CHƯƠNG 3

𝕄ộ𝕥 ℕ𝕘à𝕪 𝕐ê𝕦!

Biệt thự nhà họ Jong 11h trưa

Cả nhà họ Jong từ lớn đến nhỏ đang dùng cơm rất vui vẻ, vì bữa cơm này xong thì ai sẽ về nhà nấy. Việc Mew bỏ đi ra ngoài đêm qua cũng không quá ảnh hưởng. Tính hướng của Mew không ai quản nổi. Nên mọi người đành nhắm mắt mà làm ngơ. Người lẽ ra không nên ở đây vào lúc này là Nim, nhưng tối qua vì lí do đã muộn nên bà nội và mẹ Jong không nỡ để cô ta về. Nên sắp xếp phòng nghỉ cho cô ta, chính vì vậy mà coi như văn võ bá quan vẫn đủ cả. Lựa lúc cả nhà đang vui vẻ ông Thip ra hiệu cho Thorn. Thorn hiểu ý cha mình liền hướng về phía ông nội Jong mà nói:

- Ông nội chuyện cổ phần của công ty MSS con có chút ý kiến được không ạ?

Còn chưa để ông nội Jong lên tiếng thì Mew từ cửa chính đã đáp lại lời Thorn.

- Anh có ý kiến gì? Tôi mới là Tổng giám đốc của MSS. Nếu anh muốn ý kiến có phải nên tìm tôi không?

Gulf đứng nấp phía sau Mew, cậu kéo tay anh có ý nhắc nhở. Lúc này Mew không thèm để ý đến sắc mặt nhăn nhó khó coi của gia đình bác hai, và sự gượng gạo của gia đình chú bốn và khuôn mặt bất ngờ của Nim. Anh hướng ông bà nội và ba mẹ Jong cúi đầu chào hỏi:

- Ông bà nội, ba mẹ!

Sau đó Mew nắm tay Gulf đường hoàng giới thiệu cho mọi người.

- Ông ba nội, ba mẹ đây là Gulf người con yêu.

Gulf lễ phép cúi đầu ngại ngùng lên tiếng:

- Con chào ông bà, con chào bác trai bác gái. con chào bác h....

Chưa để Gulf nói hết Mew đã cắt ngang lời nói của cậu.

- Em chỉ cần chảo ông bà và ba mẹ là đủ, nhưng người khác em không cần quan tâm.

Với thái độ của Mew, Gulf có chút khó xử. Còn bà Tang vợ ông Thip thì thấy khó chịu với sự khinh thường ra mặt của Mew. Nên lên tiếng khích điểu:

- Ấy dô! Mew à cháu không phải là bị chạm ở đâu rồi chứ? Vợ sắp cưới của cháu còn ngồi ở đây cháu lại dẫn một thằng đàn ông con trai về giới thiệu với cả họ là người cháu yêu. Nếu ta mà là ba mẹ cháu chắc tức mà chết. Thật là vô phúc mà.

Ông nội Jong lúc bây giờ mới lên tiếng.

- Chị tang à! Vợ chồng già này với ba mẹ nó còn ở đây. Chị lên tiếng có hơi quá rồi.

Ông Thip không hài lòng gay gắt lên tiếng:

- Ba à! Vợ con nói có gì sai. Có phải là cháu Mew nhà mình đang muốn làm mất mặt nhà họ Jong không?

Chú bốn thấy anh mình phản ứng hơi quá thì cũng lên tiếng cang ngăn.

-Anh hai. Anh bình tĩnh chút đi.

- Chú bảo anh bình tĩnh thế nào?

Lúc này Mew mới lên tiếng:

- Thứ nhất cô ta không phải vợ sắp cưới của tôi (chỉ tay về phía Nim) Thứ hai tôi hay gia điình các người làm mất mặt nhà họ Jong thì trong lòng các người hiểu rõ. Hơn nữa tôi yêu con trai thì đã làm sao?

Anh dừng lại một chút rồi quay sang ông bà nội và ba mẹ Jong anh lên tiếng hỏi:

- Ông bà và ba mẹ cũng nghĩ như bọn họ phải không?

