Một Nghìn Mảnh Ghép. (Yewook/Oneshot)
Một Nghìn Mảnh Ghép (Oneshort)
Author: Tề Dĩ Thiên. (한리).
Beta: Aechan CloudSomnia
Pairing: Jongwook.
Ratings: K, F, H, sad.
Gategory: HE.
Sumany: Chúng nó là của nhau
cấm cãi.
1. Trà Xanh:
Ryeowook được giám đốc chuyển từ bệnh viện địa phương lên thành phố để công tác. Cậu chẳng quen biết ai ở thành phố nên khó khăn lắm mới tìm được chỗ ở. Ban đầu cứ nghĩ là mình sẽ được ở một mình ai ngờ vừa đến nơi thì chủ nhà lại bảo có một người ở cùng.
"Còn một người sẽ ở cùng cháu nữa ạ? Vậy người đó đã đến đây chưa ạ?" Ryeowook nhìn bà chủ nhà.
"Haha, tôi tưởng cậu không chịu, người đó vừa mới đến thôi. Nhà cũng rộng rãi nên sẽ không có gì bất tiện đâu." Bà chủ nhà cười thân thiện nói. "Còn nữa, tôi có làm hai chiếc chìa khoá. Một chìa tôi đã đưa cho người đó rồi, chìa còn lại này là của cậu." Bà chủ lấy trong túi ra một chiếc chìa khoá nhỏ màu bạc.
"Dạ, cảm ơn cô, cháu lên trên đó ạ." Ryeowook lễ phép nhận chìa khoá rồi xách vali đi lên cầu thang, Ryeowook vừa bước đi trên hành lang mà vừa hồi hộp.
Đi đến căn nhà duy nhất ở hành lang này, khu cho thuê của bà chủ có không ít dãy nhà nhưng duy nhất nơi này là có một căn nhà đơn.
Ryeowook nắm chốt cửa, vặn vặn mở thì phát hiện đã khoá rồi. Cậu liền tra chìa khoá vào ổ, mở cửa đẩy vào trong.
Căn nhà rất rộng rãi, có hai giường hai bên tường của căn nhà, vật dụng đều rất đầy đủ.
"Vào trong thôi." Ryeowook đi vào trong thì nhìn thấy một bên giường đã đặt một cái vali, Ryeowook liền biết giường đó là của ai liền tiến đến chiếc giường còn lại.
Ryeowook đặt vali lên giường, cậu sắp xếp quần áo vào tủ. Vừa xếp được một nửa thì bên ngoài có tiếng lách cách mở cửa.
Nhưng không phải chân người đi vào mà là một cây gậy dẫn đường màu đen, sau đó một người đàn ông vận một bộ y phục đen đi vào trong, trên mắt đeo một cái mắt kính.
2. Trà Đào:
Người ở cùng nhà với Ryeowook là một người trầm lặng, là biểu cảm của những người bị khiếm khuyết.
Bây giờ Ryeowook mới biết lí do vì sao bà chủ cho anh ta ở chung với cậu. Anh ta làm gì cậu cũng không rõ, sáng đi chiều về, Ryeowook còn phải đi làm nên chẳng để ý mấy cho lắm.
Ryeowook là bác sĩ, vốn là người nhạy cảm thì càng mẫn cảm với những người bị bệnh. Đặc biệt là những ai bị khiếm khuyết, khuyết tật.
Vì Jongwoon nên cậu luôn tranh thủ hoàn thành công việc thật sớm để về nhà, có thể giúp đỡ được người ở cùng nhà với mình.
Ryeowook làm vài món ăn nhẹ đặt lên bàn ăn, cứ ngóng lên ngóng xuống trông người về. Chỉ là cậu muốn chào hỏi một tiếng với người này.
Đồng hồ vừa điểm bảy giờ tối, cửa lại mở, người đó với cây gậy mò đường.
"Anh về rồi." Ryeowook vừa thấy người đó liền mừng rỡ nhảy lên.
Người đó nghe xong liền khựng lại một cái, trầm tư mấy phút.
