Chị Hội Trưởng (2)

*Note:

- Họ tên của Sabito được lấy từ spin-off Kimetsu Academy

- Sabito bằng tuổi Giyuu như trong bản truyện gốc

___

Câu chuyện xảy ra khi Sanemi đang từ từ làm quen với cuộc sống học đường lành mạnh.

- Ê Shinazugawa!

Cậu trai tóc trắng quay đầu nhìn. Đó là một tên bất lương trong băng đảng của anh.

- Cái con nhỏ hôm trước đấy, mày gọi nó là gì nhỉ? Kocho à? - Hắn hỏi bằng giọng điệu cười cợt.

- Liên quan gì đến mày? - Anh chau mày tỏ vẻ khó chịu.

- Ôi giời~ Có liên quan gì đâu. Nhưng mà mày thì có ha?

Hắn làm ra thái độ thân thiện vờ vịt, vòng tay khoát qua vai anh nhưng lập tức bị hất ra.

- Tao thấy mày có vẻ thích nó nhỉ? - Hắn nhếch lông mày.

- Không!

- Thiệt hả? - Hắn ậm ừ - Nói nghe nè, tao thấy nó cũng dễ thương á, chi bằng mày bảo ẻm quen tao đi.

Đây không phải là lần duy nhất tên biến thái này làm anh sôi máu. Sanemi vốn nóng tính, nhưng vì không muốn xảy ra xích mích trong băng nên anh đã cắn răng nín nhịn từ nãy đến giờ, nhưng khi nghe hắn bảo sẽ nhắm đến Kanae thì anh không phớt lờ chuyện này được nữa.

Anh quay người nhìn thẳng vào mắt của hắn:

- Mày. Tránh xa Kocho ra!

- Mày nghĩ mày là ai?

- Tao là ai không quan trọng. - Sanemi gằn từng tiếng - Mày không được bén mảng lại gần Kocho Kanae!

Gân xanh trên trán hắn nổi thành cụm. Hắn thẳng tay túm lấy cổ áo của anh rồi ném đi không thương tiếc. Sanemi vừa rơi xuống mặt đất lập tức bật người dậy, chớp mắt đã thấy hai cước bay thẳng vào mặt hắn.

- Ê mấy đứa kia! Làm cái gì vậy hả?

- Trời đất dừng lại coi!

Những người khác trong băng thấy hai đứa đánh nhau như nhìn thấy chó điên cắn lộn, vội vàng chạy vào can ngang trong tâm thế lo sợ bị táp vào người.

***

Dạo này câu lạc bộ kiếm đạo đang lâm vào tình trạng thiếu hụt đồ nghề khá trầm trọng vì một vài thành phần tài năng nhưng hơi quá khích, vậy nên huấn luyện viên đã nhờ Giyuu đi mua đồ giúp thầy. Dù sao thì cậu cũng rảnh, chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Còn Sabito thì có muốn từ chối cũng không được. Bản thân cậu cũng tự nhận thức được mình là một trong những “thành phần tài năng nhưng hơi quá khích” mà thầy đã ám chỉ, nên cứ xem đây như một cách để cậu ta đang chuộc lại lỗi lầm của mình.

Vả lại, Sabito cũng không thể để Giyuu một mình xách lỉnh kỉnh cả mớ đồ như vậy được, không đáng mặt đàn ông chút nào!

- Cũng may là thầy không bắt đền cậu đấy. - Giyuu vừa thanh toán vừa nói.

- Có phải do một mình tớ đâu! Cái tên Shinazugawa đó bắt đầu trước cơ mà! - Sabito bất bình nạt lại.

Giyuu thấy cậu bạn bắt đầu giở thói cứng đầu thì chỉ biết chép miệng:

- Cậu nên thấy may mắn vì mình đẹp trai đi, chứ không là giờ này chẳng có em nào dám lại gần cậu đâu.

Sabito híp mắt. Làm như cậu cần lắm vậy.

- Mà này. - Giyuu chợt cất tiếng sau khi cả hai đã rời khỏi tiệm.

