Chap 20: Hiểu lầm hóa giải, hay là thêm hiểu lầm?
Chap 20:
Phong cảnh quen thuộc xuất hiện phòng học lớp A, Rob Earnshaw trên bảng thuần thục giải thích cách làm bài, mà bọn nhỏ ở dưới, mười phần chăm chú, mười phần chuyên tâm nuốt từng lời y nói.
Daniel cùng Lily ở dưới, làm bộ đôi phối hợp ăn ý, giải bài nhanh với tốc độ dọa người. Dưới sự dẫn dắt bật thầy của Rob Earnshaw mấy tuần nay, hai bạn trẻ tiến nhanh vun vút, tốc độ chỉ thua kém mỗi Andy Chen - anh chàng thần đồng đầu to mắt cận của lớp. Nhưng với việc này Lily cũng không chấp nhặt, cô kỳ thực cực kỳ vui vẻ với sự tiến bộ nhanh chóng của mình. Cô cười tủm tỉm, hừng hực quyết tâm, đôi mắt xanh lá thoáng hiện lên chiến ý nhìn mớ số học cùng đám công thức rối nùi trước mặt. Giải thì giải, giữa cô với đám toán kia, ai thắng ai thua còn chưa rõ. Daniel bên cạnh cũng đồng dạng, vẻ mặt tràn ngập tự tin, ngòi bút chạy rào rào trên giấy, nghe là sướng tai. Hai bạn trẻ thập phần chăm chú, lơ đãng lại toát ra thần thái tự tin hiếm có.
Rob Earnshaw đương nhiên cũng nhận thấy sự tiến bộ rõ ràng của đám học trò nhỏ, y cảm thấy rất đắc ý. Cả 20 đứa học trò của lớp A đều cực kỳ thông minh, hơn nữa, lúc cần thiết liền thể hiện bộ dạng chăm chỉ hiếm thấy. Nhất định sẽ làm nên chuyện. Đặc biệt là ba đứa nhỏ, Daniel, Lily và Andy, khẳng định đợt đi thi này thành tích không xoàng. Dù sao, mắt nhìn người của y từ trước đến nay đều rất ít khi sai sót.
Nhưng mà, con giun xéo lắm cũng oằn. Bọn nhóc lớp A đợt này ôn luyện, quả thực cực kỳ vất vả. Huống chi năm nay lớp là do Rob Earnshaw phụ trách, đường đường là tổ trưởng tổ Toán, y không thể đem về thành tích thấp lè tè được đúng không? Vậy thì mặt mũi đâu ăn nói với đồng nghiệp và cấp dưới, huống chi...Rob Earnshaw có chút đen mặt nhớ đến Sheila. Năm trước Sheila phụ trách đưa lớp A đi thi, thành tích cao doạ người. Cho nên, Rob Earnshaw với tư cách là cấp trên, theo mọi phương diện mà nói, đều không thể kém hơn được cỏi được.
Vì thế, bọn nhóc lớp A vốn một tuần hai buổi, mỗi buổi một tiếng rưỡi phải ở lại trường ôn luyện cho AMC, đã bị y tăng thành 2 giờ. Thời gian sắp đến, mọi người lại càng gấp rút chuẩn bị, Rob Earnshaw đem 2 giờ biến thành 3 giờ một buổi, đã thế cuối tuần còn phải gặp mặt ở trường để ôn luyện thêm. Bọn nhóc lớp A dù là được ăn gà rán no nê, nghe y thông báo cũng không nhịn được nước mắt lưng tròng. Này là bóc lột sức lao động trắng trợn a!
-Lily, cậu nói xem, đại não của chúng ta, bao lâu nữa sẽ không chịu được sụp đổ?-Daniel ngày hôm sau rầu rĩ than thở với bạn thân. Bên cạnh là mớ sách giải đề cao như núi. Tâm trạng ủ dột của cậu lúc này đều được toàn bộ thành viên lớp A chia sẻ. Còn 3 tuần nữa là thi, thầy Earnshaw lại càng tích cực tăng cường ôn tập. Bọn nhóc lớp A trên lớp bận rộn tiếp thu kiến thức trong giáo trình chính, ngoài lớp lại cặm cụi ôn thi cho AMC, đến mức tối đi ngủ cũng toàn mơ thấy ký hiệu Toán học, quả nhiên là khổ không để đâu cho hết. Mặc dù lớp A là nơi tập trung tất cả những học sinh có tiềm năng nhất của trường, nhưng cường độ làm việc này, chẳng khác nào bức chết bọn họ a!
Bạn học Lily đồng dạng đau khổ như bạn học Daniel bên cạnh, lẩm bẩm:
-Chắc không lâu đâu. Sau AMC, nếu 100% dân số lớp ta không chết não bất đắc dĩ biến thành người thực vật, tớ liền dập đầu 3 lạy cảm ơn Phật tổ.
