Chap 18

Chap 18:

Lily lúc này đang ngồi chết điếng ở ghế trước của một chiếc xe hơi màu đỏ. Kế bên cô, Josh tóc đỏ đang phóng đi với kỹ năng điêu luyện không khác gì một tay lái trưởng thành thực thụ.

Nguyên nhân?

Tua lại cách đây 20 phút...

Lily đang thơ thẩn bước ra khỏi thư viện thành phố - nơi ưa thích của cô, thì một chiếc xe hơi đỏ chạy đến. Cửa kính hạ xuống, cả người Lily phản xạ có điều kiện lùi lại ngay lập tức khi Josh ló đầu ra:

-Này, lên xe đi.

Lily đương nhiên không muốn, có cho vàng cô cũng không muốn. Cô vừa định chạy lại vào thư viện thì Josh hấp tấp giơ điện thoại ra, delete một tấm hình, sau đó hất đầu:

-Còn nhớ cái giao dịch kia không? Mỗi lần cô làm tôi hài lòng, tôi sẽ xóa một tấm. Lúc nãy còn 25, bây giờ còn 24 thôi. Leo lên xe nhanh đi!

Lily xoay người, tay lập tức bị Josh bắt lại, anh trừng mắt:

-Nhanh lên xem, nhiều chuyện quá.

Lily trong đầu làm một bài toán ngắn tính toán thua thiệt, rốt cuộc đau lòng nhận ra cô sẽ còn thiệt thòi nhiều hơn nếu cô không lên xe. Bạn nhỏ của chúng ta khôn ngoan quyết định không nên lấy gậy chọc hổ.

-Với điều kiện: Cửa sổ xe phải luôn được mở.-Lily kiên định nói, mặc dù trong lòng cô đang sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạn nhỏ Lily tự trấn an mình, cửa sổ mở thì hét lên kêu cứu dễ hơn phải không? Còn có, muốn thoát thân cũng không cần quá khó khăn a..?

-Ok ok, đều được hết. Bây giờ thì mau lên xe đi!

Lily mở cửa xe bước vào, mặt tái đi, tay run rẩy, tim đập thình thịch, tuy là dùng vẻ mặt thấy chết không sờn nhưng Lily của chúng ta dù gì cũng thiệt thòi hơn, đã nhỏ còn gầy, chưa kể tên kia lại là một athlete to khỏe, so sánh dù là trọng lượng cơ thể hay sức mạnh cũng đều là cô yếu thế hơn.

-Thắt dây an toàn vào, cô muốn bị cảnh sát bắt hay sao?-Josh gắt lên.

Lily giật mình, nhanh chóng mà ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Trái tim bé nhỏ của cô vẫn không thể nào bình tĩnh được, và tốc độ lái nhanh kinh người của Josh chỉ càng làm nó tệ thêm.

Josh nghiêng người qua, thở dài, thì thầm:

-Cô cài dây sai rồi kìa, nó chưa có khớp.

Lily không nói gì, cô hoàn toàn không nghe được. Trong đầu Lily lúc này có hàng triệu câu hỏi. Tên này muốn đi đâu? Chuyện gì sẽ xảy ra với cô? Đáng ra lúc nãy không nên đồng ý...Nhưng cái chính là, Josh biết nơi cô sống, cho nên nếu từ chối thì sau này hẳn là cả đời sống không yên. Lần gặp cuối cùng của bọn họ đương nhiên là chẳng vui vẻ gì, nó chỉ càng làm Lily sợ cái người này thêm. Đó là lý do duy nhất khiến cô không thể phản kháng, bởi vì hắn vẫn còn giữ những tấm ảnh chụp lén đáng tởm đó...

Josh nhìn con người nhỏ bé bên cạnh bị phân tâm, hít một hơi sâu, thò tay qua, giúp cô cài lại dây an toàn.

-Hơ...-Lily giật nảy người, phản xạ có điều kiện liền co người lại, né đi.

Josh ho nhẹ một tiếng, rụt tay lại ngay khi anh thấy biểu tình tránh né của Lily:

-Cài lại dây an toàn cho đúng.

Lily chỉnh dây an toàn, thấp thỏm ngồi không yên, cô quay sang hướng khác, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, một câu cũng không nói.

