Ngoại truyện 12
Chương 84
Du Khả Ngọc hoàn toàn trở thành một nhóc bám đuôi Thịnh Huyên. Bây giờ cậu không chỉ là một người đi theo thông thường nữa, mà là em trai của Thịnh Huyên, là người thân thiết nhất với Thịnh Huyên.
Thịnh Huyên cũng đối xử với cậu ngày càng tốt hơn, tốt đến mức mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu đều mong chờ đến sáng hôm sau.
Hoắc Tư Thừa thường hay trêu chọc cậu, nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Điều cậu sợ nhất là người khác nhầm tưởng cậu là đuôi nhỏ của Hoắc Tư Thừa, mỗi lần gặp tình huống như vậy, cậu đều vội vàng giải thích: "Không phải, không phải đâu, tôi là em trai của Thịnh Huyên cơ."
Cậu rất cố chấp về việc trở thành em trai của Thịnh Huyên, thậm chí điều đó đã trở thành một nỗi ám ảnh.
Đôi khi Hoắc Tư Thừa sẽ nhìn cậu, suy nghĩ một lúc rồi nói với Thịnh Huyên: "Nhìn cũng không ngốc, sao nói chuyện ngốc vậy?"
Thịnh Huyên sẽ bảo vệ cậu: "Ngốc chỗ nào? Tiểu Ngư nhà tôi thi cuối kỳ được cả hai con điểm 100 đấy nhá."
Thịnh Huyên nói "Tiểu Ngư nhà tôi". Mỗi lần như vậy, Du Khả Ngọc lại vui không tự chủ được, khóe miệng cong lên tận trời.
Nỗi đau từ cái chết của cha và tình trạng sức khoẻ tâm thần của mẹ, nhờ có sự đồng hành của Thịnh Huyên, dần dần tan biến. Du Khả Ngọc khó có thể tưởng tượng, nếu không có Thịnh Huyên, quãng thời gian từ mười đến mười bốn tuổi cậu sẽ vượt qua như thế nào? Cậu sẽ trở thành người như thế nào?
Thịnh Huyên thực sự rất tận tâm với cậu, mỗi ngày cả hai cùng nhau đi học cùng nhau về nhà, cùng nhau làm bài tập. Du Khả Ngọc gặp bất cứ chuyện gì ở trường đều có thể tìm Thịnh Huyên, Thịnh Huyên sẽ giúp cậu giải quyết, nếu nhớ ba mẹ, Thịnh Huyên sẽ ngủ cùng cậu. Những năm đó Du Khả Ngọc cảm thấy mình hoàn toàn không đáng thương.
Cậu thậm chí còn quên mất cả chuyện phân hóa nữa.
Trước khi Thịnh Huyên phân hóa, từ "phân hóa" này đối với Du Khả Ngọc còn khá xa lạ, khi Thịnh Huyên phân hóa lúc mười bốn tuổi, cậu mới mười hai tuổi, những đứa trẻ xung quanh cũng không có ai phân hóa sớm, toàn bộ hiểu biết của cậu về kiến thức phân hóa đều đến từ các tiết học sinh học.
Cậu nhớ ngày đó Thịnh Huyên cả ngày trông không được khỏe, mặt anh tái nhợt, không còn sức lực. Du Khả Ngọc đưa tay sờ lên trán Thịnh Huyên, lo lắng nói: "Anh ơi, anh bị sốt rồi."
Thịnh Huyên bóp nhẹ lòng bàn tay cậu, giọng điệu rất bình tĩnh: "Đi tìm mẹ anh đi, nói là anh có thể đang phân hóa rồi."
Du Khả Ngọc sững người một chút, rồi lập tức quay người chạy về phòng ngủ chính.
Sau đó, ba mẹ Thịnh Huyên, bác sĩ gia đình và điều dưỡng đều vây quanh giường của Thịnh Huyên, Du Khả Ngọc bị đẩy ra tận cửa, cậu thấp bé, không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng người lớn, cố nhìn Thịnh Huyên qua khe hở giữa mọi người, chờ đợi kết quả.
Thịnh Huyên phân hóa thành alpha là điều tất yếu. Phu nhân Thịnh cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nghe lời dặn dò của bác sĩ, vừa quay người đã thấy Du Khả Ngọc ở cửa. Bà nghĩ Du Khả Ngọc có dáng người thon gầy, trông hơi giống omega, hoặc cũng có thể là beta.
Nếu là trường hợp đầu, thì mức độ pheromone của Thịnh Huyên rất cao, việc sống sát bên cạnh một đứa trẻ có thể sắp phân hóa thành omega sẽ không tốt cho Thịnh Huyên, và cũng có thể ảnh hưởng đến Du Khả Ngọc. Phu nhân Thịnh nghĩ, hai đứa trẻ không thể sống gần nhau như vậy nữa.
Tối hôm đó, Du Khả Ngọc đã chuyển từ phòng bên cạnh Thịnh Huyên xuống tầng dưới. Khi dọn đồ, Thịnh Huyên vẫn chưa tỉnh, Du Khả Ngọc vừa dọn quần áo vừa cảm thấy ấm ức, cậu nghĩ: Nếu anh trai tỉnh, chắc chắn sẽ lên tiếng giúp cậu. Phải làm sao đây, sắp phải xa anh trai rồi.
Dù chỉ là lên tầng xuống tầng, nhưng đối với Du Khả Ngọc 12 tuổi, đó gần như là cách xa ngàn dặm không được gặp lại.
