Chap 15: Đền bù cho em
Chap 15
Rob Earnshaw cảm thấy lo lắng.
Lily dạo này ít nói ít cười đi hẳn.
Hôm nay, Daniel bị bệnh nghỉ một bữa, Lily bơ vơ lạc lõng ngồi một mình, không nói chuyện với ai, đến anh chàng đầu to mắt cận Warren cũng không thấy đâu. Cô cả buổi không nói một câu, chỉ có bàn tay phải là viết liên tục trên giấy.
Rob Earnshaw nhìn bộ dáng "một mình một cõi" của Lily ngồi ở dưới, bước xuống, hỏi:
-Lily, bài hoàn thành tới đâu rồi?
Lily cụp mắt xuống:
-Xong hết rồi ạ.
-A. Tốc độ xem ra là ưu thế?
-Dạ không...Em chợt nhận ra khi mình không nói chuyện thì tự động sẽ làm bài nhanh hơn thôi...
Rob Earnshaw chợt nhận ra chiều cao của mình là một nhược điểm so với Lily nhỏ bé, y quỳ xuống, dừng một chút, rồi hỏi:
-Mấy ngày nay có chuyện gì?
-Không có.-Lily giật thót, trả lời ngay lập tức, phản xạ có điều kiện nói dối để che giấu suy nghĩ của mình.-Không có đâu ạ.
Rob Earnshaw không mù cũng không, y đã 32 tuổi, đương nhiên thừa kinh nghiệm phân biệt lời nói thật và lời nói dối. Y thấy Lily nói dối, y cảm nhận bàn tay của cô siết lại, đôi mắt xanh lá nhìn chăm chăm vào trang sách đầy chữ, một chút cũng không dám ngẩng lên nhìn y.
Nhưng làm gì bây giờ? Y làm sao có thể ép buộc con người bé nhỏ này được?
Hơn nữa, y đang đứng lớp, không thể nào dành quá nhiều thời gian cho chuyện này. Thứ nhất, sẽ thu hút sự chú ý không đáng có, thứ hai, sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các học sinh còn lại.
Nhưng dù gì sau 32 năm sống trên cuộc đời này, trí khôn của Rob Earnshaw cũng thuộc hạng không tầm thường.
Lily nhìn chăm chăm xuống trang sách, trong lòng kêu trời lo lắng, tự hỏi tại sao thầy Earnshaw còn chưa đi. Cô không giỏi nói dối cho lắm...Có phải bị thầy ấy phát hiện rồi không? Lily có chết cũng không muốn ai biết về chuyện xảy ra giữa mình và Josh...
-Em chắc chắn?
Lén lút ngẩng mắt lên, Lily phát hiện đôi mắt đen thâm thúy của thầy Earnshaw đang chăm chú nhìn cô, tia nhìn xuyên thấu làm cô sợ tái người. Hay là mình kiếm đại cái cớ nào đó? Đầu óc tiểu Lily tội nghiệp rối tung cả lên.
Giọng thầy Earnshaw cau mày, nhỏ giọng thăm dò:
-Có phải vẫn còn lo lắng vì bài kiểm tra điểm thấp lần trước?
Trong đầu đang mù tịt không biết kiếm cớ gì, đột nhiên thầy Earnshaw lại ngang nhiên "vẽ đường cho hươu chạy", tìm ra một cái cớ hoàn hảo cho cô, Lily ngẩng đầu, lập tức dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc sống chết khẳng định:
-Vâng ạ thưa thầy! Chính nó! Em về chót lớp lần đó, quả thực đến bây giờ vẫn còn buồn a...
Thầy Earnshaw bên trong thở dài, quả nhiên Lily đã mừng rỡ "cắn câu" đúng như y dự định. Thực sự là dễ hơn y tưởng. Không lẽ là do mình quá gian manh, hay tại con người nhỏ bé này thực sự không có tiền đồ?
Y nở nụ cười, có hơi xán lạn quá mức cần thiết:
-Tôi có thể giúp em.
-A...?-Lily mở miệng, bối rối, đầu óc lại tiếp tục rối tinh rối mù.
-Nếu em lo lắng về điểm số, cách tốt nhất là tìm sự giúp đỡ của giáo viên.-Rob Earnshaw khẳng định chắc nịch.
-Vậy ý thầy là...học thêm ấy ạ?-Tiểu Lily lo lắng dò hỏi.
