01

Một ngày trước khi be chúng tôi đã bị nổ tung.



Lý Nghệ Đồng tỉnh dậy trong một mảng bóng tối. Từng cơn đau đầu cứ ập đến, phải dùng toàn lực để tập trung tinh thần, chậm rãi ngồi lên, tứ chi cùng thân thể của cô, đặc biệt là đôi mắt này cũng cảm thấy chẳng còn phải là của bản thân nữa rồi, trong lòng cô nghi ngờ không biết là do chính mình đã nằm quá lâu hay là do tác dụng phụ của loại thuốc nào đó, nhưng bây giờ cô phải thích ứng với nơi này trước cái đã, cô đánh giá bốn phía, từ bộ đồng phục học sinh lấm lem bùn đất lấy ra một chiếc bật lửa vỏ bạc. Không có một cái hoa văn sinh động nào cả, so với tay cô còn lạnh hơn. Bốn giác quan của cô dần khép lại, khó khăn cảm nhận được hơi thở có chút yếu ớt của một sinh vật ở cạnh bên, vội vàng bật lên thứ ánh sáng hiếm có mà ai đã bố thí này. Là một nữ sinh rất gầy, với đôi lông mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương của em, đem những sợi tóc nâu dính thành một chùm.



"Này, em vẫn ổn chứ?"



Đây là Viên Nhất Kỳ, người Lý Nghệ Đồng chưa từng gặp mặt, em đương nhiên sẽ nhận thức được vị tiền bối nổi tiếng này, nhưng trong ấn tượng của em tuyệt đối sẽ không có thần sắc như vậy, là so với bản thân em bộ dáng còn ngây ngô lỗ mãng hơn, là bộ dáng mà em từng thấy qua, là hình ảnh mơ hồ từ rất lâu trước đây, là Lý Nghệ Đồng chưa trưởng thành.



"Tiền bối? Đây là ở đâu?"

"Chị cũng không biết, em có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Em chảy rất nhiều mồ hôi, em gọi chị là tiền bối? Vậy em là kì sinh bao nhiêu?"

"Thất kì sinh. Em tên là Viên Nhất Kỳ."

"Vậy mà đã đến thất kì sinh rồi sao? Nhanh như vậy."

"Hiện tại mấy giờ rồi?"

"Chị không biết, em nhìn xem trong túi có thứ gì không, chị chỉ có một cái bật lửa thôi."



Viên Nhất Kỳ mò mẫm mọi nơi, cũng chỉ tìm được một chiếc bật lửa giống vậy, thanh âm đá lấy lửa vừa khô khốc lại thanh thúy, nhưng ai cũng chẳng biết được ngay sau đó nó còn có thể ra lửa được nữa hay không, cho nên đều rất ăn ý mà dập tắt, tại đây vì thân thể của cả hai đều đã bình ổn mà âm thầm trao đổi thông tin.



"Không đúng a, đoàn của chúng ta chắc chắn vẫn chưa chiêu sinh đến kì thứ bảy, bây giờ là năm mấy? Ngày mấy tháng mấy?"

"Cuối tháng 2 năm 2018, cụ thể là ngày nào...em không nhớ rõ."

"Không đúng, hiện tại hẳn là tháng 11 năm 2014, sắp qua tháng 12 rồi."

"Vậy nên còn chưa tới b50 sao?"

"Chưa tới, khẳng định là chưa tới, chị một chút ấn tượng đều không có."

"Tiền bối, em mạo muội hỏi một câu, chuyện có ấn tượng sâu nhất mà gần đây chị đã làm là cái gì, bộ dáng này của chị có vẻ rất chắc chắn về thời gian."

"Viết một đoạn weibo dài để an lợi Hoàng Đình Đình."




Ký ức cuối cùng của Viên Nhất Kỳ đến từ chiếc nhẫn mà Thẩm Mộng Dao đã mang lên cho em.

Nàng nói,

"Gả cho chị đi."

Là điều mà lúc hai người lúc phát sóng trực tiếp cho tất cả mọi người thấy, nhưng sau khi tắt đi thì đã hôn nhau thật lâu, nép mình trong chăn bông, mặc sức tưởng tượng sau một giấc ngủ dậy liền sẽ nhìn thấy đầu tóc bạc trắng vào cuối đời của đối phương.



