Chap 23

Chap 23:

Lily cuốc bộ về nhà, gió lay động những sợi tóc đen mềm mượt, khẽ che đi đôi mắt xanh lá, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên sự trầm tư. Cô đang suy nghĩ về thầy Earnshaw.

Lily im lặng. Mấy hôm nay thầy Earnshaw đối với cô thực tốt. Lily cảm thấy, biểu tình nhát như thỏ đế của mình rõ ràng dễ làm người ta bực bội, nhưng thầy Earnshaw vẫn nhất quyết kiên nhẫn với cô. Làm cô quên mất, ai cũng có mặt tối của riêng mình. Nhưng mà, việc vợ thầy ấy qua đời, hoàn toàn không phải lỗi của thầy ấy a?

Bấc giác cô nhớ lại những vết sẹo đã mờ trên tay thầy Earnshaw ngày đó, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hẳn là nguyên nhân tự sát...là cái chết của người vợ đáng thương. Lily từ bé đã chịu không ít đau khổ ủy khuất, lớn có nhỏ có, nhưng ý nghĩ đi tìm chết chưa lần nào xuất hiện trong đầu cô, dù chỉ là một chút. Phải là đau đớn cỡ nào, mới khiến một người có mọi thứ như thầy Earnshaw, tình nguyện từ bỏ tất cả, đến mạng sống của mình cũng không màng?

Daniel nói đúng. Ông trời đã tệ bạc với mình, đâu có nghĩa mình cũng phải tệ bạc với chính mình nốt? Thương yêu bản thân một chút, an ủi vết thương trong tim cho tới khi nó lành, không phải tốt hơn sao? Việc gì thầy Earnshaw phải gò mình, sống như một vị tăng tu khổ hạnh?

Lily nghĩ đến đây, cảm thấy Daniel nói cái gì cũng đúng, nhưng trong lồng ngực lại phát ra vô hạn chua xót cùng thất vọng. Sự chua xót lan tràn, làm trái tim cô nhức nhối. Mà Lily vốn không giỏi về mấy thứ cảm xúc, cho nên tư vị này, rốt cuộc đến từ đâu, cô cũng không biết.

Chỉ thấy...Thực khó chịu...

Bất quá, bạn nhỏ của chúng ta mải mê chìm trong suy nghĩ, mắt không thèm nhìn đường đi. Kết quả là bị sa chân vào một cái lỗ cống lớn. Bình thường lỗ cống khá nhỏ, không đủ một bàn chân người thường chen qua, nhưng có vẻ lỗ cống này đã bị bể nhưng chưa được sửa? Cái lỗ to hơn hẳn bình thường, hại bàn chân nhỏ nhắn của cô dễ dàng lọt xuống.

Lily kinh hoảng kéo chân ra, không may, cái miệng xi măng mẻ cực kỳ gồ ghề đã kịp cào cô mấy phát đau điếng. Lily nhìn những vết thương rướm máu trên chân mình, có chút đen mặt. Cánh tay tội nghiệp của cô còn chưa lành hẳn, bây giờ cái chân lại bị thương? Ông trời, cái này rốt cuộc là gì? Tôi muốn kiện!

(Ông trời: Ê này, ngươi đi bộ không thèm nhìn đường, lại còn trách ta? Khụ, đơn kiện bãi bỏ!)

Tuy chỉ là mấy vết cào, không quá sâu, nhưng thực sự rất đau. Lily im lặng ôm chân, có chút chạnh lòng thầm ước, phải chi bây giờ bố mẹ đến chở mình về a?

Dù sao có mơ cũng biết là không thể. Bạn nhỏ của chúng ta thở dài, nhặt cặp lên, vốn định tập tễnh bước đi, ai ngờ sau lưng lại vang lên âm thanh làm cô giật bắn:

-Này, chân có sao không?

Là Josh.

Lily có chút khó khăn quay đầu lại, trong lòng âm thầm thở dài. Ông trời hại cô bị thương ở chân còn chưa đủ, bây giờ lại cho cô chạm mặt anh ta? Ông trời, ông thật là quá đáng.

