Chap 17: Cuộc đời trước kia của tôi
Chap 17: Cuộc đời trước kia của tôi
Ngày hôm sau, Lily bồn chồn đứng đợi ở cửa văn phòng của trường, hai chân nhịn không được chỉ muốn chạy đi. Chẳng bao lâu sau, Josh (chính là lý do tại sao) bước ra, trong tay cầm cái khăn quàng màu xám vừa dày vừa ấm, đưa cho cô. Lily trong lòng chỉ muốn biến thành giun chui xuống lòng đất, chẳng còn tâm trạng nào để ý rằng cách mà Josh đưa cái khăn cho cô, thực ra dịu dàng đến kỳ lạ.
Josh thấy Lily đứng ngốc ra nhìn cái khăn quàng, một chút cũng không cử động, đành thở dài, bước tới:
-Bị ngốc sao? Chưa thấy khăn quàng bao giờ à?
Lily cúi đầu, không nói gì.
Josh cảm thấy cực kỳ hối hận về ngày hôm qua, căn bản mục đích ban đầu của anh chỉ là đến hỏi Lily "cái khăn quàng ở đâu rồi?"...Nhưng mà...chuyện xảy ra sau đó thì....mọi người biết rồi đó...tệ, vô cùng tệ, cực kỳ tồi tệ...
Josh chán nản, anh cũng chẳng biết bản thân mình bị gì. Rõ ràng ngày hôm qua đáng ra phải là một cuộc đối thoại bình thường, lại trở nên bung bét thế kia...Sao lúc nào mình cũng làm gì đó sai vậy? Rốt cuộc mình bị sao vậy trời?
Quay về thực tại, anh vẫn thấy Lily chôn chân tại chỗ, thất thần nhìn cái khăn. Josh không hiểu sao thấy thương thương cái sinh vật nhỏ bé này, liền lấy cái khăn khỏi tay cô, tự nhủ hôm nay mình sẽ là người tốt, giúp người ta quàng khăn.
Lily có chút hoảng, vụng về nắm cái khăn lại, vẫn không nhìn vào mắt anh, chầm chậm quàng nó lên cổ.
Josh không bị mù, anh có thể nhìn thấy Lily 9 phần là sợ hãi, còn lại đều là miễn cưỡng. Vẻ mặt u uất sợ sệt, một chút vui vẻ cũng không có. Chuyện này khiến Josh tự hỏi, người ta sợ mình như sợ cọp, mình có đứng một cục ở đây cũng chẳng làm Lily vui lên nổi, vậy rốt cuộc mục đích của mọi thứ là gì a...?
Anh thở dài, đưa tay xoa đầu Lily, có chút thất vọng khi cô rụt cổ né tránh, Josh thở dài lần 2, buông một câu: "Sau này nhớ xài cái khăn" rồi rời đi.
Lily vẫn ngu ra, ba giây sau, Daniel chạy cái vèo tới.
-Này này này này! Cậu điên sao? Khi không lại đi giao du với cái loại người như vậy?
-Không có...-Lily bối rối.-Là vì cái khăn quàng.
Daniel trố mắt nhìn cô:
-Gì, đừng nói là...anh ta đền lại cái khăn hôm bữa cho cậu? Cái khăn bị dính máu á?
Sắc mặt Daniel tái mét khi Lily chầm chậm gật đầu, cậu rống to:
-Lily, này, làm ơn tránh xa hắn ra. Đừng vì mấy cái thứ tào lao này mà cảm động, hiểu không?
Lily gật đầu một lần nữa, thấy bộ dáng Daniel lo lắng, cô chỉ cười xòa:
-Đừng lo quá, tớ tự biết chăm sóc bản thân mà.
...
Rob Earnshaw cầm ly cà phê thứ hai trong một buổi sáng, đêm qua y chỉ ngủ được có 5 tiếng.
Nói đôi chút về quãng thời gian tăm tối lúc Nelly qua đời, Rob Earnshaw lúc đó gần như chìm luôn trong đáy sâu tuyệt vọng. Y giống như con mãnh thú bị trọng thương, dữ dội và đau đớn.
Không biết làm gì khác, y dùng kiến thức sâu rộng vốn có của mình, đem tiền đi đầu tư chứng khoán. Từ một con người dành cả đời cống hiến sức mạnh cho bộ môn Toán học cao quý, y trở thành một tay đầu tư nguy hiểm với hai đặc điểm: Tiền, và máu liều.
Căn bản lương của y là $120,000 một năm, nhà và xe đều có sẵn, y lại sống một mình, không có gia đình, lại ít khi mua sắm liều mạng, cho nên một tháng cũng không tiêu xài gì mấy. Số dư trong tài khoản đã hơn 7 chữ số.