"Chúng ta cứ như vậy đi có được không?"

"Được."




Viên Nhất Kỳ ngơ rồi. Em không biết nên bắt đầu từ đâu, bất luận là một tràng pháo hoa kia, trong đoàn hay là chị ấy cùng người khác quấn quít trong nhiều năm, đây như một cuộn chỉ rối chẳng thêu dệt ra câu chuyện gì, chỉ có thể biết trầm mặc, lúc sau vẫn trầm mặc.



"Tiền bối, nghe tiếng vang thì nơi này chắc hẳn rất rộng rãi, chị có đi nhìn xung quanh chưa?"

"Vẫn chưa, chị cũng vừa tỉnh, liền cảm nhận được bên cạnh mình có người, em có thể di chuyển được không? Nếu có thể thì chúng ta cùng nhau đi dạo."



Cơ bắp của hai người cứng đờ, tựa hồ đã nằm ở đây từ rất lâu, có cảm giác đó là tin tức xấu nhất đối với họ hiện tại, điều đó có nghĩa là hết thảy tất cả những gì bọn họ trải qua có xác suất cao như một giấc mơ dài nói tỉnh không phải liền có thể tỉnh lại được.





Đây là ý niệm đầu tiên khi Phùng Tân Đóa và Hứa Giai Kỳ nhìn thấy nhau. Phùng Tân Đóa cảm thấy thật may mắn khi kính áp tròng của mình không hề gây khó chịu, nếu không việc vừa cận thị vừa ở trong bóng tối như này sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn cả tìm kiếm thức ăn.



"Em cũng ở đây à?"

"Ừm, em vừa mới tỉnh dậy, chị thì sao?"

"Chị cũng vậy."



Hứa Giai Kỳ khẽ cúi người, nàng không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, chỉ có thể giả vờ cử động hai chân, dùng làn da xác nhận kết cấu kim loại của bật lửa, điều này khiến cho nàng cảm thấy an tâm.



"Vậy thì chúng ta nên đặt nó ở đâu?"

"Chị cũng không biết."



Phùng Tân Đóa lấy chiếc bật lửa của mình ra.



"Có cái này ít nhất có thể thấy rõ xung quanh, còn tốt, vẫn đánh ra lửa được."

"Em cũng có một cái, có thể chiếu sáng nhiều thêm một chút, không biết nơi này còn có cái gì."

"Vậy rồi trên người chúng ta đang mặc đồ gì đây, là loại đồng phục nào đó phải không."

"Không có logo, cũng không có nhãn, cho nên không thể tìm ra nhà sản xuất nào cả."

"Em có đói bụng không?"

"Hiện tại vẫn chưa đói."

"Hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy lối ra, thật chẳng biết đôi ta làm cách nào mà có thể tới được đây."

"Em cũng không biết, mới nãy còn cùng Tôn Nhuế cáo biệt cơ mà."

"Cái quái gì mà còn cáo biệt nghiêm trọng dữ vậy, sao chị chưa từng nghe Tôn Nhuế nói qua."

"Em không phải là đã đi 《Thanh Xuân Có Bạn》 rồi mà."

"Cái đó không phải là tuyển tú cho nam sinh hả?"



Hứa Giai Kỳ sững sờ, nàng tìm không ra một tia giả tạo nào trên mặt của Phùng Tân Đóa khi nói những lời này, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới cẩn thận mở miệng.



"Ký ức gần đây nhất của chị là gì?"

"Bận rộn chuẩn bị ghi hình cho các bữa tiệc đêm giao thừa ở mọi nơi."

"Cho nên là vào năm nào?"

"Năm 2018."

"Tháng 12? Vậy sinh nhật của Lục Đình đã qua chưa?"

"Qua rồi, em hẳn là đến từ, đối với chị mà nói, là tương lai đi?"

"Ừm, cuối năm 2019."

"Ai đã đi 《Thanh Xuân Có Bạn》?"

"Em, Tôn Nhuế, Tô Sam Sam,.."

"Chị có đi không?"

"Không có."

"Vậy có Lục Đình không?"

"Cũng không có."