Josh tiến gần đến chỗ Lily, làm cô không nhịn được run lên, lùi lại. Josh thấy được vẻ mặt né tránh của người kia, chỉ có thể bất đắc dĩ đừng bước, lặp lại câu hỏi:

-Chân có sao không?

-À...không sao-Lily theo thói quen, có chút ngần ngừ đáp. Xưa nay đều vậy, cô không thích nhận sự thương hại của người khác.

-Cô nghĩ tôi mù à?-Josh cáu gắt.

Lily im lặng. Bạn nhỏ cũng nhận biết câu trả lời hiện giờ của mình ngu ngốc đến mức nào. Chân đã tươm máu đỏ, lại còn muốn múa rìu qua mắt thợ bảo là "tôi không sao"?

Josh kéo tay cô:

-Đi.

-Đi đâu?-Lily xưa nay cực kỳ dở trong mấy việc đứng lên bảo vệ cho bản thân. Cô kinh hãi nhìn tay mình bị lôi đi, cố gắng phản kháng.

-Đi về nhà cô, chân đã thế kia còn muốn đi bộ?-Josh đảo mắt.

-Không...-Lily có chút hoảng. Cô không muốn về nhà. Mẹ cô trên đời ghét nhất là khi Lily bị thương. Mỗi lần cô bị thương đều bị cho là phiền phức, thích gây chú ý. Lần trước bị xô ngã vào kệ TV, mảnh chai đâm chảy máu, về nhà liền bị mắng một trận xối xả, vì mẹ cô lo lắng sẽ tốn tiền đi bác sĩ. Thật may, thầy Earnshaw đã thấy bất thường nên mới lôi cô đến phòng khám, chứ không thì đã nhiễm trùng thê thảm.

Josh nhướng mày có chút khó hiểu. Bị thương sao không chịu về nhà? Nhưng lại nhìn đến vẻ mặt của Lily, không phải né tránh lúc nhìn thấy anh, mà là lo lắng sợ hãi thật sự. Anh thở dài:

-Vậy về nhà tôi đi?

Lily cố sức giật tay ra, lại càng không muốn. Má, trước nay cô đến nhà Josh 2 lần, một lần là bị chụp thuốc mê, lần sau là bị ép đến. Hai lần đều vô cùng thê thảm, thiếu điều đã muốn thành bóng ma tâm lý cực lớn. Giờ còn muốn cô trở lại đó?

Bất quá, bây giờ nói ra miệng, lỡ lại chọc anh ta nổi điên lên---

Lily sống chết ngậm miệng, cô cũng thực chán ghét cái sự im lặng lì lợm của mình. Nhưng bạn nhỏ của chúng ta vốn không giỏi xử lý tình huống, vặn nát óc cũng không nghĩ ra được cái gì khác.

Josh nhìn đến vẻ mặt khó xử của Lily, thở dài lần hai:

-Leo lên xe, tôi dẫn cô đến nhà thuốc, mua thuốc sát trùng cùng bông băng.

Anh nói đến đây, cảm thấy kiếp này mình nên được gọi là thánh nhân Josh mới đúng. Quên đi, cho dù thần thánh cũng chưa từng nhẫn nại như vậy. Bất quá, anh lại cảm nhận được con người nhỏ bé trước mặt ngoan cố rút tay ra:

-Thực sự không cần---

-Leo lên xe!-Anh trừng mắt hung ác.

Lily bất đắc dĩ leo lên le, lại nhớ đến lời của Daniel hôm nọ "Sau này đừng tự tiện leo lên xe anh ta, nguy hiểm lắm!", chỉ biết thở dài. Lỡ anh ta thực sự lái xe giao cô cho bọn buôn người Đông Nam Á, Lily có cách gì cản được?

