Chap 19
Chap 19:
-Rob Earnshaw, anh thất thần cái gì vậy?-Sheila hươ hươ cái muỗng trước mặt cấp trên của mình, ba phần nghiêm túc bảy phần cợt nhả nhắc nhở.-Soup đã dọn ra nãy giờ rồi.
-À, thất lễ, thất lễ rồi.-Rob Earnshaw nhanh chóng trở lại thực tế, khôi phục bộ dáng trầm tĩnh, cười cười cầm muỗng lên-Chà, soup thơm quá. Cảm ơn nhé, Molly.
Molly mỉm cười:
-Không có chi, không có chi.
-Anh đó, dạo này đầu óc cứ ở tận 9 tầng mây xanh.-Sheila vừa ăn soup vừa châm chọc-Nếu tôi không biết rõ anh, có thể lại hiểu lầm anh đem tâm tư đi tiêu phí lên một người phụ nữ nào rồi.
Rob Earnshaw hơi giật mình. Cái này là cảm giác bị nói trúng tim đen sao? Y xưa nay làm việc gì cũng luôn luôn quang minh chính đại, cảm giác "bị trúng tim đen" như này quả thực chưa bao giờ trải nghiệm qua.
Đúng vậy, y chính là đang nghĩ về Lily. Kể từ sau bữa đi ăn gà rán, tần suất người kia chiếm đóng tâm trí y lại càng nhiều. Rob Earnshaw bồi hồi cho một muỗng soup nóng lên miệng, tâm trí lại trôi lơ lửng đến tối hôm đó..
Lily cùng đám nhóc lớp A ăn một bụng căng đầy gà rán. Sau đó, một bạn học nhỏ tò mò lén đưa mắt nhìn bill tính tiền mà ông chủ đưa cho thầy Earnshaw, nhất thời bị con số trên đó dọa sợ, lắp bắp không nói nên lời. Bạn học nhỏ đáng thương lập tức chạy đến chỗ các bạn học khác của mình, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện. Nhìn Rob Earnshaw vui vẻ thanh toán hoá đơn, một lời càm ràm cũng không có, bọn nhỏ lớp 10A lập tức đồng lòng đem bao nhiêu ngày ôn luyện đau khổ kia quên hết sạch, còn nhất thời cảm thấy thầy giáo của bọn họ là người tốt bụng, rộng rãi, đáng kính trọng nhất trên đời này.
Rob Earnshaw thanh toán xong, bước ra khỏi tiệm liền ngoài dự tính nhận được vô số ánh mắt kỳ lạ từ bọn nhỏ, nhất thời có chút bối rối không quen. Y có chút mất tự nhiên, dù bên ngoài vẫn là bảo trì vẻ mặt trầm tĩnh không dao động, nhưng trong đầu đã sớm in đầy dấu chấm hỏi.
Khoảng 10 phút sau, mọi người đi đến trạm xe bus gần đó. Lily nhìn vào bảng thời gian, liền thở dài, chuyến xe đến nhà cô còn khoảng tận 25 phút sau mới đến. 15 phút sau, Daniel vẫy tay cho cô một nụ cười lớn, miệng hô "Mai gặp!", rồi cũng leo lên xe bus của mình đi mất. Các bạn học nhỏ dần đều lên tuyến xe của mình và đi hết, đến cuối cùng chỉ còn mình cô và thầy Earnshaw.
Rob Earnshaw nhất thời cảm thấy hơi hơi mất tự nhiên, dù rằng đây không phải lần đầu tiên bọn họ ở chung, nhưng các lần trước đều là y có lý do chính đáng. Lần này quả thực---
Rob Earnshaw tự trấn an mình, y ở lại cũng là vì lo lắng cho an toàn của con người trước mặt thôi. Lỡ y đi rồi, ai lại bắt cóc người kia, lúc đó không phải hại y tốn mấy chục nghìn đô tiền chuộc sao? Cho nên y ở lại đây, về tình về lý mà nói, đều là giải pháp sáng suốt nhất, ít tổn hại kinh tế nhất.