"A, anh đừng sợ, tôi chỉ muốn chào hỏi mấy câu với anh. Ở cùng mà mấy hôm nay tôi vì công việc không chào hỏi được."
Ryeowook cười nói.
"Chào cậu." Người đó cuối đầu một cái, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Tôi là Ryeowook, là bác sĩ vừa được chuyển công tác lên đây, rất mong được làm quen với anh."
"Jongwoon."
3. Trà Sen:
Ryeowook đang khám bệnh cho bệnh nhân lại nghe bên ngoài mấy cô y tá bàn tán về giọng ca trên radio mới của đài. Họ nói đó là một giọng ca trầm khàn, làm người nghe ấm áp. Cả mấy cô gái khám bệnh ngồi chờ bên ngoài cũng xì xầm với nhau.
Ryeowook lắc đầu gõ bút lên bàn. "Mấy cô mau đi trông bệnh nhân đi, đây không phải là quán cà phê." Ryeowook chau mày nói.
"Dạ, thưa trưởng khoa." Mấy cô gái nhéo eo nhau túm lại một đám, hô hào rồi mạnh ai nấy chạy.
Đến lúc đi về, ngồi trên xe bus, mở cửa sổ cho thoáng lại nghe mấy cô nữ sinh bàn tán với nhau về giọng ca mới. Cậu nghe được tên của người ca sĩ đó là Yesung.
"Giọng ca nghệ thuật? Thật là khéo." Ryeowook lầm bầm rồi cười. Mấy cô gái kia không biết có nghe được không mà quay sang ra sau nhìn cậu.
Lúc đầu có hơi bực mình nhưng vừa nhìn thấy cậu, hai mắt họ liền sáng lên, họ muốn làm quen, muốn xin số điện thoại của cậu và nhiều thứ khác. Quả là tuổi trẻ, những cái mình chưa có sẽ đòi hỏi nhưng đã có rồi sẽ lại đòi hỏi cao hơn và nhiều hơn nữa.
Ryeowook vừa quay về nhà liền thấy Jongwoon đã ngồi trên bàn viết viết cái gì đó. Vừa nghe tiếng mở cửa liền đóng quyển sách trên bàn lại.
Hôm nay cậu mới có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của anh vì anh không đeo kính. Nhìn rất đẹp trai, anh không mặc đồ đen nữa mà là những màu sáng như màu xanh dương nhạt.
"Cậu về rồi?"
"Vâng!" Ryeowook bước vào nhà, cởi áo khoác, treo lên móc áo.
"Sao hôm nay anh lại về sớm vậy? Công việc của anh thế nào?" Ryeowook ngồi lên bàn, rót trà đẩy về phía anh.
"Làm một vài việc nhàn rỗi. Có thể làm cho bản thân thoải mái." Jongwoon nói nhỏ, tay mò mò ly trà uống một ngụm.
4. Siro:
"Không ngờ là anh ta hát hay thế?" Ryeowook đeo tai phone lắc lư theo điệu nhạc ballad.
"Cậu nói gì vậy?" Jongwoon buông cây bút trên tay xuống.
"Là Yesung, giọng hát mới của Radio âm nhạc." Ryeowook
nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ.
"Là anh ta sao? Cũng được." Jongwoon gật nhẹ đầu.
Bệnh viện tổ chức làm từ thiện khám bệnh miễn phí cho các em trẻ mồ côi nên Ryeowook là người chỉ đạo mọi thứ. Trong lúc các thực tập sinh với các bác sĩ khám bệnh cho các em, Ryeowook được một chút thảnh thơi liền đi vòng vòng thì nghe được tiếng đệm piano ở đâu đó.
Cậu tò mò đi tìm thì phát hiện ở một căn phòng nhỏ, bên trong trang bị các dụng cụ âm nhạc. Đây là phòng dạy hát cho các em ấy.
Bóng dáng quen thuộc ngồi trên cây piano, trông như rất khó khăn để đánh piano. Anh ta đánh một hai nốt thì lại mần mò viết vào tờ giấy đặt bên cạnh mình. Hình như là đang sáng tác.
