Chap 1
CHÁT!!!
Chỉ vì vô ý làm bể ly nước mà cậu phải chịu 1 cái tát rõ là đau.
" Không làm được thì cút đừng có ở đây vướng tay vướng chân"
Rầm!!!!
Quát xong hắn tức giận rời đi, cậu buồn bã bất lực quỳ xuống vừa khóc thút thít vừa nhặt những miếng thủy tinh lên mặc kệ những vết đứt đang rỉ máu từ từ trên tay. Cậu ko thấy đau sao?? Không! Đau chứ nhưng tim cậu còn đau gấp vạn lần đây này, 5 năm bên nhau những chuyện bị chửi bới bị đánh đập bị xem là người ở đã quá quen thuộc với cậu rồi.
" T.. Tiểu Nhi..."
" Hức...Hân Nghiên...hức...hức..."
" Mày sao vậy, sao lại khóc? Hắn ta lại ức hiếp mày đúng không? Mẹ kiếp hắn" _ cô chạy tới giữ lấy tay cậu không cho cậu nhặt nữa, nhìn những vết thương cứ từ từ nhỏ máu xuống mà lòng cô càng căm phẫn tên khốn kia hơn.
" Tay đã như thế...haizzz... lên đây tao bôi thuốc, đừng nhặt nữa"
" Không tao không sao tại tao làm bể ly nên anh ấy mới giận là tại tao..."
Cô vừa bôi vừa nhìn cậu mà tức không thể nói nên lời, ai biểu con người này lại hiền đến mức muốn ăn hiếp cũng không được.
" Đau không?"
" Hức....đ....đau...mà sao mày vào nhà được..."
" Tao nhấn chuông riết mà có ai ra đâu với cửa cũng không khóa nên tao đẩy vào luôn"
Cậu gật đầu rồi ngồi yên lại cho cô sơ cứu tiếp. Một lúc sau khi băng bó xong cô không nhịn được mà nói:
" Này tao đã bảo mày rồi mặc kệ cái tên Cố Nhật Minh đó đi, hắn không quan tâm mày thì mắc cái giống gì quan tâm hắn"
" Không phải vậy đâu vì anh ấy quá bận thui"
" Tao chịu luôn...đi, đi với tao"
" Hả đi đâu chứ? Mà có đi tao cũng không đi được"
" Why???"
"Tao còn chưa dọn đống vỡ vụn kia kìa, cũng chưa quét dọn nhà gì hết, chút anh ấy biết được lại trách"
" Ơ mắc gì chớ, nhanh lên thay đồ còn đống này để tao dọn"
_____________Dãy phân cách___________
Khu mua sắm HONIE
Đây là khu mua sắm sang trọng bậc nhất còn được gọi là Shopper's Paradise ( thiên đường mua sắm) dành cho các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu. Nơi tập trung các mặt hàng lớn, đắt đỏ nhất trong và ngoài nước.
Két!!!!!
Một chiếc BMW đen đậu trước cửa chính HONIE, từ trong xe Cố Nhật Minh bận một bộ vest đen bước xuống mang theo vẻ mặt cực kì điển trai cùng với đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ nhưng không kém phần cool ngầu khiến các cô gái phải si mê, phía sau là Lệ Yến Di từ từ bước xuống. Từ đâu đó giám đốc điều hành HONIE nghe tin hai người tới liền xất bất xang bang chuẩn bị người tiếp đón thật nồng hậu. Vừa nhìn thấy hai người bước vào liền chạy tới cúi đầu chào:
" Dạ....dạ... kính chào Cố thiếu gia và Lệ tiểu thư đã đến, không biết tôi có thể giúp gì ạ"
" Tôi muốn bao toàn bộ khu mua sắm này cho bé cưng của tôi"_ vừa nói hắn vừa xoay lại cười cười nựng vào cằm của Yến Di
" À dạ nhưng chuyện này...."_ Giám đốc rất khó xử vì câu trả lời của Cố Nhật Minh tuy biết tên này rất phóng khoáng đối với tình nhân của mình nhưng nếu đuổi một số lượng khách hàng lớn như vậy thậm chí xuất thân của những người này cũng không phải tầm thường thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối to.
" Không được?" _ Hắn liếc nhìn tên giám đốc một hồi lâu khiến ông ta sởn cả gai óc chỉ biết im lặng...
