Em Có Thấy Không...?

Shinazugawa Sanemi không thích quỷ.

Anh ghét quỷ.

Ghét cay ghét đắng.

Chúng tước đi biết bao sinh mạng.

Những con người vô tội,

Mẹ của anh.

Anh ghét chúng.

Nhưng còn em,

Kocho Kanae

Vì sao em lại muốn hòa hợp với chúng?

Là do em quá độ lượng,

Hay là em không biết suy nghĩ?

Em có từng nghĩ rằng bọn chúng là những sinh vật máu lạnh,

Chúng không có trái tim,

Không biết cảm nhận,

Không biết thương xót.

Chúng khác em.

Em quá nhân từ.

Quá tốt bụng.

Đáng lẽ em không nên ở đây,

Đáng lẽ em không nên cầm thanh kiếm này trong tay.

Đáng lẽ em nên có một cuộc sống bình thường.

Chết tiệt!

Từ khi nào mà anh lại lo lắng cho em vậy?

Bởi vì em quá ngốc nghếch?

Không ai lại ước mơ được sống hòa hợp cùng với quỷ dữ.

Nhưng vì sao em lại mong ước điều đó?

Vì em quá tốt bụng!

Và em làm anh phát điên.

Em đừng xuất hiện trong cuộc đời của anh như vậy.

Em làm anh nhớ tới mẹ.

Em quá đỗi tử tế so với một người bình thường.

Hiền hậu đến mức em còn nghĩ người như anh là tốt bụng.

Em ngốc nghếch thật đấy!

Ngốc nghếch đến mức không nhận ra tình cảm của anh.

Cũng phải thôi,

Chính anh còn không nhận ra cơ mà.

Không phải.

Là anh không thừa nhận.

Anh sợ.

Anh sợ mình không xứng với em.

Em xinh đẹp và nhân hậu,

Một nàng tiên giáng thế.

Còn anh chỉ là một kẻ bốc đồng,

Anh nóng tính và bướng bỉnh.

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt em,

Đôi mắt dịu dàng và thanh tú.

Anh không dám nắm lấy bàn tay em,

Bàn tay mềm mại và ấm áp.

Để rồi,

Em ra đi.

Con quỷ cướp mất em.

Con quỷ tàn ác đã cướp mất em.

Anh không thể giữ được em.

Anh đánh mất em.

Vì con quỷ.

Anh ghét quỷ.

Vì anh yêu em.

Anh ghét quỷ!

Em quả thật rất ngốc nghếch.

Em muốn hòa hợp với quỷ,

Còn bọn chúng chỉ muốn giết chết em!

Anh hận chúng!

Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho loài quỷ.

...

- Thế nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Kamado Nezuko.

Một cô bé từng bị hóa quỷ.

Nhưng chính là hình hài đó, cô bé đã chiến đấu hết mình và cứu sống biết bao nhiêu sinh mạng.

Cô bé không ăn thịt người.

Cô bé có một trái tim.

Cô bé không giống những con quỷ khác.

Nezuko sống hòa hợp với con người.

Em đã đúng.

Thật tốt khi người và quỷ có thể sống hòa hợp với nhau.

Cô bé có thể sống hòa hợp với con người.

Anh có thể sống hòa hợp với cô bé.

Như em đã từng mơ ước.

Em có thấy không, Kanae?

...

- Em gì ơi!

- Dạ?

- Em đánh rơi khăn tay.

- Ôi, phải rồi.

- Của em.

- Vâng ạ, em cảm ơn anh.

Thơm quá.

Hương hoa vẫn còn phảng phất đây này.

- Chị hai, tên cảnh sát vừa nãy nhìn đáng sợ thật đấy!

- Em đừng nói thế chứ, Shinobu.

Em thật dịu dàng.

- Tiền bối, anh làm gì mà ngẩn ra vậy?

- Cái gì?! Không có! Nói vớ vẩn!

- Nhưng em đã gọi anh hơn năm lần rồi.

- Im mồm! Mau đi thôi!

Anh nhất định sẽ không đánh mất em thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top