Chap 11: An ủi
Chap 11: An ủi
Có than vãn kể lể cũng không làm cho tình hình khá hơn, đó là bài học quý giá thứ n mà Lily học được trong mấy ngày nay.
Ừ, có than vãn thì thầy Earnshaw cũng sẽ không tin cô. Có than vãn thì ông thầy Ranjot vẫn sẽ không tin là cô nói thật. Và hơn hết, có than vãn thì tên Josh kia cũng không bị xe cán chết đâu, phải không?
Mấy ngày nay không hiểu tại sao đi đâu cũng đụng Ranjot, mà ông thầy kia, mỗi lần đều nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn. Như nhìn một đứa phạm tội.
Lily rầu rĩ, cũng thấy căm tức, đây quả nhiên là một bài học xương máu. Không biết tại sao những bài học quý giá đều phải được học trong tình cảnh khó khăn như vậy? Chẳng lẽ thực sự không có cách học nào dễ dàng và đỡ thốn hơn sao? Hay là tại phải trả giá đắt như thế, nên nó mới trở thành "bài học quý báu"?
Lily rầu rĩ nặng nề lê bước ra cổng trường sau giờ ra về, chán nản nhìn một vòng quanh sân trường, lá rụng đầy, những cái cây trơ trọi như những bộ xương khô, không có lấy một bóng chim chóc nào, thậm chí đến mấy con quạ ồn ào phiền phức cũng không có. Cảnh vật mùa đông là thế, buồn tẻ xám xịt, phải chi có chút tuyết cho vui mắt, nhưng Úc, đặc biệt là chỗ cô sống ở Sydney, thì lại chẳng bao giờ có được vinh dự ấy.
Đôi mắt xanh lá mơ màng đảo qua mấy bụi cây gần đó, nhưng rồi chợt thấy một bóng dáng cao cao gầy gầy, mà Lily chắc chắn có đến 90% là thầy Earnshaw. Cô giật thót, tự hỏi thầy làm cái gì ở đây. Nhưng nghĩ lại thì, dù sao có làm cái gì cô cũng không có tư cách chõ mũi vào, Lily lập tức xoay người lại, lẻn ra khỏi chỗ đó với tốc độ nhanh nhất có thể.
-Lily! Lily, mau lại đây!-Nếu giọng nói đó là của thầy Earnshaw thì cô không đến nỗi bất ngờ như vậy, nhưng - có chết cũng không thể tin nổi - là giọng của Daniel!
Lily chầm chậm quay đầu lại, thấy Daniel đang kịch liệt vẫy tay với cô từ chỗ của thầy Earnshaw, liền miễn cưỡng đi tới.
-Tớ nói hết với thầy Earnshaw hồi trưa, và thầy đã nói thầy Ranjot rồi, cậu yên tâm.-Daniel cười toét miệng.
À...Ra đây là lý do cậu ấy nói "thèm đồ uống lạnh" rồi biến mất gần hết bữa trưa sao? Đến trong mơ Lily cũng không thể tin nổi mình lại có một thằng bạn thân nhiều chuyện, bà tám xuyên lục địa như vậy!
-Cậu đã nói cái gì?-Cô trợn mắt nói.
-Haha, thầy ơi, em phải về, không lại trễ xe bus ạ.-Daniel lễ phép cúi chào thầy Earnshaw, tinh quái nháy mắt với cô, rồi chạy đi mất.
Còn lại hai người. Bầu không khí tiếp tục im lặng ngột ngạt.
Rob Earnshaw lúc nghe Daniel kể chuyện, đã đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, sau cùng là nhẹ nhõm. Có Daniel làm chứng, rằng hôm đó Lily thực sự muốn đến đó xin chuyển về lớp C, vừa đủ để cho Ranjot ngậm miệng. Y đồng thời cảm thấy nghi vấn trong lòng đã được giải quyết. Hôm trước chấm bài kiểm tra của Lily, y vô cùng ngạc nhiên thấy bao nhiêu lỗi chi chít. Nhớ đến bộ dáng chăm chú của cô ở thư viện, cảm thấy quả thực vô cùng khó tin. Bây giờ Daniel giải thích cho y, rằng con người nhỏ bé kia cư nhiên lại liều mạng tự mình học một lèo hết 3 chương trong 2 tuần, trước khi làm bài kiểm tra còn bị xui xẻo đủ chuyện...Cho nên mới làm bài không tốt. Sau đó vì bị đả kích nặng nề, nhất thời bốc đồng muốn về lại lớp C.
