Chị Hội Trưởng

Cao trung học viện Kimetsu có một chị hội trưởng.

Ai cũng bảo chị ấy vừa đẹp người lại còn đẹp nết, nghiêm khắc mà dịu dàng, hệt như một nàng công chúa.

Ai cũng bảo Kocho Kanae thật hoàn hảo.

Cao trung học viện Kimetsu có một nhóm bất lương.

Ai cũng bảo chúng nó vừa quậy phá lại còn học hành lôi thôi, còn hay gây gỗ đánh nhau với các nhóm bất lương khác, đặc biệt là thằng nhóc thủ lĩnh.

Ai cũng bảo Shinazugawa Sanemi thật bốc đồng.

Khác xa với chị Kanae.

***

- Thư ký, em báo cáo đi.

- Ngoài việc một số học sinh năm nhất lại quỵt tiền ăn của căn tin thì không có gì nghiêm trọng ạ.

Cậu thư ký năm hai ngừng một lúc, rồi ấp úng nói thêm:

- Còn Shinazugawa. Anh ấy lại đánh nhau với đàn anh trường bên cạnh rồi bị mời phụ huynh lần thứ mười hai trong học kỳ này rồi ạ.

Cả hội học sinh đều thở dài thườn thượt khi nghe hết câu chuyện.

Không biết từ khi nào mà Sanemi đã được liệt hẳn vào một danh sách riêng để tuần nào hội học sinh cũng phải ngồi đếm số lần anh ta đánh nhau và bị mời phụ huynh.

Kanae kết thúc cuộc họp rồi lê bước ra ngoài cửa, nơi Shinobu, em gái của chị đang học năm cuối sơ trung, đã đứng chờ sẵn.

- Nee-san! - Cô chộp hỏi ngay khi thấy chị gái vừa bước ra ngoài.

- Shinobu-chan? Em ở đây từ khi nào vậy?

- Em đứng đợi để xem tình hình của hội học sinh thế nào rồi.

Họ rời khỏi văn phòng rồi vừa đi trên hành lang vừa nói chuyện. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Kanae nhắc đến Sanemi.

- Lại là cái tên Shinazugawa đó! - Shinobu nhăn mặt - Chị à, nếu cứ thế này thì anh ta sẽ làm xấu mặt của trường đấy!

- Chị cũng đang cố gắng thuyết phục cậu ta đây. - Kanae cười trừ.

- Không được đâu chị à! Người như anh ta có bao giờ chịu nghe lời của ai đâu.

Thấy Shinobu lại nổi giận mỗi khi nhắc đến Sanemi, chị chỉ đành lái cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác:

- Shinobu à, em đừng cau có như vậy chứ, chị rất thích nhìn thấy nụ cười của em đó. - Kanae cười tươi nhìn cô em gái.

- Chị đừng có như vậy nữa được không! - Shinobu đỏ mặt giận dỗi.

Hai người trò chuyện thêm được một lúc thì phải chia tay nhau, vì Shinobu phải đi sinh hoạt câu lạc bộ, còn Kanae cũng có việc ở văn phòng hiệu trưởng.

Chị đẩy cánh cửa, bên trong thầy hiệu trưởng đã ngồi chờ sẵn, bên cạnh còn có thêm một người nữa.

Là Sanemi.

Chị cố rặng ra một nụ cười chào hỏi rồi bước vào.

- Kocho, - Thầy cất giọng trầm ấm - Chắc em cũng đã biết về sự việc trong tuần này.

- Em biết ạ.

- Tốt. Vì đây đã là tuần thứ mười và không còn bao lâu nữa cho đến kỳ nghỉ hè nên thầy mong Shinazugawa có thể nhận được sự trợ giúp từ em. Em hãy giúp cậu ấy chấn chỉnh lại, cả thành tích học tập nữa nhé.

- Vâng ạ, em sẽ cố gắng.

Thầy gật đầu tỏ ý hài lòng rồi rời đi, để lại hai người bọn họ trong căn phòng.

Kanae quay sang Sanemi, nhận thấy từ đầu đến giờ anh còn không thèm nhìn cô lấy một cái.

