Thực tập sinh mới
Một bước chân vội vàng di chuyển trên hành lang gỗ ấy, dây nghe nhạc vẫn được vắt qua vai cùng khuôn miệng lẩm nhẩm lời bài hát. Một chàng trai trẻ với mái tóc cạo hai bên, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, mang cảm giác của một người lạnh lùng đáng sợ.
Cậu mở cánh cửa phòng tập cuối hành lang ra, một giọng nói vui vẻ vang lên
"Tới trễ 5p nhé"
"Đi mà không thèm kêu người ta một tiếng còn nói"
Cậu chàng kia khịt mũi một lần rồi cởi áo khoác ra, di chuyển qua một góc để khởi động làm nóng người.
"SungYoon à, nghe nói nay có thực tập sinh mới đấy"
"Ai? Lee Daeyeol hả?"
SungYoon không thèm nhìn lấy người đang cố bà tám kia, nói trêu chọc một câu rồi cười.
"Đùa chả vui xí nào!"
Daeyeol bĩu môi rồi cũng loay hoay khởi động làm nóng người.
Sau đó, phòng tập rộng lớn chỉ có hai người, im lặng nhưng chứa đựng cả một bầu trời đam mê và quyết tâm của những con người có chung một giấc mơ. Cả hai đều đắm chìm vào âm nhạc, vào những bước nhảy, mồ hôi chảy dài trên má nhưng không ai có ý định dừng lại. Chỉ khi cánh cửa đột nhiên mở ra.
SungYoon tinh ý liền khựng người lại nhìn về phía chuyển động ấy, Daeyeol ham nhảy không để ý, thấy SungYoon đứng lặng liền nhìn theo.
"Em chào hyung-nim"
Cả hai đều cuối chào lễ phép khi thấy anh quản lí bước vào, và bên cạnh là một chàng trai trẻ với một nét mặt rất vui vẻ.
"Xin chào mọi người" Chàng trai đó cúi người, nói rõ to làm Daeyeol bị ngạc nhiên.
"Thực tập sinh mới của chúng ta, hai cậu giúp đỡ cậu ấy nhé! À còn nữa sau buổi tập SungYoon nhớ dẫn cậu ấy về kí túc xá đấy!" Anh quản lí dặn dò qua loa một vài câu rồi bỏ ra ngoài làm cả Daeyeol lẫn SungYoon đều vẫn chưa tiếp thu kịp thông tin.
"Cậu tên gì?"
Daeyeol nhìn chàng trai mỉm cười vui vẻ hỏi. Còn SungYoon thì lẳng lặng trở lại tập luyện.
"Em là học sinh chuẩn bị vào năm nhất trung học, Lee Jangjun ạ!"
"Anh là Daeyeol lớn hơn chú 4 tuổi. Còn kia là Sungyoon, lên năm 3 trung học"
Daeyeol cười niềm nở với cậu bạn mới Jangjun, tự động giới thiệu về bản thân .
"Vị trí của cậu là gì?"
"Rap ạ"
"Nhảy vẫn ổn chứ nhỉ?"
"Vâng!"
Một đoạn hội thoại ngắn để tìm hiểu về nhau, sau đó Daeyeol giới thiệu và hướng dẫn cho Jangjun những thứ mà cậu và Sungyoon đang cùng tập luyện.
Buổi tập luyện diễn ra như bao ngày bình thường, nhưng hôm nay nhờ có sự có mặt của cậu thực tập sinh mới nên bầu không khí sau khi tập vui vẻ, thoải mái hơn hẳn.
"Mấy anh hôm nào cũng tập luyện căng thế này ạ?"
"Ừ, phải cố hết mình thôi"
Daeyeol ngồi xuống đưa cho Jangjun và Sungyoon mỗi người một chai nước, hai tay chống ra sau ngửa mặt lên trời than thở
"Không biết bao năm nữa mới debut nữa?"
"Mấy anh là thực tập sinh được bao lâu rồi?" Jangjun lại tò mò, cậu muốn được hiểu thêm về mọi người
"Ừm.." Daeyeol ngước đầu nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi, miệng lẩm nhẩm tính thời gian thì Sungyoon đã trả lời dùm
"Gần 2 năm"
Jangjun nhìn sang người vừa lên tiếng, từ đầu buổi tới giờ cậu mới được nghe thấy giọng nói của Sungyoon. Nhìn người đang ngồi gãi gãi cả phía sau lẫn trước mà Jangjun khẽ cười rồi cúi mặt nhìn vào trai nước ở trong tay mình.
Sungyoon bắt kịp cái cười của Jangjun thì khẽ nhíu mày định hỏi thì Daeyeol đứng vụt dậy và nói
"Thôi tập nhiêu đó đủ rồi, giờ Sungyoon đưa Jangjun về kí túc xá đi"
Nói rồi cả hai người họ đều đứng dậy, lấy áo khoác và xách một đống đồ lỉnh khỉnh của Jangjun về nhà.
-
Trên đường đi, cả hai không một câu nói nào, Jangjun thì miệng lẩm bẩm vài bài hát bâng quơ, nhìn ngang nhìn dọc để quan sát và cũng như nhớ đường từ kí túc đến công ty. Vừa về thấu nhà, khi mà Sungyoon đang ngồi để gấp vớ lại, Jangjun bước vào thì nghe được câu nói
"Cậu trông vênh váo quá nhỉ"
Jangjun chợt khựng người vì cái âm thanh vừa trầm, lại vừa mang tiếng địa phương xen vào làm cậu cảm thấy ông anh này thật sự rất đáng sợ. Cậu không dám trả lời, lắp bắp hỏi phòng mình ở đâu rồi lủi thúi xách đống đồ lỉnh khỉnh vào sắp xếp.