Y nghĩ đến đây cũng có chút cau mày. Y vốn xưa nay chỉ toàn dạy lớp A, cho nên quên mất chuyện quan trọng. Lớp A vốn học toán Level 3, cho nên một năm cần học 15 chương, mấy lớp Level 2 học 10 chương, còn level 1 học 8 chương. Học nhiều, tốc độ đương nhiên sẽ nhanh hơn lớp của Ranjot, thế mà lúc Lily chuyển lên, y lại không để ý chuyện này, hại cô học trò nhỏ phải tự dồn ép 3 chương trong 2 tuần. Chết tiệt! Mình tại sao lại quên chuyện quan trọng như vậy?
Y nghĩ đến đây, có chút đen mặt, quở mình tắc trách. Còn thực nghiêm túc suy nghĩ, nhất định sẽ tìm cách cho cô làm lại một bài kiểm tra công bằng.
Y bận suy nghĩ, không nói gì. Lily bên cạnh cũng không nói gì. Bầu không khí lại tiếp tục im lặng ngột ngạt.
Lily vẫn đứng tại chỗ. Thực kỳ lạ, dù cô đã được minh oan, sao trong lòng không vui như tưởng tượng? Chỉ thấy tràn ngập cay đắng cùng tức giận. Giống như bao oan ức mấy ngày nay đều dồn lại, bây giờ cùng lúc trào ra. Sắc mặt cô tối lại:
-Nếu Daniel đã nói cho thầy rồi...-Lily nhìn sang chỗ khác, lễ phép cúi đầu-Thì em cũng xin phép bắt xe bus để về trước ạ.
Cô vừa dợm chân chạy đi, thì đã nghe thầy Earnshaw nói:
-Thấy ngày nào em cũng đi bộ về. Sao hôm nay lại đột nhiên lại đi xe bus?
-Ờ...tại em... rất mệt ạ-Lily vẫn mặt dày bịa chuyện. Thứ cô muốn làm nhất lúc này là đi khỏi đây.
-Cổng đón xe buýt là ở bên kia. Đây chẳng phải là cổng dành cho người đi bộ sao?-Rob Earnshaw khoanh tay điềm tĩnh.
Lily càng lúc càng rối:
-Ờ...em hay đi nhầm lắm...
Rob Earnshaw nghiêm túc chỉ ra:
-Nó ở ngay bên kia, hơn nữa còn ghi chữ BUS rất to và rõ.
Lily nói ngang như cua:
-Cái đó không quan trọng. Bây giờ em phải đi.
Thầy Earnshaw nhún vai:
-Tiếc quá. Xe bus đã chạy từ lúc Daniel rời đi rồi.
Lily cúi đầu, âm thầm trợn trắng mắt. Cô không hiểu, rốt cuộc thầy Earnshaw muốn nói gì với đứa học trò quậy phá, đứng bét lớp này chứ?
-Lily này...-Thầy Earnshaw cuối cùng cũng mở miệng-...Vết thương thế nào rồi?
Lily chẳng biết nói gì khác ngoài:
-Dạ...đỡ hơn nhiều rồi ạ...
-Còn đau nhiều không?
Lily đưa một tay lên, khẽ chạm vào vết thương đang nhức nhối dữ dội, cô khô khan đáp:
-Dạ, không đau.
Rob Earnshaw không mù, y biết Lily đang nói dối, vết máu khô thấm qua băng gạc vẫn còn khá rõ ràng. Nhưng điều đáng buồn là y chẳng thể làm gì khác, vì đâu thể ép một người nói ra sự thật nếu người ta nghĩ rằng mình không quan tâm đến sự thật ấy?
Y cố gắng làm không khí dễ chịu hơn:
-Lily, Daniel đã nói với tôi và thầy Ranjot rằng ngày đó em thực sự có ý định xin chuyển lớp. Điều đó làm em vô tội.
-Vâng...-Lily cay đắng đáp.-Tốt thật, cuối cùng cũng được giải oan.
Cô cũng không hiểu, mình lấy can đảm này từ đâu ra. Thường ngày Lily đối với vị giáo viên này đều kính sợ một phép. Nhưng thực sự, thực sự bao nhiêu ngày nay dồn nén, làm cô uất ức đến phát điên lên được. Má, không lẽ mình điên rồi sao?
