Phần 4
- Kaoru, vì sao con buồn? Hãy nói cho mẹ biết. Mẹ sẽ trải lòng cùng con.
Nhưng đáp lại bà vẫn là sự im lặng. Bà lắc đầu:
- Khi giữ một nỗi đau trong lòng, nó chỉ làm con khó chịu và đau đớn hơn thôi. Con thực sự muốn giữ nó mãi?
- Con.... con- Cô đáp khẽ.
- Đừng sợ, mẹ là mẹ của con mà! Đâu phải người xa lạ . Hãy trải lòng đi, con gái!
Cô im lặng một hồi lâu, vẻ lưỡng lự có nên nói hay không. Cuối cùng thì cô quyết định sẽ nói để mẹ cho mình một lời khuyên đúng nhất.
- Miyuki.... là bạn học cùng lớp nhạc với con. Chỉ có con và cậu ấy học thôi vì cô Kiyona chỉ dạy riêng cho hai đứa...
Nói đến đây, Kaoru dường như không thể kiềm được nước mắt. Cô khóc. Một lần nữa mẹ ôm choàng lấy cô, vỗ về:
- Con gái của mẹ. Con đã lớn, đã biết suy nghĩ, lo lắng nhưng lại không thể bình tĩnh hay kiềm chế nước mắt của mình. Bây giờ, con hãy kể lại câu chuyện cho mẹ, đừng quá xúc động để rồi cảm xúc khống chế bản thân ta.
Kaoru đã hiểu và lấy lại bình tĩnh kể tiếp:
- Mẹ biết đấy, tính con hễ gặp người lạ thì ăn nói lắp ba lắp bắp. Con chào Miyuki, cậu ấy chào lại con. Nhưng con vẫn nói lắp ba lắp bắp hoài, con biết điều đó làm Miyuki bực mình:" Cậu có thể không ăn nói lắp ba lắp bắp thế được không, muốn nói gì thì phải nói nhanh lên! Tớ là tớ ghét nhất mấy người như thế!" Cậu ấy quá đáng nói thế với con. Nếu không thích Miyuki có thể khuyên con nhẹ nhàng hơn và đâu cần khó tính thế.
Mẹ Kaoru gật đầu, khuôn mặt bà đầy vẻ dịu dàng. Bà khuyên Kaoru:
- Mẹ nghĩ Miyuki là người có tính tình khá nóng nảy. Nhưng mẹ cho rằng bạn ấy không xấu đâu, có lẽ trong lúc tức giận nhất thời nên mới nói ra những lời tổn thương người khác thôi. Con hãy hỏi bạn ấy có chuyện gì không vui thì an ủi bạn ấy nhé, vì bạn Miyuki cũng như con vậy. Lúc đang buồn sẽ dễ bực mình và nói ra những lời không hay.
Kaoru đã hiểu, cô cảm ơn mẹ sau đó quyết định ngày mai sẽ hỏi Miyuki xem có chuyện gì không vui để có thể tâm sự, trải lòng cùng bạn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top