- Shinazugawa-san...

Sanemi vẫn không quay đầu lại:

- Chị có gì muốn nói với tôi không? Nếu không có thì tôi đi đây.

Ngoài miệng anh nói vậy nhưng cơ thể thì vẫn ngồi im.

- Cũng không có gì, tôi chỉ muốn...

Kanae đột nhiên dừng giữa chừng, khiến anh tò mò không biết chị đang nghĩ gì nên lén lút quay đầu lại. Ngay tức thì, anh bắt gặp chị đang lúi húi tìm vật gì đó ở trong túi, rút ra thì mới biết đó là dụng cụ sát trùng.

Chắc chị nhìn thấy vết thương của anh rồi.

- Cậu nên đến phòng y tế chứ, vết thương của cậu sẽ bị nhiễm trùng đấy.

Giọng nói của Kanae vẫn dịu dàng nhưng đã ra chiều trách móc.

- Không phải việc của chị! - Anh rút cánh tay bị thương của mình lại.

Không nhiều lời, chị trực tiếp giằng lấy cánh tay của anh, để nó lên đùi của mình rồi bắt đầu sát trùng.

- Đánh nhau thì sẽ bị thương, cậu biết điều đó mà Shinazugawa-san. Nếu cậu cứ để mặc những vết thương của mình thì chúng sẽ bị nhiễm trùng. Điều đó là không tốt!

Kanae vừa chùi vừa băng vừa luyên thuyên về đủ thứ, nào là đánh nhau sẽ làm đau bản thân, đánh nhau sẽ làm đau người khác, phải tự biết chăm sóc mình, phải biết lo lắng cho người thân, vân vân như vậy.

Đây thật ra không phải là lần đầu tiên họ làm như thế này với nhau, chẳng qua chỉ là đổi địa điểm.

Lần đầu tiên vào năm ba, lần đầu tiên lên chức hội trưởng và cũng là lần đầu tiên làm quen với Sanemi, chị đã luôn để ý đến những trận ẩu đả của anh.

***

Có một lần nọ vì có việc bận đột xuất nên Kanae phải ở lại trường học, để Shinobu về nhà một mình.

Lúc chị xong việc cũng đã là tối muộn, chị vội vàng xách cặp chạy về nhà.

Băng ngang qua một công viên vắng người, Kanae nhận ra một bóng hình quen thuộc đang tụ tập cùng nhiều người khác. Vì bản tính tò mò, chị tiến lại gần hơn và nhận ra Sanemi, một học sinh cá biệt trong trường, đang tập hợp băng nhóm của mình, tất cả đều vận đồ trắng cột dây đỏ.

"Là bang phục của bất lương.", Kanae thầm nghĩ.

Không chần chừ, chị bước đến gần hơn với Sanemi rồi gọi tên anh:

- Shinazugawa-san.

Anh quay đầu lại đã thấy Kanae đứng ở đằng sau từ bao giờ.

- Cô ở đây làm gì? - Anh khó chịu nhìn chị.

- Tôi mới là người phải hỏi câu đó chứ, đã trễ lắm rồi, vì sao cậu vẫn còn ở đây vậy?

- Tôi làm gì không phải là chuyện của cô. Mau biến đi!

Anh quay phắt người lại, trong lòng muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Hoa khôi Kocho Kanae, học sinh gương mẫu Kocho Kanae, và giờ thì hội trưởng tiên nữ Kocho Kanae, nhảm nhí! Anh đã nghe quá đủ về con người này khi ở trong trường rồi, tất cả chỉ là nhảm nhí. Cô ta chỉ là một nữ sinh phiền phức!

Anh đợi đủ lâu để những thứ bứt rứt từ sự có mặt của chị tan biến đi, sau đó ngoái đầu nhìn lại để chắc chắn rằng không còn ai ở đằng sau lưng can thiệp vào chuyện của anh nữa.

Nhưng Kanae vẫn đứng đó.

- Ôi fuck! - Anh giật mình hét toáng lên - Cô còn chưa đi nữa hả?!