-Cái gì?-Rob Earnshaw cảm nhận có sự bất đồng giữa vẻ mặt và lời nói, liền cau mày.
-Lời nói của Daniel, à không, học trò cưng quả nhiên rất giá trị.-Lily cay đắng nói. Cô cũng thực sự không hiểu, mình điên rồi sao? Công sức bao ngày qua liều mạng để ở lại lớp A, bây giờ lại đạp đổ như vậy?
Rob Earnshaw đen mặt, y cảm thấy lửa giận nổi lên, nhưng vẫn kìm xuống:
-Thái độ em như vậy là---?
Lily đáp, cố kìm nén cay đắng trong giọng nói của mình:
-Ngày hôm đó, bao nhiêu lần em giải thích, khóc lóc cầu xin, thầy Ranjot cũng không chịu tin, còn luôn miệng xỉa xói móc mỉa em. Em dùng hết sức giải thích với chính thầy, thế mà thầy cũng không chịu tin em! Ai cũng nghĩ em có tội. Bây giờ Daniel chỉ đơn giản nói một câu, thế là mọi tội lỗi của em đều xóa sạch.
Rob Earnshaw đặc biệt nhạy cảm với hai từ "thiên vị":
-Nếu em đang muốn nói là tôi đang thiên vị Daniel, thì không có đâu.
-Ai biết được là thầy có hay không cơ chứ?
Rob Earnshaw cau mày, cảm thấy kiên nhẫn của mình đang ít đi từng phút một:
-Em đang muốn nói cái gì?
Lily ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt xanh lá long lanh nước, cuối cùng phát hỏa:
-Chính là lời nói của em hoàn toàn không có giá trị trong mắt ai cả! Những lời nói của em, từng câu từng chữ đều là sự thật, thế mà so với mọi người thì chẳng khác gì lời dối trá của một đứa tội phạm sao? Lời nói của em với mọi người thì chẳng khác gì không khí, không đáng để tâm đến sao? Trong khi Daniel chỉ đơn giản giải thích vài câu, hiệu quả còn hơn cả chính em khẩn thiết cầu xin mọi người hãy tin những gì em đang nói?
Rob Earnshaw rõ ràng đang cố gắng giải quyết tình hình, không ngờ lại bị học trò vô phép vặn vẹo như vậy, căn bản là lần đầu gặp qua. Y hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh:
-Lily, em phải hiểu, trong một vụ án, thì lời khai của nhân chứng sẽ giá trị hơn lời khai của nghi phạm.
Rob Earnshaw thực sự chỉ muốn Lily hiểu tình hình, kết quả, không ngờ y lại đổ dầu vào lửa.
-Nghi phạm?-Lily ngẩng đầu, cắn răng-Em không phải nghi phạm! Em là nhân chứng, đã chứng kiến toàn bộ mọi việc! Còn thủ phạm đã chạy đi! Đến chuyện đơn giản này thầy cũng không hiểu sao!?
Câu cuối, cô không nhịn được quát vào mặt thầy Earnshaw. Đồng thời cũng cay đắng nghĩ. Đúng thật, mình đã điên rồi. Haha, công sức cố gắng bao tuần qua để ở lại lớp A, thôi thì hôm nay xem là củi, đốt đi vậy?
Rob Earnshaw lần đầu tiên bị một đứa học trò quát vào mặt, lúc này không còn kiên nhẫn nữa thực sự nổi giận, lạnh lẽo nói:
-Nhưng lúc bị phát hiện tại hiện trường, thì trong mắt mọi người, em là nghi phạm.
Lily trân trân nhìn y, mắt đỏ lên không biết vì buồn hay vì tức, răng nghiến chặt, tay khẽ thu lại thành đấm.
Rob Earnshaw nhếch mép:
-Tôi hỏi em, lời nói của một nghi phạm bị phát hiện tại hiện trường, nghe rất đáng tin à?-Ánh mắt y lạnh lẽo-Em không biết, đứng đây làm chuyện mất mặt này, trông bản thân nhìn nực cười thế nào sao?
Rob Earnshaw nói xong câu này, đột nhiên cảm thấy bản thân mình quả thực đã rất tàn nhẫn.
