Chương 1

Chiếc xe di chuyển chậm dần và dừng hẳn. Lượng xăng trong xe không còn đủ để duy trì cuộc hành trình dài đến hơn ngàn dặm, tôi bắt buộc phải chui khỏi xe và đối mặt với cái lạnh đến hơn âm 50 độ. Cảm giác phải rời bỏ một chỗ ấm cúng thật đáng sợ, tôi đã không nghĩ lớp tuyết dưới chân lại dày đến thế, và lạy chúa, nhìn vệt hằn của lốp bánh xe trên nền tuyết khiến tôi rùng mình. Tôi bước đều dọc theo mép của những hàng cây, xuôi theo đường Greenwich để tiến tới thị trấn ảm đạm có tên Elowy. Một cuộc hành trình dài đầy mệt mỏi, kéo dài hơn một ngàn tám trăm dặm từ thủ đô Matchensler đến Elowy, và giờ tôi đang lang thang ở đây cùng quãng đường ít nhất không dưới hai trăm dặm. Tôi khởi hành từ lúc bảy giờ sáng và giờ có lẽ cũng chập chững hơn sáu giờ chiều, với tốc độ 5km/h như hiện tại mà nói, tôi phải kiếm một chỗ ngủ hoặc ít nhất là một đống lửa đủ để làm ấm người. Nhưng để đạt được một trong hai khả năng đó, tôi phải căng người và di chuyển thêm mười dặm để tìm thấy sự sống. Tôi cảm thấy đôi chân tôi đang cứng dần và gương mặt chắc đã bị phủ một lớp tuyết.

Quãng đường di chuyển ngày một trở lên khó khăn. Mặc dù tuyết đã ngừng rơi nhưng không phải là không có những mối nguy hiểm khác. Tôi đã băng qua sông cách đây vài phút, và ít nhất đã bị sụp hố băng ba lần. Tôi chưa từng đọc bất kì một tài liệu liên quan nào đến bản đồ di chuyển ở một nơi xa thành phố như thế này. Cảm giác hoảng hốt và sợ hãi sau mỗi lần sụp hố cứ tăng dần, mặc dù nước ở đây khá nông nhưng tôi sẽ gặp phiền phức bởi chiếc giày sũng nước. Tôi cần tìm một chỗ có thể ngồi lại và hơ khô tất cùng giày. Tôi sẽ không làm điều này nếu như trời không lạnh, tìm một chiếc taxi để về nhà và hơ chân cạnh lò sưởi. Nhưng giờ thì chẳng có một chiếc taxi và cái lò sưởi nào cả, chân tôi cũng dần bị cái lạnh xâm nhập và trở lên tê cóng. Tôi cố gắng bước thêm cho đến khi tìm được một đống cây khô nằm chồng chéo lên nhau ở một góc khuất sau những cái cây to đùng. Tôi mang chúng ra xa những cái cây, vớ hộp diêm đang nằm trong chiếc túi ngoài cùng của cái cặp, dùng hết sức châm lửa và cho nó bén lửa. Nhưng để làm được điều này, tôi phải bỏ đôi găng tay ra, và thật lạnh lẽo, tôi cảm nhận đầu ngón tay đang đông cứng lại. Chật vật lắm tôi mới có thể tạo thành một đống lửa. Tiếp theo, tôi cởi giày và cởi tất, hơ nó lên trên đống lửa, tôi đã định làm một giàn treo nhưng không tìm được cái cây gỗ nào đủ dài. Việc này khiến tôi bị chậm tiến độ đến Elowy, một tiếng hoặc hai tiếng gì đó. Và sẽ thật li kì nếu như trước mười giờ đêm mà tôi không tìm được chỗ nghỉ lại, đồng nghĩa là tôi sẽ phải đi xuyên đêm hoặc dừng lại ngủ bên đống lửa nào đó, tôi không dám chắc sẽ không có đám chó hoang, tôi thật sự ghét chúng.