Bất quá lần này, Josh quả nhiên thực sự lái xe đến nhà thuốc, nhảy phóc xuống, rất nhanh liền trở lại với một mớ bông băng cùng thuốc sát trùng. Lily có chút trân trối nhìn thanh niên cao lớn trước mặt, vẫn không hiểu vì sao anh ta lại dở chứng đối tốt với mình như vậy. Nếu thực sự muốn cô vui vẻ hạnh phúc, dành 30 giây xóa mấy tấm hình kia đi là được, cũng không cần phải tốn công tốn sức làm mấy việc này---

Lily vươn tay nhận lấy chai thuốc sát trùng, mở nắp, mùi thuốc nồng nặc xộc lên trong xe làm cô sặc một chút. Lily nhìn mấy vết cào trên chân mình, hít một hơi sâu lấy can đảm, nhắm tịt mắt, đổ thuốc lên. Cơn đau rát điếng người quen thuộc ập đến, làm mặt cô có chút tái. Lily dở khóc dở cười, vết thương trên tay cô vừa liền da, chưa kịp lành, vốn không khỏi vui mừng vì mỗi ngày không phải ngửi mùi thuốc sát trùng khó chịu, ông trời lại "ưu ái" tặng cho cô vết thương trên chân này. Ông trời, ông bày trò đi hại người, bộ vui lắm sao? (Ông trời: Này, là do ngươi có mắt lọt tròng. Ta chưa có hại ngươi!)

Lily thực sự chán ghét việc bị thương, đã đau đớn, bị mẹ mắng còn chưa nói, sau này vận động cũng khó khăn, bôi thuốc sát trùng cũng thực khó chịu. Đang ảo não dùng băng bông băng lại vết thương của mình, sau lưng lại nghe một tiếng Meow mềm mại, làm cô có chút giật mình.

Quay lại, là một con mèo nhỏ, bộ lông đen trắng mềm mượt cùng đôi mắt xanh lá trong suốt. Bộ dáng mềm mại nhỏ xíu, vô cùng đáng yêu.

-A... mèo của anh sao?-Lily có chút ngạc nhiên, dè dặt hỏi-Cho tôi sờ được không?

Josh nhướn mày, im lặng nhắc nhở cô băng bó cho xong vết thương, mới vươn người ôm con mèo đưa qua. Lily ôm mèo nhỏ vào lòng, xúc cảm mềm mại làm cô thấy ẩn ẩn vui vẻ. Rất may mắn, con mèo này thực ngoan, thấy người lạ cũng không sợ hãi cào cấu. Trời biết, Lily không cần thêm thương tích gì trên cơ thể mình nữa!

-Anh cũng nuôi mèo sao?-Lily có chút hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi. Cái tên này lúc nào cũng hầm hầm đáng sợ, nhìn không ra hắn có hứng thú với mấy loài vật nhỏ xù lông mềm mại?

Josh có chút khó tin nhìn Lily, không lẽ người kia đã quên mất? Ngày đó, anh cũng vì thấy bộ dạng buồn hiu của cô vì mẹ không cho nuôi mèo, nên mới nhặt con mèo này về nuôi. Mà thôi, ngày đó mình thực sự lỗ mãng, nếu Lily đã quên, cũng không nên nhắc lại.

Con mèo hiếu động thích chơi đùa, liên tục cọ cọ vào người Lily, làm cô vui vẻ không thôi. Xoa xoa cái đầu xù lông của nó, Lily đầy thương yêu nhìn con vật nhỏ trong lòng:

-Mèo nhỏ, em thực sự dễ thương quá đi mất!

Josh có chút bối rối, anh không nghĩ Lily khi nhìn thấy Alex lại vui vẻ như vậy. Anh từ trước đến nay cũng chưa từng thấy Lily nở nụ cười, đối với chuyển biến tình huống đột ngột này cũng rối rắm không biết làm sao, chỉ biết ngồi đó, nhìn hai vật nhỏ chơi đùa với nhau. Hai đôi mắt xanh lá cùng híp lại, đầy vui vẻ.