Lily bên cạnh đương nhiên không hề biết về nghi vấn "muốn bảo vệ kinh tế của bản thân" trong lòng Rob Earnshaw, cô bước qua chỗ y, mỉm cười:
-Thầy, cảm ơn vì đã đãi bọn em ăn hôm nay.-Cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, liền nhỏ nhẹ thêm một câu- Hy vọng thầy không lỗ vốn quá nhiều.
Rob Earnshaw nhìn cô học trò nhỏ, cong khoé môi, nửa trào phúng nửa thương yêu châm chọc:
-Mọi người ăn gà rán xong đều không còn oán hận chuyện ôn tập đau khổ. Tính toán mà nói, tôi thấy mình mới là người kiếm lời chứ?
-Quả nhiên thầy đãi bọn em ăn là có ý đồ.-Lily lè lưỡi, nhớ đến mây câu hỏi khó kinh người kia liền rùng mình.-Để tiện đường sau này hành hạ.
-Không hẳn là ý đồ.-Rob Earnshaw nghiêm túc đính chính, nhưng miệng vẫn có độ cong nhàn nhạt, có chút giảo hoạt-Tôi đứng trên bảng, chưa kịp quay lại mà đã cảm thấy mọi người oán khí bốc lên đầy đầu, không dẫn các em đi ăn, lỡ như oán thán tích tụ lại, sau này mang hoạ không ít a.
Lily có hơi chột dạ nhớ ra, lúc giải đề, hai người trợn mang phồng má nhiều nhất là cô và Daniel. Hai bạn nhỏ của chúng ta trời sinh đều có biểu cảm gương mặt cực kỳ phong phú, trong 2 tiếng đồng hồ ôn tập đó, mọi biểu tình đau thương đều đem ra dùng một cách triệt để.
Ho liền mấy tiếng, bạn nhỏ của chúng ta hơi hơi đỏ mặt. Rõ ràng đề rất khó a!
Rob Earnshaw qua khoé mắt thấy được biểu tình đáng yêu của cô học trò nhỏ, liền nhanh chóng chuyển chủ đề:
-Xe bus của em, chừng nào mới đến?
-Cũng sắp đến rồi ạ-Lily nhìn đồng hồ điện tử lớn trên góc đường, nhẩm tính-Còn khoảng 5 phút nữa. Còn thầy thì sao?
-À, xe của tôi còn đang đậu ở bãi đỗ xe trong trường.
Rob Earnshaw đơn giản trả lời, không ngờ Lily mở to mắt nhìn y:
-Vậy sao thầy còn ở đây?
Rob Earnshaw hơi nhướng mày, làm ra bộ dạng khó hiểu nhìn cô học trò nhỏ:
-Tại sao tôi không nên ở đây?
-Trường mình đi bộ cũng cách một quãng xa như vậy, thầy lại còn ở đây hơn nửa tiếng rồi.-Lily lẩm bẩm-Nếu thầy rời đi lúc bọn em ăn gà xong, không phải bây giờ đã kịp tới trường rồi sao? Kỳ thật...thầy không cần ở đây đợi cùng em, em không muốn phiền đến---
-Sớm hay muộn 30 phút cũng không hề gì.-Rob Earnshaw cắt ngang, y nhìn vẻ mặt lo lắng của cô học trò nhỏ, không nhịn được thở dài xoa xoa đầu Lily-Em còn nhỏ vậy, đừng lo lắng nhiều quá.
Lily cảm nhận bàn tay ấm áp của Rob Earnshaw trên đỉnh đầu của mình, bao nhiêu thứ định nói liền bay đi mất, cô nhất thời trở nên rối rắm:
-Không phải...cái đó là...
