Một ngày đẹp trời

Chú thích:      "Lời thoại"

                         'Dòng suy nghĩ'

                         "Lời thoại ở quá khứ"

                         'Dòng suy nghĩ ở quá khứ'

-------------☆-------------

Trong màn đêm, những tia sáng đầu tiên xuất hiện ban xuống hơi ấm cho mảnh đã chìm trong giấc ngủ. Tiếng gà gáy được cất lên và thế là một ngày mới lại được bắt đầu. Chúng ta có thể thấy được vài cái bóng của người đi đường. Tập thể dục hay bắt đầu mở cửa hàng của mình. Không khí bao trùm thành phố nhỏ lúc này thật yên tĩnh nhưng cũng thật thơ mộng.

Trên nóc của một ngôi nhà nằm ở gần vùng rìa của thành phố, một người mặc trên mình chiếc áo thun trắng và quần jean đang nhìn về phía ánh bình minh. Việc này đã trở thành thói quen của họ, thức dậy sớm để tắm mình trong làn gió mát và được chứng kiến vẻ đẹp kì ảo của tự nhiên.

Sau khi mặt trời đã lên cao, lúc thành phố đã hoàn toàn thức tỉnh, họ hướng vào nhà và bắt đầu ngày của họ. Kiểm tra đồng hồ treo trên bức tường bên cạnh cửa bếp, họ đánh dấu hiện tại là 6h20. 'Gần một tiếng nữa là đến cuộc họp mặt của liên hợp quốc'. Họ bình thản tận hưởng li cà phê nóng trong tay rồi sau đó rửa sạch nó và đặt nó bên cạnh chiếc cốc còn lại. Trước khi rời khỏi căn nhà để hướng tới trụ sở, họ lấy chiếc áo hoodie của mình treo trong tủ quần áo và mặc lên trên chiếc áo cậu đang mặc.

Thời gian đã để lại dấu ấn trên chiếc áo này bằng sự phai mờ của màu áo vốn sặc sỡ những đường vải đỏ-cam. Tuy nhiên, chất liệu vải vẫn mềm mại như lông vũ dưới bàn tay của họ. Cái ấm mà nó đem lại cho họ là điều khiến họ không nỡ bỏ nó đi. Và cũng vì chiếc áo cũ này là một món quà được tặng cho họ ngày kỉ niệm độc lập mà họ luôn giữ nó cẩn thận bên cạnh mình.

Bước đi trên con đường rời xa ngôi nhà mà chính phủ đã đưa cho cậu. Cậu nhớ lại lúc mà mình đã từ chối nhận nó. "Khó khăn vẫn còn ở trước mắt nhưng ít nhất một mái nhà cũng là điều chúng tôi có thể cung cấp được ", một trong những vị chỉ huy đã nói. Họ đã chấp nhận, một phần vì không muốn làm khó và một phần vì sự cảm động cho những người mà mình đã chiến đấu bên cạnh.

Tổng trụ sở của Countryhumans nằm ở gần Bắc Cực, được xây dựng bên trong một ngọn núi, tránh xa con người mặc dù các countryhuman đều đã cánh cáo về việc nhúng tay vào việc của họ (Là lõi sống của CHs nhưng loài người đồng ý lựa chọn tốt nhất là tránh chọc tức các CH). Dịch chuyển tức thời trở thành quy định bắt buộc mà tất cả CHs phải tuân theo sau một vài sự cố "không may". Nó đã được sử dụng bởi các CH từ lúc các quốc gia cổ đại chính thức được thành lập. Bọn họ luôn có sức mạnh trong mình, là bí ẩn với con người nhưng họ không phải là mối đe dọa. Họ không có lí do gì để trở thành kẻ thù khi sự tồn tại của họ là do nhân loại.

Nhưng mọi sức mạnh đều có giới hạn của của nó và việc dịch chuyển cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Đi vào lãnh thổ  dưới sự bảo hộ của countryhuman khác mà không có sự chấp nhận của họ là bất khả thi. Nơi duy nhất mà mình có thể dịch chuyển thoải mái là tại lãnh thổ của mình và những nơi đã được tất cả các CH đồng ý biến nó thành khu vực chung. Việc tiêu hao năng lượng lớn để dịch chuyển khi đã có đồng ý của toàn khối cũng giảm đi đáng kể nên mọi người đều có thể dễ dàng tới trụ sở mà không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.'Nó vẫn xảy ra nhưng ít hơn', họ nghĩ trong đầu, đứng nhìn cảnh vật ở bên ngoài thành phố ở sau lưng họ.