Lily ngẫm nghĩ một hồi, thời gian qua cũng khá lâu, cũng gần đến AMC rồi, chỉ còn không tới 5 ngày nữa. Cô cũng nên về nhà ôn bài, không nên xao nhãng. Nghĩ là làm, cô vẫn như cũ ôm mèo nhỏ trong lòng, nhỏ giọng hỏi Josh:

-Tôi về trước nhé? Gần đến kỳ thi quan trọng---

Josh gật đầu, nhấn ga lái xe về phía trước. Lily ngạc nhiên, hấp tấp cài lại dây an toàn đã tháo ra từ trước. Cô vốn định xuống xe, tự đi bộ về. Dù gì thì người ta đã chấp nhận cái yêu cầu "không về nhà băng bó" trời ơi đất hỡi của mình, còn cất công đi mua thuốc sát trùng cùng bông băng ở nhà thuốc. Tốt xấu gì mình cũng nên tự đi bộ, không làm phiền mới là phải phép? Nhưng hình như Josh không nghĩ như cô, không đợi Lily nhỏ giọng phản nghị, anh đã lái xe được nửa đường.

Đến gần nhà cô, Lily có chút không thoải mái kéo dây an toàn, nhỏ giọng hỏi:

-Anh đừng dừng trước nhà tôi, mà dừng ở góc này, được không?

-Vì sao?

-Nếu mẹ thấy-Lily nhỏ giọng, nói liu riu như muỗi kêu-Sẽ rất khó chịu.

Josh khó hiểu nhìn qua, sao người kia lại sợ mẹ mình như vậy? Bất quá, anh cũng không tra hỏi gì nhiều, tấp xe vào góc đường gần đó. Lily có chút lưu luyến từ biệt con mèo nhỏ, sau đó hướng anh, áy náy nhỏ giọng:

-Hôm nay...cảm ơn anh.

-Không có gì-Josh hất đầu. Lần trước anh bị thương ở chân, lấy khăn quàng của Lily bó tạm, cũng chưa kịp đền ơn a?

Lily vốn định xoay người đi, nghe sau lưng Josh lại lên tiếng:

-Cuộc thi lớn gì đó, khi nào đến?

-À...khoảng 5 ngày nữa-Lily nhẩm tính-Sáng thứ 2 tuần sau.

-À...-Josh khịt mũi, có chút không tự nhiên hộc ra một câu-Chúc may mắn.

Nói xong, anh nhanh chóng lái xe đi.

Lily giật mình, có chút khó tin nhìn theo bóng dáng thanh niên cao lớn trong xe đang đi về phía xa. Con người này từ khi nào lại đi nói mấy câu như "chúc may mắn" ? Lão thiên, sao hôm nay ai cũng kỳ lạ vậy? Thầy Earnshaw vốn cao cao tại thượng lại lòi ra một cô gái xinh đẹp bám theo vòi vĩnh tiền bạc, Daniel vốn thích đùa giỡn lại phá lệ âm trầm, mà Josh vốn lỗ mãng thiếu kiên nhẫn lại tốt bụng bất ngờ.

Quả là một ngày quái đản.

...

Lily nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà. Mẹ cô đang nằm ngủ say trên ghế sofa cũ kỹ, trên bàn là chai rượu đang uống dở, người bà luôn toát ra mùi rượu và thuốc lá thoang thoảng do tiêu thụ lâu năm. Gạt tàn thuốc lá trên bàn đầy tro, lâu rồi chưa được thay mới. Lily thở dài, có chút ngán ngẩm, nhưng vẫn dùng hành động nhẹ nhàng nhất của mình đem gạt tàn đi rửa sạch, lau khô, rồi đặt lại trên bàn. Lily thực sự không cảm thấy buồn phiền gì khi thấy mẹ cô nằm ngủ say như chết, dù đã 4 rưỡi chiều. Bởi vì lúc bà tỉnh, sẽ vô cớ la mắng cô. Lúc mẹ ngủ, so ra mà nói, nhẹ nhàng hơn nhiều lắm.

Bất quá... Tỉnh dậy, có khi nào sẽ bị đau đầu lắm không? Đến giờ này vẫn còn ngủ, hẳn tối qua đã uống không ít rượu.

Lily một lần nữa thở dài ngán ngẩm, nhưng vẫn không kìm lòng được thấy chua xót. Cô dùng những chân êm như mèo đi rót một ly nước, lục tìm vỉ thuốc đau đầu đặt trên bàn cho mẹ. Sau đó mới rón rén lẻn về phòng mình, bật đèn lên, chăm chỉ tiếp tục học bài.