Rob Earnshaw gật đầu, tự nhủ hôm nay quả nhiên là ngày may mắn của y. Ban đầu Rob Earnshaw còn lo lắng không biết mình nên "điều tra" cách nào cho hiệu quả, sau đó y nghĩ ra cái cớ "học thêm". Nhưng đâu thể nào tự nhiên bảo Lily để mình dạy thêm được?
Y lúc nãy đã quan sát vẻ mặt rối rắm của Lily, rồi nghĩ ra cô cần một cái cớ. Quá dễ dàng, Rob Earnshaw tình nguyện gợi ý cho cô một cái cớ hoàn hảo. Không ngoài dự tính, tiểu Lily mừng rỡ chộp lấy thứ mà cô ngỡ là cái phao cứu sinh. Kết quả tưởng được cứu mạng, ai ngờ lại mắc vào lưới của y. Mà thôi, Lily vẫn chưa nhận ra được gì cả mà.
Rob Earnshaw thở dài, cảm thấy có một cảm giác lạ lẫm khi mình bước sang tuổi 30? Cám giác đó là gì nhỉ? Hmm, là tất cả mọi người xung quanh ai cũng không có tiền đồ...
Rob Earnshaw vừa buồn cười trước cái sự "không có tiền đồ" của cô học trò, trong lòng cũng đồng thời cảm thấy vui vẻ dễ chịu. Sau đó, y chợt nhớ đến Nelly, đúng rồi, Nelly của y khi xưa cũng dễ mắc bẫy như vậy mà...
Sắc mặt Rob Earnshaw không hiểu tại sao trầm xuống, đáy mắt tối lại, mỗi lúc bên cạnh Lily liền vô thức nhớ về Nelly. Y đứng dậy rời đi, hít một hơi sâu, rồi tiếp tục giảng bài.
Rob Earnshaw cau mày, mỗi khi nhớ về Nelly tâm trạng y lại chùng xuống không kiểm soát được. Rõ ràng đã 3 năm trôi qua, một quãng thời gian thực dài... Cớ sao đau đớn vẫn còn đây?
Rob Earnshaw nhìn Lily đang cúi đầu, vẽ vời ngẫu nhiên gì đó trên tờ giấy, y không thể thấy được đôi mắt xanh lá - vốn là điểm khác biệt duy nhất giữa Lily và Nelly - tất cả những gì y thấy được là bộ dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc đen mềm mượt như dòng suối chảy tràn qua đôi vai gầy. Thực sự có thể tồn tại hai con người giống nhau đến vậy?
Hết tiết học, Rob Earnshaw ho một tiếng, cao giọng ra bài tập, trong lòng có chút thỏa mãn nhìn bọn nhóc ở dưới gục đầu xuống bàn kêu trời than đất
Lily nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình, sau đó cô chạy lên chỗ thầy Earnshaw, có chút ngần ngừ nhỏ giọng hỏi:
-Thầy...chuyện học thêm---
-Thư viện.-Rob Earnshaw quyết đoán.
Lily ngoan ngoãn cúi đầu:
-....Dạ.
Rob Earnshaw chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của vật nhỏ, mái tóc đen mềm mại mà sáng bóng, liền tiện tay xoa đầu cô. Hành động thân thiết vô tình của y làm Lily không khỏi ngạc nhiên, cô lắp bắp gì đó không rõ, mặt đỏ lên, chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Bàn tay của Rob Earnshaw vẫn còn xúc cảm mềm mại của từng sợi tóc đen lướt qua kẽ ngón tay, y có chút bần thần, sau đó mỉm cười mơ hồ, chính mình cũng chậm rãi bước ra khỏi phòng học.
...
Chiều hôm đó, Rob Earnshaw ngồi ở chỗ cũ của thư viện, kiên nhẫn chờ đợi Lily xuất hiện. Nắng chiều miên man lướt qua nhè nhẹ trên quảng trường rộng lớn ngoài khung cửa sổ, Rob Earnshaw tự hỏi rốt cuộc tại sao mình lại ở trong tình huống bất khả kháng này.