- Gì vậy Shinazugawa? - Một người khác trong bang gọi tên anh.

Nhận ra bản thân hơi lớn tiếng, anh gượng gạo nhìn những thành viên trong băng.

- À- không. Không có gì! - Anh chối.

Rồi liền quay nhìn lại nơi chị vẫn đang đứng. Lần này để ý kỹ, anh thấy đôi mắt chị đã rưng rưng.

- Kocho! Cô làm ơn đi dùm tôi đi. - Thấy chị khóc, anh chỉ đành nhẹ giọng, cốt để những người còn lại không phát hiện ra.

- Không. - Kanae cương quyết - Nếu như cậu không về thì tôi vẫn sẽ ở đây!

Gì đây? Chị giận à?

Sanemi nhăn nhó đưa tay chà mặt. Tự nhiên khi không cô gái này lại xuất hiện rồi mang đến cho anh đủ thứ rắc rối trên đời.

- Tôi không về! - Anh nhìn chị - Còn cô nếu muốn ở đây thì cứ việc.

Anh toan quay lưng bỏ đi, nhưng chưa kịp dợm chân, anh đã phải đổi ý.

Sanemi tặc lưỡi, bực bội quay ngoắt lại, nắm lấy hai vai của chị, gằn giọng:

- Cô đúng là con nhỏ phiền phức!

Rồi anh nắm chặt cổ tay Kanae kéo đi về hướng chiếc xe máy của mình.

- Shinazugawa, mày đi đâu vậy?

- Tao có việc một chút, tụi mày cứ đi trước đi.

Để lại băng nhóm, anh quăng cho chị chiếc mũ bảo hiểm duy nhất trên xe.

- Đội vào.

Kanae ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi gì đã bị anh nóng nảy thúc giục:

- Nhanh lên coi! Rồi lên xe đi.

Chị không nghĩ nhiều, đội mũ vào rồi nắm lấy cánh tay anh, theo đó lấy đà trèo lên chiếc xe motor phân khối lớn.

Đợi chị ngồi ngay ngắn trên yên, anh hỏi:

- Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.

Kanae lau nước mắt, nở một nụ cười nhẹ với anh rồi chỉ tay về phía nhà của mình.

- Cảm ơn cậu, Shinazugawa-san.

Anh đèo chị chạy trên đường phố, cố gắng tránh những đoạn đường có nhiều cảnh sát. Đường xá Tokyo vào ban đêm vẫn nô nức, đèn vàng trải khắp nơi, những cột đèn cao chót vót. Kanae đội chiếc mũ rộng hơn đầu nên phải dùng một tay chặn lại, tay kia loay hoay không biết vịn vào đâu. Xe cộ tấp nập, người người nói đùa, gió rít vun vút, những âm thanh nhộn nhịp pha vào nhau tạo thành một màu sắc ồn ào. Trong cái nền âm thanh hỗn tạp đó, tiếng của Sanemi vang lên như có như không, nhưng dựa vào ngữ cảnh, chị đoán ý của anh là:

"Vòng tay qua hông của tôi đi."

"Cô sẽ bị ngã đó."

Chị đoán vậy, nên làm vậy. Tay không vịn mũ từ nãy đến giờ vẫn cố bám víu vào thanh xe, từ từ chuyển sang bấu lấy bang phục của anh. Ghé sát vào lưng của anh, Kanae cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ tấm lưng vững chắc, không tự chủ vẫn cảm thấy an tâm khó tả.

Đường về tới nhà của Kanae không mấy xa, nhưng do Sanemi không đội mũ bảo hiểm và phải luồn lách chạy trốn cảnh sát giao thông nên khoảng thời gian hai người ở bên cạnh nhau cứ thế kéo dài ra.

Lúc đến nhà của Kanae thì cũng đã hơn bảy giờ tối.

- Cô vào nhà đi, về sau đừng nhúng mũi vào chuyện của tôi nữa.

Anh nói rồi lái xe đi ngay. Không để ý rằng Kanae đứng trước cửa nhà vẫn còn nói vọng theo:

- Cảm ơn cậu, Shinazugawa-san. Cậu thật tốt bụng.