Nước mắt cậu thi nhau rơi xuống. Nhưng cậu vẫn phải dọn đồ, bởi vì đây là mệnh lệnh của phu nhân Thịnh, ngay cả khi Thịnh Huyên tỉnh dậy, cũng khó có thể trái lệnh cha mẹ.
Nhà họ Thịnh là một gia đình rất truyền thống, lịch sử gia tộc lâu đời, các thành viên trong gia đình đều giàu có hoặc quyền quý, nhiều người thậm chí là thành viên cốt cán trong Văn phòng Liên minh. Sinh ra trong một gia đình như vậy, Thịnh Huyên bẩm sinh đã có vài phần kiềm chế và giữ lễ, anh ấy tôn trọng cha mẹ ở nhà, yêu thương bạn bè bên ngoài, thậm chí còn vô tư quan tâm đến những kẻ bám đuôi như Du Khả Ngọc.
Lúc đó Du Khả Ngọc vẫn chưa hiểu nhiều về những dòng chảy ngầm giữa người lớn, nhưng cậu luôn hiểu một điều, anh trai rất vâng lời cha mẹ, anh trai không nổi loạn như Hoắc Tư Thừa. Vì sợ anh trai khó xử, khi phu nhân Thịnh bảo Du Khả Ngọc dọn đi, Du Khả Ngọc liền dọn đi ngay lập tức, không dám chậm trễ chút nào. Chỉ là khi đêm khuya tới, cậu sẽ lén lên lầu, nhón chân đến trước cửa phòng ngủ của Thịnh Huyên, lén nhìn Thịnh Huyên qua khe cửa, không ngờ Thịnh Huyên vẫn thức, còn hỏi: "Em là ma đấy hả?"
Du Khả Ngọc sững người.
Thịnh Huyên lại nói: "Không quan tâm anh trai chút nào sao? Nếu em không vào ngay, anh sẽ đi ngủ đấy."
Du Khả Ngọc lập tức đẩy cửa vào, không quan tâm gì nữa chạy đến bên giường, vội vàng biện minh cho mình: "Quan tâm chứ, khi bác sĩ đến em vẫn luôn đứng ở cửa đó."
Thịnh Huyên mỉm cười, "Đùa em thôi, anh biết mà."
Sắc mặt Thịnh Huyên vẫn còn hơi tái, nhưng môi không còn trắng bệch như trước nữa, anh mỉm cười với Du Khả Ngọc: "Đừng lo, vào ngày phân hóa ai cũng sẽ bị sốt, đến lúc đó em cũng vậy thôi."
Du Khả Ngọc nói: "Em cũng muốn trở thành alpha."
Cậu vẫn khăng khăng muốn "giống như anh trai".
Thịnh Huyên cong khóe miệng, "Tiểu Ngư trở thành gì cũng tốt."
Du Khả Ngọc lấy từ trong túi ra một viên kẹo vitamin C, "Anh ơi, bị sốt phải bổ sung vitamin C, anh ăn cái này đi."
"Sao em biết vậy?" Thịnh Huyên hơi ngạc nhiên.
"Bạn cùng bàn em nói, nó cũng bị sốt mấy ngày trước, còn dư nhiều kẹo vitamin C không ăn hết, nên chia cho bọn em."
Thịnh Huyên rõ ràng đã đánh răng rồi, nhưng Du Khả Ngọc đưa kẹo, anh vẫn nhận lấy, bóc vỏ, bỏ vào miệng.
"Ngon, ngọt lắm." Anh ấy nói.
Du Khả Ngọc cười toe, "Anh, vậy anh ngủ sớm đi."
Sau khi Du Khả Ngọc rời đi, Thịnh Huyên nghe thấy tiếng bước chân lỏng chỏng xuống lầu, nhưng mãi không nghe thấy tiếng đóng cửa phòng bên cạnh. Thịnh Huyên hơi bối rối, anh đứng dậy đi ra ngoài, rồi phát hiện căn phòng bên cạnh trống không, trống rỗng như thể Du Khả Ngọc chưa từng xuất hiện vậy.
Tim như ngừng đập một nhịp. Lúc đó Thịnh Huyên bỗng nhiên có chút hoảng loạn, có một khoảnh khắc anh thực sự nghĩ rằng Du Khả Ngọc chưa từng tồn tại. Anh vội vàng xuống lầu, nhìn thấy ánh sáng trong phòng khách thường xuyên bỏ trống ở tầng một.
Thịnh Huyên đi qua, gõ cửa.
Du Khả Ngọc vừa mới mặc đồ ngủ xong, tóc xù lên, cậu chạy ra mở cửa, nhìn thấy Thịnh Huyên thì rất ngạc nhiên.
"Anh?"
"Sao em chuyển xuống tầng dưới mà không nói với anh?"
Du Khả Ngọc cúi đầu xuống.
Du Khả Ngọc dọn ra khỏi phòng cũ nhanh đến mức khiến Thịnh Huyên đột nhiên nhận ra rằng, thật khó để Du Khả Ngọc thực sự trở thành thành viên của gia đình họ. Du Khả Ngọc di chuyển nhanh là bởi vì đồ đạc của em ấy rất ít, quần áo trong tủ xếp gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn học ngoài đồ dùng học tập, chỉ có mấy cuốn sách mượn từ Thịnh Huyên.
Trên tủ đầu giường chỉ có chiếc cốc mà Thịnh Huyên tặng cậu. Khi đến đây cậu chỉ mang theo một chiếc va li và một túi đựng ảnh của cha, nên việc dọn đi cũng rất đơn giản.
Du Khả Ngọc luôn khiến người ta xót xa.