Đợi y thoát khỏi mớ cảm xúc rối nùi, đã thấy Lily từ xa bước tới, bóng hình nhỏ nhắn trong bộ đồng phục, vẻ mặt có chút ngơ ngác tìm kiếm y khắp nơi. Rob Earnshaw đưa tay lên, hài lòng thấy Lily ngoan ngoãn đi tới chỗ y, cho dù đây là thư viện, lễ nghi căn bản không quan trọng nhưng cô vẫn như trên lớp, lễ phép cúi đầu chào.
Sao y lại thích cái sự lễ phép điềm đạm này đến vậy?
Nhìn vào mắt người kia, vẫn còn có một vẻ cô độc buồn bã, Rob Earnshaw cau mày hỏi:
-Lily, có sao không?
-Không ạ, không sao cả.-Lily liên tục lắc đầu.
-Lily, em vẫn còn giận tôi chuyện hôm đó sao?-Y bất lực thở dài.
Lily trợn to mắt nhìn y, rối rắm thanh minh:
-Sao có thể a...Em thực không dám đi giận thầy-Cô nhỏ giọng, uỷ khuất giống như đứa nhỏ bị đổ oan-Gan em cũng không có to như vậy...
Rob Earnshaw rèn sắt không thành thép, vẫn đinh ninh là Lily còn tổn thương vì vụ hôm trước, chỉ thở dài, lôi một tờ giấy từ trong cặp để lên bàn, nói vào chủ đề chính:
-Xem lại những lỗi em đã mắc trong bài kiểm tra. Em nghĩ mình mắc lỗi gì?
Lily thở dài:
-Một phần kiến thức thì em bị rối...Phần còn lại là do ẩu, chắc chắn!
Rob Earnshaw đưa ra tờ giấy với con số 76 đỏ rực, bình tĩnh nói:
-Trong đây, những lỗi sai do ẩu tả chiếm 14 điểm
-Mười bốn điểm!?-Vẻ mặt u sầu biến mất gần như ngay lập tức. Lily trợn trắng mắt, hận không thể lôi óc mình ra khỏi hộp sọ để xem bên trong rốt cuộc là não thật hay đậu hủ.-Má ơi, 14 điểm...
-Ừ, nếu không ẩu thì em đã có thể lên được 90 rồi.-Rob Earnshaw bình thản nhìn Lily đang âm thầm tức giận. Xem ra cho dù là đang buồn rầu gì đó, cô bé này vẫn xem học hành là ưu tiên hàng đầu.
Lily âm thầm nín nhịn nuốt cơn giận vào, hướng về phía thầy Earnshaw, miệng rặn ra nụ cười siêu cấp táo bón:
-Không...sao...ạ.
-Rút kinh nghiệm chưa?-Y bình thản hỏi.
Lily nghĩ lại số phận đứng bét lớp của mình. Hmm, nếu mình không đứng bét, mình sẽ không nghĩ đến việc chuyển lớp. Nếu không nghĩ đến chuyện đó, mình sẽ không chạy xuống văn phòng Toán để rồi bắt gặp Josh đang lục lọi. Rồi cũng sẽ không có xích mích xảy ra. Cái đám du côn đó cũng sẽ không kiếm chuyện với mình....Tất cả mọi chuyện đều sẽ không xảy ra. Tất cả chỉ là do ẩu thôi, quả nhiên mình là đồ đần mà!
Cô thực muốn đánh vào đầu mình một cái, thở dài rầu rĩ:
-Rút rồi ạ.
Rob Earnshaw nhìn bộ dạng của cô, gật đầu một tiếng:
-Vậy thì tốt. Nhưng mà, tôi cần nói với em một chuyện.
Lily lễ phép hỏi:
-Chuyện gì ạ?
-Em chuyển từ lớp C, tức là level 2, một năm học 10 chương Toán. Lớp A của chúng ta học Level 3, tức một năm 15 chương. Đó là lý do tại sao Ranjot giảng bài chậm. Cũng là lý do tại sao em vừa chuyển lên đã phải tự học hết 3 chương.
-Cái này...em thực sự không biết đến-Lily mở to mắt.
-Cũng là do tôi tắc trách, đáng ra phải nói trước chuyện này với em-Rob Earnshaw đỡ trán, có chút giận mình do mấy ngày đầu vì muốn tránh Lily nên đã quen bén mất chuyện quan trọng này-Lily, em bị điểm kém, một phần cũng là lỗi của tôi.