Bầu không khí im lặng ngột ngạt bao trùm cả chiếc xe, Josh có chút bất lực lên tiếng:

-Mấy chuyện đã xảy ra, cho tôi xin lỗi.

Ánh mắt của anh nhìn đến vết thương đã gần lành trên tay của cô, Josh nhớ như in ngày hôm đó anh đã xô Lily ngã vào kệ TV trong văn phòng tổ Toán, cái TV vỡ tan, những mảnh vỡ đâm vào tay cô, chảy máu. Josh đột nhiên căm ghét chính mình, sao anh lại có thể làm ra chuyện như vậy?

Lily vẫn không nhúc nhích, cô im lặng lâu đến mức Josh bắt đầu hoài nghi có phải mình nói nhỏ quá không.

Josh cảm thấy ngứa ngáy kinh khủng, anh tấp vào lề, cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục lái trong tình trạng rối nùi này, dám chắc sẽ xảy ra tai nạn lắm...

Lily nhận ra bọn họ đã dừng, cô lại càng lo sợ hơn. Xung quanh là một chỗ lạ hoắc với những tòa nhà gạch cao cao có phần cũ kỹ. Đôi mắt xanh lá gần như tuyệt vọng cố gắng tìm cho ra một bóng người, nhưng vẫn chẳng có ai cả....

Chuyện gì sẽ xảy ra với cô đây...Tên này tính làm gì vậy...?

Lo lắng chồng chất sợ hãi, Lily rơi vào trạng thái hoảng loạn khi cô nghĩ đến chuyện sau hôm nay, những bức ảnh đáng tởm kia sẽ lại càng tăng thêm, và cô sẽ bị kẹt cứng trong cái vòng tròn luẩn quẩn này mãi mãi...

Cô cố gắng hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, nhưng hơi thở vốn phải chậm rãi và điềm tĩnh liên tục bị đứt quãng vì nỗi sợ hãi. Lily nhỏ bé của chúng ta khẽ nấc lên, nước mắt vô thức trào ra, hai tay liên tục xoắn vào nhau trong vô vọng. Cô cắn chặt môi, cố chấp nhìn ra cửa sổ, không quay đầu lại, cũng không phát ra âm thanh.

Josh hoàn toàn không hay biết, tất cả những gì anh thấy là bờ vai gầy ẩn sau mái tóc đen mềm mại, mà chủ nhân của nó, lúc này đang "im lặng" nhìn ra cửa sổ, một câu cũng không mở miệng.

Josh vốn không phải là mẫu người kiên nhẫn giỏi chịu đựng, anh lập tức nắm lấy bả vai của con người im lặng kia, khẽ dùng lực, ép cô phải xoay người lại đối mặt anh.

Sau đó, không cần phải nói cũng biết vẻ mặt đau khổ của Lily dọa anh sợ bao nhiêu. Nước mắt cô rơi xuống nóng bỏng, đôi mắt xanh lá sưng mọng đáng thương, đã thế còn không ngừng cắn môi, sống chết kiềm lại không bật ra tiếng khóc nào.

"Mình thực sự đáng sợ đến thế?" Trong đầu Josh, câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại. Cũng phải...Anh mỗi lần nghĩ về những lần tiếp xúc gần đây, có bới óc tìm cũng không ra điểm nào tốt đẹp cả.

-Này...đừng khóc. Tôi sẽ không làm gì cô đâu, tôi hứa, hứa thật lòng đấy.-Josh liên tục nói, chưa bao giờ giọng anh lại thành khẩn như vậy.-Đừng khóc nữa, tôi thực sự không giỏi dỗ dành đâu...

Lily run rẩy đưa tay che mặt, cố gắng nín khóc. Trời biết, cô cũng có muốn khóc lóc thê thảm thế này đâu. Lily cũng chẳng biết có chuyện gì sai với mình nữa, mấy cái suy nghĩ đen tối đầy tuyệt vọng kia cứ ám ảnh cô miết, chúng luẩn quẩn hoài làm đầu cô muốn nổ tung. Đó là lý do mình khóc sao?