- Sao vậy?

- Chính hội trưởng là người đã gợi ý để Shinazugawa tham gia câu lạc bộ này mà, không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào về chuyện này đây?

Một khoảng lặng chạy quanh hai người. Không cần quá để ý cũng biết, rõ ràng là Kanae đang quan tâm đặc biệt tới anh bạn bất lương của mình. Chắc chị ấy không bất ngờ lắm đâu, bất lực thì đúng hơn.

Bốp!

- Này, đi đứng kiểu gì vậy!

Sabito mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vừa đi vừa cúi gằm mặt, rồi lủi thẳng vào người khác.

- Xin lỗi, tôi không cố-

- Mày nữa hả!?

- Ồ, chào cậ-

- Tao thì sao!

Sabito không cần tốn nhiều thời gian để nhận ra cái thái độ hách dịch đó là của ai. Shinazugawa Sanemi, người vừa là chủ đề của cuộc trò chuyện hai phút trước.

- Tại sao tao đi đâu cũng thấy cái mặt của mày hết vậy! - Sanemi nhăn nhó, nghiến răng kêu ken két.

- Tại tao chưa có móc mắt mày ra đó được chưa! - Sabito hất hàm về phía Sanemi, mặt mày đen kịt lại.

- Mày là cái đứa đi không nhìn đường đó!

- Ai kêu mày không chịu né!

Sanemi bực bội sấn tới tung nắm đấm vào mặt Sabito. Cứ tưởng gương mặt đẹp trai của cậu sắp sửa ăn hành đến nơi, nhưng hóa ra Sabito cũng chẳng phải loại hiền lành gì. Vừa nhác thấy tên học sinh cá biệt chuẩn bị giở món, cậu đã nhanh chân né vụt sang một bên, không quên đẩy Giyuu ra khỏi phạm vi bị ảnh hưởng.

- Sabito! - Giyuu lo lắng thét.

- Cậu khỏi lo! Đứng yên đó đi, để tớ xử thằng này trước! - Sabito thét ngược lại, tiện tay tung một đấm vào giữa bụng Sanemi.

- Mày ngon nhỉ!

Cả hai cứ đánh rồi đỡ, hoàn toàn không quan tâm đến ánh nhìn kỳ lạ của những người xung quanh. Những tưởng hai thanh niên nóng đầu chắc còn sẽ gây sự đến chiều nếu như lúc đó không có một giọng nói chát chúa vang lên:

- Ê Shinazugawa!

Sanemi dừng lại để đánh mắt sang hướng phát ra tiếng nói. Tên côn đồ tối qua gây sự với anh đang đứng lừ lừ ở đó, đưa ánh mắt khinh miệt nhìn bọn họ.

- Bạn mày hả? - Sabito hạ giọng hỏi.

- Không liên quan. - Sanemi đáp gọn lỏn rồi quay sang tên kia - Mày tới đây làm gì?

Hắn cười khẩy, đập hai nắm đấm vào nhau.

- Chuyện của tao với mày chưa xong. - Hắn vừa dứt câu, một toán những tên côn đồ khác liền xuất hiện ngay sau lưng Sanemi.

Sabito, Sanemi, và cả Giyuu, vừa quay người đã phát hiện bản thân bị bao vây tứ phía. Một đám chừng năm tên đứng vây thành vòng tròn xung quanh bọn họ, vài tên thậm chí còn cầm theo cả vũ khí.

- Đồ hèn hạ! - Sanemi tức giận quát - Mày dám bắt tay với băng khác!

- Tao sẽ làm mọi thứ để triệt mày, Shinazugawa. - Hắn bật cười mỉa mai.

Sabito nãy giờ vẫn đứng một bên lặng lẽ quan sát diễn biến câu chuyện, đến lúc này mới chợt nhận ra cậu và Giyuu chẳng có liên quan gì ở đây cả. Nhưng trước khi cậu kịp lôi bạn thân của mình chạy vọt đi thì một tên trong số chúng đã nhắm vào cậu mà động thủ trước. Sabito nhanh nhẹn tránh sang một bên, nhưng những tên khác dường như xem đó là pháo hiệu, đồng loạt bắt đầu tấn công.