6h48, họ kiểm tra lại đồng hồ đeo tay và không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, dịch chuyển ra khỏi khu vực. Lần đầu tiên họ dịch chuyển tới trụ sở, họ đã mất thăng bằng nhưng may mắn thay, họ được giữ lại bởi cánh tay của bạn mình, ngăn cản cú rơi mà họ dám chắc đau đớn với độ cao như vậy. Chân gặp nền bục của căn phòng mà các countryhumans thường dịch chuyển tới. Họ nhìn xung quanh thì thấy vài người đã tới và đang trên đường rời khỏi căn phòng và hướng về sảnh. Hầu hết mọi người đều biết có người vừa tới nhưng chọn không quan tâm hay đang tập trung trò chuyện với nhau. Vì bản năng tò mò của mình mà một countryhuman đã nhìn ra đằng sau để xem thử ai là người mới tới.

Gương mặt được chia ra bởi một đường chéo đen lớn với hai đường nhỏ hơn màu vàng kẻ hai bên cắt từ góc trên phải đến góc dưới trái . Phần đầu trên là màu xanh của lá rừng, còn toàn bộ phần cơ thể dưới nở đường chéo là màu xanh của biển cả. Thấy bóng dáng của họ, đôi mắt của người con trai đó lập tức sáng lên và một nụ cười tươi nở ra trên gương mặt cậu. Trong nháy mắt, cậu đã đứng trước họ và la lên " Vietnam! ".

Nghe thấy sự háo hức trong giọng của cậu, họ không khỏi mà cười lại với quả bóng năng lượng kia. Giang hai cánh tay của họ ra, cậu không do dự mà liền chấp nhận lời mời và áp chặt mình vào người họ. Cái ôm nhìn không thoái mái lắm nhưng cả hai người đều không bận tâm. Một tay của họ siết chặt người của cậu con trai vào mình hơn, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu như cách anh mình thường làm với họ. Sau một khoảng thời gian tận hưởng hơi ấm của nhau, cả hai tách người ra và cùng rời khỏi căn phòng để tới điểm họp. Cuộc trò chuyện giữa hai người bao gồm một vài tiếng hét phấn khích theo sau là tiếng nửa cười nửa trả lời.

Tanzania là thành viên của khu vực Nam Phi. Họ lần đầu gặp cậu trong một chuyến đi tới lãnh thổ của Tanzania. Người của họ đang ngoại giao với đất nước của cậu để bàn về một số vấn đề. Việt Nam biết người của mình có thể tự xoay sở nhưng vì lịch hẹn của mình bị hủy giữa chừng, không muốn lãng phí thời gian ngồi không nên họ đã đi theo. Giây phút họ bước xuống từ máy bay , họ lập tức gặp bởi tiếng chào lớn từ người bảo hộ của đất nước đấy. Phản ứng đầu tiên của họ đầu tiên là tấn công nhưng họ nhanh chóng kìm hãm lại và nhìn xung quanh để tìm ra nguồn gốc phát ra âm thanh đó. Sự khởi đầu của hai người không tốt lắm vì họ không phải là người thích bất ngờ (Những ám ảnh từ chiến tranh đã khắc vào tâm trí của họ, của tất cả countryhumans khác).

Sau vài chuyến đi qua bên Nam Phi nữa, lúc họ đang nửa nghe những gì Tanzania đang nói lan man như mọi lần trước. Cậu có nói một câu khiến họ quay lại và kêu cậu nhắc lại nó. Tanzania đã thể hiện sự bất ngờ khi sau bao nhiêu cuộc trò chuyện, chủ yếu cậu nói hoặc do yêu cầu của công việc nên hai người mới giao tiếp thì đây là lần đầu tiên Việt Nam trực tiếp nói chuyện với cậu. Lặp lại lời nói của mình vài giây trước, cậu nói với giọng buồn về cuộc sống của người dân cậu và mong muốn được làm gì đấy lớn hơn nhưng trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười của mình. Có lẽ họ đã thấy gì điều gì đó trong người cậu mà suốt thời gian còn lại họ giữ im lặng.