Tính ra, cái máu liều đó thực sự không hẳn là tính cách của y. Rob Earnshaw từ nhỏ đã luôn là con người thận trọng, điềm đạm và tao nhã. Nhưng lúc đó, vì nỗi đau quá lớn, y chẳng hơi đâu để tâm đến bất cứ cái gì khác.
Kết quả trúng được một vố to. Các công ty mà y mua cổ phiếu làm ăn cực kỳ phát đạt, phải trả tiền cổ tức cho y. Trung bình mỗi tháng y ngồi không cũng kiếm được 20,000 đô dễ như bỡn.
Rob Earnshaw chuyển đổi nỗi đau day dứt ám ảnh trở thành động lực mạnh đến điên cuồng, y tiếp tục học về chứng khoán, tiếp tục đầu tư, tiền mẹ đẻ ra tiền con, chẳng mấy chốc, y đã ngồi trên một đống tiền. Sau khi có vốn từ chứng khoán, y lại tiếp tục đầu tư bất động sản. Vì sẵn vốn, lại thêm khả năng học hỏi, cùng nắm bắt thị trường hết sức nhanh nhạy, những bất động sản y mua đều lên giá vùn vụt, lãi suất 80%-120% trong bất động sản số với 10% - 15% trên sàn chứng khoán quả nhiên là một trời một vực. Có lẽ ông trời không hoàn toàn lấy đi của ai mọi thứ, Rob Earnshaw quả thực đã trở thành một người vô cùng giàu có.
Trong thời gian đó, y gặp một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp, tóc đen, mắt xanh, có phần giống Nelly. Hơn nữa còn ngoan ngoãn, biết cách chiều chuộng y, cô ta không đợi y nói gì liền chuyển thẳng vào căn hộ của y ở, mỗi ngày đều nỗ lực nấu ăn dọn dẹp, chẳng khác gì một người vợ hiền. Cô ta cũng có cái tên rất đẹp: Rosaline Haze.
Nhưng y lại chẳng thấy vui vẻ.
Rob Earnshaw gần như muốn phát điên với bản thân mình, y đã có tất cả, tại sao y lại không thể hạnh phúc?
Y tự thuyết phục bản thân rằng y đang làm việc quá chăm chỉ, cho nên cần một chút gì đó để xả stress.
Chính là y không biết, cái thứ đè nặng trái tim y ngày qua ngày, không phải stress, mà là Nỗi đau và Sự cô đơn. Rosaline còn quá trẻ, hơn nữa, tuy tận tâm ngoan ngoãn và chiều chuộng, nhưng Rob Earnshaw vẫn không thoát nổi cái suy nghĩ rằng cô ta chỉ yêu tiền của y. Trong thực tâm, y chỉ yêu mỗi Nelly.
Bọn họ cãi nhau rất to sau đó, chuyện là, Rob Earnshaw một lần uống rượu say trong khi hai người đang giao hoan, nhưng cái tên thoát ra từ miệng y lại là "Nelly", chứ không ai khác.
Bọn họ chia tay không lâu sau đó khi Rosaline gạ gẫm đòi y mua một chiếc xe cho cô. Chiếc xe hơi đời mới, so với khả năng tài chính của y thì không hề đắt, nhưng cũng đủ làm người thường lắp bắp kinh hãi. Y đồng ý, lập tức hào phóng chuyển tiền qua tài khoản của Rosaline, sau đó đề nghị bọn họ chia tay ngày hôm đó.
Rob Earnshaw cũng không cần một con đỉa xinh đẹp dai dẳng cứ bám riết lấy mình. Hơn nữa, trái tim của y vẫn còn đè nặng thâm tình cho Nelly.
Một lần nữa, Rob Earnshaw lại cô đơn.
Từ rượu bia, thuốc lá, đến những quán bar sang trọng và sàn nhảy, thậm chí đến cả những cô gái mại dâm nóng bỏng nhưng nông cạn, tất cả, đều được Rob Earnshaw thử qua để tìm giải pháp cho nỗi đau của mình.
Sau 2 tháng liên tục ăn chơi sa đọa, Rob Earnshaw (có chút) ngỡ ngàng nhận ra mình đã tiêu hết 60,000 đô trong tài khoản.
Đúng vậy, nhiêu đó tiền đổ ra để quên đi nỗi đau day dứt, nhưng rốt cuộc vẫn không quên được Nelly. Mỗi khi tỉnh lại sau một đêm say sưa đầy khoái lạc, Rob Earnshaw luôn thất vọng nhận ra con tim y vẫn đau đớn khôn nguôi, như bị ai đó bóp chặt lại. Y vật vã chống chọi với nỗi đau, nhưng chẳng có gì là hữu dụng.
