Chap 2: Cô bé trong giấc mơ.
Chap 2: Cô bé trong giấc mơ.
Rob Earnshaw là một người đàn ông thu hút sự chú ý ngay khi y bước vào bất kỳ nơi nào. Cao tới 1m8, y đứng thẳng với tư thế toát lên sự tự tin—vai rộng, đầu ngẩng cao. Đôi mắt đen như bảo thạch sắc bén và tính toán của y hiếm khi bỏ qua một chi tiết nào, và bờ vai vững chãi càng làm tăng thêm vẻ ngoài nghiêm túc của y. Các đường nét trên khuôn mặt y mạnh mẽ, cao ngạo mà cuốn hút, với một khí chất quyền lực khiến mọi người tự nhiên phải nhường bước. Mái tóc tối màu, của y luôn được chải chuốt gọn gàng, trang phục thì luôn vừa vặn hoàn hảo với cơ thể cao lớn của y, thường là những bộ đồ lịch sự nhưng đơn giản mà đắt tiền hoặc trang phục smart casual khi không làm việc. Y mang trong mình một dáng vẻ của người đã quen với thành công và sự kiểm soát.
Rob Earnshaw là một giáo viên dạy Toán ở một trường trung học có tên Avaria. Vì là là ngành nghề liên quan đặc biệt đến Toán học, hơn nữa y còn là headteacher (chủ nhiệm tổ Toán), nên y được trả lương rất hậu hĩ. (Bà cô dạy Toán của t - ở Úc - kiếm cỡ 1.5 tỷ một năm :))
Rob Earnshaw là một giáo viên rất giỏi, có năng lực về mặt chuyên môn và tâm lý học, hơn nữa cũng rất có khí chất. Đã mấy năm liền giật giải "Giáo viên của năm". . Là một nhà toán học xuất sắc, y sở hữu khả năng phân tích sắc bén và tư duy logic tinh tế—khả năng này không chỉ giúp y đạt được những thành công lớn trong công việc mà còn khiến y trở thành một người thầy đáng kính trong lớp học. Y có thể hiểu được những vấn đề phức tạp trong một nháy mắt và giải quyết chúng với sự chính xác tuyệt đối. Sự tinh tế trong việc làm chủ con số và dữ liệu giúp y luôn dẫn đầu trong mọi tình huống, từ những dự án khó khăn cho đến những tình huống căng thẳng nhất.
Với Rob, sự quyền lực không chỉ nằm ở sự nghiệp mà còn ở cách y tiếp cận mọi vấn đề. Y có một sự hiện diện mạnh mẽ, khiến mọi người xung quanh phải chú ý và tôn trọng. Là một người thầy, y có khả năng truyền đạt kiến thức không chỉ một cách hiệu quả mà còn đầy cảm hứng, khiến học trò không thể không đắm chìm trong sự hiểu biết mà y mang lại.
Chuyện quản lý tổ Toán cũng được y chăm lo chu đáo, từ trong ra ngoài đều hoàn hảo không chỗ chê. Cho dù những giáo viên khác không thuộc tổ Toán cũng kính y một phép, nhiều người còn thường xuyên đến hỏi lời khuyên.
...
Rob Earnshaw mệt mỏi ngồi dậy, nhớ lại quá khứ, vừa ngọt ngào vừa đau đớn vừa trống rỗng. 3 năm, nỗi đau đã nguôi đi một ít, không còn ám ảnh y nữa, nhưng bất quá lâu lâu nhớ lại thấy lòng nhói mạnh một cái.
Rob Earnshaw đã chọn cách tích cực để tiếp tục sống, trong tuần đi dạy học, thỉnh thoảng cần thiết thì nấu ăn với sự trợ giúp của Sheila, một người đồng nghiệp thân thiết. Thời gian còn lại đều dành cho việc đọc sách.
Hôm nay là một ngày bình thường, thứ hai, bất quá là có một điều đặc biệt. Một giáo viên trẻ trong tổ Toán nghỉ để sinh em bé, cho nên lớp của cô đã bị chuyển sang cho y. Rob Earnshaw day day trán, nhìn vào trong gương. Một người đàn ông đẹp trai anh tuấn nhìn lại y. Bóng dáng cao lớn, tóc đen, mũi cao, mắt đen thâm thuý, gương mặt sắc nét, nam tính, lơ đãng lại toát ra tự tin bễ nghễ. Nhìn cách nào cũng là một người đàn ông thành thục, cao lớn mà anh tuấn. Y cầm lấy danh sách lớp, chỉnh nhẹ lại cổ áo sơ mi, đúng lúc Sheila bước tới:
-Á à, lớp mới phải không?
-Ừm.-Rob Earnshaw gật đầu, mắt vẫn không rời tập hồ sơ-Xem ra lớp này thành tích môn Toán không tệ.
-Dĩ nhiên rồi, lớp A cơ mà!-Sheila cười-Anh phải may mắn lắm mới được dạy lớp A đấy, chứ mấy bọn lớp B, C, D quậy thôi rồi.