Vòng loại AMC này, cô sẽ làm thật tốt!

...

Hôm nay lại là một bữa ôn luyện bổ túc đầy gian khổ của bọn nhóc lớp A. Nhìn qua cũng có thể thấy được, bọn nhóc lúc này đang vô cùng khẩn trương. Còn không tới 4 ngày nữa là kỳ thi bắt đầu, bọn nhỏ lớp A lúc này, ngoại trừ học hành chăm chỉ ra, nếu không vò đầu bứt tóc thì cũng rầm rì khấn phật. Vòng loại rất khó, nhưng đa số các anh chị đi trước đều lọt qua được. Bọn họ năm nay mà làm không được, nhất định sẽ rất mất mặt, không phải sao? Nếu nhìn kỹ, cũng sẽ thấy thầy Earnshaw vạn năm luôn trầm tĩnh của bọn họ cũng lộ ra chút căng thẳng. Dù là vẫn điềm tĩnh giảng giải mấy bài nâng cao như thường ngày, nhưng cử chỉ lại lộ ra khẩn trương.

-Lily, cậu là con người quái lạ nhất tớ từng gặp-Daniel nhỏ giọng tuyên bố, ngán ngẩm nhìn vết thương băng bó trên chân bạn tốt, châm chọc-Gần đến kỳ thi quan trọng cứ phải đem bản thân mình ra hành hạ một trận mới vui sao?

Cậu còn chưa quên, bạn tốt ù lì tính tình quái đản của mình vào đợt kiểm tra trước còn bỏ mặc bản thân, kiệt sức đến ngất xỉu, dọa cậu hết hồn một trận. Thù cũ cậu còn chưa kịp báo, giờ người này lại đem chân mình đi băm nát. Đùa gì a!?

-Đã bảo không phải-Lily nhỏ giọng tranh cãi, tốt xấu gì cũng phải thanh minh cho bản thân mình-Tớ đi đường không cẩn thận, nên mới bị ngã.

-Ngã nhầm vào sạp bán dao à?-Daniel châm chọc, không tin vẫn là không tin. Ngã thì cùng lắm là bầm vài chỗ, cũng không đến nỗi bị cào rách mấy đường?

-Lỗ cống-Lily xấu hổ, giọng nhỏ như muỗi kêu, nói xong lập tức mang danh dự của mình vứt thùng rác-Hình như miệng cống bằng xi măng bị bể, chưa ai trám lại. Chân tớ lọt xuống đó, lúc kéo lên bị chỗ xi măng gồ ghề cào cho mấy phát.

-Cậu thực sự mù sao?-Daniel ôm miệng thốt lên-Lỗ cống chứ có phải lỗ kim đâu mà né không được?

Lily chỉ thở dài:

-Cậu hỏi tớ, thế tớ đi hỏi ông trời à?

Daniel thực hết cách, đảo mắt trắng dã, chỉ có thể dồn hết tức giận vào câu nói quen thuộc:

-Cậu thực sự là thứ không có tiền đồ!

Lily bị sỉ vả trí tuệ mãi, rốt cuộc cũng chai mặt, cô biết Daniel lo lắng cho mình, chỉ huých nhẹ vai bạn tốt, cười xòa:

-Yên tâm. Tớ hứa sau này sẽ không đem bản thân ra băm nát trước kỳ thi quan trọng nữa. Được chưa?

-Lo giữ mình đàng hoàng cho kỳ thi quan trọng-Daniel nhìn cô, giọng đầy mùi thuốc súng-Còn ngày thường, cho dù cậu đem chính mình quăng vào chảo dầu sôi, tớ cũng không thèm quản!

-Vâng vâng, công tử điện hạ-Lily bật cười.

Thầy Earnshaw trên bục giảng, vốn tai thính, nên cho dù không muốn xen vào cũng nghe được toàn bộ. Y nhìn Lily đang cười trừ trước vẻ mặt đầy mùi thuốc súng của Daniel, cũng đồng dạng thở dài.

Lily, sao em cứ luôn làm người ta lo lắng như vậy?

... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top