Hai bạn trẻ thở dài một nghìn cây số. Các sư huynh sư tỷ lớp A mấy năm trước đi thi đều mang về kết quả vẻ vang, làm trường bọn họ nở mày nở mặt. Cho nên, năm nay cũng nên như vậy. Hơn nữa, lớp bọn họ lại do thầy Earnshaw, tổ trưởng tổ Toán, phụ trách. Đi thi mà không tốt, chẳng khác nào làm mất mặt thầy giáo mình? Đám nhóc lớp A hơi rùng mình, toàn thể trường học này, người không thể chọc nhất chính là giáo viên chủ nhiệm bọn họ. Rob Earnshaw hoàn toàn không phải là loại giáo viên thích dùng quyền lực của mình trừng phạt học trò thị uy. Mà thực tế, y cũng không cần phải làm vậy. Dù sao, việc y được lên làm trưởng tổ Toán trẻ tuổi nhất cũng có lý do của nó.
Rob Earnshaw nhìn học trò của mình ngồi phía dưới, trong lớp có 20 người, cả 20 người đều là bộ dáng cực kỳ căng thẳng, vô cùng xuống tinh thần, mệt không thở ra hơi. Nhớ đến việc bài hôm nay quả thực rất nhiều, cũng rất khó, y cảm thấy có chút động lòng, liền hiếm khi tốt bụng cho bọn nhóc tan học sớm 10 phút. Trên mặt y hiện lên nụ cười thỏa mãn, đối với cương vị thầy giáo mà nói, có được những học sinh chuyên chú thông minh nhường này, quả thực là có phúc.
Sau vòng thi thứ nhất liền dẫn bọn nhỏ đi ăn gà rán một chuyến nữa, y tự nhủ. Còn có, nhất định sẽ mua thêm trà sữa - nghe nói thứ đồ uống mát lạnh, thanh thanh vị trà đó, rất phổ biến với giới trẻ thời nay a?
Hết giờ học phụ đạo, Rob Earnshaw xoay người lau bảng, qua khoé mắt thấy Lily vẻ mặt thần bí thì thầm vào tai bạn tốt Daniel "Cậu ra ngoài cổng tớ chút được không?", sau đó dùng bộ dáng chậm rãi bất thường thu thập sách vở. Mà đám nhóc vốn được thầy khoan hồng cho 10 phút, đã sớm không nhịn được vui vẻ mà kéo nhau về, rốt cuộc trong lớp chỉ còn lại mình cô.
-Có chuyện gì sao?-Y không quay đầu lại, hỏi. Biết người kia rất dễ thu mình, y lại càng không muốn tạo thêm áp lực cho cô.
-À...thẻ xe bus hôm trước, trả cho thầy.-Lily lễ phép, bàn tay nhỏ nhắn lấy ra thẻ xe bus từ trong cặp, dùng hai tay đặt lên bàn giáo viên của y.-Hôm đó em thực sự quá sơ xuất, dù gì cũng cảm ơn thầy rất nhiều.
-Em giữ lại đi-Rob Earnshaw ngừng lau bảng, xoay lại nhìn cô, dùng bộ dạng hiển nhiên tiếp tục nói- Dù gì tôi mỗi ngày đều lái xe đến trường, thẻ xe bus hầu như không dùng đến.
-Nhưng này là thẻ xe của thầy a! Sao lại có thể dễ dàng đem...-Lily ngạc nhiên, nhỏ giọng, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của thầy Earnshaw đem hai chữ "cho em" nuốt vào bụng. Cô càng ngày càng cảm thấy rối rắm. Vì cái gì thầy Earnshaw lại đối tốt với cô như vậy a? Chẳng lẽ do thấy cô ngày càng chăm chỉ học tập, nên thầy thấy cảm động? Cái này cũng xem như là thưởng cho đứa học trò đắc ý sao?
Rob Earnshaw nhìn bộ dáng hoài nghi của Lily, giống như đọc thấu được suy nghĩ của người trước mặt, bộ dạng tỉnh bơ nói:
-Gần đây ai cũng thấy em tiến bộ vượt bậc, cái này cứ xem như là phần thưởng đi.-Y nói tới đây, không nhịn được thở dài nhẹ- Không cần nghĩ nhiều. Vô luận là ai cũng vậy, làm tốt ắt có thưởng.
Quả nhiên là vậy, suy luận của cô, cư nhiên lại trúng phóc! Bạn nhỏ Lily quả thực không có tiền đồ, nhanh chóng bị mắc lừa, lúc trong lòng không ngừng đắc ý gật gà gật gù, còn cảm thấy bản thân mình ngày càng thông minh!