-Hửm?-Rob Earnshaw tiếp lời, toàn bộ cử chỉ luống cuống của Lily đều bị y thu vào tầm mắt. Đôi mắt xanh lá kia như bảo thạch, lộ ra bối rối không thể che giấu. Không hiểu sao y thấy được bộ dáng này, đột nhiên nảy sinh dã tâm xấu xa, muốn tiếp tục làm khó vật nhỏ trước mặt, liền tiếp tục-Là sao vậy?
-Cái đó...-Lily bị dồn vào thế bí, theo phản xạ siết cánh trái kia của mình lại. Rob Earnshaw theo tầm mắt cô, nhìn đến cánh tay mảnh khảnh kia, trong đầu lại đột nhiên nhớ đến tình cảnh ngày đó, khi Lily bị thương. Mà y lúc đó, vì không muốn tên Ranjot ngu ngốc cho là "thiên vị", trước khi Lily được minh oan quả thực đã rất lạnh lùng với cô, làm người trước mặt chịu không ít uỷ khuất.
Khi không lại nghĩ đến chuyện này, làm tâm trạng Rob Earnshaw có chút trầm xuống. Y hỏi:
-Lily này, vết thương sao rồi?
Lily nhất thời ngạc nhiên, có chút không hiểu, một lúc sau mới nhận ra thầy Earnshaw đang nói về vết thương trên cánh tay của mình - do Josh đẩy cô ngã vào kệ TV trong văn phòng tổ Toán vào ngày đó.
-Không sao ạ, gần như lành hẳn rồi.-Lily ngoan ngoãn trả lời, vết thương này, nếu thầy Earnshaw không nhắc lại, cô hẳn cũng đã quên luôn về nó.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, ngoài ý muốn lại thấy gương mặt thầy Earnshaw đượm buồn, đôi mắt đen như ngọc thạch sâu thăm thẳm, khoé miệng cũng có hơi đanh lại. Bạn nhỏ không hiểu mình đã nói cái gì sai, lại càng cố gắng sửa chữa vấn đề:
-Thầy đừng lo, không sao đâu ạ. Còn nữa, hôm đó thầy còn dẫn em đến phòng khám, chuyện đó hình như em cũng chưa kịp cảm ơn---
Rob Earnshaw cúi người, cho đến khi y và Lily có thể nhìn vào mắt nhau. Một lần nữa, y không nhịn được xoa đầu người kia, dịu dàng mà đau lòng nói:
-Sao em cứ khách sáo mãi..
-Thầy cứ tốt với em như thế...-Lily nhỏ giọng, cúi đầu.
Rob Earnshaw thở dài. Y thực sự muốn đối tốt với vật nhỏ này, nhưng người kia luôn luôn khách sáo ngại ngùng, không muốn (hay không dám?) tiếp nhận lòng tốt của y. Rob Earnshaw nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Cũng đúng, khi không một người không rõ lý do liền đối tốt với mình như vậy, sinh ra nghi hoặc là chuyện khó tránh. Rob Earnshaw cười khổ. Nhưng đến lý do kia, y cũng mơ hồ không rõ. Luôn cứ muốn đối tốt với người kia, nhưng là vì sao? Vì em ấy giống Nelly sao?
Lily gật đầu mơ hồ, cô vẫn không hiểu vì sao thầy lại đối tốt với mình như vậy. Trước ngày gặp được Daniel và thầy Earnshaw, cô vốn đã quen với sự cô độc, bị hắt hủi. Lily bé nhỏ vì vậy cho nên lại càng quý lòng tốt gấp bội, dù ai đối tốt với cô một chút, đều sẽ đem cất vào lòng, ghi nhớ cẩn thận.
Xe bus tới, Lily theo thói quen đưa tay vào túi, muốn tìm thẻ xe. Nhưng đối với người mỗi ngày đều đi bộ đến trường như cô, có lý do gì để mỗi ngày đều mang theo thẻ xe bus chứ?
Lily tái mặt, lại càng tuyệt vọng lục lọi kỹ càng hơn, bác tài xế già nhìn cô, ánh mắt có ý tứ thúc giục. Rất nhanh, Lily thấy một chiếc thẻ xe bus khác được đưa tới trước mặt mình.