Josh trong tâm tự đem mình ra băm vằm đúng 1000 lần, anh thực sự không có kinh nghiệm dỗ dành. Đám đàn em ngu ngốc lúc nào cũng bám theo anh chẳng biết làm gì khác ngoài hoảng loạn và cười nhe răng như đám hề ngu ngốc, Josh cả ngày chỉ có quát tháo hoặc ra lệnh - tuyệt đối chưa từng dịu dàng an ủi đứa nào cho ra hồn cả.

Josh lục lọi một hồi liền tìm được chút khăn giấy đưa qua, Lily có chút run rẩy nhận lấy, chầm chậm đưa tay lên lau mắt, Josh tiếp tục lái xe, nghe sự im lặng ngột ngạt lại kéo dài tưởng chừng như vô tận. Cuối cùng, Lily rụt rè lên tiếng, giọng vẫn có chút khàn:

-Đây là đâu vậy?

-Manly Beach.-Josh quay đầu qua, đáp.

Lily phóng tầm mắt ra xa hết cỡ, có chút nghi hoặc hỏi:

-Nhưng mà...không có biển..?

-Chưa tới đâu, còn khoảng 10 phút nữa mới thấy được biển.

Lily thả lỏng đôi chút, trong tâm còn có chút háo hức, từ lúc cô đặt chân lên nước Úc tới giờ, tiểu Lily chưa được ra biển bao giờ cả.

Josh đã đúng, chẳng bao lâu sau, Lily đã nghe được mùi biển, nói nghe có kỳ lạ một chút, nhưng đối với cô, mùi của biển là một mùi hương nhàn nhạt, nhưng thư giãn, dễ chịu và "gây nghiện" khó tả. Đã lâu lắm rồi cô mới được nghe lại mùi hương này, tiểu Lily có chút vui vẻ khó nói thành lời. Kia kìa, màu xanh biếc của đại dương hiện ra, những con sóng trắng bạc đầu dập dìu vỗ vào bờ, bình yên mà tĩnh lặng. Chim hải âu - "đặc sản" của những bờ biển Úc, bay lượn trên mặt sóng, với bộ lông xám trắng đặc trưng cùng với tiếng kêu ríu rít.

10 phút sau, cả hai ngồi im lặng trên một phiến đá phẳng cạnh bờ biển. Bãi biển ở đây thực sự rất đẹp, nước xanh biếc, trong vắt như ngọc. Lily không nói gì, chỉ co chân vào người, trong lòng stress tuy đã dịu hơn hồi nãy, nhưng chung quy vẫn còn lo sợ mơ hồ. Josh nhìn sang thấy Lily tự ý bảo trì khoảng cách xa vời vợi giữa bọn họ, chỉ biết thở dài vò đầu.

Thật lâu sau, Lily bên cạnh hắt xì một cái. Giờ là mùa đông, gió biển thổi khá mạnh, mà cô vừa bước chân ra khỏi thự viện đã bị lôi đến đây, hiển nhiên mũ áo mùa đông đều không mang đủ.

Josh cởi áo hoodie của mình, đưa qua.

Lily nhìn anh, đôi mắt xanh lá hiện lên một tia kinh ngạc nho nhỏ. Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:

-Không cần, anh giữ đi.

-Này, tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ.-Josh thở dài-Thấy lạnh cứ lấy mặc vào.

Người kia vẫn kiên định lắc đầu, nhỏ giọng:

-Không cần, anh giữ đi.

Josh nhận thấy con người trước mặt năm lần bảy lược từ chối lòng tốt của mình, vốn bình thường anh đã vội nổi giận. Nhưng bây giờ nhận ra, mọi thứ hôm nay đều là gói gọn bốn chữ: Tự làm tự chịu.

Anh cau mày, trông ốm yếu thế kia hẳn không chịu được lạnh. Mà bây giờ đưa áo khoác cũng không chịu cầm! Ngồi đây phơi mặt ra như thế, lỡ người ta về cảm lạnh lại oán anh!

Cuối cùng, hết cách, Josh đành miễn cưỡng lên tiếng:

-Chỉ là biển, ở đây nhìn tới sáng hôm sau bãi biển cũng là bãi biển. Về thôi.

Lily đứng dậy, nhẹ nhõm không ít. Tuy là biển có đẹp thật, nhưng cô ngồi đây phơi gió nửa ngày, lạnh đã muốn đông thành băng rồi a.

