Lời nói đầu


Con chiên nhờ ăn cỏ mà được bộ lông mướt đẹp... ta hãy dùng lông nó, không cần phải để ý nó ăn cỏ nơi đâu?

Cây cối sởn sơ bông trái, ta hãy ăn trái ngắm hoa, đừng để ý hỏi ngọn suối nơi đâu đã thấm nhuần nuôi nấng nó.
Đọc quyển sách này, các bạn cũng không
cần phải để ý đến những lý thuyết tư tưởng nào đã giúp nó đơm hoa kết quả. Những học thuyết tư tưởng đã giúp nó sinh thành đối với tác giả nó, cũng như cỏ đối với chiên, nước đối với cây... đã bị biến hóa khí chất.
Tìm nó, vô ích, vì nó không còn nguyên vẹn
bản chất của nó nữa.
Quyển sách này viết cho riêng từng bạn. Bạn đừng lo nghĩ nó có ích lợi gì cho kẻ khác chăng? Bạn hãy tự hỏi: Nó có ích cho bạn chút nào không? Nếu có. Thế là đủ. Bằng không, bạn hãy dẹp nó lại một bên.
Bạn đừng đứng bên phương diện xã hội mà quan sát sự ích lợi của nó. Hãy đứng theo phương diện cá nhân, bạn sẽ ít thấy sự thất vọng hơn.
Đọc quyển sách này, các bạn bớt lo cho đời một chút, để tâm lo cho mình một tí,có lẽ sẽ không uổng công đọc nó. Và nhất là phải hết sức thành thực với mình mới đặng.
Tìm cái lẽ sống - cái sống thật của mình, không phải cái sống sai lầm của bản ngã - là phận sự duy nhất của mỗi một người chúng ta. Sống trong quan niệm lạc lầm của bản ngã, ta sống trong nô lệ, trong đau khổ. Sống trong chân thể của ta, mới thật là sống, sống trong tự do...
Đường giải thoát là con đường dẫn ta đi tìm cái lẽ sống chân thật của ta, là con đường duy nhất của những ai nhận chân đặng cái vô cùng đang ẩn núp nơi đáy lòng...

Thu Giang NGUYỄN DUY CẦN
Sài thành, ngày 22 tháng 5 năm 1960

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top