Tối hôm đó, Kanae nghĩ rằng Sanemi sẽ không dính vào bất kỳ vụ ẩu đả nào.

Sáng hôm sau, Sanemi đến trường với gương mặt bầm tím vẫn còn rướm máu.

Trưa hôm đó, lần đầu tiên Sanemi được nghe những lời cằn nhằn dịu dàng của Kanae.

***

Quay trở lại hiện tại, Kanae đã băng bó vết thương của anh gần xong, chỉ còn cố định băng gạc.

- Chị luôn mang theo mấy thứ này hả? - Sanemi nhìn vào cánh tay đã được săn sóc cẩn thận, hỏi.

- Thì lúc nào cậu cũng đánh nhau mà, tôi mang theo không còn chỗ đâu mà chứa tập sách.

- Vậy chị để ở nhà đi.

- Không được đâu. Thay vào đó, cậu đừng đánh nhau nữa sẽ tốt hơn đấy.

Chị cất dụng cụ vào cặp, rồi đổi chủ đề:

- Còn bài tập hôm qua tôi giao, cậu đã làm xong chưa?

- Xong rồi.

Cậu móc quyển tập ra đưa cho Kanae.

- Tôi cũng bất ngờ khi cậu lại chủ động nhờ tôi giảng bài đấy. - Chị cười khúc khích.

- Thì tại... tôi muốn mẹ tôi vui...

Chị nhìn gương mặt ửng đỏ của Sanemi, không ngăn được bản thân lại híp mắt cười, hoàn toàn không nhận ra cái thở dài của người đối diện.

- Nhưng vì thầy hiệu trưởng đã nhắc nhở nên tôi sẽ phải tăng lượng bài tập thêm cho cậu đấy nhé.

- Tôi biết rồi.

Kanae mỉm cười:

- Thế thôi, tôi về đây. Giờ này chắc câu lạc bộ của Shinobu đã ra về cả rồi.

Kanae xách cặp rồi ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Sanemi ở lại, vẫn chưa biết tiếp theo nên làm gì.

"Chắc mình không nên đánh nhau nữa.", anh thầm nhủ.

***

Nhờ có sự hỗ trợ từ hội trưởng cộng với động viên của mẹ mà học sinh cá biệt đã dành nhiều thời gian hơn cho việc học, các cuộc ẩu đả cũng ít xảy ra thường xuyên hơn, thành tích học tập đã có tiến bộ chút ít.

Cuối học kỳ một, Sanemi từ một học sinh cá biệt đã trở thành một học sinh "đỡ cá biệt", theo lời của thầy hiệu trưởng nói với Kanae vào ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè.

- Thầy rất vui vì em đã sẵn lòng giúp đỡ cậu ấy.

- Không có gì ạ. - Chị mỉm cười.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc khi Kanae rời phòng hiệu trưởng và trông thấy Sanemi đang đứng đợi chị.

- Ồ, Shinazugawa-san. Cậu ở đây làm gì vậy?

Anh nuốt nước bọt, chắp hai tay đằng sau lưng, chìa gương mặt như cà chua chín ra nhìn chị, lắp bắp nói:

- T-tôi... cảm ơn... chị, v-vì đã... giúp... tôi...

- Không có gì đâu mà. - Kanae cười híp mắt.

- Ờ-ờm... tôi chỉ nghĩ... t-tôi đang nghĩ... là nếu chị có... th-thời gian... tôi có thể... có thể...

Anh phập phồng không chịu được, phải liếc ra đằng sau góc tường nơi có mấy cái đầu quen thuộc đang lấp ló tìm kiếm sự hỗ trợ.

Masachika cười khoe răng, ra dấu 'nói đi' với anh, Genya hồi hộp cứ nhún nhảy trên gót chân, còn có mấy cậu nhóc sơ trung hay nói chuyện với anh, Tanjiro, cô nhóc Mitsuri, và Rengoku (trong khoảng thời gian trở thành học sinh "đỡ cá biệt", anh đã hạn chế tiếp xúc với bất lương và dần dần quen được nhiều bạn mới).