Cả hai ngồi vào xe, Lily không nhịn được hà hơi lên hai bàn tay lạnh cóng của mình, liên tục xoa chúng vào nhau, hy vọng sẽ sưởi ấm được đôi chút. Josh nhìn như vậy, bứt rứt không nhịn được liền ném áo hoodie ra, dùng ánh mắt hung ác bắt con người trước mặt khoác vào.

Lily ngần ngừ nhìn cái áo trong tay, nhìn đến ánh mắt uy hiếp của Josh, lại suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng, bạn nhỏ của chúng ta vẫn là đem áo ngoan ngoãn mặc vào.

Cả hai lái xe trong im lặng. Đi ngang qua một tiệm bán đồ ăn nho nhỏ, Josh quay sang:

- Có muốn ăn cái gì không?

Lily như cũ, vẫn là lắc đầu.

Josh vừa tức giận vừa bất lực, bước ra khỏi xe, vẫn như cũ mua 2 phần ăn về, đưa cho cô một phần.

Lily nhìn đồ ăn nóng hổi trong tay, vẻ mặt đầy khó xử, trong một thoắt còn hiện lên cảm giác đầy bi thương. Cô mím môi, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy phiền muộn cùng bất đắc dĩ, một chút vui vẻ cũng không có.

Josh chỉ nhìn cô, thở dài im lặng, lái xe về.

...

Bọn học trò lớp A lúc này, bầu không khí chỉ có thể dùng 2 từ "thê thảm" để hình dung. Bọn họ đang ở lại sau giờ học để ôn tập cho kỳ thi học sinh giỏi toán quốc gia (AMC - Australian Math Comp). Vốn đã là lớp A, bọn họ từ lâu đã phải học chương trình nặng hơn nhiều lớp khác, bây giờ lại thêm ôn tập đi thi AMC, quả nhiên là thê thảm không để đâu cho hết. Lily và Daniel cũng không ngoại lệ, hai bạn trẻ ngồi giải đề toán khó nhằn trước mặt, thỉnh thoảng lại đau khổ nhìn nhau, khóc không ra nước mắt.

Thầy giáo toàn năng của bọn họ - thầy Earnshaw, ngược lại, rất thoải mái vui vẻ. Bọn học trò có linh cảm, tuy thầy Earnshaw quả nhiên là giáo viên cực phẩm, nhưng hình như thấy bọn mình thê thảm không có từ ngữ nào để hình dung, thì thầy lại rất vui!? Bọn nhỏ lớp 10A ai oán nhìn thầy giáo thân mến của bọn họ đang vui vẻ viết đáp số trên bản, oán khí bốc lên đầy đầu. Trong đó, oán khí của Lily và Daniel là nồng đậm hơn cả. Hai bạn trẻ không hẹn mà cùng trưng ra biểu cảm thê lương nhất của mình, im lặng thể hiện kháng nghị với mấy loại câu hỏi Toán học khó kinh người kia.

Tựa hồ cảm nhận được bọn trẻ đang ai oán phía dưới, thầy Earnshaw trên bục giảng nhẹ nhàng buông một câu:

-Ráng ôn tập tốt, sau buổi ôn tập hôm nay thầy sẽ đãi các em ăn gà rán.

Bầu không khí lập tức thay đổi, có vẻ đối với bọn học trò lớp A mà nói, chỉ cần được ăn gà rán thỏa thích thì bao nhiêu đau khổ cũng đáng ?

-Lily, câu này cậu ra đáp án bao nhiêu?-Daniel huých khuỷu tay của bạn mình.

-3.5pi -Lily nhỏ giọng thì thầm-Còn cậu?

-8pi - Daniel ngạc nhiên.-Vậy một trong 2 chúng ta sai rồi.

-Chắc chắn là cậu.-Lily cười khúc khích, lộ ra vẻ mặt tự mãn ranh mãnh như ông cụ non, đáng ghét không để đâu cho hết.

-Này, cô nương, 30 chưa phải là Tết.-Daniel trừng mắt, nhưng rất nhanh lại gian xảo mỉm cười- Nếu người sai là cậu, cậu phải đãi tớ ăn kem lúc thầy Earnshaw dẫn chúng ta đi ăn gà rán, thế nào?