"Tối nay em ngủ tạm ở đây, ngày mai anh sẽ nói chuyện với mẹ, để em chuyển trở lại."
Thịnh Huyên dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Anh sẽ giúp em dọn."
Du Khả Ngọc cảm động vô cùng.
Ngày hôm sau, Thịnh Huyên đi tìm phu nhân Thịnh. Phu nhân Thịnh ban đầu không đồng ý, không biết Thịnh Huyên đã nói gì, cuối cùng phu nhân Thịnh miễn cưỡng đồng ý.
Thịnh Huyên vừa vào phòng khách đã thấy Du Khả Ngọc thu dọn đồ đạc thành một chiếc va li và một chiếc hộp nhỏ.
Cậu ngồi trên va li mòn mỏi chờ đợi Thịnh Huyên.
Thịnh Huyên nói: "Về lại tầng trên nào."
Du Khả Ngọc lập tức cười tươi rói.
Thịnh Huyên cũng nhìn cậu cười. Du Khả Ngọc ngẩn ngơ nhìn Thịnh Huyên. Năm đó Thịnh Huyên 14 tuổi, cơ thể bắt đầu phát triển nhanh chóng, cao hơn Du Khả Ngọc rất nhiều, anh mặc chiếc áo len màu be và quần jean đơn giản, trông sáng sủa và dịu dàng.
Thịnh Huyên đưa tay về phía cậu, "Đưa va li cho anh."
Mỗi khoảnh khắc của hình ảnh này đều in sâu vào tâm trí của Du Khả Ngọc, không phai mờ theo thời gian, trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất trong bốn năm Du Khả Ngọc phiêu bạt một mình.
Thịnh Huyên nhận lấy va li của cậu, theo sau Thịnh Huyên, Du Khả Ngọc lại trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới.
Sau khi Thịnh Huyên phân hóa, cuộc sống trở lại bình thường.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bốn mùa như ngựa trắng thoáng qua cửa sổ, hoa hải đường bên ngoài cửa sổ từ rực rỡ đến tàn lụi, rồi lại đâm chồi non, Thịnh Huyên và Du Khả Ngọc lại lớn thêm hai tuổi.
Thịnh Huyên đã vào trung học phổ thông. Du Khả Ngọc lấy trường trung học phổ thông Liên minh nơi Thịnh Huyên học làm mục tiêu, nên học rất chăm chỉ ở trường trung học cơ sở. Dù hai người không học cùng trường, nhưng hai trường không cách xa nhau, nên Thịnh Huyên tan học là sẽ đi đến trường của Du Khả Ngọc trước, đứng đợi Du Khả Ngọc tan học ở cổng trường.
Du Khả Ngọc xung phong làm cán sự lớp, mỗi ngày đều là người ra về cuối cùng, phụ trách tắt đèn, đóng cửa sổ, đóng cửa. Khi cậu chạy ra khỏi trường, hầu hết học sinh đã rời đi, đám đông đã vãn, cậu liền nhìn thấy Thịnh Huyên đang đứng dưới gốc cây trước cổng.
Cậu gọi một tiếng "anh", Thịnh Huyên liền quay đầu lại.
Dù có hào hứng đến mấy, cậu cũng không giống như Thịnh Minh An nhào vào lòng Thịnh Huyên, cậu chỉ chạy nhanh đến bên Thịnh Huyên rồi đột ngột dừng lại, trước tiên cười ngốc với Thịnh Huyên, rồi mới xin lỗi: "Xin lỗi anh, lại bắt anh đợi lâu rồi."
"Xin lỗi gì chứ, Tiểu Ngư bây giờ đã là lớp trưởng, mà lớp trưởng đương nhiên phải ra về sau cùng rồi."
Hai má Du Khả Ngọc đỏ ửng lên.
Cậu nói với Thịnh Huyên: "Bài văn của em đạt điểm cao nhất toàn khối đó."
"Giỏi quá."
"Thầy nói em chắc chắn có thể vào được trường Liên minh."
Thịnh Huyên mỉm cười với cậu, "Chắc chắn rồi."
Cậu sẽ chạy đến xe trước để mở cửa cho Thịnh Huyên, Thịnh Huyên vừa cười vừa lắc đầu, không để cậu làm vậy, "Em là người gác cửa à?"
Du Khả Ngọc không hiểu người gác cửa là gì, còn nói: "Anh, sau này em sẽ lái xe cho anh nhé."
Nụ cười trên mặt Thịnh Huyên có phần thu lại, anh đóng cửa xe lại, giọng điệu thêm phần nghiêm túc.
"Tiểu Ngư à, thế giới của em không phải xoay quanh anh đâu."
Du Khả Ngọc có phần bối rối.
"Tiểu Ngư, em rất thông minh, học rất giỏi, sau này em sẽ có công việc tốt, chúng ta đều như nhau, em không phải phục vụ anh, chúng ta là gia đình, em có hiểu không?"
Du Khả Ngọc im lặng một lúc lâu, khẽ nói: "Hiểu ạ."
Thịnh Huyên mở cửa xe, đưa tay ra hiệu với Du Khả Ngọc: "Đáng lẽ là anh trai phải mở cửa xe cho em trai chứ."
Du Khả Ngọc cuối cùng cũng nở nụ cười. Cậu ngồi vào xe, Thịnh Huyên đi vòng qua ngồi vào bên kia.
Ống tay áo khoác chạm vào nhau, phát ra tiếng ma sát, Du Khả Ngọc nghĩ một lúc, rồi lại dịch gần về phía Thịnh Huyên hơn. Thịnh Huyên không phản đối, ngược lại còn giơ tay ôm lấy Du Khả Ngọc, vuốt ve mái tóc xoăn của cậu.