Lily đờ ra tận 30 giây, giống như không thể hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng một sự tàn nhẫn như vậy, đến giây thứ 31, cô mở miệng, bộ giáng uất hận lúc nãy biến mất không tăm hơi:
-Thầy cũng nghĩ em là nghi phạm? Em trong suy nghĩ của thầy thực sự đáng ghét đến như vậy?-Giọng cô run lên, nghẹn lại, có chèn âm thanh của tiếng khóc-Có phải vì em đến từ lớp C, rồi lại đứng bét lớp trong bài kiểm tra nên thầy mới ghét em? Có phải vì thầy thấy một đứa như em quá đần độn lười biếng để có thể được nằm trong phạm vi quan tâm của thầy? Có phải thế không?
Phòng tuyến trong lòng thầy Earnshaw "Bang" một tiếng, bị phá vỡ hoàn toàn
Lúc nãy là Lily cực lực kìm nén nước mắt, bây giờ thì không kìm được nữa, nước mắt dâng lên, như màn sương mỏng che đi ánh sáng trong đôi mắt xanh lá trong suốt. Chết tiệt! Cô quay mặt sang hướng khác, cắn môi đến bật máu để không bật ra tiếng khóc, cả người run lên từng chập. Lily loạng choạng nhặt cặp sách trên mặt đất, hai chân nhanh chóng chuyển hướng, chỉ muốn chạy đi.
Nhưng lại lảo đảo ngã vào một cái ôm ấm áp.
Thầy Earnshaw mở miệng, thốt ra mấy từ mà đến trong mơ Lily cũng không nghĩ mình sẽ nghe được:
-Lily, là tôi giận quá mất khôn, đừng để ý.
Rob Earnshaw cảm nhận người kia run rẩy trong lòng ngực mình, giọng y bất giác cũng xao động:
-Tôi thật sự tin em.
-Thầy tin Daniel thì có!-Lily nức nở cáo buộc, giọng nói vẫn vô hạn ủy khuất. Cô cứng đầu cựa quậy, cứng đầu muốn đẩy y ra. Tuy hành động ương bướng, nhưng nước mắt uỷ khuất vẫn không nhịn được chảy tràn xuống, ướt cả một mảnh ngực áo Rob Earnshaw.
Rob Earnshaw cảm thấy mấy ngày qua là mình thực sự sai lầm, biết rõ người kia vô tội, nhưng do không có đủ bằng chứng liền lạnh lùng với cô như vậy. Chết tiệt!
Rob Earnshaw tự trách mình vì đã để hai chữ "thiên vị" của tên Ranjot ảnh hưởng quá nhiều. Tự trách mình thất trách, đến chuyện các lớp học ra sao cũng quên mất. Trong lòng thực sự có vô số điều muốn nói, nhưng bao nhiêu câu chữ tốt đẹp vừa đến đầu lưỡi liền đông lại, một từ cũng không thoát ra được.
-Thầy buông em ra!-Lily nức nở, hai mắt đã sớm ướt đẫm, cô muốn thoát khỏi cái ôm, nhưng không thể làm gì ngoài việc đấm liên tục vào người y. Cú đấm của cô nhẹ hều, hiệu quả chẳng hơn gì cọng lông đấm vào bao gạo, nhưng không hiểu sao Rob Earnshaw vẫn thấy lòng đau như cắt. Người kia vừa khóc vừa nói, nói đến lạc cả giọng, nhưng tuyệt đối vẫn muốn thoát khỏi y.
Rob Earnshaw lo người kia liên tiếp cử động thế này sẽ ảnh hưởng vết thương, đành bất đắc dĩ thả lỏng cái ôm. Đối mặt với y là một Lily cắn môi, khóc lên từng tiếng, đôi mắt xanh lá nhắm nghiền, từ đó chảy ra dòng nước mắt nóng hổi, bộ dạng đáng thương muốn bao nhiêu đều có đủ.
Rob Earnshaw im lặng thật lâu, mới mở miệng:
-Lily, em tự mình ngốn hết cả 3 chương sách trong 2 tuần, điều đó, tôi từ trước đến nay đi dạy, đều chưa từng thấy qua.
Lily nín lặng nhìn y, đôi mắt xanh lá sưng đỏ hiện lên chút ngạc nhiên, nhất thời cũng có chút xấu hổ:
-Cái này...Daniel cũng nói cho thầy?
-Còn có, trước ngày kiểm tra em bị dính đủ chuyện xui xẻo, nên mới làm bài không tốt. Sau bài kiểm tra còn bị ngất xỉu-Nghe đến đây y còn có chút cau mày-Nhận kết quả xấu nên mới bị đả kích không nhẹ, nhất thời muốn chuyển về lớp C?