-Có lớp nào dám quậy với chị chứ?-Rob Earnshaw nhướng mày nhìn Sheila, nở nụ cười âm hiểm-Nghe đồn bọn nhóc đặt biệt danh cho chị là "Nhện cái"...
Sheila đen mặt:
-Rob, mới sáng thứ hai, đừng làm tôi mất tinh thần.-Cô vươn vai.-Coi chừng tâm trạng tôi không vui, tối nay sẽ nói Molly cho anh nhịn đói.
-Được rồi được rồi.-Rob Earnshaw thoả hiệp, không ngoan lái chủ đề-Tối nay chị và Molly định nấu món gì?
-Không biết...-Nhắc đến cái tên "Molly", trên môi Sheila lại nở nụ cười ngọt ngào-Lát tôi gọi điện hỏi em ấy, nhưng dù sao em ấy có nấu món gì, anh cũng phải nhẫn nhịn nuốt xuống thôi mà, tốt nhất đừng nên hỏi.
-Hai vợ chồng các người....-Rob Earnshaw lẩm bẩm, uống một ngụm cà phê.
-Anh nói gì cơ?
-Không có gì.-Rob Earnshaw mỉm cười giảo hoạt lắc đầu, mang cốc cà phê cùng giáo án-Tôi đi trước.
....
-Thầy ơi? Thầy làm rơi cái này...-Một giọng nói nho nhỏ vang lên sau lưng y.
Rob Earnshaw quay lại, lập tức cảm nhận có một dòng điện chạy qua xương sống, làm y tê liệt.
Là cô bé trong giấc mơ!
Gương mặt xinh đẹp ngọt ngào y hệt như Nelly lúc trẻ, nhưng đôi mắt lại mang màu xanh lá hoàn toàn khác biệt. Cặp mắt xanh biếc, sáng long lanh, dịu dàng như mắt nai.
Từ từ đã...Chuyện này là sao vậy?
Mọi chuyện đều như giấc mơ hôm qua. Từng đường nét đều giống hệt, đến cả đôi mắt hình hạnh nhân cũng giống, chỉ có điều chúng mang màu xanh lá...
Ký ức về Nelly tràn về, làm đầu óc y mụ mẫm:
-Em có biết...Cha của Pythagoras sinh năm nào không?
Cặp mắt xanh lá chớp chớp đầy ngạc nhiên:
-Dạ...?
Gương mặt của Rob Earnshaw tối lại, y có cảm giác như trọng lực dưới chân ngừng hoạt động, cả người trôi lơ lửng trong không gian vô định.
-Của thầy đây ạ-Cô bé lễ phép đưa y tập tài liệu, bằng cả hai tay. Bộ dáng gầy gầy toát lên vẻ lễ phép điềm đạm-Xin phép thầy cho em về lớp trước.
Rob Earnshaw giật mình tỉnh ra, khôi phục bộ dáng trầm tĩnh, môi mấp máy:
-Tên em là gì?
Cô bé quay đầu lại, có chút ngại ngùng mỉm cười:
-Dạ, tên em là Lily. Lily Kingston.
Lily cúi người lễ phép chào y, thân thể nhỏ nhắn trong bộ đồng phục nữ sinh chạy nhanh về hướng ngược lại.
Rob Earnshaw im lặng, nhíu mày, trong lòng lạnh lẽo. Ông trời, ông làm chuyện này rốt cuộc là có ý gì?
...
Lớp mới của Rob Earnshaw là lớp 10A, là nơi tập hợp những "con ngoan trò giỏi" trong khối. Thái độ của học sinh hết mực tôn trọng, trong giờ học không nói chuyện ồn ào, kiến thức rất vững vàng. Bọn nhóc lớp A đương nhiên đã nghe danh vị giáo viên vĩ đại này, bây giờ chính thức được thầy dạy, cảm thấy vui không để đâu cho hết. Cho nên, hôm nay, ai ai cũng bày ra bộ dáng chăm chỉ nhất của mình, từng lời Rob Earnshaw nói đều nghe không sót một chữ.
Bọn họ đang học đến chương thứ 7, bài số chín, tổng cộng có 30 câu hỏi cần phải giải.
Rob Earnshaw cuối tiết thản nhiên ghi lên bản "Bài tập: 1-30 sách giáo khoa"
Đúng vậy, làm hết những câu hỏi, không chừa câu nào.
Chuyện này cũng chẳng trách được y, vì Rob Earnshaw khi xưa học Toán, giáo sư của y chẳng bao giờ thèm xem có bao nhiêu bài trong sách, cứ có bài tập là auto kêu bọn học trò làm hết không chừa câu nào. Cho nên từ đầu năm đến cuối năm, bao nhiêu bài tập có trong sách, từ đơn giản đến nâng cao, đều bị y ngốn sạch.
Cũng vì thế nên y mới kiếm được $100,000 một năm. Đối với Rob Earnshaw, người đàn ông có bộ não của thần, chuyện này chẳng có gì to tát, nhưng đối với bọn nhóc 15 tuổi lớp 10A, đây thực sự là một vấn đề. Bọn nhỏ đau khổ không nói nên lời. Nhưng chung quy vẫn cặm cụi giải bài, trong lòng khóc không thành tiếng.