"Anh làm việc ở đây sao?"
Ryeowook nhỏ tiếng hỏi.
"Ai?" Jongwoon giật nhẹ một cái liền lạnh lùng lên tiếng.
"Là tôi, Ryeowook."
5. Cà phê:
"Thì ra anh sáng tác nhạc cho các em thiếu nhi, anh thật là giỏi quá!" Ryeowook xoay xoay ly cà phê trong tay, nhỏ tiếng nói.
"Việc gì có thể làm thì tôi sẽ làm." Lúc nói ra câu này nhìn anh rất đẹp trai, không giống một người khiếm thị chút nào.
"Còn cậu?" Jongwoon từ từ uống cà phê, hỏi nhỏ.
"Tôi chịu trách nhiệm chỉ đạo một nhóm lớn đến đây khám bệnh cho mấy em ở đây."
"À, cái đó tôi có nghe mấy cô bảo mẫu nói." Jongwoon trầm ngâm nói.
"Thôi, tôi phải quay lại rồi. Tôi đưa anh về nhé." Ryeowook đứng lên nhìn Jongwoon.
"Không cần, nếu cậu bận thì cứ đi đi. Không có cậu, người khác cũng có thể giúp tôi." Jongwoon cười mỉm.
"Vậy tôi đi nhé!" Ryeowook cười tươi quay người đi nhanh.
Jongwoon nhìn đáy ly cà phê sót lại vài hạt đường, rồi nhìn hình dáng kia dần khuất bóng.
6. Coca:
Ryeowook vừa quay về nhà, đã nghe tiếng hát vọng ra từ bên trong, bà chủ nhà cũng bắc ghế ra ngồi nghe. Cười mỉm với cậu.
Chỉ là tiếng hát ấy quen quen nhưng giai điệu chưa nghe bao giờ. Ryeowook cứ nghĩ là mình đi làm quên tắt máy phát nhạc nên bà chủ nhà ra đó ngồi để nhắc nhở mình. Liền vội vã đi vào nhà và thấy Jongwoon ngồi trên bàn, đang cất giọng hát.
"Tôi không lấy tiền vé đâu nên cậu cứ đi vào đây." Jongwoon ngừng hát, nghiêng mặt về phía cậu nói nhỏ.
"Xin lỗi, tôi đường đột quá."
Ryeowook giật mình, nhẹ nhàng đi vào. "Mà này, giọng của anh." Ryeowook nhanh chóng ngồi lên bàn và bắt đầu tò mò.
"Chuyện gì?" Jongwoon tay cầm ly trà, ngón tay di di trên miệng ly.
"Tôi nghe giống giống với ca sĩ mới lên của Radio, tôi nghe thấy vậy?" Ryeowook uống miếng trà, cậu lại không ý tứ nữa rồi.
"Không phải giống."
"A! Tôi xin lỗi. Chắc tôi nhầm lẫn rồi." Ryeowook xấu hổ đến đỏ mặt, hai tay vỗ vỗ lên má.
"Mà tôi là Yesung!"
7. Sting:
Ryeowook ngồi trong phòng làm việc, cứ nghĩ đến việc Jongwoon là Yesung, người đã sáng tác và hát những ca khúc đó làm cậu thấy bối rối. Vì gần đây cũng rất thích nghe những bài hát của anh.
Mấy cô y tá bên ngoài lại nhốn nháo lên, họ nói rằng, radio đang phát tiếng trực tiếp trên máy nghe thì kéo nhau đi nghe.
Ryeowook ấn nút điện thoại.
"Trưởng khoa, anh cần gì ạ?" Giọng nam nhẹ nhàng hỏi.
"Mở loa lớn của đài đang trực tiếp phỏng vấn Yesung đi."
"…" Người đó do dự một lúc rồi "dạ" một tiếng.
Loa của bệnh viện vang lên tiếng phỏng vấn của nhà đài.
"Yesung, rất hân hạnh được nói chuyện cùng anh." Cô MC cười nói vui vẻ.
"Tôi cũng vậy." Tông giọng trầm ấm kia lại vang bên tai.