-Em sợ...-Lily ngắc ngứ, cúi đầu, cố che giấu giọng nói đã khàn vì khóc-Mọi người nhìn vào con điểm số thấp lè tè ấy lại nghĩ em là học sinh lớp C lười biếng---
-Lily, em nên biết, một học sinh thực sự lười biếng, sẽ không buồn bực vì điểm thấp. Căn bản, bọn họ không hề bỏ công sức, sẽ không có tư cách buồn.-Rob Earnshaw vươn tay, nâng cằm Lily lên, làm cô có chút giật mình-Em buồn bực đến mức suy nghĩ dại dột như vậy, ngoài chuyện em đã cố gắng hết sức, còn có lý do gì khác?
Lily không né tránh y nữa, cô mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Đôi mắt xanh lá như ngọc lục bảo trong suốt hiện lên sửng sốt, tuy là có chút sưng đỏ, nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
-Còn có, tôi chưa bao giờ vì em là học sinh lớp C mà chán ghét em. Sau này đừng suy nghĩ dại dột như vậy-Rob Earnshaw thở dài-Tôi chính là người bảo Sheila gọi em lên test trình độ. Chuyện mang em vào lớp A, đều là chủ ý của tôi.
Lily mở to mắt nhìn y, cái gì cũng không nói.
Rob Earnshaw lấy trong túi ra một chiếc khăn, chầm chậm lau đi nước mắt trên mặt cô. Trong tâm rối bời, y lại không nhịn được, ôm siết bóng dáng nhỏ nhắn kia vào lòng. Lily lúc này không chạy nữa, chỉ ở trong lòng y, im lặng trào nước mắt, yên tâm đem bao nhiêu uỷ khuất mấy ngày ra khóc hết.
-Lily, là tôi sai, là tôi không tốt-Rob Earnshaw thấp giọng, vuốt mái tóc đen mượt mà-Đừng khóc nữa, có được không?
Thật lâu sau, cảm nhận người kia dần bình tĩnh lại, Rob Earnshaw mới yên tâm buông cô ra. Vì lo lắng đến vết thương còn chưa lành, y bắt lấy cánh tay trái đang run rẩy, nào ngờ bị Lily né đi.
-Ngoan nào-Giọng y trở nên dịu dàng, người kia lại trở nên yên tĩnh. Rob Earnshaw khẽ nâng tay cô học trò nhỏ lên, định xem thử vết thương, kết quả thấy Lily có vẻ ngần ngừ, có một lực nho nhỏ ngăn cản y, liền hỏi:
-Làm sao vậy?
-Thầy...đừng...xem...-Lily khó khăn nói.
-Tại sao?
Lily ngần ngừ, né tránh ánh mắt của y:
-Đau lắm ạ...
-Vết thương của em khá sâu, đau đớn là chuyện khó tránh.-Rob Earnshaw vừa định mở băng ra, thì Lily lại hấp tấp giật lại.
-Nhưng...7 ngày rồi vẫn đau thì có bình thường không?
-Cái gì?
-Không có gì.-Lily vô thức đưa cánh tay bị thương ra sau lưng. Một hành động tố giác tất cả.
...
30 phút sau, có một Rob Earnshaw vẻ mặt nghiêm trọng và một Lily không tài nào ngẩng đầu lên nổi đứng trong phòng khám của trung tâm y tế gần đó nhất.
Rob Earnshaw mặt có chút đen:
-Lily, em nghe những gì bác sĩ nói chưa?
Lily lí nhí, ôm vết thương mà bác sĩ nói xém nữa bị nhiễm trùng nặng, cô nói nhỏ như muỗi kêu:
-...Vâng...
-Sau này có bị thương, cũng không thể mở băng ra cho nó "thở" nữa nghe không?-Rob Earnshaw thở dài.
-...Dạ...
-Cũng không để xà bông lên nó nữa, cho dù là vô tình hay cố ý, nghe không? Nhất là chất tẩy rửa mạnh như xà bông rửa chén.-Y chống tay lên trán, không hình dung tại sao có người lại ngốc đến mức này.
-...Vâng...
-Mỗi ngày đều phải đều đặn bôi thuốc sát trùng và thay băng, có nghe không?
-...Dạ rồi thưa thầy...
-Sau này vết thương có triệu chứng nhiễm trùng...-Earnshaw định nói "báo cho gia đình em ngay", nhưng nghĩ một giây, lại đổi thành-... lập tức báo ngay cho tôi, rõ chưa?