- Giyuu! - Sabito hét lớn khi trông thấy một tên cầm dao nhảy sổ vào cậu.

Bản thân Giyuu cũng không ngốc đến mức để yên cho người khác đánh mình. Vừa thấy tên côn đồ lao đến, cậu lập tức cầm cả thanh shinai vẫn còn đựng trong túi phang vào đầu hắn. Bên này, Sabito vừa dứt câu đã phải đụng độ với một tên khác. Cậu vừa đánh vừa chửi thầm trong bụng, tất cả đều là tại cái tên mặt sẹo đầu bạc khốn kiếp kia!

Tên mặt sẹo đầu bạc nào đó tất nhiên không hề biết tên mặt sẹo đầu hồng đang nguyền rủa mình, hiện giờ trong đầu anh chỉ đang nghĩ đến việc làm sao để đá đít tên chơi dơ này ra khỏi băng cho rảnh nợ.

Ban đầu chỉ có năm tên thì không sao, nhưng không biết từ đâu ra, bọn chúng ngày càng kéo đến đông hơn.

- Chết tiệt!

- CHẠY ĐI!

Sanemi biết một mình anh thế nào cũng đánh không lại, nên vội vàng đánh gục một tên rồi chạy biến, còn Sabito bị tiếng hét long trời của anh làm cho giật mình, luýnh quýnh đến mức vô thức kéo Giyuu chạy theo Sanemi.

- Tụi …ày chạy …heo tao …àm gì! - Sanemi vừa chạy vừa ngoác mồm hỏi, gió đánh vào mặt làm chữ được chữ mất.

- Tao chạy đi đâu cũng tới lượt mày hỏi nữa hả! - Sabito mặc dù đang bị giang hồ dí cũng không quên kiếm chuyện với Sanemi.

Bọn họ cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, rốt cuộc lại chạy vào đường cụt.

- Rồi xong, ngu chưa.

Đám bất lương đã đuổi đến nơi, hăm he bước từng bước đến chỗ bọn họ.

- Nghe cho kỹ đây, Shinazugawa. - Sabito đay nghiến nói - Nếu hôm nay bọn tao có chuyện gì, tao sẽ bắt mày trả giá cả đời đó!

- Mày sống sót thoát ra khỏi đây trước đi rồi tính tiếp. - Sanemi gầm gừ.

Tên côn đồ nở một nụ cười thỏa mãn, vác gậy đến chặn trước mặt anh. Hắn cúi người, chống gậy xuống đất:

- Tao sẽ đập mày ra bã, đập đến khi nào mày quỳ lạy dưới chân tao, cầu xin tao tha mạng, để sau này mày đừng có cái gan mà cản đường tao.

Sanemi cắn răng cắn lợi nhìn hắn giơ cao cây gậy trên đầu với gương mặt đắc ý, lực bất tòng tâm chỉ còn biết hi vọng ít nhất bọn họ có thể giữ lại cái mạng của mình.

- Nè mấy cậu ơi. Không được đánh nhau ở đây đâu, nguy hiểm lắm đấy.

Chợt, một giọng nói dịu dàng cất lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái vừa xuất hiện.

Đó là một thiếu nữ mang vẻ đẹp kiêu kỳ như hồ điệp, mái tóc đen tuyền suôn dài như dòng suối, điểm xuyết bằng hai chiếc kẹp bướm đáng yêu.

- KOCHO! - Sanemi lớn tiếng gọi ngay khi vừa nhận ra chị.

- Ồ~ là em hả? Em là Kocho đúng không? - Hắn thấy chị như vừa thấy vàng, thái độ liền trở nên bỡn cợt.

- Ái chà, xin lỗi nhé, tôi có biết anh không? - Kanae mỉm cười.

- Anh là bạn của Shinazugawa đây. - Hắn tiến đến, đưa tay chạm vào mái tóc xinh đẹp của chị - Cậu ấy muốn anh làm quen với em ấy mà.