Mặt trời lặn dần về tây, ánh sáng phai dần.
Du Khả Ngọc tưởng rằng cậu và Thịnh Huyên sẽ tiếp tục lớn lên hạnh phúc vui vẻ như vậy, cậu mãi là cậu nhóc đi theo sau Thịnh Huyên. Cho đến khi cậu cũng phải đối mặt với sự phân hóa.
Sự phân hóa của Du Khả Ngọc đến muộn hơn so với những đứa trẻ khác, vào một đêm nọ sau sinh nhật 15 tuổi, cậu đột nhiên bắt đầu phát sốt. Thịnh Huyên, người thường xuyên đến phòng cậu để kiểm tra xem cậu có thức khuya làm bài tập không, đã phát hiện ra sự bất thường của Du Khả Ngọc ngay lập tức.
Thịnh Huyên lập tức thông báo cho ba mẹ và bác sĩ.
Thịnh Huyên, giống như Du Khả Ngọc đêm đó, vẫn luôn túc trực. Điểm khác duy nhất là, anh ở bên giường của Du Khả Ngọc.
Bác sĩ lấy máu của Du Khả Ngọc, đặt vào máy kiểm tra.
Thịnh Huyên liên tục nhìn Du Khả Ngọc đang ngủ, mắt đầy vẻ xót xa, anh vò khăn, rồi đặt lại lên trán nóng hổi vì sốt của Du Khả Ngọc, đôi lông mày nhíu chặt của Du Khả Ngọc mới có dấu hiệu giãn ra.
"Thằng bé này sức khỏe không tốt lắm, trông giống một beta." Phu nhân Thịnh đoán.
Bác sĩ nhìn cổ tay của Du Khả Ngọc, dựa vào chiều cao và cấu trúc xương để dự đoán: "Cũng có thể là alpha."
"Vậy thì đúng như ý nguyện rồi, từ nhỏ thằng bé đã muốn trở thành alpha giống anh trai, hai alpha cũng tốt, ở cùng nhau cũng thuận tiện."
Bác sĩ nói: "Đúng vậy, nếu là omega, mức độ pheromone của cậu Thịnh quá cao, đối với Khả Ngọc cũng không tốt."
Máy kiểm tra phân hóa hoạt động trong rung động, đèn chỉ báo đỏ thỉnh thoảng sáng lên, phát ra tiếng tích tích của dòng điện.
Hai mươi phút sau, kết quả kiểm tra đã có.
Thịnh Huyên ngẩng đầu lên.
Bác sĩ nói: "Là alpha, tuy nhiên mức độ pheromone khá thấp, tài liệu cho thấy ba cậu bé là alpha cấp thấp, mẹ là beta, kết quả này cũng khá ngoài dự đoán."
Phu nhân Thịnh vỗ vai Thịnh Huyên, "Vậy thì không cần lo lắng em trai phải chuyển đi nữa rồi."
Ánh mắt Thịnh Huyên tối đi một cách khó hiểu.
Bác sĩ để lại rất nhiều thuốc, bao gồm miếng dán ức chế mạnh, chất chặn thời kỳ mẫn cảm, và cả dịch chiết xuất pheromone của Du Khả Ngọc.
Thịnh Huyên cầm lên ngửi thử, là mùi trà trắng. Dịu nhẹ, có cảm giác chữa lành. Thịnh Huyên nhìn Du Khả Ngọc đang say ngủ trên giường, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng phải người khác nên là người chữa lành cho em ấy sao? Đứa nhỏ ngốc này.
Alpha, nên mừng là em ấy là alpha, thời kỳ mẫn cảm dù sao cũng dễ chịu hơn thời kỳ động dục một chút, lại không giống beta bị người ta bỏ qua. Trong một gia đình như nhà họ Thịnh, trở thành một alpha, rõ ràng cũng có lợi thế hơn cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai.
Nhưng... tâm trạng của Thịnh Huyên lúc này lại có phần phức tạp.
Anh ngồi bên giường Du Khả Ngọc, nắm lấy tay Du Khả Ngọc, tay Du Khả Ngọc nhỏ hơn tay anh một chút, lòng bàn tay rất khô ráo, trên mu bàn tay còn có vết bầm do lấy máu vừa rồi.
Du Khả Ngọc từ từ tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Thịnh Huyên, ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể đã vô thức dịch về phía Thịnh Huyên.
"Anh ơi, em đã phân hóa chưa?" Du Khả Ngọc lẩm bẩm.
"Phân hóa rồi, là alpha."
Mắt Du Khả Ngọc sáng lên, vui mừng đến mức không nói nên lời, "Em hả? Em là alpha, giống anh là alpha à?"
Thịnh Huyên gượng cười: "Đúng vậy, em nằm yên, đừng cử động."
Du Khả Ngọc sung sướng chui vào chăn.
Thịnh Huyên đưa báo cáo phân hóa cho Du Khả Ngọc xem, còn dạy cậu cách sử dụng miếng dán ức chế và chất chặn.Du Khả Ngọc hào hứng đến nỗi miệng không thể khép lại, Thịnh Huyên cảm thấy bất lực, bóp má cậu, "Em thích làm alpha đến vậy sao?"
"Thích chứ, anh, em muốn bảo vệ anh."
Ánh đèn bàn màu ấm chiếu lên mặt Du Khả Ngọc, Du Khả Ngọc 15 tuổi đã có sự thay đổi rất lớn, đường nét gương mặt cậu đã trở nên rõ ràng, má baby cũng dần biến mất, khi nghiêng mặt nhìn Thịnh Huyên, đôi mắt như chứa đầy những vì sao.