Nelly xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ, lúc thì mang bộ dáng trẻ trung xinh đẹp và ngọt ngào, lúc thì tái nhợt, bệnh tật và đau đớn. Từng ký ức về những khoảnh khắc về cô liên tục hiện về mỗi đêm, đâm những nhát dao sắc nhọn vào trái tim của y, khiến nó rỉ máu.
Rob Earnshaw mơ về Nelly nhiều đến mức từng sợ hãi việc đi ngủ mỗi đêm.
Y để đèn sáng trưng, bật nhạc to hết cỡ, làm việc như điên, uống trà, cà phê như nước lọc, tất cả chỉ để bản thân đừng rơi vào giấc ngủ. Hai mắt y cay xè, khô khốc và đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng cái viễn cảnh phải nhìn thấy Nelly trong mơ rồi sau đó tỉnh dậy và nhận ra mọi thứ đều chỉ là trò chơi của số phận làm y lạnh gáy.
Rob Earnshaw rất sợ khi y bị bắt buộc phải ngủ mỗi đêm.
Vì y biết, Nelly sẽ lại tìm đến trong mơ.
Y biết, mỗi sáng thức dậy, y lại sẽ ngỡ ngàng nhận ra mọi thứ chỉ là mơ. Tất cả đều không có thực, chỉ có một Rob Earnshaw cô đơn nằm trên chiếc giường lớn cho hai người, cùng nỗi đau dai dẳng làm bạn.
Sao không thử...chết nhỉ?-Một ngày, suy nghĩ đó chợt đến với y.
Rob Earnshaw thực sự không chắc lúc đó mình có bao nhiêu phần trăm là tỉnh táo, nhưng cái suy nghĩ đó hiện ra, và Rob Earnshaw năm 29 tuổi trầm ngâm gật đầu
Y xoay xở kiếm được một con dao sắc lạnh. Lưỡi dao sáng bóng, không chút rỉ sét, phản chiếu gương mặt phớt tỉnh không chút lo lắng của Rob Earnshaw với khóe môi cong lên thành một đường cong méo mó. Một nụ cười, chua chát và đau đớn, nhưng vẫn là một nụ cười.
Nhát dao thứ nhất, cơn đau nhất thời ập đến làm y run rẩy. Nhát dao thứ hai, máu đỏ thẫm chảy ra từ vết thương, Rob Earnshaw khẽ xuýt xoa, tay trái run bần bật. Nhát dao thứ ba, cơn đau lan tỏa từ cánh tay đến toàn bộ cơ thể, đồng tử trong mắt y nở rộng, gương mặt tái đi vì mất máu. Nhát dao cuối cùng, máu chảy thành giọt xuống tấm thảm đắt tiền bên dưới, tạo nên cảnh tượng vừa mê người vừa đáng sợ, mùi máu tươi nồng nặc xộc lên mũi y, dòng máu đỏ thẫm âm ấm mằn mặn làm giác quan của Rob Earnshaw mụ mị đi. Từ đầu đến cuối, cơn đau sắc nhọn đã bị xóa mờ vì đầu óc của y chỉ toàn hình ảnh Nelly mỉm cười vẫy gọi từ thế giới bên kia, trông cô trẻ trung xinh đẹp đến kỳ lạ với làn da trắng nhợt cùng chiếc đầm màu đỏ máu.
Nelly, anh đến với em đây.
Chờ anh...!
Y chạy về hướng cô trong vô vọng, máu nhễu giọt xuống từ cánh tay ngày một nhiều hơn.
Nelly đứng nhìn y tự giết chết bản thân, nhưng chỉ cười khẩy: "Anh thực sự ngu ngốc đến vậy sao?"
Cô tan biến, chiếc đầm màu đỏ rơi xuống, biến thành vũng máu bao quanh người đàn ông đang nửa sống nửa chết, quằn quại trong đau đớn và tuyệt vọng.
Mọi thứ biến thành màu đen. Rob Earnshaw gục xuống sàn, không còn cảm thấy gì nữa.
...
Lúc Rob Earnshaw tỉnh dậy, đã là hai ngày sau.
Y ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.
Kỳ lạ, là ai đã đưa y tới đây?
Rất lâu sau, y mới biết đó là Molly, bạn gái của Sheila, người đồng nghiệp thân thiết với biệt danh Nhện cái. Hai người cưới nhau không lâu sau đó. Tính tới thời điểm y gặp Lily, đã tròn 3 năm.