Cũng vì tình huống này, Lily nghĩ mình hiểu được lý do, cũng bớt căng thẳng hơn. Một người hiểu được nhưng im lặng, người kia tuy là sai rành rành nhưng lại nghĩ mình hiểu được. Sự việc lại tiếp tục tiếp diễn. Bạn nhỏ của chúng ta hiếm khi cảm thấy thư thái, nở nụ cười vui vẻ xinh đẹp động lòng người, lễ phép cúi đầu chào thầy Earnshaw, xoay người chạy ra cổng, nơi Daniel đang đợi mình.
Rob Earnshaw cũng rời khỏi phòng học, cười khổ. Người kia quả nhiên không có tiền đồ. Dù hoài nghi, cũng vì một câu nói đơn giản của y cũng đem nghi vấn trong lòng vứt ra một góc. Dù vậy, người kia bây giờ đã không còn nghi vấn, có thể chấp nhận lòng tốt của y, ngày qua ngày dưới sự mài dũa của y nhất định sẽ biến thành viên ngọc tỏa sáng, bình an yên ổn lớn lên, cái gì cũng không cần lo nghĩ.
Y đóng cửa phòng, thầm nhủ, hiện tại như vậy, đã là rất tốt.
Mình vẫn nên lui về, làm đúng vai trò giáo viên mẫu mực, không phải sao?
Bất quá, có một mảnh nhỏ trong linh hồn y, tận lực phản kháng điều này. Rob Earnshaw nghiến răng, đem mảnh nhỏ tối tăm đó nhét vào một nơi thật sâu trong tâm thức. Nếu không nhìn thấy, sẽ không nghĩ đến nữa.
...
-Lily này...-Daniel đi bên cạnh cô, hỏi-Cái tên Josh kia, mấy nay có làm phiền cậu không?
-A...cũng không có.-Lily lẩm bẩm-Hôm trước hắn có chặn đầu tớ ở thư viện, sau đó bắt tớ leo lên xe, hại tớ sợ hết cả hồn. Nhưng rốt cuộc tên đó chỉ lái ra Manly beach, sau đó lại về, căn bản cũng không có gì.
-Hở...? Daniel ngờ ngợ-Thực quái lạ. Mà bây giờ là mùa đông, ra biển để làm gì? Gió ngoài đó rất mạnh, căn bản lợi thì không thấy, chỉ thấy hại thêm.
-Ai mà biết tên đó nghĩ cái gì.-Cô thở dài-Tớ thực mong hắn sẽ sớm đùa giỡn chán, rồi buông tha cho tớ.
-Dù sao hắn cũng không giở trò kỳ quái, có thể là thấy hối lỗi a.-Daniel suy đoán-Cũng tốt, tớ nghĩ hắn sẽ sớm buông tha cho cậu. Nhưng đừng nhượng bộ quá, sau này cũng đừng tuỳ tiện leo lên xe hắn, nguy hiểm a.
-Cậu nói, tớ từ chối được?-Lily thở dài-Tên kia đến địa chỉ nhà tớ cũng biết, tớ chỉ sợ hắn đến làm loạn. Mà thôi, nói chuyện khác đi. Cậu thấy mấy hôm nay thầy Earnshaw có hơi kỳ lạ không?
-A, kỳ lạ chỗ nào?
-Không biết...-Lily lẩm bẩm, đôi mắt xanh lá hiện lên mơ hồ-Kể từ sau hôm tớ bị thương ở tay trái ấy...Tớ thấy thầy ấy ân cần hơn hẳn.
-Không lẽ là thầy thấy tội lỗi sao?-Daniel cũng đồng dạng rối rắm-Nhưng cũng không phải tại thầy ấy a...Người xô ngã cậu là tên Josh kia mà.
-Thì đó...Hôm qua đi ăn gà rán, tớ để quên thẻ xe bus ở nhà, thầy ấy liền lấy thẻ của mình đưa cho tớ. Hôm nay tớ đi trả cũng không lấy lại?
-Cái này cậu không cần lo lắng-Daniel gật đầu-Chuyện này ai cũng nên làm. Nhất là khi thầy ấy cũng không cần đi xe bus a. Là tớ thì cũng vậy thôi, nếu ai đó quên thẻ xe bus, tớ cũng sẽ lấy của mình đưa cho người ta.
-Sau đó thì sao, cậu tính cho luôn hả?-Lily bật cười-Không biết xưa nay cậu lại hào phóng như vậy.
-Ầy Lily, cậu không hiểu đàn ông chúng tớ gì cả-Daniel thở dài sườn sượt, như một ông cụ non đích thực, bắt đầu vuốt râu dài thuyết giáo-Cho một cô gái mượn cái gì đó, nếu tình huống cho phép, nhất định là sẽ không lấy lại. Ầy, vậy mới có phong độ đàn ông!
-Phong độ đàn ông?-Lily nghe đến 4 từ này, đôi mắt xanh lá có chút híp lại.