Phùng Tân Đóa cười cười, cũng không có gì đặc biệt ngoài ý muốn.

"S đội của bọn em có ai đi a?"



Đây không tính là bí mật, cũng không được coi là thông tin quan trọng, huống hồ đã tiết lộ hết, Hứa Giai Kỳ cũng không có ý định nói dối, trực giác của nàng cho biết ở nơi đây còn có người khác, vì điều này cũng không phải xây dựng danh dự cho riêng mình, đặt biệt là đối với Phùng Tân Đóa, tuy rằng giữa bọn họ vốn là không có sự tin tưởng nhiều.



"Tôn Nhuế, Đới Manh, Mạc Hàn, Trương Ngữ Cách và em."

"Để em nghĩ xem, hẳn là còn có Hứa Dương Ngọc Trác, Tôn Trân Ny..."

"Em ấy cùng Triệu Việt bọn họ đi Sáng Tạo Doanh."

"Ồ, Vương Tổng có thể nha, hai bên đều được thương lượng tốt như vậy. Vậy còn Hoàng Đình Đình và Lý Nghệ Đồng thì sao?"

"Hoàng Đình Đình tạm thời nghỉ ngơi, Lý Nghệ Đồng được thăng lên cung điện minh tinh."

"Vậy, chị thì sao?"

"Chị cũng tạm nghỉ ngơi."

"Em có biết nguyên nhân vì sao không?"

"Em không có rõ lắm. Lúc đó em đang bận bịu với các cuộc phỏng vấn và chuẩn bị, về sau vẫn luôn bị nhốt trong Trường Long, cũng không có điện thoại."



Phùng Tân Đóa gật đầu, một năm mất tích như vậy khẳng định đã có chuyện lớn rơi vào người mình, không đi tuyển tú chứng minh chín mươi chín phần trăm chẳng phải là chuyện tốt, kể lại một năm tốt đến thế còn không phải là Hứa Giai Kỳ rõ ràng nhất, lại còn nói một cách chi tiết, xem ra là chưa có chuẩn bị cùng nàng tường thuật. Bộ đồng phục học sinh này tuy rằng có vẻ như là free size, giày vừa cỡ chân, xem ra là đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nếu như chỉ dựa vào chính bản thân mình, Phùng Tân Đóa không muốn đụng tới nhất chính là Hứa Giai Kỳ, thật là trùng hợp. Tâm tư của nàng cứ chuyển động, nếu có Ngô Triết Hàm ở đây thì tốt rồi, nếu là đối mặt với cả hai bọn họ, chỉ cần không đua về thể lực thì chính mình sẽ luôn có nhiều phần thắng hơn.



Đại khái là để đáp lại lời kêu gọi chân thành hiếm hoi một trăm hai mươi lần của Phùng Tân Đóa, Ngô Triết Hàm cũng dần thức tỉnh, cô ngồi dậy, xoa nắn phần lưng đau nhức của mình. Tả Tịnh Viện đã thức dậy sớm hơn, nhìn chằm chằm vào ánh sáng từ bật lửa, Ngô Triết Hàm dụi dụi mắt, người trước mặt theo trực giác cô nhớ đã gặp qua, nhưng hoàn toàn chẳng nhớ tên là gì, gần đây luôn vội vàng ngày đêm luyện tập, làm cô có chút khó khăn để nhớ về những thứ khác.



"Tiền bối chị tỉnh rồi, có nơi nào không thoải mái không?"


Hiếm khi Tả Tịnh Viện dùng giọng điệu đúng đắn để nói chuyện khác với những buổi phát sóng trực tiếp ngày thường, chính mình đều ngẩn người, bản năng của em khẳng định Ngô Triết Hàm sẽ không chịu nỗi điệu bộ lôi kéo làm quen bằng cách làm nũng đâu, ngay cả Đường Lỵ Giai còn không chịu được nữa cơ mà.



"Chị hình như không sao, em là?"

"Em ở gnz, tiền bối không nhớ đến em thì cũng bình thường thôi, em là Tả Tịnh Viện."

"Ồ, Bây giờ là mấy giờ rồi? Em có biết nơi đây là ở đâu không?"