Khi lính của họ đi sang Tanzania lần tiếp theo dưới yêu cầu của liên hợp quốc, họ dặn dò về việc đối xử tốt người dân của Tanzania (Các vị lãnh tụ cũng đã nói kĩ về việc này nhưng những người lính không dám nói lại với Vietnam). Cả đội có thể nghe rõ lời cảnh cáo như ban ngày đằng sau nụ cười đó. Trong chuyến đi khác , họ tặng cho Tanzania cây hoa hướng dương mà họ trồng hai tháng trước. Để cây không bao giờ chết thì họ đã dùng sức mạnh của mình với sự hỗ trợ nhỏ. Cơn đau đầu sau đó khiến cậu phải dành một khoảng thời gian ngắn ở nhà. Nhưng được thấy nụ cười của Tanzania gửi cho mình thì nó cũng đủ để sưởi ấm lòng họ.

Để chứa một số lượng lớn CHs tại một chỗ thì cần một không gian lớn. Việc xây trụ sở vào trong lòng núi đã trở thành một lựa chọn đúng đắn khi nó có thể ngụy trang như những ngọn núi kế bên để tránh sự phát hiện của loài người. Trụ sở I nằm trong ngọn núi và trụ sở II hay còn gọi là trụ sở chính được xây dựng ở dưới lòng nước, nơi mà cuộc họp chuẩn bị diễn ra. Lợi thế của việc tạo được nhiều không gian lớn hơn khi xây ở dưới biển mà không cần phải phá hủy quá nhiều kết cấu của ngọn núi. Phòng họp được thiết kế đồ sộ mang phong cách hiện đại, những hàng ghế được xếp từ thấp đến cao để tất cả mọi người đều quan sát được toàn bộ căn phòng.

Gửi lời tạm biệt với Tanzania, Vietnam bước đến chỗ ngồi của mình ơi khu vực dành cho thành viên châu Á. Vài phút sau, các countryhuman đã đến đầy đủ. Và UN, người chủ trì của cuộc họp bước lên bục ở trung tâm của căn phòng "Cuộc họp bắt đầu".

.

.

.

**********

'Mọi thứ vẫn không thay đổi gì mấy', Việt Nam nghĩ trong đầu. Vẫn là những vấn đề cũ, ngoại trừ một số đoạn chen ngang của một số nước. Nhưng cuộc họp vẫn diễn ra tốt đẹp và hiện tại cậu đang đi cùng với USA và Germany. Mỗi tháng trụ sở cần được kiểm tra lại để tránh các sự cố như rò rỉ, thiết bị hỏng,...Tất cả các CH đều bắt buộc phải làm, mỗi công việc được thực hiện luân phiên theo nhóm tùy vào mức độ của công việc mà nhóm lớn hay nhỏ. Có lẽ xây dựng một trụ sở lớn nhưng không có ai để duy trì cũng có bất lợi của nó. Lần này là tới lượt ba người họ kiểm tra sảnh ở tầng dưới cùng cửa trụ sở I và khu vực xung quanh ngọn núi. Vietnam dừng lại thấy Germany đang nhìn chằm chằm vào cách cửa chính như ai đó vừa mới đốt đống giấy tờ của cậu. Cánh cửa đã trở thành bí ẩn lớn nhất trong toàn bộ lịch sử xây dựng của trụ sở.

"America. Cái gì đây?"

"Cái cửa." Giọng nói của người không biết mình đã phạm sai lầm lớn nhất đời mình.

"Tao biết nó là cái cửa nhưng tại sao nó đang ở đây?"

"Để đi ra ngoài chứ gì nữa?"

"Ta đang ở Bắc. Cực. TẠI SAO TA LẠI PHẢI ĐI NGOÀI ĐẤY!?!"

Trụ sở được thiết kế để chống nhiều thứ như thảm họa tự nhiên, bom đạn,...Và tất cả đều có sức mạnh để dịch chuyển khi gặp nguy hiểm nên sự xuất hiện của nó đã khiến hầu hết mọi người tự hỏi về thần kinh của USA. Hầu hết là như vậy, Tanzania chỉ vui vẻ gọi nó là "Cánh cửa Huyền bí" và suốt một tuần nó là chủ đề duy nhất mà cậu nói. Và trận ném bóng tuyết cũng vui cho đến khi hai người họ bị cảm ngay sau đó. Cậu luôn trân trọng kí ức đó.

