng bỏ học đi chơi trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bất quá, trước mặt bọn họ bỗng xuất hiện hai ly cà phê bốc khói.

-Này là....-Daniel nhíu mày nhìn ly cà phê, sau đó ngẩng đầu lên. Má, Andy Chen, thần đồng Toán lớp bọn họ, làm gì ở đây?

Andy Chen vốn trước nay ít nói, cao cao gầy gầy, tóc đen mắt đen, đeo kính cận rất tri thức. Nhìn cách nào cũng là con ngoan trò giỏi học hành vô cùng nghiêm túc, trước giờ trong lớp ít kết giao với ai, chỉ một mực chăm chỉ học hành, không hề xao nhãng. Lily cùng Daniel ở chung lớp cũng chào hỏi qua, nhưng thực sự biết rất ít về cậu bạn nghiêm túc này.

Andy Chen cầm ly cà phê của mình, uống một ngụm:

-Tớ đến thư viện sớm để ôn luyện lần cuối, không ngờ gặp hai cậu.

-À...-Lily chung quy vẫn còn quá mệt mỏi để xâu ghép từ ngữ tạo thành một câu hoàn chỉnh, bèn ồ lên một tiếng, sau đó theo phản xạ nói-Cảm ơn cậu...

-Nhìn hai cậu thực mệt mỏi, tớ nghĩ, nên đi mua cà phê trước, rồi đến chào hỏi sau cũng không muộn-Andy tiếp tục, bộ dáng muốn bao nhiêu nghiêm túc đều có bấy nhiêu nghiêm túc-Tớ không rõ các cậu thích uống gì, cho nên chọn Mocha cho Lily, cùng Cappuccino cho Daniel. Mocha nhiều sữa, cũng có sốt chocolate, mùi vị ngọt ngào dễ uống, phù hợp với phái nữ. Còn Cappuccino không quá đắng cũng không quá ngọt, còn có lớp milk foam trên cùng, nhẹ nhàng khoang khoái, kỳ thực mà nói, là một lựa chọn an toàn cho người không thường uống cà phê.

Daniel cùng Lily nhìn hai ly cà phê đã được lựa chọn cẩn thận trước mặt mình, sau đó đồng loạt trợn mắt nhìn cậu bạn mới đến. Hai bạn trẻ của chúng ta vốn hoàn toàn mù mờ về cà phê, không khỏi cảm thán...Má, thần đồng có khác, đến chuyện chọn cà phê cũng suy nghĩ chu toàn như vậy---

Andy Chen nhìn hai bạn học cùng lớp vẫn còn mù mờ, chốt một câu:

-Vậy, chúng ta cùng ôn tập chung, các cậu thấy sao?

Lily và Daniel còn có thể nói cái gì? Hai bạn trẻ nước mắt lưng tròng đồng ý. Dù thực sự muốn cúp học, nhưng người ta đã đưa cà phê đến tận mặt, không thể không chấp nhận. Hơn nữa, đây còn là Andy Chen a....

Bất quá, nhờ có chất caffein trợ giúp, Lily và Daniel rất nhanh lấy lại tinh thần, tốc độ giải bài cũng nhanh hơn. Hơn nữa, còn có Andy Chen ngồi cùng, mà cậu ta căn bản là một quyển sách Toán có chân, cái gì cũng biết, thông minh đến dọa người, bọn họ học được không ít chiêu hay. Lily không khỏi có chút ngưỡng mộ, tuy cô và Daniel thực sự có năng khiếu, nhưng chung quy vẫn là hai đứa nhỏ, không thể không có chút ham chơi. Còn Andy Chen, vốn đã sớm có năng khiếu, còn được cha mẹ bồi dưỡng cẩn thận, học hành vô cùng chăm chỉ nghiêm túc, trở thành học sinh đứng đầu lớp, cô cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục nhìn theo. Thành quả này, vô cùng xứng đáng.

Ba bạn nhỏ chụm đầu giải bài liên tục trong 3 tiếng. Ba tiếng sau nhìn lại, theo góc độ nào mà nói, cũng là một buổi học vô cùng năng suất. Daniel lấy chai nước của mình ra uống một ngụm, xoay qua hỏi Andy:

-Cậu thường đến đây học sao?

-Đúng vậy-Andy gật đầu-Bất quá, tớ không ngồi đây. Chỗ này gần cửa sổ, rất dễ bị cảnh vật bên ngoài làm phân tán sự chú ý. Là chỗ ngồi rất tệ.

Lily bên cạnh có chút nổi da gà. Bởi vì chỗ gần cửa sổ luôn là nơi yêu thích của cô, căn bản vì nếu học hành mệt mỏi có thể phóng mắt ra đường lớn, nhìn người lớn người nhỏ nhộn nhịp đi bộ qua lại, rất vui mắt---

Daniel nhìn qua Lily im lặng khác thường, lại tiếp tục hỏi Andy:

-Cậu cũng không cần mua cà phê a?