-Không...cái đó, không phải lỗi của thầy.-Lily hơi hoảng, lập tức lắc đầu. Cô không thể tin Rob Earnshaw đường đường là giáo viên được kính trọng nhất Avaria lại đi nhận lỗi với mình.
-Cho nên, 14 điểm oan ức đó, tôi sẽ thêm lại cho em.
-Cái gì!?-Lily quên cả phép tắc, nhất thời không nén được ngạc nhiên mà quát to-Thầy, thầy làm cái này cũng được sao?
-Học được 3 chương trong nửa tháng, đến cả học sinh lớp A chính thống còn chưa chắc làm được-Rob Earnshaw chăm chú nhìn cô-Lily, em thực sự có năng khiếu, nếu không bị mấy vấn đề này níu chân, nhất định điểm số sẽ cực kỳ tốt.
Lily hoảng:
-Thầy đừng hiểu lầm, em thực sự rất cảm kích...Chỉ là em thấy làm vậy có hơi---
-Cũng xem như là lời xin lỗi do tôi không hoàn thành trách nhiệm. Đừng nghĩ nhiều-Rob Earnshaw bình thản nhún vai. Như thế, điểm của Lily nghiễm nhiên tăng từ 76 thành con số 90 tròn trịa.
Lily trợn mắt nhìn y. Rob Earnshaw vốn nghĩ người kia sẽ vui vẻ, nhưng chăm chú quan sát đôi mắt xanh lá của cô, tuy có nhẹ nhõm, có sửng sốt, nhưng một chút vui vẻ cũng không thấy.
Y vẫn không khỏi tự hỏi, Lily rốt cuộc mấy ngày nay là rầu rĩ chuyện gì, nhưng người kia vẫn cứ một mực lễ phép ngoan ngoãn, bảo trì khoảng cách đúng mực, khiến Rob Earnshaw có muốn tra cũng không tra được. Mà bản thân y với Lily căn bản chẳng có gì ngoài quan hệ thầy trò, nhiều lần hỏi mãi một câu, chẳng phải sẽ rất quái dị?
Còn có...Rob Earnshaw khá chắc chắn trước kia Lily đối với y cũng không phải quá kính cẩn như vậy, đúng là cũng có phép tắc đàng hoàng, nhưng vui vẻ thoải mái hơn bây giờ nhiều. Gần đây, cái sự buồn buồn, lễ phép xa cách này mới xuất hiện. Rob Earnshaw không tìm được lý do, chỉ có thể cho rằng Lily vẫn còn tổn thương chuyện hôm đó. Nhưng bộ dáng cô lúc này, nhìn không ra là đang giận. Chẳng lẽ còn nguyên nhân khác?
Y nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt, hoảng kinh tự hỏi từ khi nào bản thân mình lại nhiều chuyện đến như vậy. Lily không muốn nói cho y biết, y việc gì phải đào bới? Nếu thực sự rằng y có thể giúp được, thì hẳn cô đã nói rồi. Còn nếu không nói ra, thì nhất định là chuyện nằm ngoài phạm vi xử lý của y, không phải sao? Dù gì y cũng là thầy giáo, thế mà vì một chuyện này mà lơ là nhiệm vụ chính, không phải cũng là quá khó xem đi?
Lily hoàn toàn không hay biết về những gì Rob Earnshaw nghĩ trong tâm, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú tỉ mẩn sửa lỗi trong bài kiểm tra. Bài kiểm tra này kỳ thực rất dài, tính sơ sơ cũng khoảng 80 câu hỏi. Bàn tay nhỏ nhắn cầm bút chì viết ra những dòng chữ nho nhỏ cạnh lỗi sai, vẻ mặt thập phần chăm chú, tựa hồ rất quyết tâm sau này sẽ không để bản thân mắc phải những sai lầm ngu ngốc này nữa.
Rob Earnshaw tám phần tâm trí dùng để giúp đỡ Lily, 2 phần còn lại âm thầm quan sát bộ dáng chăm chỉ và đơn thuần của cô. Buổi học cứ thế im lặng diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Rob Earnshaw để ý Lily bên cạnh đã thấm mệt, y đứng lên, ho nhẹ một tiếng:
-Hôm nay nghỉ được rồi.
Tựa hồ người kia đã mệt lắm, không kỳ kèo gì thêm lập tức gục đầu xuống bàn, bộ dáng mệt mỏi vô lực.