Thịnh Huyên nói: "Anh có vệ sĩ bảo vệ, em chỉ cần—"
Thịnh Huyên dừng lại, Du Khả Ngọc chờ đợi lời của Thịnh Huyên.
"Em chỉ cần lớn lên thật tốt, anh sẽ luôn ở bên em."
Du Khả Ngọc cảm thấy cả trái tim mình đều bị ngập tràn bởi dòng nước ngọt mang nhãn hiệu anh trai, cậu lại dịch gần hơn về phía Thịnh Huyên, trán chạm vào bên đùi Thịnh Huyên, khẽ nói: "Anh tốt quá."
Mọi người đều rất hài lòng với kết quả kiểm tra của Du Khả Ngọc, chỉ có Thịnh Huyên là mang tâm trạng phức tạp, anh nghĩ không ra tại sao bản thân lại từ tận đáy lòng bài xích thân phận alpha của Du Khả Ngọc như vậy.
Giống như thân phận này, đã cắt đứt một điều gì đó.
Anh không hiểu được.
Kể từ khi phân hóa thành alpha, Du Khả Ngọc trở nên rất vui vẻ, cậu không còn rụt rè quan sát xung quanh như trước đây nữa. Cậu thường nghĩ: "Mình là alpha, giống như anh trai. Mặc dù là alpha chẳng có gì đặc biệt, nhưng giống anh trai đồng nghĩa với việc tương lai mình có thể lựa chọn giống như anh, anh đi học học viện quân sự thì mình cũng đi học học viện quân sự, anh vào quân đội thì mình cũng vào quân đội, không có quá nhiều giới hạn về thân phận."
Tháng chín, cậu thi đỗ vào trường phổ thông Liên Minh.
Khi cậu học lớp 10, Thịnh Huyên học lớp 12. Tòa nhà học ở gần nhau, nên Du Khả Ngọc thường xuyên qua lại, dần dần, mọi người đều biết cậu là em trai của Thịnh Huyên. Mỗi khi cậu xuất hiện ở cửa sau lớp học của Thịnh Huyên, sẽ có bạn học hô lên: "Thịnh Huyên, em trai cậu đến rồi!"
Chỉ cần Du Khả Ngọc đến, bất kể Thịnh Huyên đang làm việc gì, anh đều lập tức đi ra, mỉm cười bước về phía Du Khả Ngọc.
Đồng phục lớp 10 là áo sơ mi màu xanh kết hợp với áo gile len màu hạnh nhân và quần dài đen. Đối với nhiều học sinh lớp 10 chưa nhổ giò, bộ quần áo này mặc không đẹp lắm, nhưng Thịnh Huyên luôn cảm thấy Du Khả Ngọc mặc gì cũng đẹp, đặc biệt là chiếc áo gile len màu hạnh nhân này, kết hợp với mái tóc xoăn của Du Khả Ngọc, trông em ấy thật đáng yêu.
Du Khả Ngọc hỏi: "Anh ơi, anh có bóng chuyền không?"
Sau sáu năm sống chung, Du Khả Ngọc cuối cùng cũng đã thoải mái hơn, cậu dần dần chủ động đưa ra yêu cầu, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc mượn Thịnh Huyên một quả bóng chuyền hoặc một quyển vở ghi chép.
Thịnh Huyên không mang theo bóng chuyền, nhưng anh lập tức quay lại lớp học, mượn bóng chuyền của bạn đưa cho Du Khả Ngọc.
Du Khả Ngọc cười nói: "Cảm ơn anh."
Cậu ôm quả bóng chuyền rời đi, khi xuống cầu thang vô tình va phải vai một nam sinh, cậu vội vàng nói: "Xin lỗi, xin lỗi."
"Cậu là em trai của Thịnh Huyên phải không?" Người đó hỏi.
Du Khả Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Đó là con của bạn phu nhân Thịnh, thường xuất hiện trong các buổi tiệc của nhà họ Thịnh. Anh ta là một omega có đường nét khuôn mặt vô cùng tinh tế và rực rỡ. Ở trường, anh ta không mặc đồng phục, quần áo của anh ta ngay cả nút áo cũng cổ điển và đẹp mắt. Du Khả Ngọc bị thu hút bởi những chiếc nút hoa hồng của anh ta, nhất thời quên mất nhìn mặt đối phương.
Hứa Mộ lại hỏi: "Em là em trai của Thịnh Huyên đúng không? Anh suýt thì không nhận ra em đấy."
Du Khả Ngọc chợt tỉnh ngộ, "Vâng, đúng vậy."
Hứa Mộ mỉm cười với cậu, "Em còn nhớ anh không? Anh là Hứa Mộ, cũng là bạn từ nhỏ của Thịnh Huyên."
Du Khả Ngọc ngây ngốc nhìn anh ta.
Hứa Mộ chú ý đến miếng dán ức chế ở sau gáy của Du Khả Ngọc, miếng dán ức chế của alpha và omega có sự khác biệt. Hứa Mộ có vẻ ngạc nhiên: "Em phân hóa thành alpha à? Anh tưởng là—"
Hứa Mộ mỉm cười, không nói tiếp.
Du Khả Ngọc cũng không biết nên nói gì, cậu ngượng ngùng nhếch môi, rồi nói: "Chào anh ạ."
Hứa Mộ không để tâm đến sự vụng về của Du Khả Ngọc, "Vài ngày nữa là sinh nhật anh, lúc đó em nhớ đi cùng A Huyên nhé."