Lily cúi đầu thật thấp, trước ánh nhìn gắt gao của thầy Earnshaw cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ nói "Dạ."
Rob Earnshaw có chút bất đắc dĩ nhìn bộ dáng có chút uỷ khuất của Lily. Con người này cũng thật là--- Chăm sóc vết thương cho chính mình còn có thể bất cẩn vậy sao? Sao lại để xà bông rửa chén văng lên vết thương chứ!?
Cả hai ra đến xe của y, Lily vẫn như cũ, tuy ngoan ngoãn nhưng có chút sợ hãi né tránh. Rob Earnshaw đương nhiên thấy được, nhưng đều là do y gieo gió gặt bão, còn có thể nói cái gì a?
Y nhìn bầu trời phía ngoài, cũng đã gần chiều muộn. Y muốn hỏi con người nhỏ xíu bên cạnh xem có muốn ăn cái gì không, nhưng biết tám chín phần mười sẽ nhận lại được cái lắc đầu. Lily xưa nay vẫn luôn như vậy, vẫn không thích làm phiền đến người khác.
Vì vậy, Rob Earnshaw quyết định hôm nay không cần hỏi, trực tiếp lái xe đến tiệm ăn ưa thích của y, mua một phần súp hải sản - nghe nói là tốt cho việc chữa lành vết thương. Hiệu suất của chủ nhiệm tổ Toán của chúng ta không thể không nói - là cực kỳ nhanh. Lily không kịp phản đối lần 2, đã thấy phần súp nóng xuất hiện trước mặt mình. Cô gái nhỏ lộ ra vẻ mặt vô cùng khó xử, nhưng dưới ánh mắt (tràn ngập) uy hiếp của thầy Earnshaw cuối cùng vẫn đem phần súp kia ngoan ngoãn ăn hết. Gương mặt Lily vốn đã sớm tái nhợt đi vì khóc, bây giờ vì món súp nóng bổ dưỡng mà có lại chút màu sắc.
Cô đặt muỗng xuống, cảm thấy không khí trong xe quả thực im lặng ngột ngạt. Vừa định mở miệng cảm ơn, Lily bị thầy Earnshaw ngắt lời, y nhìn thẳng vào cô, có chút trầm mặc:
-Lily, đừng tức giận, được không?
-Em không có...-Lily yếu ớt lắc đầu, có chút oán hận vì việc khóc quả nhiên đã tiêu hao bao nhiêu sức lực của mình, chỉ có thể nhỏ giọng thanh minh-Em không tức giận.
Dù cho thực sự tức giận, em hẳn cũng sẽ sống chết không chịu nói ra! Rob Earnshaw nghĩ thầm, nhưng vấn đề bây giờ thực không có biện pháp. Y thở dài, chậm rãi lái xe đưa cô học trò nhỏ về nhà, trước khi cô biến mất sau cánh cửa, ân cần dặn:
-Việc chăm sóc vết thương, nhất định phải cẩn thận.
-Dạ vâng...-Lily cúi đầu, ngẫm nghĩ, sau đó ngập ngừng thêm một câu-Hôm nay...cảm ơn thầy
Sự lễ phép mềm mại này làm Rob Earnshaw cảm thấy ưa thích, đồng thời lại chua xót. Y gật đầu chào Lily, lái xe đi, trong lòng rối như tơ vò.
...
Lily bước vào trong nhà, nhất thời cảm thấy có chút kiệt sức, cô ngồi xuống ghế sofa cũ kỹ, ổn định hơi thở. Nghĩ lại tình cảnh với thầy Earnshaw hôm nay, cô lại cảm thấy ngượng ngùng. Mình cư nhiên trước mặt thầy ấy lỗ mãng như vậy, lại còn khóc thực lâu...
Bất quá, thầy vẫn một mực kiên nhẫn với mình, còn dẫn mình đi khám, còn mua súp bồi bổ...Cô gái nhỏ của chúng ta thở dài, đối với biểu hiện hôm nay của mình, xấu hổ không để đâu cho hết. Sao cô lại hành động như đứa con nít lên 5 vậy?
Lily đưa tay lên che mắt, vài giọt lệ nhỏ rơi xuống, nhưng khoé miệng vẫn cong lên. Trong lòng là xấu hổ, chua xót, là trách móc bản thân, nhưng còn có, một tia hạnh phúc nho nhỏ.
Thực vậy, là hạnh phúc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top