Thầy ơi, chúng em là người thường, không theo kịp tần số não bộ của thầy đâu ạ...!
Mà thôi, bỏ vấn đề này qua một bên, hãy chuyển đến Lily Kingston, lúc này đang ngồi ở lớp Toán 10C.
Giáo viên của lớp này, Ranjot, người Ấn, là một người hoàn toàn ngược lại với thầy Earnshaw của lớp A. Da bóng dầu, bụng bia siêu lớn, đến nỗi nếu ông ta không phải đàn ông, sẽ làm người ta hiểu lầm ông ta đang có bầu. Dáng vẻ lười biếng, chậm chạp, bất cứ thắc mắc nào Lily nêu ra cũng bị ông ta lờ đi. Hơn nữa thính giác còn tự động vô hiệu hóa ngay đúng lúc Lily giơ tay lên hỏi, căn bản là giả điếc trước mọi câu hỏi về Toán học của cô.
Hôm nay, ông ta đang dạy Định lý Pytago (Pythagoras Theorem), Lily thấy nó thực sự không khó lắm, căn bản chỉ là bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Nhưng có vẻ cả lớp không nghĩ vậy...
Nhìn vẻ mặt một cô nữ sinh sát bên nhăn nhó đau khổ. Lily thở dài. Lại nhìn sang cậu nam sinh đầy mụn bên cạnh, kết quả thấy cậu ta đang nháy mắt liên tục với cô, môi chu ra thành hình thù siêu cấp kỳ dị, Lily ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng có chút đau khổ, làm sao mình có thể học hành đến nơi đến chốn trong môi trường thế này a...
Lily là học sinh mới, chỉ vào Avaria được 3 tuần, những giáo viên khác không thèm test kiến thức liền tùy tiện quăng cô vào lớp có trình độ Trung Bình, quả nhiên là---
Các lớp được phân ra thế này:
Lớp A - Lớp nâng cao, lớp con nhà người ta. "Ngôi sao" luôn được nhà trường ưu ái, cho tham gia những cuộc thi lớn, còn được đi chơi tham quan, đi chơi free.
Lớp B - Lớp giỏi. Phiên bản ít thông minh và ít được ưu ái của lớp A.
Lớp C, D, E - Trung bình. Nơi mà đa số người thường hay ở. Loại này có thể miêu tả là, không giỏi toán nhưng não vẫn tạm dùng được.
Lớp F - Kém. Dành cho những học sinh mất căn bản.
Lớp G - Hết thuốc chữa. Ác mộng của mọi giáo viên.
Lily nhìn xuống 3 bài tập ngắn mà thầy Ranjot mới giao 5 phút trước, cô chẳng khó khăn gì liền hoàn thành chúng rất nhanh. Kết quả nhìn sang, thấy cô nữ sinh nhăn nhó lúc nãy vẫn vò đầu bứt tai, còn cậu nam sinh biến thái mặt đầy mụn lúc này đang làm một cử chỉ thô thiển bằng ngón giữa.
Lily dè dặt cúi đầu xuống, tự dặn mình không nhìn ngó lung tung nữa.
Lớp "Trung Bình" mà đã thảm thế này, thì không biết những lớp D, E, F, G sẽ như thế nào đây? Thực sự không dám tưởng tượng a...
Đến gần hết tiết, Lily bước lên bục giảng, vừa dè dặt vừa lễ phép nói với thầy Ranjot:
-Thưa thầy, em muốn đổi chỗ lên bàn đầu được không ạ?
Chắc vì câu hỏi này không liên quan đến Toán học, cho nên lỗ tai của ông ta không bị điếc nữa:
-Ừ, em cứ đổi đi.
Lily một mình bưng cặp lên bàn đầu, cảm nhận những học sinh khác nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô. Cuối cùng cũng kiếm được chút yên tĩnh, Lily cúi đầu nhìn mấy bài tập trong sách giáo khoa. Mười sáu bài, cô sẽ giải hết từ giờ đến cuối tiết.
Lily làm trơn tru hết 15 câu, cô bí ở câu thứ 16...Ôi, câu này làm thế nào nhỉ?
-Thầy ơi, câu 16 em không hiểu lắm, thầy có thể---
Như thường lệ, mỗi khi Lily mở miệng hỏi gì đó về Toán, thầy Ranjot lờ tịt cô. Dù ông ta không quá 50, nhưng lỗ tai thì rõ ràng đã 500 tuổi.
-À, Headteacher có kêu tôi đến văn phòng, tôi phải đi trước.-Ranjot đột nhiên thức thời, vội vã đi khỏi lớp.
Chuông reo, Lily không nhịn được thở dài, trong lòng có chút nặng nề bước ra khỏi lớp. Đối với một học trò hiếu học, không có điều gì buồn hơn là có một giáo viên không tốt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top