A Huyên, một cách gọi rất thân mật. Thật kỳ lạ, rõ ràng "anh" mới là cách gọi thân thiết nhất, là cách gọi mà cậu tự hào nhất, nhưng khi nghe hai chữ "A Huyên" từ miệng Hứa Mộ, Du Khả Ngọc lại cảm thấy buồn bã.
Du Khả Ngọc chậm nửa nhịp gật đầu, nói: "Được ạ."
Hứa Mộ quay người đi lên cầu thang, Du Khả Ngọc đi xuống. Hai người đi qua nhau.
Trở về lớp học, bạn cùng bàn tiến đến hỏi cậu: "Cậu lại đến khu lớp 12 phải không, cậu có biết Hứa Mộ không?"
Du Khả Ngọc ngẩn người, sao mà trùng hợp thế?
"... Biết."
"Vừa rồi đài truyền hình Liên Minh đến trường mình phỏng vấn, anh đó cùng hiệu trưởng nhận phỏng vấn đó! Hình như tương lai anh ta sẽ làm người dẫn chương trình, nghe nói gia đình nhà đó có quan hệ tốt với nhà họ Hoắc và nhà họ Thịnh, khoan đã, ôi! Sao tớ quên mất, Thịnh Huyên là anh trai cậu mà."
Bạn cùng bàn đùa cợt đụng vào vai Du Khả Ngọc, giọng tám chuyện: "Có khi, tương lai anh ta sẽ trở thành chị dâu của cậu đấy! Nghe nói pheromone của hai người họ rất hợp nhau!"
Tay đang lật sách của Du Khả Ngọc đột nhiên dừng lại.
"Chị dâu gì cơ?"
"Bọn Tề Tiểu Vĩ kể hồi học kỳ trước mẹ của Hứa Mộ đến trường họp phụ huynh, đã lôi kéo Thịnh Huyên và Hoắc Tư Thừa hàn huyên một lúc lâu á. Ôi, rõ ràng đây là chuyện nhà cậu, sao tớ lại nói hăng hơn cả cậu nhỉ. Chẳng lẽ cậu không biết sao? Trong số những người đó có nhiều người thời đại học đã đính hôn rồi."
"Đính hôn?"
Từng từ mà bạn cùng bàn nói ra, Du Khả Ngọc đều biết, nhưng lại không hiểu, sao lại đính hôn?
Anh trai lên đại học đã đính hôn?
Đính hôn...
Cũng không phải chuyện xấu.
Du Khả Ngọc gãi gãi đầu, suy nghĩ có chút rối loạn, hình như có nhiều chuyện đan xen vào nhau, nhưng không thể nắm bắt được nguồn cơn.
Cậu thực sự không thể hiểu được.
Khi tan học, ngồi vào xe, việc đầu tiên cậu làm là nói với Thịnh Huyên: "Anh ơi, hôm nay em gặp một người, tên là Hứa Mộ, anh ấy nói vài ngày nữa anh ấy sẽ tổ chức sinh nhật, bảo em cùng anh đi."
"Ừ, anh biết rồi."
Du Khả Ngọc ngạc nhiên, anh trai biết sao?
"Anh biết từ đâu vậy?"
Thịnh Huyên bật cười: "Anh và cậu ấy quen nhau từ nhỏ, cậu ấy tổ chức sinh nhật, đương nhiên anh phải biết trước em chứ."
"Nhưng mà những năm trước đều không có—"
Thịnh Huyên giải thích: "Mấy năm trước ba cậu ấy đi làm ở căn cứ Thanh Nguyên, cả gia đình họ đều chuyển đến đó, cuối năm ngoái mới về, sau này có lẽ sẽ ở lại đây luôn."
Giọng điệu thân quen trong lời nói của Thịnh Huyên khiến Du Khả Ngọc hơi ngẩn người. Thịnh Huyên là người thích yên tĩnh, Du Khả Ngọc rất ít khi thấy Thịnh Huyên đi dự tiệc vui chơi, dù vậy, Thịnh Huyên vẫn có rất nhiều bạn bè mà Du Khả Ngọc không biết.
Cậu chợt nhận ra, trong thế giới của anh trai có rất nhiều người, nhưng trong thế giới của cậu chỉ có anh trai.
Thịnh Huyên đã nhắc nhở nhiều lần: "Tiểu Ngư, cuộc sống của em đừng chỉ xoay quanh anh."
Du Khả Ngọc rất ngoan, rất biết nghe lời khuyên, chỉ có tật xấu này không thể sửa được, mặc dù cậu đã cố gắng che giấu việc cậu quá quan tâm đến anh trai.
Du Khả Ngọc cúi đầu, không nói gì.
"Sao thế?" Thịnh Huyên hỏi.
Du Khả Ngọc lắc đầu. Trong lòng ngổn ngang, nói không rõ, bày không ra.
Tiệc sinh nhật của Hứa Mộ nhanh chóng đến. Thịnh Huyên mua hai món quà, một món nhỏ đặt vào tay Du Khả Ngọc, để tặng dưới danh nghĩa của Du Khả Ngọc.
Du Khả Ngọc lén nhìn vào hộp quà. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay.
Cậu khẽ hỏi: "Anh, phần quà của anh là gì vậy?"
Thịnh Huyên nói: "Một máy chơi game."
"Anh," Du Khả Ngọc nói: "Khi em lên đại học, em muốn làm thêm để kiếm tiền."
Thịnh Huyên bất chợt nhíu mày, "Tại sao?"