"Em chỉ nhớ rằng chắc là tháng 4, cụ thể là ngày mấy em không nhớ rõ cho lắm, mấy giờ thì càng không biết. Tiền bối có biết không?"

"Tháng 4...chương trình được phát sóng đến đâu rồi?"

"Chương trình gì cơ?"

"《Thanh Xuân Có Bạn》ấy."

"Em không có xem, hình như đã phát sóng vài tập rồi, làm sao vậy?"

"Vậy thì chúng ta có ai bị loại hay không?"

"Chúng ta?《Thanh Xuân Có Bạn》là tuyển tú của nam sinh mà, D7 đang tham gia hình như là Sáng Tạo Doanh thì phải."

"Hiện tại là tháng 4 năm 2019?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Không sao cả, chỉ là đầu chị có chút đau."



Ngô Triết Hàm cuối cùng cũng nhớ được vị đồng đội dựa vào năng lực của bản thân mà lên hot search trước mắt này, theo lời của Tô Sam Sam lúc cùng bọn họ bát quái, nhắc đến người này cần cô phải hết sức cẩn thận, mặc dù không biết Tô Sam Sam ở bej làm như thế nào mà lại có thể hiểu biết rõ những mối quan hệ phức tạp của gnz, nhưng thà tin những điều này trước, cũng không biết trên thân người bên cạnh cô có đem theo máy ghi âm, điện thoại di động linh tinh gì đó không, nhưng ngay cả khi em chẳng có thứ gì cô cũng tuyệt đối không được thiếu cảnh giác.



Thật khó khăn.



Ngô Triết Hàm lại bi ai mà nghĩ nếu chỉ có một mình em ấy thôi là tốt rồi, vạn nhất Đường Lỵ Giai cũng ở đây liền sẽ rất thảm, tiểu cô nương kia khẳng định rất lợi hại, phải là Từ Tử Hiên thì mới đánh thắng được đi.



Hoàng Đình Đình và Đường Lỵ Giai đưa mắt nhìn nhau, một người là vị tiền bối tồn tại trong truyền thuyết, một người là hậu bối không biết chạy từ đâu ra, hai người chỉ giới thiệu họ tên, những vấn đề khác thì căn bản không nói nên lời nào, chứ đừng nói đến việc kiểm tra ký ức lẫn nhau. Từng người nghiên cứu chiếc bật lửa một lúc, tùy tiện chọn một phương hướng để tìm kiếm bức tường, mò mẫm các vách đi về phía trước.


Thời điểm Hoàng Đình Đình nhìn thấy Đường Lỵ Giai, nàng có chút vui mừng vì đây không phải Lý Nghệ Đồng, vừa đi vài bước liền cảm thấy mất mát, nếu như nàng thích xem các tiểu thuyết trinh thám, thì đã có thể phân tích ra một điểm nào đó rồi, ít nhất nơi này sẽ không yên tĩnh đến khủng bố như vậy, nữ sinh ở bên cạnh lại đang run lẩy bẩy, phỏng chừng cũng chẳng thể trông cậy gì được.



Đường Lỵ Giai cố gắng trấn định mình lại, nàng tự thôi miên bản thân nơi này với phòng tập sau khi tắt đèn cũng không hơn không kém, không được gấp, không sao cả, đi từng bước một là được, từ trước đến nay không phải đều là cái dạng này sao. Còn có cái gì đáng sợ hơn phế vật như chính mình lúc trước nữa chứ, trong đầu nàng thậm chí còn nhanh chóng lướt ngang qua bài hát của Trương Thiều Hàm, rồi bài mới vừa tập qua《Biết chăng, Biết chăng》, đột nhiên nhớ đến người đã bồi nàng cùng nhảy, nàng vạn phần hi vọng Tả Tịnh Viện sẽ ở phía trước không xa, sẽ giải thích cho nàng biết rõ mớ hỗn độn gì đang xảy ra ngay tại đây. Bỗng nhiên suy nghĩ của nàng bị thanh âm gần đó đánh gãy, trong đó có một giọng nói Hoàng Đình Đình đã quá quen thuộc rồi, sự thiếu kiên nhẫn của Lục Đình đúng là không thể giấu được mà.



"Lục Đình? Đại Ca? Là chị sao?"


"A Hoàng?"