Rob Earnshaw chăm chú nhìn cô học trò nhỏ, nhẹ nhàng nói:
-Cứ cầm lấy.
-Không a...thầy thực không cần phải làm vậy.-Cô nhỏ giọng, có chút xấu hổ, thầy Earnshaw đương nhiên mỗi ngày đều lái xe, cũng không đi xe bus, tại sao thầy vẫn nhớ mang thẻ xe, mà cô không nhớ chứ?
Rob Earnshaw không cho Lily cơ hội từ chối. Y vỗ nhẹ lên vai cô, hất đầu về phía xe bus, ân cần nhắc nhở:
-Đi cẩn thận.
-A...Ngày mai em nhất định trả lại cho thầy-Lily hai má có chút hồng gấp rút cúi chào y một tiếng, sau đó ngoan ngoãn leo lên xe bus, trước khi xe đóng cửa còn quay lại nhìn y, bối rối thêm một câu.-Hôm nay, thực sự cảm ơn thầy nhiều lắm.
Rob Earnshaw nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Lily xa dần, nghe tim mình hẫng một nhịp. Bộ dáng này, sao lại giống hệt như Nelly ngày còn trẻ. Giống đến đau lòng.
Rob Earnshaw cau mày, tự hỏi mình. Nếu Lily không giống Nelly đến vậy, thì mình liệu có sẽ đối tốt với em ấy như thế?
...
Lily xuống khỏi xe bus, có chút ngây ngốc nhìn ra màn đêm bên ngoài. Lily đương nhiên cảm nhận được, Rob Earnshaw đối với cô rất tốt, tốt hơn hẳn các học trò bình thường. Nhưng lý do vì sao, thì đến giờ cô vẫn không hiểu được.
Lily từ nhỏ đã cảm nhận được, lòng tốt không phải miễn phí. Muốn người ta tốt với mình, mình phải làm cái gì đó để xứng đáng với lòng tốt của người ta. Cô mở cửa nhà, tự hỏi, mình rõ ràng chưa làm gì để xứng đáng với lòng tốt kia cả...
Trong đầu cô hiện ra giải thích duy nhất, Lily đương nhiên kể từ sau bài kiểm tra kia, đã sớm quyết tâm học hành lại càng chăm chỉ gấp bội. Hẳn là sự chăm chỉ âm thầm của cô đã chạm đến mắt thầy Earnshaw đi? Giáo viên nào thấy học trò chăm chỉ lại không cảm động chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ nguyên nhân đều quy về như vậy. Cho nên, Lily đương nhiên quyết tâm, không phụ lòng lão sư của mình, sẽ luôn tiếp tục cố gắng.
Trở về hiện tại, cô vừa bước vào nhà. Căn nhà rất trống trải, tắt đèn tối thui, không phải vì không ai ở nhà, mà là mọi người ai đều ở trong phòng nấy, không ai nói chuyện với ai. Khung cảnh một gia đình quây quần bên bữa ăn tối ngon lành nóng sốt, Lily chỉ đọc thấy trong sách, căn bản trong đời mình chưa bao giờ trải qua.
Cô bước tới bồn rửa chén, không ngoài dự đoán thấy một chồng chén bẩn chất cao, ngấm ngầm đợi cô về rửa, mặc dù Lily cả sáng trưa tối đều ăn ở ngoài, một cái tô cũng chưa kịp dùng đến. Cảm giác có chút cô đơn, mất mác vô thức hiện về trong lòng, rất quen thuộc. Giống như số mệnh lạnh lùng cướp đi của cô một gia đình hạnh phúc? Lily thở dài, cười khổ, nhẫn nhịn cần cù rửa sạch đống chén dơ.
Thứ này mình vốn chưa từng có, số mệnh làm sao cướp đi được?
...