Ryeowook có cảm giác muốn nghe giọng nói này hằng ngày.
"Anh là giọng ca mới của radio, điều gì khiến anh xuất hiện ở đây?"
"Tôi từ lâu đã rất thích hát nên đã cố gắng luyện tập rất nhiều nên vì sự cố gắng đó mà tôi ở đây." Vẫn không có gì là đặc sắc.
"Chỉ là khi tôi gặp một người, tôi lại có động lực sáng tác, khiến cho tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống này." Jongwoon chậm rãi nói.
Nghe xong câu này, mấy cô nàng y tá hai tay ôm vai lắc qua lắc lại.
"Ai mà may mắn được một người hát hay như anh ấy để vào mắt chứ?" Một cô y tá trẻ vỡ mộng hô lên.
"Giọng nói quyến rũ như vậy chắc là đẹp trai lắm."
"Ôi..."
Quả là một người may mắn.
8. Socola:
Khi Ryeowook quay về nhà thì thấy cửa không khoá, nghĩa là Jongwoon đang ở nhà. Cậu mở nhẹ cửa đẩy vào trong thì thấy Jongwoon nằm trên giường thiêm thiếp ngủ.
Dáng ngủ của anh cũng rất đẹp, chỉ là bàn tay của anh hình như bị thương, quấn một lớp vải băng còn có một ít máu vươn vào.
Ryeowook liền giật mình, buông giỏ xách. Nhìn lại bàn ăn thì thấy la liệt thuốc sát trùng, thuốc đỏ với vải băng nằm trên bàn.
"Tại sao không nói để người khác giúp chứ?" Ryeowook xắn tay áo lên, lấy hai cái ghế đem lại chỗ giường anh đặt xuống bên cạnh. Một ghế đặt một thau nước ấm lấy từ bình thuỷ ra, một ghế đặt băng bông với thuốc từ trên bàn vừa lấy xuống.
Ryeowook nhè nhẹ nhấc tay của Jongwoon lên, cắt băng quấn, nhìn vết thương xử lí không cẩn thận có thể gây nhiễm trùng khiến Ryeowook không hài lòng nheo mày. Cậu liền lấy khăn lau tay anh bằng nước ấm, hai hàng lông mày của anh liền chau lại, vết thương không sâu mấy nhưng nằm gần mạch máu nên chảy rất nhiều máu vậy nên anh mới mê man ngủ như chết thế này.
Ryeowook bôi thuốc và quấn băng lại cẩn thận rồi đặt tay anh vào lại trong chăn. Sau đó cậu dọn dẹp thau nước và cất băng bông lên tủ y tế, cậu nhìn thấy có vài đồ vật bị rơi xuống nằm trên đất.
Ryeowook dựng lên lại thì thấy có mấy mảnh kính rơi trên nền nhà, lúc này cậu mới phát hiện, có tấm kính nào đó đã bị đập vỡ, mãnh vỡ của gương vương vãi khắp nơi. Ryeowook liền gom hết đống kính vỡ đặt lên bàn, rồi đi vào nhà vệ sinh thì phát hiện tấm kính treo trước mặt đã biến mất.
"Anh ấy đấm vỡ kính? Tại sao chứ?" Ryeowook quên cả rửa tay, đi ra ngoài liền thấy.
Jongwoon đã xoay người về phía tay bị thương. Yên lặng ngủ.
"Đồ ngốc."
9. Pepsi:
Gần cả ba tiếng đồng hồ Jongwoon cứ nằm trên giường ngủ ngon lành, còn Ryeowook phải ôm cả đống bệnh án chưa duyệt.
Cậu tháo kính thẩy lên bàn, đi lại chỗ giường của Jongwoon.
Ryeowook ngồi lên đệm, một chân khoanh lại còn một chân đặt dưới giường.
"Bị mất máu chứ anh có bị vắt kiệt sức đâu mà ngủ lắm thế, chín giờ rồi, ngủ cỡ nào thì cũng phải dậy ăn cái gì rồi hẵng ngủ tiếp." Ryeowook nói nhỏ. Nhưng ai đó vẫn ngủ như chết.