Hơn một tiếng, chính xác là một tiếng hai mươi sáu phút, tôi đã có thể tiếp tục di chuyển đến Elowy. Chặng đường chẳng ngắn hơn bao nhiêu, có lẽ trước đó tôi đã đi thêm được ba dặm, nhưng cũng chẳng bõ gì. Tôi có thể mất đến mười ngày hoặc hơn thế để đến Elowy, rồi tìm một người tốt bụng cho thuê xe hơi để trở lại thành phố. Phương thức di chuyển "cho thuê" đồng nghĩa sẽ phải trả một cái giá tương xứng. Ở cái xứ xa xôi cách hơn một nghìn dặm về phía thành phố này, tôi không tin là họ không ép giá lên đến tận trời. Đấy là trường hợp may mắn, còn không, sẽ chẳng có chỗ thuê xe hơi nào cả. Nhưng nếu vậy thì người dân ở Elowy sẽ đến Matchensler như thế nào? Bằng ngựa à? Tôi cố gắng nghĩ đến nhiều thứ hơn mục đích đến Elowy. Cái mục đích đó à, để tìm kiếm một người thất lạc. Hắn có lẽ bây giờ đang ở Elowy, bởi đây là điểm đến xa nhất nếu tính vào khả năng di chuyển của hắn. Cảnh sát đã dám chắc với tôi điều đó, và tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng.

Tôi đi được thêm năm dặm nữa và bất lực dừng lại cạnh một đống cây gỗ nằm rải rác. Xung quanh cái nơi lạnh lẽo đến âm 50 độ này không có khu dân cư nào cả, nó càng khiến tôi nghĩ đến việc hắn đã chạy đến Elowy. Nhóm một nhóm lửa, tôi thả phịch người xuống nền tuyết. Ôi lạy chúa, tôi đã bật dậy ngay khi gáy chạm phải tuyết, cảm giác tê cóng co giật cả cơ mặt. Lửa vẫn chưa thấm để giải tỏa hết cái lạnh đang bao phủ lấy cơ thể tôi. Tôi muốn nghĩ đến cái gì đó tích cực hơn, nhưng xem ra cuộc đời tôi chẳng có cái gì tích cực cả. Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một đứa thất bại đang đuổi theo tình cảm của chính mình. Và giờ tôi đang vật vã ở một nơi âm 50 độ, xung quanh là một vệt trắng xóa mờ đục cùng những hàng cây dài đến vô cùng. Tôi không cảm thấy sợ về điều này, tôi đã có khoảng thời gian trải nghiệm vô cùng lí thú khi lạc giữa lòng thành phố Juliwhite vào năm sáu tuổi. Cũng là vào mùa đông, dòng người vắng lặng và tôi đã từng cô đơn nhiều hơn thế. Tôi đã khóc, nước mắt tuôn xối xả và cái miệng lắp bắp gọi mẹ. Cái cảm giác không được hồi âm nó như con dao đang kề tận cổ, dọa ta khiếp sợ về một cái chết cô độc bơ vơ. Nhưng rồi tôi đã tìm được mẹ, bằng một phép thần kì nào đó tôi không còn nhớ rõ. Và tôi hi vọng tôi cũng sẽ tìm được hắn như cái cách thần kì đó xuất hiện.

