phần 3

Au: Vừa đọc vừa nghe nhạc nhẹ giống như trên thiên đàng vậy. Tuyệt lắm!
💛

Vì Miyuki có vẻ không thích Kaoru cho lắm. Cô ngẫm nghĩ lại rồi buồn bã trở về nhà.* Cạch* Kaoru mở cửa, nhanh nhẹn bước vào . Lên phòng, cô vứt ngay chiếc cặp đi học của mình lên giường. Mẹ Kaoru dầu như đã thấy hết. Bà nhẹ nhàng đi vào và đứng bên cô con gái nhỏ đang úp mặt trên bàn, khóc.
- Kaoru, hôm nay có chuyện gì không vui sao?
- Dạ không! Mọi chuyện đều ổn....- Kaoru ngước mặt lên, cô cố cười thật tươi nhưng chẳng che nổi đôi mắt đỏ hoe của mình.
- Kaoru con không tin tưởng mẹ phải không?- Mẹ cô buồn bã.
Cô im lặng một hồi rồi đáp nhỏ:
- Con rất tin tưởng mẹ. Từ nhỏ mẹ đã luôn dìu dắt, dạy dỗ con trưởng thành như ngày hôm nay.
- Nếu thế, con có thể cho mẹ biết lí do con buồn, để tâm sự và trải lòng cùng con không?
Kaoru lại lặng thinh đi, một giọt, hai giọt, ba giọt. Nước mắt cô rơi ra làm ướt đẫm đôi mắt đỏ hoe. Kaoru ôm choàng lấy mẹ mình. Bà nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của cô. Căn phòng trở nên im lặng, nhưng tiếng gió thổi vẫn còn, nó thoảng qua tóc của hai mẹ con làm không khí ngột ngạt bấy giờ như dịu đi...

" Tôi nghe tiếng mưa phùn cuối đông rúc rích trên mái ngói, rồi ì ạch nhả từng ngụm nước đều đặn xuống đám lá cây lâu nay vẫn thích gục mình vào tường vôi cũ kĩ. Tôi ngồi bên đèn ấm, phả hơi mình lên cuốn" Thư Chết" của Linda Lê nhưng chẳng đọc nó. Tôi chỉ đang dò dẫm trong giấc mơ tưởng tượng. Đôi khi nó cũng có màu sắc, nhưng chỉ là đôi khi."
Theo Hoàng Thị Diệu Thuần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc#vui