"Em muốn dùng tiền của mình để mua quà cho anh."
Thịnh Huyên nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống, "Ngốc ạ, học bổng cũng là tiền kiếm được đấy, đến lúc đó lấy một phần nhỏ từ học bổng ra mời anh ăn bữa cơm là được rồi."
"Em sẽ nấu cơm cho anh."
"Em đâu biết nấu."
"Em có thể học! Em nhất định sẽ học được!"
Đôi mắt Du Khả Ngọc trong veo, lấp lánh ánh cười, Thịnh Huyên thậm chí không dám nhìn lâu, vội vàng quay đầu đi, tránh ánh mắt của Du Khả Ngọc.
Du Khả Ngọc còn hỏi tiếp: "Khi em học được cách nấu ăn rồi, anh nhất định phải nếm thử nhé, được không?"
Thịnh Huyên nuốt nước bọt, nói: "Ừ."
Du Khả Ngọc vừa nghĩ đến việc sau này sẽ nấu cơm cho anh trai, tâm trạng của cậu lập tức bay bổng.
Cậu theo Thịnh Huyên đến nhà họ Hứa. Nhà Hứa Mộ rất đẹp, có sân vườn và cả cầu suối nhân tạo. Du Khả Ngọc nghển cổ nhìn ngó xung quanh. Chẳng mấy chốc, cậu đã nhìn thấy Hứa Mộ ở giữa đám đông.
Dù là Du Khả Ngọc hay Hoắc Tư Thừa, hoặc Hứa Mộ mà cậu mới quen gần đây, họ đều có điểm chung. Điều khác biệt rõ nhất giữa họ và Du Khả Ngọc ngoài sự tự tin và phong thái thong dong do hoàn cảnh gia đình mang lại, thực ra là họ đã sớm có bóng dáng của người trưởng thành.
Giống như khi Du Khả Ngọc còn đang băn khoăn bài tập nên làm xong vào thứ bảy hay để đến chủ nhật, thì trong lời đồn, Thịnh Huyên đã là người lớn có thể bàn chuyện hôn nhân trong vài năm tới.
"A Huyên!"
Giọng nói trong trẻo vang lên từ không xa, Du Khả Ngọc vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hứa Mộ chạy về phía họ.
"Tư Thừa đến chưa?" Hứa Mộ thân mật vỗ nhẹ vào cánh tay Thịnh Huyên, "Sao tôi không thấy cậu ấy?"
"Chắc là đến rồi."
Hứa Mộ mỉm cười, hai tay đan sau lưng, "Cậu ấy đến hay không cũng không sao, dù sao quà đã gửi đến rồi, cậu ấy không đến, tôi còn thoải mái hơn, nếu không trọng tâm sẽ chuyển sang cậu ấy mất."
Thịnh Huyên giới thiệu với Hứa Mộ: "Đây là em trai tôi, Khả Ngọc, lần trước cậu đến nhà tôi, em ấy đang làm bài tập trong phòng, nên không kịp giới thiệu với các cậu."
"Bọn tôi đã gặp nhau rồi." Hứa Mộ nháy mắt với Du Khả Ngọc, nói với Thịnh Huyên: "Vẫn là cậu em trai này tốt, còn cậu em kia của cậu... trời ơi, cả đời này tôi không muốn gặp lại Thịnh Minh An nữa, cậu ta quá ồn ào, thật sự là phiền phức!"
Thịnh Huyên cười nói: "Thằng nhóc đó á."
Họ bắt đầu nói chuyện về những việc trước đây, Du Khả Ngọc đứng bên cạnh không biết xen vào chỗ nào, cũng không biết nên làm gì. Cậu đứng một mình bên cạnh, chân âm ỉ mỏi.
"Tiểu Ngư, đi ngắm hoa ở đằng kia đi."
Thịnh Huyên chỉ về phía khu vườn, Du Khả Ngọc được giải thoát, lập tức quay người chạy về phía đó. Kết quả là cậu gặp Hoắc Tư Thừa ở đó.
Hoắc Tư Thừa tránh xa đám đông, tìm một chiếc ghế dài trong vườn hoa, đang thảnh thơi tắm nắng. Liếc thấy Du Khả Ngọc trong tầm mắt, Hoắc Tư Thừa hỏi: "Sao cậu chạy đến đây thế? Anh trai cậu đâu?"
"Đang nói chuyện với anh Hứa Mộ."
Hoắc Tư Thừa tuy đang ngồi, nhưng ánh mắt lại nhìn lên, giọng điệu đầy áp đảo, hắn trêu: "Đã mười sáu tuổi rồi mà sao còn gọi anh suốt vậy, cậu là trẻ con à?"
Nếu là trước đây, Du Khả Ngọc sẽ rất sợ hắn, nhưng tiếp xúc lâu, cậu hiểu rằng Hoắc Tư Thừa chỉ là người có khí chất mạnh mẽ bẩm sinh, về bản chất không có ý xấu gì.
"Tại sao không thể gọi anh?" Cậu buồn bã hỏi lại.
"Bởi vì cậu và anh trai cậu đều đã lớn rồi."
"Lớn rồi thì sao? Người lớn không có anh trai sao?"
Hoắc Tư Thừa khẽ cười, uể oải dựa vào ghế dài, giơ tay che nắng.
"Anh Tư Thừa, sau khi lên đại học anh sẽ đính hôn sao?"
"Ai nói với cậu vậy?"
"Bạn trong trường nói."
Hoắc Tư Thừa vẻ mặt khinh thường, "Tôi á? Tôi chẳng muốn kết hôn đâu, trừ khi gặp được người tôi thực sự thích."