Bỗng đôi mắt dài đang nhắm của anh làm cậu chú ý, tay chạm nhẹ lên mi mắt rồi đến sống mũi, cuối cùng là đôi môi anh.
Ryeowook như bị hút hồn, người đột nhiên cúi xuống. Thì Jongwoon mở hé mắt ra, Ryeowook liền giật mình.
Mình làm gì vậy? Lợi dụng người ta không nhìn thấy rồi định cướp sắc hả? Ryeowook vỗ vỗ mặt, nhắm mắt ngồi dậy, quay người lại, giả bộ nhìn đông ngó tây. Rồi nhìn sang người đang ngủ kia.
Lại bị đôi môi kia hấp dẫn. Khi hát liệu anh có quyến rũ khi ngủ như thế này không?
Ryeowook cúi đầu, nín thở. Cậu nghiêng đầu, môi cậu vừa chạm nhẹ vào môi anh thì lập tức bị hai cánh tay ôm lấy, lôi hẳn xuống giường.
Kim Ryeowook từ người chủ động hôn thành người bị hôn. Nụ hôn này rất chính xác đầy tính trả thù, cuồng nhiệt đến độ không thở được. Ryeowook hai tay chống trên ngực Jongwoon, thở không được.
"Anh sao biết?" Ryeowook được tha cho liền đỏ mặt hỏi.
"Tôi không mù thật, chỉ bị mù màu." Jongwoon cười nhẹ.
"Vậy cả cái này, anh cũng biết sao?" Ryeowook chỉ vào tay bị thương của anh.
"Tất nhiên." Jongwoon lại cười.
"Đồ xấu xa, anh có biết người ta lo cho anh lắm không hả?" Ryeowook điên tiết gào lên, cái tên trước mặt cậu này làm cậu lo muốn chết.
"Lo lắng? Tại sao phải lo lắng?" Jongwoon giả ngốc hỏi.
"Vì…" Ryeowook cũng không hiểu mình lo lắng vì cái gì.
"A, tấm gương vì sao lại bị bể? Là anh làm đúng không?" Ryeowook lách chuyện, tự chuyển thế chủ động truy hỏi Jongwoon.
"Tôi vì bực tức một chuyện mà đấm vỡ, tôi sẽ đền tiền cho cậu." Jongwoon đột nhiên trầm lặng khó hiểu, rồi bước xuống giường.
"Là vì cái người cho anh cảm hứng à?" Ryeowook ngồi trên giường hỏi lại, Jongwoon đang đi liền dừng lại.
"Cũng có thể?"
"Người đó như thế nào với anh?"
"Là người tôi hằng ngày nói chuyện, là người lo lắng khi tôi gặp khó khăn, là người hỏi han tôi khi tôi có chuyện gì đó. Nhưng mà hôm nay, người đó bỗng lãng tránh tôi." Jongwoon chậm rãi nói.
Lãng tránh? Nhớ lại buổi sáng, vì công việc gấp mà cậu không kịp chào hỏi một tiếng đã bỏ đi mất. Ủa, mà chuyện này có gì liên quan. Thôi dẹp đi.
"Vậy… anh giận người đó lắm mới đấm vỡ cái kính trong phòng tắm như vậy?" Ryeowook mở to hai mắt.
"Không! Là giận bản thân. Vì tôi là một thằng mù nên không được người ta để trong mắt. Người đó chỉ hỏi về người mà người ấy thích, còn tôi cứ tự tương tư là người đó thích mình." Jongwoon đứng tại chỗ, cười cười.
"Trả thù đi! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn." Ryeowook nhảy cẫng lên.
"Tôi làm rồi."
"Vậy người đó thế nào? Có hối hận không?" Ryeowook hai mắt sáng lên.
"Haha." Jongwoon đột nhiên cười.
"Này, anh cười cái gì vậy?" Ryeowook gãi đầu hỏi.
"Lúc nãy tôi hôn em như vậy không phải là trả thù sao?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top