-Thực sự mệt đến vậy?-Rob Earnshaw cau mày hỏi.
-Vâng ạ.-Lily vô lực ngồi dậy, chậm rì rì thu dọn đồ đạc.
Rob Earnshaw cau mày:
-Mệt sao lại im lặng chịu đựng?
-Không ạ...Vì thầy đang chăm chú dạy, em mà than mệt thì kỳ lắm...-Lily xấu hổ vuốt vuốt mũi mình-Bộ thầy không thấy mệt sao?
Rob Earnshaw nghĩ thầm, nói có chẳng khác nào đuổi khéo người kia đi, mà nói không thì chẳng khác gì đem lời của chính mình phản biện lại điều mình vừa nói. Cuối cùng, y ậm ừ qua loa:
-Không hẳn. Em có vẻ đói, có muốn ăn gì không?
-Dạ thôi...Em về nhà ăn.
Biết trước rằng Lily sẽ ngần ngại lắc đầu nói không, Rob Earnshaw chỉ có thể thở dài, tuy biết là thừa thãi, nhưng y vẫn kiên nhẫn lặp lại:
-Lily, có gì cần giúp, đừng ngần ngại nói.
Lily nhìn y, bộ dáng lễ độ ngoan ngoãn bình thường phai đi đôi chút, để lộ vài tia ngạc nhiên nho nhỏ. Cô mỉm cười yếu ớt, gật đầu:
-Dạ, cảm ơn thầy.
...
Josh tóc đỏ của chúng ta vừa được bố mẹ mua cho cái điện thoại đời mới cáu cạnh. Bố mẹ chỉ có mỗi mình anh là con trai, cho nên cưng chiều không kể xiết. Mới cách đây 3 tháng, anh đã có một chiếc xe hơi mới tinh, dù sao năm nay Josh đã 17, theo luật của Úc thì đã đủ tuổi để lái xe rồi.
Josh là con nhà khá giả, nhưng không tri thức. Gia đình anh phất lên là nhờ bố mẹ liên tiếp trốn thuế làm ăn phi pháp, nhưng căn bản chuyện này trời không biết, đất không biết, chỉ có mình bọn họ biết. Cho nên, bao năm qua, mỗi phi vụ được tính toán chi li đều qua mắt chính phủ trót lọt, êm ái không ồn ào. Bố mẹ Josh đôi lúc thỏa mãn phá lên cười, tự hỏi nền cảnh sát quốc gia mà cũng chẳng thể dò ra nổi bọn họ, haha, quả nhiên đám đó chỉ là bù nhìn!
Josh mân mê cái điện thoại mới tinh, chậm rãi bước vào phòng mình. Con mèo đen trắng nhặt được ở ngoài đường hôm nọ ngẩng đầu nhìn anh, vui vẻ meow một tiếng, đôi mắt xanh lá linh động, cái đuôi liên tục đập đập nhẹ nhàng xuống cái nệm bên dưới.
-Mày đói sao?-Josh hỏi.
Anh trước đến nay đều không có kinh nghiệm nuôi mèo, nhặt nó về, là vì anh thấy vẻ mặt buồn hiu của Lily, nhất thời có chút xao động.
Con mèo gắt gao nhìn anh, cái đuôi đập đập liên tục.
-Mới ăn hồi nãy, sao giờ lại đói rồi?-Josh cau mày, nhưng vẫn bốc một nắm đồ ăn cho mèo, chìa tới trước mặt nó.
Con mèo ngửi ngửi nắm đồ ăn, xong lại tiếp tục ngẩng đầu, đuôi đập đập liên tục nhìn anh, ánh mắt cầu xin nhìn anh.
-Mày sao thế? Không ăn à?-Josh nhíu mày, bỏ lại đồ ăn vào chỗ cũ, mù mịt nhìn con mèo-Thế mày muốn gì...?
Con mèo ủ rũ nằm xuống nệm, ngẩng đầu nhìn anh.
Josh thở dài, cũng ngồi xuống nệm, không ngờ con mèo đột nhiên vươn vai, nhảy phóc vào lòng anh, rồi nhanh chóng nằm luôn tại đó.
Josh bất ngờ, chỉ biết đơ ra. Quả cầu lông mềm mại ấm ấm liên tục cọ vào bụng anh, cảm giác vừa dễ chịu vừa lạ lẫm.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top