"Trên tay chị có bật lửa không?"


"Có!"


Hai ngọn lửa sáng cùng lúc để đáp lại, điểm lóe lên nơi đằng xa so với bật lửa trên tay của nàng còn cháy mãnh liệt hơn, thậm chí so với Đường Lỵ Giai lại càng sáng.



"Chị thế nào rồi? Không sao chứ."



Lục Đình gần như đã chạy về phía Hoàng Đình Đình, lưu lại Thẩm Mộng Dao một thân một mình lúng túng. Khi nàng nhìn thấy Đường Lỵ Giai đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít nhất nàng còn quen biết người này, và cuối cùng nàng cũng có thời gian ngẫm lại những lời Lục Đình đã nói, cùng với ánh mắt lần đầu tiên khi nhìn thấy mình kia, như là bị nghẹn lại trong cổ họng vậy.



"Chết tiệt, nơi đây là nơi quỷ quái nào vậy, ơ em làm sao..."



Lục Đình khựng lại khi nhìn đến đối phương, là Hoàng Đình Đình mà cô quen đó, nhưng người trước mặt so với kí ức của cô lại có chút khác biệt, cô nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Thẩm Mộng Dao, thời gian chênh lệch tận một năm.


"Hiện tại là năm nào?"


"Năm 2014 a, làm sao vậy?"


Lục Đình ngốc luôn rồi, cô cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt của Hoàng Đình Đình, đây là kiểu trang điểm cũ mà, Hoàng Đình Đình sớm đã đổi rồi, năm 2014, vì cái gì mà cách cô lâu vậy cơ chứ.



"Năm 2014 ngày nào tháng nào?"


"Tháng 11, cụ thể là ngày nào thì không nhớ. Tóc chị từ lúc nào đã nhuộm trở lại vậy?"


"A Hoàng, em hãy nghe chị nói này."


"Được."


"Chị đến từ tháng 12 năm 2018, cũng chính là đến từ tương lai của em."


"Vậy em của tương lai có biến hóa cái gì không?"


"Trở nên xinh đẹp hơn, nhưng vẫn hói."


Hoàng Đình Đình cười lên có đến ba phần chân thành, Lục Đình thở phào một hơi, cái người sinh viên đại học mới tốt nghiệp này thì cô còn có thể nhìn thấu, chậm rãi chuyển hướng về phía bên kia, lướt qua mũi của Đường Lỵ Giai, nhìn chằm chằm vào mắt nàng.



"Vậy em thì sao? Em đến từ thời nào?"


"Em hẳn là tháng 4 năm 2019."


"Em chắc chứ?"


"Em mới vừa qua sinh nhật, cho nên nhớ rất rõ ràng."



Cô lại quay sang người đang an tĩnh đứng nhìn, Thẩm Mộng Dao.



"Em là đầu năm 2018 đúng không?"


"Vâng, đại khái là cuối tháng 2."



Lục Đình tự ngẫm một lúc, như cũ nhìn về phía Đường Lỵ Giai.


"Về chúng ta, có sự việc đặc biệt gì phát sinh không?"



Ánh mắt của Đường Lỵ Giai dừng lại ngay khuôn mặt của Hoàng Đình Đình, rồi lướt qua Thẩm Mộng Dao thêm một lần nữa.


"Thành tích trong buổi tổng tuyển của các tiền bối đều rất tốt, em là người của gnz, cho nên cùng Gia Hưng Lộ bên kia không có quen thuộc cho lắm."


"Vậy thì chúng ta vẫn đi dọc theo bức tường đi, hướng về một phía thôi xem thử."


"Được."



Nhìn ba vị đang ở trước mắt này thì cho dù có là Đường Lỵ Giai cũng đoán ra được nơi này còn ai vào đây. Những người đầu tiên họ gặp là Tả Tịnh Viện, em đã dùng hết cả thân thể để ôm lấy Đường Lỵ Giai, cùng với Ngô Triết Hàm đang vạn phần hoảng sợ. Cho đến khi Ngô Triết Hàm thấy rõ những vị khách đối diện, Tả Tịnh Viện lại dùng âm thanh ngọt chảy thây kia làm tất cả lông tơ của cô đều dựng đứng.