Jangjun bước vào phòng, biết đời sống của một thực tập sinh sẽ cực khổ như thế nào nhưng cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cậu vẫn hơi bị bất ngờ. Căn phòng không lấy một chiếc nệm, chỉ có chăn gối được gấp khá gọn gàng và để vào một bên, xung quanh là những dãy áo quần được treo lủng lẳng không có sự che đậy, như thế một căn phòng vốn đã nhỏ lại mang cảm giác nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Jangjun đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc của mình thì Sungyoon bước vào lấy quần áo để đi tắm, vì bị ấn tượng bởi sự lạnh lùng của người anh mới biết mặt mũi nên Jangjun cử động thật nhẹ nhàng nhất có thế, tránh gây tiếng động to vì sợ làm khó chịu người kia.
"Ở đây ngủ không có nệm đâu, hơi cực đấy."
Giọng nói của Sungyoon phá vỡ sự im lặng nơi đấy, nhưng giọng nói lạnh lùng lại làm Jangjun giật cả mình.
"À, vâng..vâng"
"Nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi, nhưng đừng cái gì cũng hỏi hết"
"Vâng..em biết rồi"
Sau đó một người một việc, Jangjun cho dù có thắc mắc muốn biết vài điều nhưng cũng chỉ đợi Daeyeol hoặc vài người khác về rồi mới hỏi chứ không dám hỏi ông anh người địa phương lạnh lùng kia.
-
Bước sang ngày thứ 5 bắt đầu với cuộc sống của một thực tập sinh, Jangjun vẫn còn nhiều thứ chưa thích nghi được, nhất là chỗ nằm ngủ và ông anh tên Sungyoon cùng phòng ấy. Những thực tập sinh ở cùng kí túc khác, cậu đều đã làm quen và nói chuyện với họ rồi, chỉ trừ Sungyoon là cậu vẫn chưa thế thoải mái được.
*Reng!!!*
Một hồi chuông báo thức vang lên đánh thức Jangjun, cậu với tay tắt nó rồi lim dim mắt ngủ lại thì bị một giọng nói làm tỉnh giấc hẳn.
"Chưa muốn dậy hả? Đến giờ chạy bộ rồi đấy"
"Em dậy giờ đây"
Jangjun ngồi dậy, đầu tóc bù xù như ổ quạ, tay chùi mắt, lắc mạnh vài cái cho tỉnh ngủ rồi loay hoay đi vào phòng tắm. Một lúc sau Jangjun cùng Sungyoon đi ra khỏi kí túc xá, cả hai cùng nhau chạy bộ quanh bờ sông Hàn.
Vì chưa quen với chế độ luyện tập của một thực tập sinh nên chỉ mới chạy được 20p, Jangjun đã thấy mệt không chạy tiếp được. Cậu dừng lại, chống hai tay lên gối, thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa khắp người. Biết là vừa chạy xong không được ngồi xuống nhưng vì chân cậu không còn chút sức lực, như muốn nhũn ra vậy nên liều ngồi phịch xuống trên bãi cỏ. Lúc đó, một giọng nói phương ngữ vang lên khiến Jangjun giật cả mình.
"Này, không được ngồi xuống đâu. Đứng lên thở đi!"
Xoay người lại nhìn thì thấy Sungyoon đứng đó, một tay cầm chai nước với cái nhíu mày nhìn về phía cậu.
"Em không đứng nổi nữa đâu!"
Jangjun phủi tay ra hiệu không thể làm theo yêu cầu của Sungyoon. Nhưng chỉ mới thở gấp được vài cái thì sợ ông anh chưa thân khó chịu nên đành đứng lên. Sungyoon liền tới kéo giúp Jangjun đứng dậy, đưa chai nước cho cậu.
"Có nước sao hyung không đưa cho em trước đi"
Jangjun khát nước nên cầm lấy chai nước từ Sungyoon, tu vài hơi sau đó mới cảm thấy như được sống lại.
"Mệt gần chết!"
"Mệt lắm đúng không? Nhưng phải cố thôi, chạy chặp nó quen hết!"
Sungyoon đặt tay lên vai cậu nói vài lời động viên làm Jangjun bị bất ngờ. Trong suy nghĩ của cậu từ lúc chuyển đến sống chung với mọi người, đây là ông anh khó bắt chuyện và mang cảm giác đáng sợ nhất, vậy mà bây giờ lại ấm áp thế này đây. Vốn tính Jangjun dễ hòa hợp, thoải mái nên thấy Sungyoon như vậy liền tiếp lời.
"Em nghĩ hyung lạnh lùng lắm, ai ngờ lại ấm áp vậy hả?"
"Ấm áp gì?"
"Không có gì!"
Jangjun lắc đầu rồi nhìn Sungyoon cười khó hiểu.
"Hyung, lát về đi ăn gì đi!"
"Ừm"
"Vậy ai chạy tới cái cột điện đầu kia sau thì đãi nhé!"
Vừa dứt câu Jangjun đã chạy phóc đi làm Sungyoong vẫn đang chưa hiểu chuyện gì chạy theo sau nhưng nét mặt lại hiện lên một sự thoải mái vui vẻ mà Jangjun chưa từng thấy ở cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top