Một nửa công việc đã xong, giờ chỉ còn ở bên ngoài. Tiếng thở dài từ Germany cũng đủ để hiểu rằng cậu đang vô cùng chán nản với việc này. Không khí lạnh giá của Bắc Cực chào đón vào làn da của ba người họ. Nhưng cũng vì họ đều đã chuẩn bị từ trước nên những chiếc áo lông đã bảo vệ cơ thể họ khỏi cái giá lạnh không khoan dung của sứ xở băng giá này. Về mặt cơ bản thì Germany thường xuyên mặc đồ kín sẵn, USA thì đã đem quần áo ấm của cậu theo để thay bộ quần áo mát mẻ cậu hay mặt. Còn Vietnam thì vẫn mặc bộ đồ từ sáng đến giờ. Nhưng trước khi rời khỏi phòng họp thì Russia đã đưa áo ấm cho cậu ("Mặc vô đi. Biết thế nào Nam cũng quên nên có mang theo đây. Đừng làm người ta lo"). Cậu đã gửi lời cảm ơn và vẫy tay tạm biệt Nga.

Mỗi hơi thở thả đều bị cái lạnh đóng băng nên họ có thể thấy rõ những đám khói trắng trước mặt. Vietnam nghe được tiếng cười lớn của của USA và tiếng lẩm bẩm tức tối của Germany. Nhằm tránh xa trận la hét sắp diễn ra, cậu nhanh chóng nói về việc tách ra đi kiểm tra xung quanh và trong nháy mắt cậu đã biến mất khỏi hiện trường. Phần này của nhiệm vụ được giao khiến nhiều người thắc mắc, bản thân cậu cũng vậy. Với sự bảo vệ tối mật từ cái thiết bị phát hiện vật thể lạ hiện đại, các máy quay ngày đêm hoạt động trong đám tuyết...

"Vì USA đã vô cùng chu đáo khi ban tặng "Cánh cửa Huyền bí" nên ta phải tận dụng tốt món quà này", UN nói với giọng đầy mỉa mai.

Nên việc kiểm tra ngọn núi đã trở thành một phần của nhiệm vụ. Nhưng mọi người đều hiểu rõ UN chỉ muốn tra tấn họ. Bằng chứng là nụ cười độc ác mỗi khi nhóm được phân công quay vào lại với lớp tuyết phủ khắp mình và cơ thể run lên trong lạnh cóng. Nếu một mình phải quản lí 193 CHs chính thức ("TA CÓ THỂ NGHE THẤY NÓ NHẬT BẢN. LÀM ƠN ĐỪNG LÀM Ô NHIỄM ĐẦU ÓC CỦA NGƯỜI KHÁC" ) cộng với những người thuộc khối liên tổ chức ("EU VÌ TÌNH YÊU TRÁI ĐẤT BỎ CÁI NHẪN ĐẤY XUỐNG!" ), động cơ của ông là hoàn toàn có thể hiểu được.

Khi cậu quay lại chỗ cánh cửa, tiếng la hét ngày càng trở nên rõ hơn. Và cậu hối hận không chơi với đám tuyết lâu hơn nữa. Nhìn thấy Germany và USA đang một giây gần tới việc giết nhau, cậu không tài nào nhịn được tiếng thở phào bất lực trước thái độ của hai người họ. Có một mối quan hệ tốt với nhau nhưng đôi khi họ cư xử như kẻ thù vậy.

"Không phải lỗi của mày?! MÀY LÔI TAO VÀO VỤ NÀY!!"

"BÌnh tĩnh đi bro, mọi người đều phải thực hiện công việc này mà. Chỉ là mày làm sớm hơn thôi."

"MÀY BIẾT HÔM NAY TAO CÓ VIỆC QUAN TRỌNG PHẢI LÀM NHƯNG MÀY CỐ TÌNH KÊU UN CHO TAO LÀM NHIỆ-"

"Ôi thôi nào! Tất cả la hét chỉ vì vài thứ lặt vặt à? Mày thật sự nh-"

" -HỈ VÌ MÀY VỚI VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH CỦA MÀY-"

"TAO KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GIA ĐÌN-"

"-NG LÀ GIỐNG ÔNG TA! TƯỞNG RẰNG MÌNH CÓ THỂ ĐIỀU KHIỂN NGƯỜI KHÁC NHƯ CON RỐI CỦA MÌNH!?! CHẮC ĐẤY LÀ LÍ DO HẮN YÊU EM MÀY NHIỀU HƠN MÀY VÌ NÓ KHÔNG KHIẾN ÔNG TA CẢM THẤY NHƯ MỘT KẺ THẤT BẠI-"

"-ẰNG KHỐN NẠN NÀ-"

Và đây là lúc cậu nên chen vào.

