Chương Thứ Nhất: SỐNG
NGƯỜI TA là con vật thông minh nhất trên đời: chuyện trên trời dưới đất, chuyện bên Đông bên Tây, chuyện xưa chuyện nay, chuyện ông này bà nọ, chuyện tư chuyện công... không việc nào là không tò mò xem xét đến. Ta khảo cổ luận kim, suốt đời cặm cụi tìm nghĩa lý từng chữ một của cổ nhân, cãi nhau vanh vách... Thật không
có một việc gì thoát khỏi sự tò mò của ta.
Thế nhưng, cái điều quan trọng nhất của đời ta, cái sống của ta đây, không được mấy ai để ý đến.
Ôi! Kẻ nói câu: "Người là con vật chí ngư", không phải là không có lý do vậy.
Trang Tử nói: "Hạng ta gọi là thông tai, không phải là thông tai nghe rõ cái ngoài đâu, mà là thông tai nghe rõ nơi mình. Hạng ta gọi là sáng mắt, không phải sáng mắt thấy cái ngoài mình đâu, mà là sáng mắt thấy cái nơi mình. Kẻ chẳng thấy mình mà thấy cái ngoài mình, chẳng được cái trong mình mà được cái ngoài mình, ấy
là kẻ được cái được của người mà chẳng được cái được của mình, thích cái thích của người, mà chẳng thích cái thích của mình... Ấy đều là hạng ngu si mê muội cả."
SỐNG!
Ai là người không sống? Vậy chứ còn thấy, còn nghe, còn ăn còn uống, còn ham muốn, còn cảm giác... là chết hay sao mà lại bảo... đi tìm cái sống?
Hỏi thế là vì chưa để ý phân biệt sự “có đây"(1) và "có sống"(2) là hai lẽ khác nhau xa. "Có dây", là chỉ có tai, có mắt, có mũi cùng óc nghĩ, lòng cảm giác như ai, nhưng có tai mà không biết nghe, chỉ nghe theo cái nghe của người, nghe theo thành kiến; có mát mà không biết xem, chỉ xem theo cái xem của kẻ khác; có mũi mà không biết thở, chỉ thở theo cái thở của kẻ khác; có óc mà không biết cái suy của kẻ khác; có tâm mà không biết cảm, chỉ cảm
theo cái cảm của kẻ khác... Thế thì, "có đây" không phải luôn luôn là “có sống".
*Chú thích*
1. Exister.
2. Vivre.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top