-Chấp nhận.-Lily gật đầu tự tin, sau đó lại huých cậu một cái- Công tử, ngài nên chuẩn bị tinh thần bao người ta một chầu kem thật to đi a~

Nhất thời, một góc của phòng học rộng lớn bốc lên chiến khí hừng hực. Các học trò khác thấy một màn đấu khẩu đặc sắc của Lily và Daniel liền không nhịn được cười khúc khích. Thầy Earnshaw trên bản tai thính như thần cũng nghe được, y không nói gì, chỉ mỉm cười, viết đáp số lên bảng:

13.5pi

Daniel và Lily trợn mắt, hai miệng một lời đều không chịu khuất phục hô to:

-Không thể nào!

Rob Earnshaw thong thả, mỉm cười viết ra các bước làm tuần tự. Lớp A nhìn bóng lưng của thầy, nhất thời cảm thấy, thầy giáo hết mực đáng kính của bọn họ sao hôm nay lại còn có vẻ lưu manh hơn mọi ngày?

...

Như đã hứa, sau khi buổi ôn tập kết thúc, Rob Earnshaw liền dẫn đám nhóc ra ngoài đi ăn gà rán. Một lớp nhỏ, 1 thầy và 20 trò, cùng nhau đi bộ trong mùa đông lạnh buốt, điểm đến là một tiệm gà rán nho nhỏ cách trường bọn họ 1.5km.

Cả Lily và Daniel cùng bọn nhỏ lớp A đều lạnh đến mức mũi đỏ bừng, nhưng đám nhóc vẫn kiên cường từng bước tiến lên. Xem ra, gà rán quả thực là một phần thưởng rất lớn.

Hai bạn nhỏ Lily và Daniel lúc này đang nhỏ giọng tranh cãi xem, rốt cuộc, ai mới nên là người bao kem. Cả hai đều lý lẽ hùng hồn, dẫn chứng lý luận cực kỳ logic, kể cả triết lý của Aristotle, Plato hay Socrates đều bị hai bạn trẻ lôi ra bảo vệ quan điểm của mình một cách không thương tiếc. Tóm lại là một màn tranh luận hùng hồn, mang tính chất lay động lòng người.

Rob Earnshaw đi phía trước nghe 2 đứa học trò của mình trích dẫn các nhà triết lý nổi tiếng (một cách sai lè - nhưng đầy tự tin), không nhịn được mỉm cười. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tới trước cửa của tiệm gà rán nho nhỏ. Ông chủ thấy bọn họ liền niềm nở chào đón, mùi gà thơm nức mũi đủ làm ấm lòng bất cứ ai trong mùa đông lạnh giá.

Bọn học trò lớp A hào hứng order 4 phần gà rán lớn cực đại rồi ngồi ăn ngon lành. Bọn nhỏ gặm đùi gà nóng nóng giòn giòn, trò chuyện rôm rả, cười đến híp cả mắt.

Rob Earnshaw vốn không thích ăn đồ chiên rán, nên y từ đầu đến cuối chỉ ăn một cái cánh gà lấy lệ, tự nhủ tối nay về nhà sẽ nấu cho mình một món soup rau củ hầm xương.

Rất nhanh, y thấy Lily bước đến chỗ mình, trên đĩa còn có 3 chiếc đùi gà nóng hổi. Cô có chút rụt rè, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười bẽn lẽn, dịu dàng rực sáng:

-Thầy, nãy giờ thầy ăn không bao nhiêu cả..

Rob Earnshaw vốn định lịch sự từ chối, lại nhìn đến vẻ mặt tươi cười của Lily, nhất thời cảm thấy ấm áp nho nhỏ trong lòng mình dần lớn lên. Y cười, cảm ơn cô học trò nhỏ, sau đó trước mặt cô chuyên chú ăn hết 3 cái đùi gà.

Nụ cười trên mặt cô gái nhỏ lại càng tươi vui, cô lễ phép chào y một tiếng, nhanh chóng quay trở lại bàn của mình ngồi xuống, hòa mình vào cuộc trò chuyện của đám nhóc lớp A. Rob Earnshaw nhìn theo bóng lưng cô, nửa ấm áp, nửa lưu luyến.

Y vô thức tự hỏi, từ khi nào, con người nhỏ nhắn trước mặt đã trở nên quan trọng với y như vậy?

... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top