- Tránh xa cô ấy ra! - Sanemi quát giật - Kocho, chị còn đứng đó làm gì hả?!

Kanae đưa ánh mắt dịu dàng nhìn anh, chị không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Chị nhẹ nhàng phủi cánh tay hắn ra khỏi người mình, cất giọng điềm đạm:

- Thật vậy sao? Nhưng tôi không thể làm bạn với anh được đâu, xin lỗi nhé. Vả lại…

Chị đánh mắt một vòng qua những người khác.

- Vừa nãy tôi thấy ồn ào quá nên lỡ gọi cảnh sát mất rồi. Tôi nghĩ mọi người nên tránh xa chỗ này thì hơn.

Có vẻ như câu nói của Kanae đã làm lung lay những tên côn đồ. Bọn chúng tỏ vẻ bồn chồn ra mặt, loay hoay toan trốn khỏi hiện trường.

- Cô em nè, chắc em không có ý định đe dọa tụi này đâu ha, tại vì anh không có sợ đâu.

Nói rồi, hắn bất thần siết lấy cổ tay mảnh khảnh của chị rồi kéo lại gần, như muốn nhốt chị vào cả cơ thể đồ sộ của hắn.

- Tên khốn! Mày bỏ cô ấy ra ngay cho tao!

Sanemi mặc kệ sự ngăn cản của hai người còn lại, định bụng chạy đến chỗ Kanae thì chợt thấy tên côn đồ bất thần ôm bụng ngã xuống.

Kanae vẫn lành lặn đứng đó, một bên gối co lên đang từ từ hạ xuống, còn hắn thì nằm rên ư ử dưới đất, mồ hôi hột túa ra khắp trán. Và nếu nhìn kỹ, có vẻ như thứ hắn đang ôm lấy không phải là bụng mà là hạ bộ.

- Ouch…

- Ôi trời ơi. - Kanae cười trừ - Không sao đâu, cảnh sát sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy thôi. Nhưng nếu mọi người không đi ngay thì sẽ bị bắt thật đó.

Sau câu nói cuối cùng của Kanae, hoàn toàn không còn một bóng tên bất lương nào dám bén mảng ở lại. Chị liền vội vàng chạy đến chỗ Sanemi:

- Các cậu không sao chứ? Sao lại bị đánh vào ban ngày ban mặt thế này?

Chị nhìn sơ lược qua ba gương mặt quen thuộc, tỉ mỉ săm soi từng người một.

- Shinazugawa, cậu có bị thương ở đâu không? - Chị rút từ trong cặp bộ sơ cứu của mình, đôi mắt xinh đẹp vẫn không rời khỏi cơ thể cậu.

- Tôi… không sao… - Sanemi đứng tròng, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau hành động của chị.

- Vậy à, không sao thì tốt rồi! Satoimo, Tomioka, hai cậu vẫn ổn chứ, bọn chúng có làm hai cậu bị thương không?

- Hội trưởng đừng lo, bọn tôi không sao đâu. - Sabito phẩy phẩy tay, Giyuu bên cạnh cũng gật đầu thay cho câu trả lời.

Nghe vậy, Kanae mới yên tâm thở phào một hơi. Chị phủi người đứng dậy, ba người còn lại cũng đứng dậy theo. Hết việc, ai về nhà nấy, mặc dù trước khi về Kanae vẫn không quên trách móc Sanemi mấy câu, còn Sabito thì lườm anh rách cả mặt.

***

Sau ngày hôm đó, Sanemi rời băng, và trong suốt hai tuần, hội học sinh không còn ghi nhận bất kỳ một trường hợp ẩu đả nào từ anh nữa. Kanae thì nghe bảo từ Genya rằng thỉnh thoảng anh còn thất thần đờ người ra, chẳng biết vì lý do gì. Chị nghe được thì chỉ biết nhẹ nhàng trấn an cậu bé, bởi có lẽ chị cũng đã đoán được phần nào chuyện gì đã khiến cho Sanemi sốc đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top