"Đường Lỵ Giai, chị không sao chứ."



Khốn thật.


Trong mắt người biết hết tất thảy kết cục cố sự như Ngô Triết Hàm đây, cái ôm mười phần ấm áp ngọt ngào này so với vung tay đánh nhau khiến cho da đầu của cô tê dại, chỉ còn hai từ này đọng lại trong lòng rồi lại vang vọng khắp từng lớp da thịt.



Tả Tịnh Viện chưa từng thấy qua người nào vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu như vậy trừ bỏ mẹ em ra, thoạt nhìn chẳng giống với nữ cường nhân trở mặt sự nghiệp mà huynh đệ mình thường hay nói qua chút nào, cũng không có một chút dáng vẻ gì của người tiền nhiệm cả. Còn Ngô Triết Hàm thì đang đánh giá Hoàng Đình Đình xa lạ này... Vì cái gì so với những người nơi đây đều giản dị hơn rất nhiều, lớp trang điểm nhẹ trên mặt cũng có vẻ rẻ tiền, không phải chị ấy có nhà ở Nam Kinh sao, không đến mức thiếu tiền để mua phấn nền đó chứ.


Cô hắng giọng, tiến lại thầm thì.


"Chúng ta trước tiên trao đổi về thời gian cái đã, tôi là vào cuối năm 2019, là năm mà công ty có lợi nhất khi đều thương lượng được với cả hai show tuyển tú. Mọi người thì sao, đến đây khi nào?"


"Năm 2019? Mình kém tận 5 năm đó, cho nên sau này đã phát sinh ra cái gì vậy?"



Ngô Triết Hàm không cần quay đầu lại cũng biết người đứng phía sau cô lúc này chính là ba người đầu tiên mà cô không mong muốn nhìn thấy nhất, người khác lên trời xuống biển, còn Lý Nghệ Đồng lại thăng đường. Cô xoay người, ánh mắt lập tức lướt qua vai Lý Nghệ Đồng, đồng tử co lại thành một vòng tròn nhỏ.



"Cậu cũng ở đây cơ á."


Cậu ấy cũng ở đây cơ á, người đứng tại vị trí đầu tiên mà cô không muốn gặp nhất. Từ Tử Hiên, em ở đâu, mau dẫn chị đi với.



Hứa Giai Kỳ nhìn xung quanh một vòng, vẫn là đi về phía Ngô Triết Hàm trước.


"Tóc của cậu giống như sư tử quá vậy, cũng chẳng có sửa sang một chút nào cả."


Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ, phúc chí tâm linh, gõ hai lần vào thái dương.


"Đau đầu chết đi được, còn có thời gian nào mà quan tâm kiểu tóc chứ."




Đội hình đội ngũ của bọn họ sớm đã sắp xếp xong, Lý Nghệ Đồng hít thật sâu vài lần mới kiềm chế bản thân không hét lên thành tiếng, cô ngay tại ánh mắt phức tạp của Phùng Tân Đóa và Lục Đình thật chú tâm mà quan sát Hoàng Đình Đình, xác định nàng hoàn hảo không mất một miếng nào mới trở nên nhẹ nhõm. Tả Tịnh Viện cùng Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng nói vài câu gì đó, Viên Nhất Kỳ gật đầu, bốn người xếp thành một đội.



Hứa Giai Kỳ không muốn cho người khác quá nhiều thời gian để trao đổi thông tin, đặc biệt là Phùng Tân Đóa và Lý Nghệ Đồng, đại não của Lục Đình có biết bao nhiêu linh hoạt thì chính mình cũng không phải không biết, chỉ là hậu bối vài người không thân thuộc, tạm thời khó có thể suy đoán, đành phải trước tiên đặt nó qua một bên, về sau sẽ nhìn lại.


"Các em bốn vị hậu bối tự giới thiệu một chút đi, sau đó mọi người nói lại một lần nữa thời gian của chính mình xem."



Hứa Giai Kỳ và Phùng Tân Đóa gần như nghiền ngẫm từng lời một, dư quang xen lẫn nhìn nhau. Đây không phải hiện thực, nên trước tiên đem nó xem như là một giấc mơ cũng không tồi.






tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gnz48#snh48