Suy nghĩ đến nhiều thứ khiến tôi cảm thấy nặng đầu và buồn ngủ. Tôi đã định thế, ngả đầu lên chiếc cặp chất đầy thứ bên trong và đánh một giấc ngủ mà không biết sẽ thức dậy vào ngày mai lúc mấy giờ. Nhưng chưa kịp để thực hiện, tôi nghe thấy tiếng gió gào rít bên tai hòa lẫn với tiếng chó sủa inh ỏi. Tiếng sủa đều đặn, hai đến ba tiếng một lần, bọn chó hoang chưa bao giờ ngoan ngoãn đến thế và lạy chúa, là chó săn. Tôi mở căng mắt, cố tìm kiếm hướng chó sủa, nhưng tiếng kêu của chúng cứ mỗi lúc càng nhỏ lại, đến mức tôi chẳng còn có thể nghe thấy gì ngoài tiếng gió. Tôi cố gắng định hướng, bao xa? Xung quanh đây hẳn là có người, bởi chỉ có những tên với cái mũ lông dày cộm trên đầu mới có thể điều khiển được lũ chó săn hung dữ. Hắn hẳn là sẽ to con và sống ở một cụm dân cư nào đó, tức là không hẳn trước Elowy không có trạm nghỉ chân. Tôi nghĩ thế, phân tích một cách mơ hồ, nhưng rồi cũng bất lực từ bỏ. Bây giờ đã quá mười giờ đêm, sẽ chẳng có động lực nào thúc đẩy đôi chân đã rã rời của tôi đi tiếp. Cái lạnh tê người và nỗi ám ảnh về cái chết cóng ở xứ lạnh giá này đã choáng ngợp cả tâm trí tôi. Tôi lịm đi, một cách tự nhiên và dễ dàng, bên cạnh đống lửa bập bùng và âm vang về tiếng chó sủa vẫn inh ỏi trong khối óc.

Tôi thức dậy vào khoảng một giờ sáng bởi cái lạnh. Lửa đã tắt ngấm bởi tuyết và gió. Trời vẫn còn rất tối. Tôi loạng choạng cố tìm kiếm cái đèn pin từ trong cái cặp, nhưng ánh sáng của nó không đủ để rọi sáng bất cứ thứ gì. Tôi lại tìm đến lửa, nhưng việc phải cởi đôi găng tay vào lúc một giờ sáng ở cái nơi dưới âm 50 độ thật kinh khủng. Tôi cảm thấy hai bàn tay bị tê liệt, có băng tuyết bắt đầu hình thành từ hai viền bàn tay, như vậy nhiệt độ không phải chỉ dưới âm 50 độ. Tôi cố gắng châm lửa trước khi bàn tay thực sự mất đi cảm giác, nhưng cái lạnh điếng người đã khiến tôi không kịp làm điều đó. Tôi đánh rơi hộp diêm xuống nền tuyết, dúi hai bàn tay vào trong túi áo khoác, cố gắng làm nó có vẻ ấm hơn nhưng xem ra không thể. Mất một vài phút, tôi mới lấy lại được bình tĩnh, cố gắng xác định lại vị trí để chiếc găng tay và nhanh chóng đeo vào lại. Tôi đập mạnh bàn tay vào đùi để lớp băng tan nhanh hơn, thở phào, như mình vừa qua một đợt chinh chiến. Tôi không thể dừng lại ở đây, cái lạnh đã khiến tôi không thể chợp mắt và bắt buộc tôi phải di chuyển. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được bản thân sẽ có ngày giống như những nhân vật trong tiểu thuyết, phải đến một nơi hẻo lánh vào lạnh lẽo, phải di chuyển trong màn đêm đen cùng sự sợ hãi về bọn chó hoang và chủ của những con chó săn.

Nhấc chiếc đèn pin và cái cặp lên vai, tôi bước những bước đầu tiên cho ngày thứ hai tìm đến Elowy. Trời tối, chiếc đèn pin không đủ ánh sáng để tôi có thể quan sát mọi thứ rõ ràng. Xung quanh là một màu đen tối tăm và tiếng gió gào rít nghe thật ghê người. Tôi đã tử hỏi: Liệu hắn có cảm giác giống tôi không? Cô quạnh và sợ hãi khi phải đối mặt với những thứ nguy hiểm vô hình ở cái xứ lạnh lẽo này. Liệu hắn có cảm thấy hối hận khi rời khỏi Matchensler phồn vinh để chạy đến một nơi chỉ toàn những hố băng và tuyết? Hắn hẳn phải cảm thấy bất lực khi không tìm thấy cây khô và đống lửa để tồn tại qua ngày. Và, hắn đã mất bao lâu để chạy suốt một nghìn tám trăm dặm để đến với Elowy xa xôi mà hắn chưa từng nghĩ đến? Hắn có còn sống sót hay không? Chuyến hành trình dài này của tôi sẽ có một điểm đến chính xác?

Đó là những suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi ngã gục xuống nền tuyết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top