Lại nói đến lúc ở bệnh viện, y đã bị các bác sĩ chuyên khoa, nhà tâm thần học và Sheila cho "nghe giảng" từ ngày này qua ngày khác, cốt chỉ để gạt đi cái suy nghĩ tự sát trong đầu y. Kỳ thực bọn họ không biết, Rob Earnshaw từ lâu đã không còn suy nghĩ đó nữa, kể từ lúc y thấy Nelly tan biến trong chiếc đầm đỏ máu, mỉa mai "Anh thực sự ngu ngốc đến vậy sao?", suy nghĩ tìm cái chết đã tan biến.
Nghe theo lời mọi người, Rob Earnshaw đi gặp một bác sĩ tâm lý để điều trị. Y không còn suy nghĩ muốn tự tử, nhưng thực sự cũng chẳng có thiết tha bám lại trần gian này. Y tồn tại, thở, ăn và ngủ, như một con người thực thụ, nhưng lại chẳng còn khả năng để cảm thấy vui buồn. Trái tim y trống rỗng đến đau đớn, y không biết mình sống để làm gì, để cho ai.
Nhiều người khuyên Rob Earnshaw nên làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, vì y kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại không biết tiêu vào đâu.
"Thà bay đến Paris hay Venice, ở trong khách sạn 5 sao, chứ đừng nên đốt tiền vào gái mại dâm và rượu"-Rachel, bác sĩ tâm lý của y đã nói thế.
Cứ như vậy, y xách vali lên và đi.
Mỹ, Việt Nam, Nhật, Anh, Na Uy, Ý và Pháp, Rob Earnshaw đi hết những quốc gia đó trong một năm. Tiền túi nhẹ đi kha khá, nhưng đi du lịch quả thực giúp y cảm thấy khá hơn rất nhiều. Y học được rất nhiều thứ mà nếu chỉ quanh quẩn ở Australia, chắc cả đời cũng không biết được. Chẳng hạn uống Cappuccino vào buổi chiều ở Ý liền bị gọi là "ngu ngốc", hay là ở Paris, ngẩng đầu thấy tháp Eiffel hoa lệ xinh đẹp, cúi đầu lại toàn phân chó bốc mùi. Ở Việt Nam, người đi một bước trộm cắp đã đi 100 bước, mặc dù công bằng mà nói, bằng chiều cao và vẻ ngoài phóng khoáng thông tuệ của mình, ít khi nào Rob Earnshaw bị cướp.
Đi chơi thỏa thích về, y bắt đầu cảm thấy có chút buồn chán. Một ngày nọ, cái suy nghĩ điên rồ khác nảy ra trong đầu y: Sao không dạy học nhỉ?
Y làm một chuyến trở về UNSW, những giáo sư cũ thấy y trở về liền vô cùng vui mừng, còn muốn lập tức cho y một chỗ trong phòng giáo vụ. Phải nói, muốn được làm giảng viên ở một đại học danh tiếng nhường này, nơi nhân tài khắp thế giới tụ về, thực sự là không phải chuyện dễ. Rob Earnshaw vô cùng yêu quý ngôi trường này, không phải vì nó danh giá vĩ đại, mà là tuổi trẻ đầy vinh quang của y, từ lúc học cử nhân, thạc sĩ, lẫn tiến sĩ đều ở đây. Nhưng ngặt nỗi, Nelly cũng từng là sinh viên ở đây, ngôi trường này, dù y rất mực yêu quý, nhưng cũng chất chứa vô số ký ức đau lòng. Rob Earnshaw thở dài, dù rất cảm kích hảo ý của các giáo sư, nhưng đành lịch sự từ chối.
Thầy hiệu trưởng Avaria - cũng vốn là trường cũ y từng theo học, nghe đến chuyện Rob Earnshaw muốn đi dạy liền mừng muốn ngất, lập tức trải thảm đỏ mời y về, hơn nữa, còn nhanh chóng cho y lên làm chủ nhiệm tổ Toán. Mọi người không ai phản đối, phải nói, dù gì chiến công, giải thưởng của Rob Earnshaw, vốn đã được thầy hiệu trưởng đáng kính sớm ám chỉ cho bọn họ hiểu.
Trong chớp mắt, y đã ở Avaria được 2 năm.
Tới năm thứ 3, y gặp được Lily.
Nhớ đến Lily, bộ dáng điềm đạm lễ phép, ngoan ngoãn mà lại thông minh, vừa giống Nelly lại vừa khác biệt đến đau lòng, làm Rob Earnshaw cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Ông trời gửi Lily đến, rốt cuộc là có ý gì?
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top