- Tôi có thể... mời chị... đ-đi uống nước...

Sanemi nói lắp không dứt, nhưng Kanae có thể hiểu được anh muốn gì.

- Được chứ, tôi rất vui vì cậu đã nói như vậy.

Anh vẫn chưa nói xong. Vòng hai cánh tay ra đằng trước, Kanae thấy rõ anh đang cầm một chú gấu bông nhỏ.

- Ca-cái này... là... quà...

Anh hơi kéo dài chữ cuối, cố gắng chìa nó ra trước mặt chị. Kanae cười ngượng ngùng:

- Cảm ơn cậu nhé.

Nhưng khi chị vừa đưa tay định đón lấy chú gấu, anh lại bất thình lình rút nó về. Anh siết nó trong lòng, hơi thở hỗn loạn hết cả lên, nói không thành lời.

Kanae vừa lo vừa hoang mang, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với người đối diện.

- T-tôi... - Anh nói năng khó khăn như thể vòm họng đang bị ai bóp lấy.

- Cậu bị sao hả?

- Tôi... th-thic...

- Cậu thích?

- Thích... thích...

Sanemi càng nói mặt càng đỏ.

- Cậu thích bạn nữ nào hả?

- Tôi... th-thích... chị-

- Tránh xa chị tôi ra!

Shinobu không biết từ đâu lao đến như gió đứng chắn trước mặt Kanae, giương đôi mắt hầm hầm sát khí lên nhìn Sanemi:

- Tôi nói cho anh nghe! Đây là chị của tôi, cho dù anh có thích chị tôi, hay là chị của tôi có thích anh đi chăng nữa, thì cũng đừng hòng đụng vô chị ấy!

- Shinobu-san?

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Kanao? Tại sao em lại ở bên đó?

Shinobu chỉ tay vào đám người của Sanemi, đằng sau lưng của Tanjiro.

- E-em chỉ nghĩ là... nếu chị Kanae cũng thích anh Shinazugawa... thì có lẽ em nên ủng hộ chị ấy.

Shinobu nghe nói, lập tức quay đầu nhìn cô chị gái, giờ đây đã ngượng chín cả mặt.

- Chị hai! - Cô bé ré lên - Chị thật sự thích tên bất lương này hả!?

- A, Shinobu-chan... cái đó...

Kanae xoa mặt, né tránh cái nhìn khét lẹt của em gái.

Shinobu bần thần nhìn biểu cảm của Kanae, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục dang tay chắn trước mặt chị:

- Cho dù là vậy thì hai người cũng không được phép hẹn hò với nhau khi còn đi học!

Nói rồi, cô nắm lấy tay của Kanae rồi kéo chị đi trước ánh mắt kinh ngạc của những người còn lại.

- Khoan đã, Shinobu-san, chờ em về nhà chung với. - Kanao vội vàng chạy theo họ.

Nhìn theo ba bóng lưng đang rời đi, Sanemi ngồi sụp xuống:

- Chị ấy còn chưa nhận lấy con gấu của tôi.

Masachika thấy vậy chỉ biết cười trừ, vỗ vỗ vào lưng của người bạn an ủi.

***

Bảy năm sau...

- Nee-san! Chị phải biết giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, cuối tuần phải gọi về nhà cho em, chị nhớ chưa?!

- Chị nhớ rồi, em đừng khóc toáng lên như vậy nữa.

- Shinobu-san, khăn mùi soa đây ạ.

- Cảm ơn, Kanao.

- Phải biết chăm sóc người ta đấy, biết chưa hả?

- Cậu im đi Masachika. Tôi biết rồi.

- Cậu mà làm gì sai thì tôi sẽ bảo Genya trừng trị cậu đấy nhé.

- Em không dám làm thế đâu anh Rengoku.

Shinazugawa Sanemi trong bộ tuxedo bảnh bao, Kocho Kanae trong bộ váy cưới lộng lẫy.

Ai cũng khen Sanemi là một chú rể hạnh phúc, ai cũng khen Kanae là một cô dâu ngoan hiền.

Ai cũng bảo rằng họ thật đẹp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top