Lúc này cả bốn người được hỏi liền nhất kiến một câu mà đáp:

- Chúng ta tôn trọng quyết định của con. (Nhưng trong lòng của bốn người thì đang khóc thầm với thằng con và thằng cháu...không đồng ý với nó có khi mất cả chàng dâu mà còn mất cả cháu trai, con trai cũng nên.)

Ông bà Thip hai anh em Thanya và Thorn đồng lọt lên tiếng:

- Ba mẹ...

- Ông bà nội...

Mew lúc này mới nhìn bọn họ mà nói:

- Các người còn ý kiến gì nữa?

Nim lúc này đi về phía Mew, nước mắt cá sấu lăn dài trên má ủy khuất mà nói:

- Mew! Anh muốn từ chối em cũng không nhất thiết phải dùng cách này. Em có điểm nào không tốt? Anh thà chọn cậu ta cũng không phải là em. Anh là muốn hạ nhục em có phải không?

Cô ta nói rồi còn khóc to hơn.

Mew cười gằng lên một tiếng.

- Hừm...cô Nim à. Mặt cô cũng dày quá rồi. Người hạ nhục cô không phải tôi. Mà chính là cô. Nếu cô còn muốn giữ cho mình một chút lòng tự trọng thì tốt nhất bây giờ cô nên rời khỏi đây. Và.... BIẾN.KHỎI.MẮT.TÔI.

Nim biết là cô đã thua. Nếu cô còn cố tình gây chuyện thì người xấu mặt chính là cô. Cô cúi vội chào mọi người rồi, lặng rời đi. Bữa ăn cũng đã thành cái chợ thập cẩm từ lúc nào. Gulf cảm thấy có lỗi vì cậu nghĩ do có sự xuất hiện của cậu mà làm mọi người như thế này.

Ông nội Jong đứng dậy lên tiếng:

- Các anh các chị có thể đi được rồi. Chuyện của cháu tôi, tôi tự có sắp xếp.

Nói rồi Ông nội Jong bỏ đi lên thư phòng theo sau là bà nội Jong. Mew và Gulf cũng đi theo.

Ba mẹ Jong khó xử chỉ biết cười trừ tiễn bọn họ.

Gia đình ông Thip tức anh ách nhưng vẫn chấp nhận ra về. Trên xe ông Thip hỏi Thorn:

- Chuyện đó con làm tới đâu rồi?

- Đã đưa được số tiền giả đó vào rồi ạ. Lần này có trời mới giúp được nó.

Thanya lúc này lo lắng lên tiếng:

- Ba và anh sao lại tiếp tay cho công ty GMS chứ. Chúng ta sao cứ phải tranh giành như vậy...

Ông Thip không vui nhìn đứa con gái ngốc của mình. Bà Tang cắt lời.

- Con thì biết cái gì. Công ty MSS vốn dĩ phải do anh con làm Tổng giám đốc bỡi nó là cháu trưởng. Nhưng ông nội con lại quá thiên vị thằng Mew. Chúng ta tốn công bao nhiêu năm tính kế, cuối cùng đều rơi vào tay nó. Hừ như vậy còn quá nhân từ với nó rồi.

- Nhưng lỡ Mew bị bắt chẳng phải công ty cũng gặp khó khăn sao?

Thorn bây giờ mới trả lời em gái:

- Chính vì công ty khó khăn cho nên chúng ta mới có cơ họi giành lại.

Không khí trong xe im lặng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Nhưng chung quy lại vẫn là nhắm đến tổng giám đốc MSS mang tên Mew Suppasit.

Tại thư phòng ba thế hệ đang ngồi đối diện lẫn nhau. Mew thấy mọi người cứ nhìn chăm chăm vào Gulf thì anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần quỷ dị này:

- Ông bà và ba mẹ nhìn đủ chưa?

Ông nội Jong tằng hắng lên tiếng:

- Còn thật sự xác định với cậu ấy.

Mew không do dự mà thẳng thắn gật đầu

Bà nội Jong hiền từ nhìn Gulf hỏi:

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ cháu vẫn khỏe cả chứ? Cháu làm....