Đáng lẽ ra cậu nên làm vậy sớm hơn vì cậu không lường trước được việc trận la hét sẽ trở thành đánh nhanh đến vậy và cũng không ngờ người đầu tiên tung cú đấm là Germany. Đôi khi mọi người thường quên mất cậu là con của ai, quên rằng Germany thật sự có thể chiến đấu như tổ tiên mình nếu cậu không đang vùi mình trong núi giấy tờ của cậu. Chỉ trong chốc lát, Vietnam đã bị ném ra xa bởi Germany khi bước vào giữa hai con người giận dữ kia.

Cú va chạm đã khiến đầu cậu đạp mạnh trên nền đất. Cậu nhanh chóng nhấc mình ra khỏi đám tuyết  để quay lại chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa kia. Nhưng nó chứng tỏ là một sai lầm khi cậu cảm thấy mình mất thăng bằng và cơn đau đầu xuất hiện khiến cậu phải ôm chặt đầu mình. Và không khí lạnh cũng không giúp làm dịu đi cơn đau đó. Dù ăn mặc ấm áp tới đâu hay đã từng ở trong cái lạnh trong một khoảng thời gian dài, cậu chưa bao giờ hoàn toàn thích nghi với môi trường đó. Và cũng chính vì thế mà cậu không để ý lớp tuyết tan dưới chân mình hay ngay từ đầu đống tuyết có thể giảm được cú va chạm của cậu.

Sau vài giây khi cơn đau giảm đi, mắt cậu tập trung lại và có thể nhìn mọi thứ rõ hơn. Cậu nhận ra sự im lặng trong bầu không khí. Ngước lên nhìn hai người kia, cậu thấy được USA đang nửa chừng tung nắm đấm vào mặt của Germany. Cả hai người đều đang nằm trên mặt đất. Dù mờ nhưng cậu vẫn thấy được một vài vết bầm tím trên hai người họ. Nhưng cái mà cậu thấy rõ nhất là ánh mắt của họ đang hướng về cậu (chính xác hơn là dưới chân cậu) và biểu cảm trên mặt họ. Gương mặt của Germany thể hiện nổi sốc còn của USA vọng bất ngờ nhưng nhanh chóng nó biến thành sự kinh hoàng.

Và đâu đó trong lớp sương mù của đầu mình, Vietnam nghe được những tiếng nứt nhỏ của thứ gì đó mong manh. USA lập tức đâm đầu chạy tới chỗ cậu. Nhưng đó là những gì cậu thấy trước khi cậu chìm vào trong bóng tối với tiếng hét của hai người bạn cậu vang vọng trong tai.

-------------☆-------------

Author's notes: Đây là chỗ mà tớ thể hiện chính mình( kiểu như là nói đùa và kể chuyện linh tinh í mà)

Cờ của Tanzania 🇹🇿. Gắn cái lá cờ hay dùng emoji dễ làm mất cái không khí mà tớ cố xây dựng cho câu chuyện. Tớ có thể gắn cờ của nhân vật lên đầu của mỗi chương nhưng vậy là mất yếu tố bất ngờ rồi :))

Cho tớ xin lỗi nếu tớ không thể viết truyện hài tử tế được (tớ ngồi cười mỗi khi viết đoạn cánh cửa thiệt á ( ._.)).

Và trong mỗi chương luôn có HINTS! Nó nghĩa là manh mối hay sự ám chỉ cái gì đấy á. Vì nó mà cả một ngày mới hoàn thành một chương( mới viết trên giấy).  Nó không có gì quan trọng lắm vì mới có một chương làm sao xây dựng hint được và nó không ảnh hưởng gì đến cốt truyện. Nhưng nó làm tớ vui và nếu bạn nào có hứng thú thì cho tớ biết ở phần bình luận nha!

Chỉnh sửa 19/6/2022: Hints sẽ không được giải thích sau mỗi chương.

Bái bai nha~ Cảm ơn vì đã đọc

💚Have a nice day💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top