Pốc * tiếng búng tay*
" Dạ " *tên vệ sĩ đưa chiếc vali cho tên giám đốc *
" Nhiêu đây đủ chưa"
" Dạ dạ để tôi đi sắp xếp cho ngài" _ giám đốc nhìn thấy vali đầy tiền liền tức tốc đi thu xếp cho hắn ngay
" Hihi anh tuyệt thật" _ cô ta bấu lấy tay hắn nũng nịu
" Em thích là được" _ Vừa nói hắn vừa cúi xuống hôn gió vào môi cô ta
______________Ở nơi khác_____________
" Qua kia qua kia nhanh lên Tiểu Nhi, đang sale 50% kìa"
" Thuiiiiiii mày mua nhiều lắm rùi đó tiểu thư à" _ Cậu xách một đống đồ than thở nhìn cô
" Mua vậy là _______"
" KHU MUA SẮM HONIE XIN THÔNG VÌ MỘT VÀI LÍ DO NÊN CHÚNG TÔI SẼ ĐÓNG CỬA SỚM HƠN NGÀY THƯỜNG, VÔ CÙNG XIN LỖI QUÝ KHÁCH"
" Cái m* gì vậy mới có 10h sáng mà đóng cửa bộ không muốn làm ăn nữa hả"_ Nghe thông báo xong cô liền không nhịn được mà đứng ngay giữa trung tâm chửi bới, cậu thấy không ổn liền bịt miệng cô lại
" Thui đừng có chửi nữa chút bảo vệ nó vô hốt giờ"
" Ơ....ơ là nó sai chớ bộ mới giờ này đi đóng cửa mình chưa phốt nó là may rồi, ỷ lớn cái vậy á"
" Rồi rồi sợ mày luôn đó, đi qua chỗ KiuPlay ( đặt tên bừa á) nhia nghe nói có bộ truyện đam mới về ớ"_ cậu đụng vai cô rồi nháy mắt, chỉ có vậy cô mới tạm quên chuyện kia đi bởi vì cậu biết cô cực kì cực kì ghiền "kiểu đó" :))
" Hở thiệt hông thiệt hông????. Đi, đi liền nhanh nhanh"_ vừa nghe xong cô kéo tay cậu khi như bay ra khỏi trung tâm nhưng vô ý lại......
BAANG!!!!!!!
" Á.......* xoa đầu* cô điên hả thấy tôi chạy nhanh vậy không biết tránh"_ đang chìm trong vui vẻ thì bất ngờ bị đâm chầm vào làm cô choáng váng một hồi rồi từ từ cáu trở lại
"Em sao r, ổn không?_Hắn từ từ dìu cô đứng
"A.....đầu e đau wá~"_ cô ta choạng vạng đứng lên r dựa vào người anh
" À thì ra là người tình của Cố thiếu gia hèn gì lại______" cô bị hắn lườm một cái bỗng chốc cả người run lên bần bật, không thể nói hay di chuyển được trước con mắt đáng sợ này của hắn
Hắn từ từ tiến tới cô run sợ mà lùi về cảm thấy có điều gì không ổn...hắn từ từ đưa tay lên và quất một cái thật mạnh
CHÁT!!!!!!!!!!
" Ơ....Hả TIỂU NHI" _ cô cảm thấy hắn đã tát nhưng rõ là không đau, cô từ từ mở mắt thì hóa ra cậu đã đỡ cho mình
" Này mày không sao chứ....( nhìn qua hắn) anh đánh trúng vợ mình mà không biết xin lỗi à"
" ( nhìn qua cậu)...là cậu ta tự mình chuốc lấy" _ nói xong anh liền quay lưng cùng ả rời đi
" Anh mình không vô nữa hả~"
" Không có tâm trạng"
Trước lúc về anh nói nhỏ với vệ sĩ vài câu rồi lên xe rời đi.
" Móe hắn... mà mày sao rồi còn đau không, hay để tao đưa mày đi bệnh viện"
" Không sao...." _ cậu nhìn hắn từ từ rời đi còn ả thì tay khoác vào hắn khiến cậu không khỏi ghen tị vì chưa bao giờ cậu được
Cô và cậu chuẩn bị gọi xe về thì bị vệ sĩ chặn lại
" Vụ gì nữa"_ cô tỏa ra khó chịu còn cậu thì hình như đã biết lí do
" Thiếu gia đã ra lệnh kêu tôi đưa thiếu phu nhân về, xin mời cậu" _ tên vệ sĩ cúi đầu đưa tay về hướng cửa xe đang mở
"...Được rồi....( quay sang nhìn cô) mày về đi, mai mốt gặp lại..."