"Thích..." Du Khả Ngọc bắt đầu ngẫm nghĩ về ý nghĩa của từ này.
Từ này đối với cậu có chút xa lạ.
"Du Khả Ngọc, bây giờ cậu vẫn thấy làm alpha là tốt chứ?"
"Dĩ nhiên là tốt rồi."
Hoắc Tư Thừa cong khóe miệng, "Hy vọng cậu luôn nghĩ vậy."
Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên từ phòng tiệc, Du Khả Ngọc tò mò quay trở lại. Hứa Mộ vừa thổi xong nến, mọi người đều tụ tập quanh anh ta. Người giúp việc đẩy chiếc bánh lên.
Du Khả Ngọc chợt nghĩ: Tiếp theo sẽ là ăn bánh, miếng bánh đầu tiên anh ta sẽ tặng cho ai đây?
Cái bánh sinh nhật hôm nay có chín tầng, Hứa Mộ cầm dao cắt bánh, trong tiếng thì thầm của mọi người, cắt tầng đầu tiên làm đôi, đặt lên đĩa. Ánh mắt anh ta quét một vòng, rồi dừng lại ở một nơi. Ngay sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều theo anh ta, nhìn về phía đó, Du Khả Ngọc cũng nhìn theo.
Cậu nhìn thấy Thịnh Huyên.
Thịnh Huyên đứng bên cạnh bàn dài, nhận ra ánh mắt của mọi người, anh đặt điện thoại xuống, mỉm cười với Hứa Mộ đang từ từ bước đến.
Hứa Mộ tặng miếng bánh đầu tiên cho anh, "Thế nào? Tôi đã đặt tình bạn nhiều năm của chúng ta lên vị trí đầu tiên đấy nhé."
"Rất cảm động." Thịnh Huyên mỉm cười nhận lấy đĩa bánh.
Có người nhiều chuyện trong đám đông lớn tiếng cổ vũ, bảo họ vào sàn nhảy một điệu, Thịnh Huyên từ chối một cách nhã nhặn.
Du Khả Ngọc buồn bã quay lại khu vườn, Hoắc Tư Thừa không biết đã đi đâu, chỉ còn cậu ngồi một mình trên ghế dài, tâm trạng không rõ lý do mà trở nên thấp thỏm.
— Nghe nói pheromone của hai người họ rất hợp nhau.
Bỗng nhiên, lời nói của bạn cùng bàn vang lên bên tai.
Trong giờ sinh học có dạy, alpha và omega sau mười tám tuổi, ham muốn đánh dấu và đánh dấu hoàn toàn sẽ ngày càng mạnh mẽ. Trong đầu cậu không tự chủ hiện lên hình ảnh Thịnh Huyên và Hứa Mộ ôm nhau nhảy múa, mặc dù đó chỉ là hình ảnh tưởng tượng, nhưng nhìn lại quá thực, khiến cậu bối rối.
— Mười sáu tuổi rồi, sao còn gọi anh suốt vậy?
— Bởi vì các cậu đều đã lớn rồi.
Du Khả Ngọc chợt tỉnh ngộ. Thì ra thế giới này không cho phép cậu và anh trai đồng hành cùng nhau, mãi mãi bên nhau. Thịnh Huyên quá tốt với cậu, cậu suýt quên mất, cậu chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhà họ Thịnh nhận nuôi. Dù cậu có xuất hiện hay không, Thịnh Huyên cũng sẽ kết hôn.
"Tiểu Ngư, về nhà thôi."
Du Khả Ngọc ngẩng đầu lên, thấy Thịnh Huyên đứng trước mặt. Thịnh Huyên nhận ra sắc mặt của Du Khả Ngọc không tốt, liền cúi người lại gần.
Nhưng Du Khả Ngọc lại đột ngột ngả người về phía sau.
Cử chỉ tránh né mạnh mẽ khiến cả hai người cùng sững sờ.
"Sao vậy?"
"Anh Tư Thừa nói, chỉ có trẻ con mới gọi anh suốt, mười sáu tuổi rồi thì không thể gọi anh như vậy nữa."
Thịnh Huyên chỉnh lại cổ áo cho Du Khả Ngọc, nghe vậy liền bất mãn: "Đừng nghe cậu ta nói bậy, anh mãi mãi là anh trai của em, dù có sáu mươi tuổi, em vẫn có thể gọi anh như vậy."
Trên đường về, Du Khả Ngọc liên tục dùng đủ loại chủ đề để tránh né tất cả những gì cậu đã thấy ở nhà họ Hứa hôm nay. Cậu không hỏi tại sao Hứa Mộ lại chia miếng bánh đầu tiên cho Thịnh Huyên? Tại sao mọi người đều cổ vũ? Tại sao ánh mắt của Thịnh Huyên luôn phức tạp?
Cậu nói về cầu nhỏ ở nhà họ Hứa, nói về cá chép trong suối, nói về hoa hồng trong vườn... Cậu nhìn qua cửa sổ xe màu nâu, thấy đường viền của mặt trăng ở chân trời xa xa.
Mặt trời và mặt trăng đang đổi ca.
"Anh ơi, hôm nay trăng tròn quá, đẹp thật, anh không phải nói anh thích trăng tròn nhất sao?" Du Khả Ngọc chán nản tựa vào cửa sổ xe, lẩm bẩm.
Vừa dứt lời, bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng nhẹ nhàng: "Anh thích, nhưng trăng không biết."
Hết ngoại truyện 12
Đọc chương này buồn quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top