-Đúng rồi, hơn nữa, dạo gần đây trình độ giải toán của cậu cũng lên như diều gặp gió a? Giáo viên nào cũng sẽ bị ấn tượng. Thầy Earnshaw đối tốt với cậu như vậy cũng là chuyện thường tình.
Lily nghe đến đây liền hoàn toàn bị thuyết phục, không ngừng gật gù:
-Ừ, thầy ấy cũng nói hệt như cậu.
-Đó, tớ bảo mà-Daniel cười đắc ý-Những bộ óc vĩ đại không phải đều nghĩ giống nhau sao?
Lily không nhịn được bật cười trước bộ dáng tràn ngập tự tin của Daniel. Bạn nhỏ của chúng ta cảm thấy hoàn toàn thông suốt. Trong mắt cô, bất cứ ai đem toàn bộ nỗ lực của mình đổ vào bộ môn Toán học, đương nhiên sẽ nhận được đối xử tương đương. Nghĩ như vậy, bạn nhỏ của chúng ta cũng không lo lắng nhiều nữa. Mà lòng tốt của Rob Earnshaw, lúc trước làm cô khó hiểu rối rắm, bây giờ lại làm cô cảm thấy mơ hồ vui vẻ.
...
Hôm nay là một ngày không thể xui xẻo hơn cho Rob Earnshaw.
Giờ ăn trưa, có một đám học trò lớp 7 đùa nghịch ngu ngốc ở trong sân. Căn bản là những đứa oắt con chạy nhảy la hét. Rob Earnshaw chỉ là đang đi ngang qua sân trường, trên đường trở về văn phòng mình sau một tiết học dài mệt mỏi.
Và rồi, một đứa nhóc cầm ly nước ngọt màu xanh đã vơi gần hết, hét lên trong hào hứng "Đỡ lấy nè!", và tạt ly nước vào đám bạn của nó.
Thực không may, cái thứ nước xanh lè toàn đường hóa học ấy lại bay trúng áo của y.
Bọn nhóc đờ ra, đông cứng lại, mặt tái đi, lắp bắp tới gần y xin lỗi.
Lúc đó, chẳng biết từ trên nào rơi xuống, Lily đột ngột xuất hiện.
-A...Thầy...-Cô mở miệng, ngạc nhiên, nhưng lướt mắt qua liền hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bọn nhóc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của thầy Earnshaw, bọn nó trông có vẻ sắp khóc tới nơi. Bầu không khí im lặng chết người bao trùm, làm Lily có chút chột dạ. Bọn nhóc đáng thương, khi không lại đi đắc tội với cái người không thể chọc nhất trường này.
-Thầy ơi...Chúng em thực sự xin lỗi...Em sẽ không bao giờ làm thế nữa.-Đứa nhóc tội nghiệp lấy hết can đảm nói.
Đám nhóc đồng loạt nói theo. Căn bản dù Rob Earnshaw chưa nói gì, cũng đủ doạ cho bọn nhỏ sợ sắp phát khóc.
Lily nhìn vẻ mặt thành khẩn của bọn nhóc, xong nhìn qua vẻ mặt của thầy Earnshaw. Cô thấy y thở dài, gật đầu bỏ qua.
Bọn nhóc líu ríu kéo nhau đi mất. Lily vẫn nán lại, có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi:
-Thầy không sao chứ?
-Ừ, không sao.
Cô thấy Rob Earnshaw có chút bất lực xăng tay áo sơ mi của mình lên, tiếp tục hỏi:
-Thầy có mang áo để thay không?
Rob Earnshaw thở dài:
-Hình như là không...
-Ồ...-Lily thực sự không tìm ra gì để nói, mắt cô bối rối đảo lung tung, rốt cuộc dừng lại trên cánh tay trần của thầy Earnshaw.
Cánh tay rất săn chắc, nước da nhạt, bàn tay to và dài, nhưng không hề thô ráp.
Hở...Những vết sẹo?
Mắt cô mở to...Những vết sẹo không quá lớn, nằm ở cổ tay, nếu nhìn sơ qua thì thực sự không thể thấy...
Lạ thật...Tại sao chúng nó nằm ở đâu không nằm, lại nằm ở cổ tay...ngay mạch máu? Chẳng phải đó là nơi khi cắt vào sẽ chảy máu rất nhiều sao? Cái mạch máu đó mà bị cứa vào, sẽ không ngừng tuôn máu, có thể dẫn đến tử vong, hoặc nếu may mắn lắm thì sẽ sống kiếp sống "thực vật" cả đời.
Này khoan....Cái này, không phải là hành động "cắt cổ tay" mà mọi người vẫn hay làm khi họ ở trong đường cùng tuyệt vọng sao?
Thầy Earnshaw...đã từng muốn tự sát?
Đầu óc cô "Boom!"một tiếng, nổ tung.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top