-À, cứ xem như là quà ra mắt đi-Andy cười nói-Tớ trong lớp thấy hai cậu luôn luôn là một team vô cùng sôi nổi, có xúc động muốn vào chung. Ở một mình lâu quá cũng có chút...tĩnh lặng (?)

Daniel bật cười:

-Chúng tớ thực sự là một team "sôi nổi" như vậy, không sợ sẽ quấy rầy Andy đại nhân yên tĩnh học hành a?

Lily ngồi bên cạnh lại im lặng nổi da gà, trình độ miệng mồm nhanh nhảu của Daniel, cô thực sự theo không kịp. Bạn nhỏ tiếp tục uống từ ly cà phê của mình. Cốc cà phê này cũng thực lớn, uống cả 3 tiếng vẫn chưa xong...

-Lily, cậu thấy thế nào về vòng loại ngày mai?-Andy đột nhiên hỏi đến cô.

Lily có chút ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một chút cũng trả lời cậu ta:

-Ban đầu tớ rất lo lắng, nhưng càng tới gần, lại càng cảm thấy bình thản...?

Cô thực sự cảm thấy không quá khẩn trương. Dù gì mấy tuần qua đã vô cùng chăm chỉ, cái gì cũng học qua, hơn nữa Lily cũng tự biết khả năng của mình thực sự không tồi. Nhìn đi nhìn lại, lo lắng xem ra có chút thừa thãi...?

Bất quá, câu trả lời của cô lại dọa đến bạn tốt.

-Bình thản!?-Daniel trố mắt-Lily, đừng nói là đại não cậu thực sự mất khả năng cảm thụ? Tớ tưởng cậu té xuống cống bị thương ở chân, không lẽ não bộ cũng bị ảnh hưởng?

Lily bị bạn tốt phơi ra mấy chuyện xấu hổ này, không nhịn được đen mặt, tiếp tục uống một ngụm cà phê to, bĩu môi không nói gì.

-Cậu thực sự té xuống cống?-Andy nhíu mày, đẩy gọng kính cận.

-Không phải-Lily bĩu môi, oán giận-Chỉ bị lọt chân xuống. Không tính là té!

-Lỗ cống thực sự rất dễ né-Andy nhướng mày, đầu óc thông minh nhanh chóng đi đến kết luận-Là cậu đi bộ không nhìn đường sao?

-Trúng y phóc những gì tớ nói!-Daniel vỗ vai cậu ta, ném cho Lily một ánh mắt đắc ý vô cùng-Andy, tớ thấy cậu có tiềm năng, chúng ta kết giao làm bằng hữu tốt đi!

Lily cảm thấy ai oán, hừ một tiếng, nhưng vặn óc hoài vẫn không ra câu trả đũa nào đủ hay, chỉ có thể oán giận tiếp tục uống một ngụm cà phê to đùng. Bất quá, vì uống nhanh trong nóng giận, kết quả bị sặc một trận ra trò, dùng hết 99% sức lực mới ngăn được cà phê trào ra khỏi miệng. Daniel thấy được đến đây, nhanh chóng quăng hết đoan trang đứng đắn, cười cô một trận đã đời, cười đến nín thở, khiến bà thủ thư khủng bố gần đó trợn mắt, có xúc động muốn đem bọn nhóc ồn ào này quẳng ra ngoài. Andy bất đắc dĩ đẩy đẩy gọng kính, cũng không nhịn được phì cười.

Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào đã có vài giọt mưa lăn tăn. Một giọt mưa nhỏ đang nhẹ nhàng trượt xuống cửa kính, nó tò mò nhìn vào, kết quả thấy được, bên trong thư viện, tại một cái bàn tròn nhỏ, có ba người đang quây quần. Một người tóc nâu sáng, vóc dáng khỏe mạnh cân xứng đang không kiêng nể cười to, một thiếu niên cao cao gầy gầy, đeo kính cận, vô cùng nghiêm túc cũng đang phì cười. Còn có, một cô gái nhỏ đáng yêu, tóc đen mắt xanh lá, đang vô cùng ai oán trừng bọn họ. Ánh mắt đầy mùi thuốc súng rất đáng sợ, nhưng đặt lên người cô, uy lực đã giảm hết phân nửa. Căn bản một chút đáng sợ cũng không có, ngược lại còn có chút buồn cười.

Bầu không khí thực vui vẻ...Giọt mưa nhỏ mỉm cười nghĩ thầm như vậy, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, tan vào bông hoa vàng bên đường.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top