Mew thấy bà nội như hỏi cung Gulf thì cau mày vội nói:

- Bà nội! Có phải bà đang điều tra em ấy không?

- Cái thằng này...

Gulf đánh vào đùi Mew một cái, hành động này của cậu khiến cho ông bà và ba mẹ Jong đồng lọt nuốt nước bọt. Nhưng thái độ của Mew lại cực kì ngoan ngoãn khi bị Gulf đánh. Chỉ nắm nhẹ bàn tay vừa rồi đánh anh kia cười ngốc đến khó coi.

Bốn người liền hiện lên trong lòng chung một suy nghĩ: 'cuối cùng cũng có người trị nó.'

Gulf lễ phép trả lời các câu hỏi của bà nội Jong.

- Cháu năm nay 25 rồi ạ. Ba mẹ cháu hiện đang ở quê. Cháu lên Bangkok làm việc. Cháu là cấp dưới của anh ấy ạ.

lúc này Mew nghiêm túc nói:

- Cháu và em ấy chỉ là đang tìm hiểu, nhưng con chắc chắn rằng em ấy chính là cuộc sống của con. Là người phù hợp nhất với con. Con mong mọi người hãy yêu thương em ấy giống như mọi người đã luôn yêu thương con.

Mẹ Jong chưa bao giờ thấy con trai bà như vậy. Bà tiếng tới nắm tay Mew nhẹ nhàng lên tiếng:

- Mew. Mẹ biết con không dễ dàng gì tìm được người mình yêu thích, sao có thể là khó các con. Trước đây tính chuyện cho con và Nim là chúng ta sai trước. Chỉ cần con hạnh phúc thì dù có là đàn ông thì đã làm sao.

- Mẹ...!

Ba Jong cũng lên tiếng:

- Đúng vậy. Tuy tính khí con không tốt nhưng con chưa bao giờ làm cho mọi người thất vọng về con. Chỉ cần hai đưa yêu thương nhau thì ba mẹ đều sẽ ủng hộ. Gulf này. Chắc con ít nhiều cũng biết tính nó. Cho nên ta mong con sau này có thể thay ta và mẹ nó trị được nó

- BA...!

Ông nội Jong giả vờ thở dài một cái

- Haizz. Lúc nãy ồn ào như vậy hẳng là các cháu vẫn chưa ăn đi.

- Chúng cháu đã ăn qua trước khi về. Nên không sao đâu ạ.

- Gulf nói đúng đó ạ. Mọi người không cần phải lo cho hai thanh niên chúng cháu.

- Ông hi vọng hai đứa có trách nhiệm với nhau. Dù sao chúng ta cũng già rồi. Việc của các cháu cứ tự mình quyết định.

Nói rồi ông gọi riêng Mew và Gulf vào phòng riêng.

- Hai đứa ngồi đi.

Ông cần một bộ hồ sợ ra đưa trước mặt Mew và Gulf. Mew khó hiểu hỏi:

- Ông nội đây là?

Đây là 10% cổ phần của ông còn lại. Bây giờ ông kêu luật sư sang lại cho Gulf. Coi như là quà cho cháu dâu. ý Mew thế nào?

Mew mỉm cười nhìn ông nội. Anh không nghĩ ông nội lại tặng cho Gulf 10% cổ phần quả thật là dọa Gulf rồi. Nhưng Mew không có ý phản đối mà còn có hứng thú coi kịch vì anh nhìn thấy nét mặt Gulf sợ sắp khóc tới nơi rồi.

- Ông ơi! Cháu...cháu không dám nhận đâu ạ. Nó quá lớn. Xin ông rút lại lời vừa rồi đi ạ.

- Cái thằng cháu dâu này sao lại đáng yêu như vậy chứ. Có gì mà cháu phải sợ. Ta cho cháu, bới cháu là cháu dâu của ta. Hay là cháu không có ý định cưới thằng nghịch tử này.

Ông nội Jong giả vờ lớn giọng làm cho Gulf càng cuống hơn.