" Ờ...Tao biết rồi"
Chiếc xe của cậu từ từ đi xa, cô nhìn theo chiếc mà không khỏi lo cho cậu vì biết sẽ chẳng có gì tốt lành mà hắn lại kêu vệ sĩ đưa cậu về * Haizzzz...khổ thân mày, sao ông trời lại đối xử với một thiên thần như thế* cô càng nghĩ càng bực liền bắt taxi về thẳng nhà cho khỏi nghĩ nữa🙄
* Biệt Thự nhà họ Cố*
Biệt thự từ từ hiện ra trước mắt cậu nhưng chợt cậu thấy kì lạ sao không về nhà riêng mà lại tới nhà mẹ ( mẹ chồng nha) cậu liền chồm người hỏi vệ sĩ:
" Sao lại về đây?"
" Dạ hôm nay phu nhân và lão gia mới từ New York về muốn gặp thiếu phu nhân nên thiếu gia kêu tôi đưa thiếu phu nhân tới"
Cậu gật đầu tỏa vẻ đã hiểu rồi hỏi tiếp nhưng hơi ấp úng một chút vì cậu cũng không biết có nên hỏi hay không
" Vậy....anh ta...anh ta có tới không?"
" Dạ thiếu gia nói đưa Lệ tiểu thư về rồi sẽ tới"
Cậu gật đầu rồi dựa vào ghế thở một hơi, trong hơi thở đó có biết bao nhiêu là nỗi buồn, ghen tị ( ghen tị ở đây là đối với Lệ Yến Di vì được Cố Nhật Minh quan tâm, chiều chuộng, chăm sóc), đau khổ mà chỉ có cậu mới biết và nếm những nỗi đau đó.
Két!!!!
Xe dừng lại ở trước cửa chính của biệt thự và điều ngạc nhiên khiến cậu không tin được là phu nhân và lão gia đã đích thân ra đón cậu
" Ui trời ơi con dâu của tui, nhớ con quá đi " _ bà kích động ôm chầm lấy cậu
" M...mẹ...hihi con cũng nhớ mẹ lắm" _ lúc đầu cậu hơi bất ngờ nhưng một lúc sau thì cậu cũng hoàn hồn trở lại và ôm đáp lại
" Thôi ta đi vô nhà rồi nói chuyện tiếp" _ bà nắm tay cậu rồi dẫn vô nhà
" Dạo này con thế nào rồi" _ ông hỏi cậu
" Con ổn ạ"
" Nhưng nhìn con ốm quá thằng Nhật Minh nó đối xử tệ bạc với con đúng không" _ bà tỏa ra nghi ngờ vì thật ra lúc đầu cuộc hôn nhân này là bắt buộc giữa hai gia đình nên hắn như thế thì cũng là điều hiển nhiên
" K...Không ạ anh ấy r____"
Cạnh!!
" chào ba, mẹ con mới tới"
" Tới trễ vậy" _ ông khó chịu nhìn qua hắn
" ...Con có chút việc"
Cậu thấy bầu không khí bắt đầu trở nên ảm đảm vì không muốn họ gây mâu thuẫn với nhau liền nói
" Ừm..ờ...à mẹ ơi... nào mình ăn trưa vậy, con đói quá"
" À...đúng rồi mẹ quên, chị Lý cơm làm xong chưa"
" Dạ sắp xong rồi"
" Vậy ta vô đó ngồi đợi chút ha" _ cậu nói với vẻ hối giục và hình như mẹ cũng biết vì sao cậu hỏi vậy
" Hứm...cũng hay đấy" _ hắn nhìn cậu nói với giọng cười đểu
" Hả?...t..thật sự e làm vậy là vì không muốn anh và ba cãi nhau đâu"
" ( hắn bốp miệng cậu) ở đây chỉ có 2 người nên bớt diễn đi hiểu chưa"
" Hai đứa làm gì vậy, có đồ ăn rồi nè" _ bà thấy hai người lâu quá chưa vô liền đi ra kêu
" Dạ" _ hắn nói
" Ráng mà diễn cho tốt đừng để ba tôi biết, nghe chưa" _ hắn liếc nhìn đe dọa cậu
" E...em biết rồi"
Bữa cơm cứ thế trôi qua cùng những câu chuyện . Sau đó thì hắn và cậu đi về, trên đường về không ai nói một câu nào. Bỗng lúc cậu định nói thì...
" Chút tôi sẽ kêu người hầu sắp xếp phòng cho cậu"
" Hở...à ừm e biết rồi" _ * anh ấy ghét mình đến thế sao" trong đầu cậu bắt đầu hàng tá câu hỏi xuất hiện và tâm trạng cũng dần dần mất ổn định nhưng bỗng....
Két!!!!
Tiếng xe dừng lại đánh bay cậu ra khỏi những câu hỏi đó
" Tới r ạ thiếu gia, thiếu phu nhân"
HẾT CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top