Josh đậu xe ở một vị trí kín đáo, phía bên kia đường nhà của Lily, nhíu mày quan sát cô gái nhỏ leo xuống từ xe bus ở đầu đường, dáng vẻ nhỏ nhắn quen thuộc trong bộ đồng phục xanh lam, mái tóc đen dài sáng bóng xoã ngang vai, không nhanh không chậm cước bộ về nhà. Thân ảnh nhỏ bé cuối cùng biến mất sau cánh cửa.
Josh tự hỏi, hôm nay vì sao người kia lại về trễ vậy. Bình thường khoảng ba giờ rưỡi chiều đã thấy bóng lưng nhỏ nhắn kia cước bộ về nhà, hôm nay cư nhiên tận 7 giờ tối mới về. Hẳn là đi chơi với bạn hay gì đó---
Anh dừng lại, ngồi đó ngẩn người, tự nhủ, mình điên rồi sao? Cả tuần nay mỗi ngày đều chạy đến đây, chỉ thấy được người kia vài phút, sau đó lại ngồi trong xe ngẩn người thật lâu mới lái đi. Anh của trước kia hiển nhiên sẽ cười nhạo thể loại tự ngược đãi bản thân này, thích thì cứ chiếm lấy, việc gì phải ủ dột bức bách như thế? Nhưng Josh bất đắc dĩ nhận ra, lần này khác.
Quả thật rất khác.
Lily hiển nhiên không muốn thấy anh. Nói là ghét thì không đúng, giống như là sợ hãi hơn. Mối liên kết duy nhất giữa bọn họ là mấy tấm ảnh chết tiệt kia. Josh cũng không bao giờ tự tiện lấy chúng nó ra xem. Khó chịu? Hay là nói, vì thấy tội lỗi nên mới thấy khó chịu?
Những lần gặp gỡ của bọn họ, căn bản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, khách quan mà nói, không có lần nào được tính là tốt đẹp. Chết tiệt, không tốt đẹp thì không cần nói, nhưng rõ ràng không có lần nào bình thường. Nếu không là Josh đe doạ áp bức, thì cũng là Lily im lặng chịu đựng, sợ hãi mà xa cách.
Vốn ban đầu, vì sợ Lily mở miệng tố cáo chuyện đàn em hắn tự ý chụp thuốc ngủ cô, nên mới chụp những tấm này, xem như là vũ khí ép buộc cô ngậm miệng. Dù cảm thấy làm vậy thực sự mất phong độ đàn ông, nhưng Josh vẫn là sáng suốt, làm chuyện gì cũng chừa cho mình ba phần đường sống. Nhưng Lily đã nhiều lần nói với anh, chỉ cần anh xóa chúng đi, cô sẽ im miệng, mang bí mật này xuống mồ, vĩnh viễn không nói cho ai. Nhìn ánh mắt xanh lá kia có bao nhiêu kiên định, Josh biết, người kia nói thật.
Nhưng vì cái gì, anh vẫn lì ra, không chịu xóa hình?
Là vì thích thú muốn chơi đùa với con mồi ngon trong tay? Đúng hơn là, anh thấy luyến tiếc?
Thật lòng mà nói, anh cũng không rõ.
Những tấm hình kia, vốn ban đầu là vũ khí đe dọa Lily ngậm miệng, bây giờ lại trở thành mối liên kết duy nhất của bọn họ. Nực cười làm sao.
Con mèo đen trắng mắt xanh nhặt được trên đường lần trước đưa Lily về nhà, anh đặt tên cho nó là Alex. Mèo nhỏ lúc này đang nằm trên ghế kia của chiếc xe, vì đợi đã lâu nên đã sớm chợp mắt ngủ ngon lành. Bộ lông đen trắng mềm mượt, cái mũi hồng hồng đáng yêu, móng vuốt nho nhỏ thu lại, ngoan ngoãn ngủ say. Josh ý thức thời tiết mùa đông có hơi lạnh, bèn vươn tay tăng nhiệt độ của máy sưởi trong xe.
Dù sao, mèo cũng không phải là loại động vật chịu lạnh tốt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top