- Không ạ...không phải vậy đâu ông...cháu lớn lên chứ từng biết yêu ai. Tổng giám đốc là mối tình đầu của cháu...cháu thật sự yêu ạ.

- Vẫn gọi tổng giám đốc?

- Cháu...

Mew thấy cậu nhỏ nhà mình sợ đến mức tay cấu cả vào nhau rồi. Anh lên tiếng trấn an.

- Ông đùa với em thôi đừng căng thẳng. Nhưng ông tặng 10% cổ phần cho em là thật.

- Nhưng em...

- Cháu không cần phải suy nghĩ. Ta biết cháu đang nghĩ gì, nhưng ta tin mắt nhìn người của Mew. Cháu dâu à....

Gulf nghe ông nội Jong gọi hai tiếng :"cháu dâu" cậu bất giác bật khóc. Cậu bước đến quỳ xuống nắm đôi bàn tay của ông.

- Ông nội cháu cảm ơn ông...

Ông nội Jong gật đầu nhìn Gulf nhìn qua Mew mà hài lòng.

Lúc này điện thoại của Mew có cuộc gọi đến. Nhìn số hiển thị trên màn hình Mew hừ nhẹ một tiếng. Rồi xin phép ông nội đưa Gulf rời đi. Trước khi đi Mew nói:

- Ông nội là do họ ép con.

Ông nội Jong thở dài...

- Tham thì thâm. Con tự mình quyết định. Nhưng dù sao cũng là ruột thịt chừa cho bọn chúng con đường sống. Chuyển sang tên cổ phần ta lập tức cho luật sư làm.

- Đã hiểu thưa ông nội.

....................

Sau khi đưa Gulf về nhà cậu. Mew hôn tạm biệt Gulf rồi lập tức rời đi. Gulf có chút tò mò về cuộc gọi vừa nãy. Nhưng cậu căn bản là không dám hỏi. Ôm một bụng đầy thắc mắc mà bước vào nhà. Mew trên xe anh liền nhắn tin cho Gulf: "Ngoan. Tối dẫn em và Mild đi ăn. Xong việc anh sẽ nói với em nhé. Vợ yêu!" Gulf đọc xong tin nhắn cậu ôm gối mà cười tủm

- Ai là vợ anh chứ.

Gulf miên man suy nghĩ. Có phải cậu được sao may mắn chiếu trúng không? Mới có một ngày thôi mà mọi thứ cứ như mơ vậy. Cậu có một người yêu tài giỏi, giàu có đẹp trai, không những thế cậu được ông bà ba mẹ người ấy chấp nhận và thương yêu. Và còn 10% cổ phần kia nữa. Có phải cậu đang mơ không? Tất nhiên là không, Tất cả những điều ấy đều là thật. Cậu liền soạn một tin, sau đó nhìn đi nhìn lại rồi quyết định bấm nút gửi.

Nhà kho bỏ hoang ngoài thành Bangkok

Không biết Gulf gửi cái gì mà trong hoàn cảnh đang căng thẳng như thế này Mew ngồi chễm chệ trên ghế vẫn còn cười mỉm. Làm cho kẻ đang quỳ dưới đất kia bất giác lạnh sống lưng run rẩy mà lên tiếng:

- Tổng giám đốc tha cho tôi. Tôi thật sự không biết gì hết.

- Hay cho câu không biết gì hết. Cha con nhà lão Thip đã thuê cậu với giá bao nhiêu? Cậu nói tôi nghe xem.

- Tổng giám đốc tôi sai rồi. Xin anh, tôi còn vợ và con nhỏ.

- Lúc mày làm việc đó mày có nghĩ tới công ty không? Có nghĩ sẽ tha cho thằng Mew này không? tao chưa đối xử tệ với mày. Nhưng mày nhìn xem nếu tao không chuẩn bị có phải bây giờ tao có nhảy xuống sông Chao Phraya cũng không thoát được tội rửa tiền không hả?

Mew đưa chân đá cho hắn một cái, khiến hắn ngã lăn ra đất. Các vệ sĩ của anh túm cổ hắn dậy. Hắn nói:

-Tổng giám đốc tôi khai, tôi khai chỉ xin anh nhẹ tay tha cho vợ con tôi. Hãy để hai người họ có cuộc sống thoải mái. Cầu xin anh.

- Được. Tao chấp nhận.

Mew quay qua nói với Xin:

- Bật ghi âm lên. Ghi hết nhưng gì hắn nói. Sau đó giao cho chú Nan cảnh sát kinh tế. Nói với chú ấy lập tức cho người điều tra tư gia nhà ông Thip.

- Đã rõ thưa ông chủ.

Mew lái xe trở về nhà về nhà riêng. trên đường trở về anh nhận được cuộc gọi của Thanya. Thanya khóc lóc cầu xin Mew nương tình nhẹ tay cho ba và anh trai. Nhưng Mew chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu:

- Hậu quả hôm nay do họ tự chuốt lấy. Nếu họ nghĩ cho thằng Mew này thì đã không rơi vào tình cảnh hôm nay. Chị nên chăm sóc tốt cho bản thân và mẹ chị. Chị có tìm ông nội thì cũng vô ích mà thôi.

Thanya cũng bà Tang khóc nức nở khi ông Thip và Thorn bị cảnh sát đưa đi. Khi cảnh sát ập vào nhà cả nhà ông Thip vẫn còn đang phấn khởi vì theo tình báo số tiền giả đã được đưa vào ngân sách trót lọt. Nhưng họ không ngờ rằng đó là thông tin giả mà Mew cho người tung ra nhằm đánh lạc hướng, và mọi thứ ông Thip và Thorn cất giữ chưa kịp phi tan đã bị cảnh sát nắm thóp. Nhân chứ vật chứ đầy đủ. Tội chồng tội. Ông Thip nổi điên mà rống lên trong không trung.

- Mew mày giỏi lắm...TAO.HẬN.MÀY...THẰNG CH*..

Chưa nói hết câu thì ông ta đã nhận một cái tát như trời giáng.

- Anh còn chưa tỉnh ra sao? Anh xem hai cha con anh làm ra cái trò gì.

-Ba...

Ông nôi Jong vừa bước xuống xe. Đã nghe thấy thế liền nổi giận mà đánh cho ông Thip một cái bạt tai. Bà Tang thấy vậy liền quỳ xuống cầu xin

- Ba...xin ba cứu nhà con...

- Lão già này không còn cách để cứu nhà anh chị nữa rồi. Trước đây đã nhiều lần tôi luôn nhắc nhở nhà anh chị đừng có cố qua mặt nhóc Mew. Nhưng anh chị không nghe. Thì hậu quả hôm nay cũng là do nhà anh chị đáng gánh lấy. Nhưng thế là nó đã quá nương tay rồi.

Nói rồi ông bước tới vô vai Thanya dặn dò:

- Chăm sóc tốt cho mẹ cháu. Nếu có khó khắn cứ gặp ta. Đừng trách Mew. Bà và anh con làm sai thì phải nhận.

- Dạ ông nội. Hức.

Ông Thip và Thorn bị đưa đi chờ ngày xét xử. Buổi tối bản tin nóng đã có nhưng cập nhật đáng quan tâm, và cũng tạo ra luồn ý kiến trái chiều. Nhưng chung quy kẻ có tội thì phải chịu nhận phạt.

Mew ăn mặt chỉnh tề đến đón Gulf. Sau vài tiếng không thấy mặt nhau mà cả hai như là xa cách vài năm chưa gặp. Gulf nhảy bổ lên người Mew, anh thuận thế ôm cậu vào lòng mà hít hà mùi hương trên người cậu.

- Nhớ anh sao?

- Nhớ ạ.

- Haha không ngờ vợ anh cũng có mặt này nha. Đáng yêu quá. Em là đang dụ dỗ anh phải không?

Gulf lập tức tuột khỏi người Mew. Phụng phịu đáp:

- Ai vợ anh, chúng ta chỉ mới xác nhận quan hệ thôi đó. Hứ.

Mew ôm Gulf, anh cố tình thả hơi nóng vào tai cậu.

- Vậy thì anh phải cố gắng hơn rồi nhỉ.

- Ưm...

Mew hôn Gulf cho đến khi cậu thiếu dưỡng khí anh mới chịu buông tha cho cậu.

Cả hai hẹn Mild tại một nhà hàng sang trọng ăn uống nó say. Mild được anh chàng trợ lí của Mew đưa về. Còn Mew đưa Gulf đi ngắm biển đêm.

Gió biển thổi nhẹ, ánh trăng trong vắt trên cao tạo nên khung cảnh lãng mạn của buổi đêm. Mew nắm tay Gulf cùng nhau thả bộ trên bờ biển. Mew kể cho Gulf nghe mọi thứ đã diễn ra lúc chiều. Sau đó anh hỏi Gulf:

- Anh là một con người như vậy em có sợ anh không?

Gulf dừng bước, làm Mew cũng có chút nóng lòng mà đợi câu trả lời của cậu.

- Sợ....

Mew hụt hẫng định buông tay Gulf ra nhưng Gulf đã nắm chặt tay Mew. Cậu nhướng chân hôn vào môi anh.

- Sợ anh sẽ gặp nguy hiểm...sợ anh sẽ rơi xa em...em...em yêu anh!

Mew mỉm cười nhìn Gulf, anh ôm chặt cậu vào lòng, anh sợ nếu anh bỏ ra cậu sẽ rời xa anh vậy.

- Anh yêu em!

.................................

Cánh của phòng vừa đóng lại Gulf bị Mew ép sát vào tường mà hôn, đôi bàn tay của anh cũng nhanh nhẹn mà luồng lách tới những nơi mẫn cảm của cậu. Anh bế cậu hai đôi môi cứ vậy mà dán vào nhau không rời.

- Ưm...Mew...chậm...ưm

- Gulf...em thật đẹp...em có biết là em rất quyến rũ không hửm?

- Không biết...a...

- Vậy anh sẽ làm cho em biết...

- Ưm...Mew...nhột...ưm...bên trái cũng muốn a. Hức....

- Em cứ rên lên như thế thì anh sẽ không kiềm được mất đấy...

-Ưm...

Gulf ôm cổ Mew bất ngờ cậu đẩy ngã Mew xuống giường mà chủ động ngồi lên trên. Mew cười giang nhìn cậu:

-Em la muốn tìm đường chết?

Gulf không đáp cậu cúi người hôn Mew từng chút...từng chút...cậu hôn dần xuống phía dưới. Mew hít thở khó khăn.

-Ưm Gulf...em...

Gulf nắm lấy tính khí của Mew đưa vào trong miệng cậu. Cảm giác ở bên trong miệng Gulf nóng ấm, ẩm ướt. Mew thật sự muốn nổ tung. Mew kéo người Gulf dành lại thế chủ động...Từng động tác của anh làm cho Gulf thấy thoải mái vô cùng...Mew nhẹ nhàng đi vào bên trong Gulf...cả hai hòa hợp một cách hoàn hảo. Trao cho nhau những giây phút hạnh phúc nhất, những điều tuyệt vời nhất của đối phương... qua rất lâu rất lâu chả biết là mấy lần chỉ biết họ đã di chuyển từ giường đến nhà tắm. Sau đó thì từ nhà tắm trở lại giường. Và đến lúc Gulf lã đi thì mọi việc mới kết thúc...

Lại một ngày mới bắt đầu. Mew tỉnh dậy thấy Gulf nằm gọn trong vòng tay mình thì anh mỉm cười hạnh phúc. Hôn nhẹ lên trán cậu. Ôm cậu chặt thêm một chút. Gulf cũng cảm nhận được cái ôm của Mew. Cậu mỉm cười hài lòng....Cả hai quyết định ngủ tiếp cho đến tận hoàng hôn.

---------------------------------------

Vậy đấy đã là của nhau thì dù mới gặp nhau cũng như đã yêu nhau một ngàn kiếp. Nếu không là của nhau thì có ở cạnh nhau cũng giống như người xa lạ. Yêu sớm hay yêu muộn không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta yêu đúng người, đúng thời điểm...chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc.

-Halen-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mewgulf